Truyen3h.Co

[WilliamEst] THE BLUE

4_GIÓ LẶNG

LeeChoding

Những ngày đầu năm, không khí trong công ty giải trí sôi động và nhộn nhịp với nhiều sự kiện liên tiếp. Trên bảng thông báo nội bộ dán chi chít lịch họp, lịch quay, lịch tổng duyệt, lịch gặp gỡ truyền thông.

William vẫn như thường lệ, di chuyển từ phòng tập nhảy sang studio thu âm, rồi lại sang phòng stylist thử phục trang cho dự án phim mới. Mọi thứ vận hành như một cỗ máy trơn tru, ai cũng biết việc ai nấy làm, chỉ có lịch của William là luôn dày đặc nhất.

Một buổi chiều đầu tháng 2, quản lý trực tiếp kéo cậu vào phòng họp riêng, trên bàn là hồ sơ dự án lớn kèm hợp đồng dày cộp.

"William, phía BTC chương trình 'Vượt Sóng Thanh Xuân' đã chốt em làm đại sứ. Đây là dự án trọng điểm quốc gia năm nay, toàn bộ truyền thông đang chờ câu trả lời chính thức của em".

William lật nhanh từng trang hợp đồng. Chuỗi sự kiện trải dài từ talkshow, truyền hình trực tiếp, đến buổi đại nhạc hội đặc biệt tổ chức ở Phuket. Tên thành phố ấy xuất hiện lấp lánh giữa hàng loạt lịch trình, in đậm và lớn hơn tất cả các nơi khác.

Cậu hỏi lại, cố tỏ ra bình thản, "Chỉ cần tham gia concert ở Bangkok cũng được mà, tại sao lại chọn Phuket?"

Quản lý đáp nhẹ nhàng, "Đó là điểm nhấn toàn quốc, sẽ có dàn khách mời cực lớn: LYKN, Daou, 4EVE, các nghệ sĩ quốc tế và đặc biệt là màn trình diễn của học sinh trường British International High School Phuket – nơi đào tạo các tài năng trẻ toàn Đông Nam Á".

William im lặng, nhìn thật lâu vào tập hợp đồng trong tay. Phuket, một miền biển có quá nhiều kỷ niệm, những hình ảnh cũ lại ùa về trong tâm trí cậu. Tiếng cười ấm áp, giọng nói lúc nào cũng dịu dàng và ngập tràn sự quan tâm, con thuyền lênh đênh giữa biển vắng, những shot ảnh đẹp như phim...

Không phải William chưa từng quay lại Phuket diễn suốt 3 năm nay. Nhưng lần này, khi nhìn hợp đồng 'Vượt Sóng Thanh Xuân' trong tay, tự dưng cậu cảm thấy lạ lắm. Có chút hồi hộp, có chút hoài niệm lại xen lẫn một chút chờ mong.

Các thành viên LYKN nhắn tin, háo hức khoe "được về diễn trên đất biển trong concert khủng", ai cũng hẹn sẽ gặp nhau, cùng nhau biểu diễn như những ngày còn là tân binh. Daou, Punch gửi sticker chúc mừng rộn ràng trên group chat, gợi lại những lần đứng cùng sân khấu, cùng cười khóc vì một bài hát chưa kịp thu, một lời hẹn chưa kịp nói hết.

William nhìn hợp đồng, tự hỏi bản thân - "Mình sợ gì ở Phuket? Hay là mình đang hy vọng điều gì sẽ xuất hiện?"

Trong đầu cậu, nụ cười của Est trong những chuyến du lịch cùng nhau tới Phuket chợt thoáng qua. Khẽ lắc đầu, cuối cùng, cậu chỉ im lặng ký tên lên hợp đồng.

Bên ngoài, truyền thông bắt đầu nổ ra cơn sốt.

"William Jakrapatr là vedette concert Phuket!"

"Sự kiện quy tụ nhiều sao thế hệ mới!"

"Sân khấu quốc tế lớn nhất năm với sự góp mặt của tài năng trẻ khắp châu Á!"

...

William trở về căn hộ muộn hơn mọi khi, tâm trí cứ quanh quẩn ở tận đâu đó.

Cậu cầm điện thoại, nhìn lịch diễn, mắt dừng lại rất lâu ở dòng chữ "Phuket".

Bất giác, ký ức cũ tràn về – 3 năm trước, sau một sự kiện lớn, sau thời gian làm việc dày đặc, William thực sự muốn nghỉ ngơi, muốn chèo sub, muốn được ra biển. Thế nên, nhân có sự kiện couple ở đó, Est đã sắp xếp một kỳ nghỉ ngắn cho riêng cậu. Chỉ hai người, không lịch trình, không paparazzi, không fan, không cần đóng vai ai ngoài chính mình.

Họ thuê một căn villa nhỏ sát biển, sáng cùng nhau chạy bộ trên cát ướt, trưa thuê một chiếc thuyền riêng ra biển, bơi, lặn, lái moto nước, chụp ảnh, chiều ngồi ăn kem dừa dưới bóng cọ rồi tối nướng hải sản ngoài hiên, nghe nhạc chill, trò chuyện về mọi thứ: về những ước mơ nhỏ, những lần thất bại, những điều sợ hãi và cả niềm hy vọng.

Buổi trưa nắng, William và Est đạp xe dọc con đường ven biển, cười vang khi gặp cơn mưa rào bất chợt – áo ướt, tóc ướt, mặt dính cát và muối, vậy mà chưa bao giờ thấy tự do đến thế.

Và khi màn đêm buông, dưới ánh trăng tròn vạnh, họ ngồi lặng trên ghế dài ngoài hiên, Est kể cho William nghe về thời thơ ấu đi học ở đây, xa nhà, về nỗi cô đơn, về lần đầu biết thế nào là nhớ một người đến mức không ngủ được. William lặng im lắng nghe, không chen vào, tựa đầu lên vai Est, lòng dâng trào một cảm xúc rất bình yên, trìu mến. Cậu thật lòng chỉ muốn hai người họ ngồi mãi cạnh nhau như thế này, để mặc cho sóng biển vỗ suốt đêm.

William nhớ từng chi tiết, bàn tay Est luôn ấm, giọng nói trầm thấp, đôi mắt dịu dàng cùng sự nuông chiều cậu vô điều kiện.

Ba năm qua, ký ức ấy vẫn nằm lại đâu đó trong tim, đôi khi bị lấp bởi guồng quay công việc, nhưng chỉ cần nhìn thấy chữ "Phuket", tất cả lại ùa về – đong đầy, ngọt ngào và cũng đã trở nên quá xa xôi.

William cười nhạt.

Có lẽ, tất cả chỉ là những "giá như" lặng lẽ, để lại trong lòng người trẻ một vết xước có đau có xót mà cũng có cả những nỗi niềm, mỗi lần nhớ lại, chỉ còn thấy bối rối... hình như mình vẫn chưa bao giờ đi hết mùa hè năm ấy.

...

Ký ức về những ngày cuối cùng bên Est luôn lặng lẽ len vào tâm trí William như một ngọn sóng dâng cao lên mà không hề báo trước. Những buổi tối sau khi tập vũ đạo, luyện thanh, hay chỉ đơn giản là khi tắt đèn phòng, cậu lại thấy mình bị cuốn trở lại khung cảnh cũ—fancon cuối cùng của hai người.

Sân khấu rực rỡ, ánh đèn chớp tắt, biển fan hò reo vỡ òa khi Est và William cùng nhau trình diễn tiết mục cuối, trao nhau một cái ôm thật chặt ngay trên sân khấu. Trong tiếng la hét, trong làn sóng cổ vũ, chỉ có William nghe thấy nhịp tim mình chùng xuống khi bàn tay Est buông ra, chỉ còn lại một cái vỗ nhẹ vào lưng như một lời tạm biệt nhỏ, lẫn vào tiếng nhạc ồn ào.

Sau đó, ở hậu trường, mọi thứ bỗng trở nên yên lặng. William nhìn thấy Est ngồi một mình, đôi mắt giấu chìm dưới hàng mi, nụ cười cố gắng nở trên môi nhưng lại gượng gạo hơn bất cứ lần nào trước đó.

Est đứng dậy, kéo William lại gần, khẽ đặt tay lên vai cậu, thì thầm, "Giữ gìn sức khỏe nhé. Hãy đi tiếp, đừng dừng lại".

Anh chẳng để lại cho cậu một lời hứa, một hẹn ước cho ngày gặp lại, chỉ một câu chúc như ngắt đôi một đoạn dây vốn dĩ là sự kết nối bền chặt giữa hai người.

William từng nghĩ đó chỉ là lời chia tay tạm thời.

"Có lẽ Est cần nghỉ ngơi, có lẽ anh ấy muốn thử sống một cuộc đời khác một thời gian rồi sẽ trở lại, sẽ ở bên cạnh mình như xưa".

Nhưng từng ngày trôi qua, sự vắng mặt của Est kéo dài mãi không có hồi kết, dần dà William mới hiểu, cái ôm ngắn ngủi ấy không chỉ là kết thúc của một đêm diễn, mà là lời giã biệt cho một quãng thời gian rực rỡ mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh mất.

Giữa những ngày tháng đó, William càng hoài niệm từng lần hai người chăm sóc nhau—bữa sáng vội vàng trước giờ tập, những buổi tối cùng xem phim, tựa đầu bên nhau ngủ quên trên sofa, những lần cùng chờ nhau ngoài hậu trường, cười đùa như trẻ nhỏ, chia sẻ từng hộp sữa, từng miếng chocolate lén giấu cho nhau.

William chưa từng thân thiết với ai như với Est. Cậu đã thừa nhận rất nhiều lần với rất nhiều người – p' Est là khoảng trời bình yên và an toàn của cậu. Có lúc William nghĩ, "không ai có thể hiểu mình đến thế, không ai biết mình thích gì, sợ gì, yếu đuối ra sao như p' biết".

Bây giờ, tất cả chỉ còn lại trong ký ức. Cứ mỗi lần cậu tưởng đã quên, đã quen tự lập, đã lớn lên, đã chạm tới một tầm cao mới, những mảnh kỷ niệm ấy lại cắt ngang mọi niềm vui, len lỏi vào từng khe hở của những ngày bận rộn, khiến William chợt sững lại giữa ánh đèn hào nhoáng, thổn thức giữa sự nhớ nhung.

Cậu ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại.

"Sao mình lại vẫn nhớ đến anh ấy như thế? Liệu mình có thực sự trưởng thành, hay vẫn đang loay hoay đứng ở ngay thời điểm khi p' Est rời đi?"

...

Bộ phim truyền hình William đóng chính cùng Pim bước vào những ngày cao điểm. Có hôm đoàn quay xuyên đêm. William vừa chạy show, vừa diễn, mệt mỏi đến mức không muốn nói một câu nào hay làm việc gì khác.

Nhưng ở trường quay, bất cứ lúc nào có thời gian nghỉ, Pim luôn đứng chờ, cẩn thận chuẩn bị nước gừng mật ong ấm nóng, thêm chút trái cây cùng một lời nhắc nhẹ, "Ăn miếng gì đi rồi hẵng quay tiếp, em đừng bỏ bữa".

Pim hơn cậu hai tuổi, trước khi vụt sáng nhờ những vai diễn thực lực, Pim đã ở trong giới khá lâu với vai trò người mẫu ảnh. Cô đã quen với việc phải mạnh mẽ gấp đôi để đứng vững trong showbiz đầy sóng gió. Nhưng bên cạnh William, Pim luôn dịu dàng, tỉ mỉ đến mức không ai nghĩ đó là người phụ nữ nổi tiếng từng giành vô số giải thưởng danh giá.

Khi William loay hoay với mớ lịch trình chồng chéo giữa phim trường – sân khấu – sự kiện, Pim luôn biết cách sắp xếp giúp cậu thời gian nghỉ ngơi hợp lý, hỏi han sức khỏe, dặn cậu bôi kem dưỡng, đừng thức khuya xem lại script quá nhiều.

Người ngoài dường như tất cả đều mặc định, William và Pim là một "cặp đôi lý tưởng". Họ xuất hiện cùng nhau trong các buổi phỏng vấn, đi dự sự kiện, nắm tay nhau bước qua hàng trăm ống kính máy ảnh. Nhưng chỉ có hai người họ biết, mọi sự thân thiết ấy chưa bao giờ đủ để xóa nhòa bức tường vô hình trong lòng William – một khoảng cách mỏng như sương, nhưng vững như đá.

Dẫu vậy, Pim luôn thẳng thắn với cảm xúc của mình. Cô hứng thú và có cảm tình với William là sự thật. Cô chưa từng giấu diếm tình cảm của mình, không ngần ngại thể hiện rằng, cô ở bên William không phải là bổn phận công việc, mà là trái tim cô thật sự hướng về cậu.

Kết thúc set quay, William và Pim ngồi nghỉ ngơi trong phòng trang điểm. Cô đưa cho William chai nước lọc, rồi cất tiếng rất nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"William, chị biết em vẫn còn nhiều điều chưa dám đối diện, nhưng chị không muốn bỏ cuộc. Chị sẽ ở lại, chăm sóc em, đến khi nào em thực sự biết mình muốn gì".

William cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Cậu biết mình nợ Pim nhiều điều, sự cảm động, biết ơn và cả day dứt khi không thể đáp lại tất cả.

Nhiều lần nhìn vào mắt Pim, cậu tự hỏi, "Nếu mình cố thử mở lòng, liệu có thể yêu chị ấy được không? Hay là mình chỉ đang ích kỷ giữ Pim lại, vì sợ phải đứng một mình giữa đỉnh cao lạnh lẽo này?"

Nhưng rốt cuộc, William vẫn chưa thể đưa ra một câu trả lời nào. Bởi mỗi lần Pim rời khỏi phòng, để lại mùi hương nước hoa nhè nhẹ và một góc trống trên ghế, trong lòng William vẫn chỉ còn lại một khoảng khoảng không lặng lẽ.

Đó có thể là không gian của một người đã từng chăm sóc cậu dịu dàng hơn bất cứ ai, rồi rời đi mà không một lần ngoái lại.

...

Từ ngày nhận dự án 'Vượt Sóng Thanh Xuân' và lịch trình siêu concert tại Phuket, William càng được báo chí, đồng nghiệp nhắc đến như một hình mẫu nghệ sĩ lý tưởng – thành công, mạnh mẽ, biết ơn đồng đội, tôn trọng đồng nghiệp nữ, đặc biệt là mối quan hệ tốt đẹp với Pim.

Nhưng càng ở giữa trung tâm mọi ánh nhìn, William lại càng bị đẩy sát mép vực của sự nghi ngờ bản thân.

Có những đêm William ngồi một mình giữa căn phòng im ắng, laptop vẫn bật sáng, playlist lặp đi lặp lại những bản ballad quen thuộc xưa rất xưa – những bản nhạc cậu và người kia từng nghe không biết bao nhiêu lần và chưa bao giờ chán.

Cậu nghĩ về Pim, về ánh mắt kiên định, về đôi bàn tay dịu dàng nhưng không bao giờ ép buộc, về tất cả những quan tâm rất "phụ nữ" mà chỉ có người thật lòng mới có thể dành cho người khác.

Cậu biết Pim tốt, cậu cảm động vì sự kiên trì, biết ơn từng lần cô chăm sóc, từng lần chịu đựng sự im lặng của cậu, nhưng tận sâu bên trong, trái tim William vẫn lặng lẽ đứng ngoài mọi dự cảm hạnh phúc.

Dù đã nhiều lần thử để bản thân quan tâm đến Pim hơn một chút, dõi theo cô ở phim trường, gắng cười khi cô pha trò, cố chạm vào bàn tay cô như hai người yêu nhau... cuối cùng, mọi nỗ lực đều dừng lại trước một vách ngăn vô hình. Cậu thừa nhận, mìn yêu mến Pim, nhưng chưa từng rung động mãnh liệt, chưa từng hình dung tương lai thực sự ở bên Pim sẽ như thế nào.

Và càng cố "làm mới" cuộc sống, William lại càng bất lực trước những cơn sóng ký ức về p' Est của cậu.

Cậu những tưởng mình đã hoàn toàn buông được quá khứ, nhưng chỉ cần nghe được một bài hát cũ mà hai người từng cover, đi ngang quán cà phê từng ghé, hoặc nhìn thấy bóng dáng ai đó cao gầy mảnh khảnh ngoài phố, trái tim lại khẽ nhói lên, nỗi nhớ Est lại kéo về như thủy triều.

William không biết đó là tình yêu, là thói quen hay chỉ là vết sẹo chưa lành của người từng là partner, từng sóng bước thành đôi với mình với biết bao nhiêu điều sâu sắc.

Chỉ biết rằng, dẫu ngoài kia có bao nhiêu người tốt, dẫu Pim có kiên nhẫn và bao dung đến mức nào, trong sâu thẳm, cậu vẫn hướng về hình bóng ấy.

Hay là người ta vốn chẳng biết trân trọng kho báu của bản thân cho đến khi thực sự đánh mất?

...

Dàn khách mời concert Phuket vừa được công bố, các nền tảng mạng xã hội cùng lúc bùng nổ. Cái tên William xuất hiện dày đặc ở mọi tiêu đề báo chí, mọi clip viral. Cậu trả lời phỏng vấn, mỉm cười hoàn hảo với truyền thông, lắng nghe fandom bàn tán về những tiết mục đặc biệt, những màn tái hợp được mong chờ.

Ngày nào cũng trôi qua trong nhịp điệu hối hả. William lao vào luyện tập, họp nhóm, chuẩn bị list nhạc, chỉnh lại từng phân đoạn trình diễn. Dường như càng gần đến ngày concert, mọi thứ càng trở nên rõ rệt – áp lực, hào quang và một cảm giác trông chờ không lý giải nổi.

Mỗi khi về đến phòng, William đều dừng mắt thật lâu trên tờ lịch trình, nơi chữ "Phuket" in đậm, sáng rực giữa đêm tối. Không ai hiểu vì sao chỉ một cái tên thành phố biển lại khiến lòng cậu bối rối tới nhường này. Có thể chỉ là trùng hợp, có thể chỉ là kỷ niệm cũ lặng lẽ trỗi dậy trong một khoảnh khắc.

Ngoài kia, khắp nơi vẫn ồn ào, bạn bè, đồng nghiệp, fandom réo gọi, chúc mừng, nhắn gửi hy vọng về một concert "lịch sử". Chỉ riêng trong căn phòng nhỏ, William thấy mình bé lại giữa biển người, một mình đối diện với dòng cảm xúc bấp bênh và dòng ký ức mơ hồ chất chứa biết bao kỷ niệm.

Trái tim cậu vẫn đập dồn mỗi khi nghĩ đến Phuket, nhưng William không có kỳ vọng điêu gì rõ ràng. Có chăng là tâm thế của kẻ lạc đường muốn về thăm lại chốn cũ, nơi cất giấu một phần tuổi trẻ, một phần hoài niệm thật đẹp, thật đáng trân trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co