Chương 11
Chiều tối hôm đó, khi ánh nắng ngoài trời bắt đầu dịu xuống kéo theo không khí trong nhà cũng trở nên yên ắng hơn thường lệ.
Est đang ngồi trên giường chấm nốt mấy bài vẽ cho các em trong đội tuyển thì điện thoại bên cạnh cứ rung lên liên tục. Ban đầu cậu không để ý, nhưng thông báo càng lúc càng nhìu khiến cậu dù không muốn cũng phải với tay cầm lên xem thử.
Là tin nhắn Earn gửi đến rủ Est đi chơi. Như đoán trước được cậu sẽ từ chối nên anh mới kể khổ chuyện hôm qua mình bị William đánh cho Est nghe.
Est ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại thì chuyện này ít nhiều cũng liên quan đến mình. Cậu định bụng tối nay sẽ mời Earn một bữa coi như thay William xin lỗi nên mới đồng ý đi chơi cùng anh.
Nghĩ tới đó Est vội vàng gấp iPad lại, đứng dậy lấy đồ rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh nhanh chóng tắm rửa chuẩn bị.
Ở dưới nhà, William từ sáng đến giờ vẫn luôn cắm mặt vào laptop để xử lý đống công việc phát sinh vì kế hoạch ở lại Mae Ai đột ngột của anh.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống cũng trở nên rõ ràng hơn bình thường. William theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt ngay lập tức cau mày khi nhìn thấy bộ đồ cậu đang mặc.
Est hôm nay mặc một chiếc quần sọt ngắn cùng áo sơ mi cài hờ vài nút, khung xương ngực săn chắc ẩn hiện sau lớp vải mỏng trông có vẻ tùy ý nhưng lại rất hợp với cậu.
Est dừng lại trước gương, nghiêng người ngắm nghía một chút rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Miệng nhỏ không ngừng ngân nga như đang tự cảm thán trước nhan sắc xinh đẹp của mình.
William ngồi nhìn kiểu nào cũng không thấy vừa mắt với cái vẻ chăm chút quá mức đó của cậu. Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Cậu tính đi đâu với bộ đồ đó vậy"
Est quay đầu lại, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.
"Bây giờ tôi đi đâu cũng phải báo cáo anh nữa à"
William dựa lưng vào thành ghế, bên ngoài tuy vẫn giữ nguyên sự bình thản nhưng ánh mắt lại thoáng lộ ra chút không vui.
"Thì bây giờ cậu vẫn là vợ hợp pháp trên giấy tờ với tôi còn gì, lỡ cậu đi chơi bị bắt cóc cảnh sát đến tìm tôi còn biết đường trả lời chứ"
Est nghe xong chỉ cười nhạt.
"Sợ bị luyên lụy như vậy thì ly hôn đi"
Bầu không khí còn chưa kịp căng lên thì bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe. Nhận ra Earn đã tới nên cậu cũng không muốn đôi co với anh nữa mà quay lưng đi thẳng ra ngoài.
William nhìn theo bóng lưng Est rồi sắc mặt lập tức thay đổi khi nhìn thấy Earn đang đứng ngay trước cổng. Anh vội gấp laptop lại rồi đứng dậy nhanh chóng bước nhanh theo sau.
"Cho tôi đi cùng"
Est bị anh kéo lại đột ngột thì cũng nhăn nhó khó chịu.
"Anh quen biết gì P'Earn mà đòi đi chu..."
Còn chưa kịp để cậu nói hết câu, William đã buông tay Est rồi bước thẳng ra cổng.
Earn lúc này đang đứng tựa lưng vào thành xe, dáng vẻ thong thả vuốt chỉnh lại phần tóc vừa xịt keo trên đầu. Vừa thấy William đi ra, hắn chỉ cười khuẩy một cái sẵn tiện buông lời trêu chọc anh.
"Vẫn còn ở đây à"
"Tôi có nên kiện cậu tội dụ dỗ người đã có gia đình không nhỉ?"
William dừng lại ngay trước mặt Earn, khoảng cách vừa đủ để cảm nhận rõ sự căng thẳng đang đè xuống giữa hai người.
Earn nghe vậy thì liền bật cười, một giọng cười chế giễu hoàn toàn không xem câu nói kia là nghiêm túc. Hắn lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi William.
"Thôi được rồi, 2 từ gia đình đó em ấy còn chẳng thèm nhắc đến đấy"
Hắn ngừng lại một chút rồi hơi nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút thách thức rõ rệt.
"Tôi lại thấy tôi với em ấy còn hợp làm gia đình với nhau hơn cơ"
William lúc này bàn tay đã cuộn tròn thành nắm đấm, chỉ hận không thể lao đến đánh cho cái tên không biết điều này một trận cho bỏ tức.
"Hai anh đứng thì thầm gì vậy?"
Est từ trong nhà đi ra, ánh mắt đảo qua lại giữa William và Earn không hiểu hai người đang cự nhau chuyện gì.
William không trả lời, anh trực tiếp bước tới mở cửa xe định ngồi vào thì Earn đã nhanh hơn một bước. Est thấy tình hình có vẻ không ổn nên vội kéo William ra một bên để nói chuyện.
Sau một hồi lời qua tiếng lại, cuối cùng anh cũng bị cậu mắng cho một trận nên đành im lặng đứng đó, gương mặt rõ ràng không cam lòng nhưng cũng không thể phản bác mà chỉ biết hậm hực nhìn Est bước lên xe cùng Earn.
Chiếc xe còn chưa chạy ra con hẻm, William đã liên tục nhắn tin cho Est, từng dòng tin nối nhau dồn dập bắt ép cậu phải trả lời ngay.
"Không được uống rượu!"
[Bạn đã xóa một tin nhắn]
"Có uống thì nhớ gửi định vị tôi tới đón"
"Gửi luôn bây giờ đi"
Một loạt tin nhắn dặn dò cẩn thận được gửi đi, nhưng đáp lại anh chỉ là một cái seen từ phía Est. Cậu thậm chí còn tắt luôn nguồn điện thoại để không bị thông báo từ anh làm phiền.
William nhìn màn hình một lúc lâu, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cảm giác bực bội cứ thế dồn lên khiến anh ngồi trong nhà mãi vẫn không thể tập trung làm việc được.
Cuối cùng do không chịu nổi sự bứt rứt trong đầu, anh liền đứng dậy đi thẳng sang phía nhà Dean ở khu đối diện.
Dean lúc này đang ngồi dưới phòng khách xử lý nốt các giấy tờ pháp lý từ công ty của ba Est trước khi bàn giao lại cho chủ tịch mới.
Nghe tiếng cửa mở, cậu chỉ hơi ngẩng lên nhìn rồi gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
William không ngồi xuống ngay, anh đứng đó một lúc như đang cân nhắc điều gì rồi mới bắt đầu lên tiếng, giọng điệu mang theo rõ sự khó chịu.
"Cậu có thấy ai đã có chồng rồi mà còn bận cái áo hở xuống tới bụng đi chơi như cậu ta không? Bận vậy thì cởi ra luôn thấy còn lịch sự hơn"
Dean nghe xong chỉ lén cười một cái rồi lắc đầu bất lực.
"Nói tới là bắt đầu cãi chem chẻm chem chẻm lại, giống ai thế không biết"
"Est đi chơi với Earn rồi chứ gì?"
Dean dừng tay một chút rồi quay sang nhìn anh.
"Còn ai ngoài cậu ta nữa"
William nằm ngã hẳn người ra ghế, vẻ mặt càng lúc càng khó chịu khi nhớ đến mấy lời Earn nói ban nãy. Đột nhiên anh chợt nhớ ra điều gì đó nên liền bật dậy nhìn Dean mà tra hỏi.
"Mà cậu với Moth quen nhau từ khi nào đấy"
"Từ hồi 2 em ấy mới chuyển về đây...cũng hơn 5 năm rồi"
Dean trả lời xong thì hơi nghiêng đầu nhìn William như đang dò xét phản ứng của anh.
"Khó chịu à?"
"Hơi bất ngờ thôi"
"Tôi thấy anh nên mau đón Est về đi thì hơn, cậu Earn kia coi bộ đã nhắm đến em ấy rồi đấy"
Dean nhìn sơ qua cũng biết anh đang sốt ruột vì chuyện gì nên lên tiếng trêu chọc.
"Sao cậu ở ngay sát bên mà không biết khuyên ngăn em út mình gì hết vậy"
Anh đứng bật dậy khẽ liếc Dean một cái.
"Mai về Bangkok đi làm lại luôn đi nha"
Nói xong, William quay người đi về bỏ lại Dean ngồi đó thầm chửi trong lòng. Không biết hôm nay anh ăn trúng gì mà tự nhiên đi qua đây kiếm chuyện với mình.
Khoảng gần 12 giờ khuya, Earn mới đưa Est về tới nhà. Cánh cửa vừa mở ra, cậu đã bị William dọa cho giật mình khi giờ này anh vẫn còn ngồi chờ sẵn ở phòng khách.
"Về chi sớm vậy, sao không đi nữa luôn"
Est cúi xuống cởi giày, cậu cố né tránh ánh nhìn của anh rồi thẳng thắng đáp lại.
"Xin lỗi nha, tại mai tôi còn đi dạy chứ không thì chắc tôi cũng qua đêm luôn rồi"
William không đáp nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng Est ra đến tận cầu thang. Ngay khi nhận ra dáng đi của cậu có phần hơi khập khiễng, anh liền ngay lập tức chạy lại đỡ lấy lưng cho cậu không bị té.
Est vừa bước lên được vài bậc thì William đã ở ngay phía sau. Anh cúi xuống đưa tay giữ nhẹ cổ chân cậu để kiểm tra, nhưng lại vô tình làm đau Est nên bị cậu đánh cho một vố đau điếng ngay vai.
"Đau lắm không?"
"Né ra, tôi tự đi được"
William dừng lại suy nghĩ một nghĩ một lúc rồi không nói gì mà trực tiếp cúi xuống bế thẳng Est lên phòng.
"Bỏ tôi xuống"
"Nằm yên"
Est dù đã cố vùng vẫy nhưng do cổ chân còn đau nên cậu cũng không thể phản kháng được nhiều, cuối cùng cũng đành im lặng để mặc anh đưa vào phòng.
William đặt cậu xuống giường rồi nhẹ nhàng kéo tất ra để kiểm tra. Dưới ánh đèn, cổ chân Est sưng đỏ lên rõ rệt, dù chỉ nhìn qua bằng mắt thường cũng đủ biết tình trạng tệ đến mức nào.
William xoay người đi lấy hộp y tế rồi quay lại ngồi xuống cạnh giường bắt đầu xử lý vết thương cho Est. Từng động tác của anh không hề vội vàng nhưng lại rất dứt khoát, chỉ có điều càng làm thì giọng nói anh lại càng lộ rõ sự khó chịu đang bị kìm lại từ nãy giờ.
"Hai người núp chỗ nào tối lắm hay sao mà để ngã như này vậy"
Anh vừa sát trùng vừa lẩm bẩm, ánh mắt liếc lên đầy vẻ không hài lòng.
"Đã chở con người ta đi mà cũng không biết để ý, để tới mức này rồi mới chịu về"
"Do tôi không cho P'Earn đụng vào chứ không phải anh ấy không làm, anh ở nhà không biết gì mà cũng nói nhiều quá ha"
William nghe vậy thì liền dừng tay lại, ánh mắt liếc lên nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Tôi nói tại tôi lo cho cậu thôi, cậu quen thằng đó được mấy ngày mà binh dữ vậy"
Est đang đau nên cũng không muốn cãi thêm với anh. Còn William sau khi băng bó xong thì cũng đỡ cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa.
"Tôi về phòng trước, cần gì thì gọi"
Tiếng cửa đóng vừa vang lên, Est ngồi bên trong đã liền nhắm mắt ngâm mình một lúc lâu như muốn nhấn chìm hết những suy nghĩ không đúng đắn trong lòng mình ngay lúc này.
Sáng hôm sau Est dậy từ rất sớm. Theo thói quen cậu định xuống bếp hâm lại chút đồ ăn còn dư từ hôm qua rồi tranh thủ ăn cho kịp đi làm đúng giờ.
Nhưng vừa bước xuống cầu thang, Est đã thoáng giật mình khi thấy William cũng đang ở dưới bếp.
Anh mặc sẵn một bộ vest chỉnh tề, áo sơ mi cài gọn, tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng. Cả người trông như đang sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào, hoàn toàn không giống dáng vẻ chỉ ở nhà ăn sáng bình thường.
"Anh về lại Bangkok à?"
William đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên cậu một chút rồi mới trả lời.
"Không muốn tôi về thì cứ nói, anh đây hủy vé được"
"Biến đi trời"
Est nghe xong liền lầm bầm quay mặt đi chỗ khác.
"Ăn lẹ đi rồi tôi chở lên trường"
Est lập tức lắc đầu phản đối.
"Không cần đâu, nay P'Earn đó..."
Chưa kịp để cậu nói hết câu William đã cắt ngang đầy tự tin.
"Nhắn kêu khỏi đi, tới tôi tạt nước đuổi về á"
"Hả?"
Est còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói đó thì William đã đứng dậy đi thẳng lên nhà, bỏ lại cậu ngồi đó vừa bực vừa không nói được gì, chỉ có thể lẩm bẩm chửi thầm trong đầu.
Một lúc sau Earn cũng tới trước cổng. Est đứng đó nhìn qua nhìn lại một chút, vẻ mặt rõ ràng có chút lưỡng lự không biết nên đi chung với ai.
Đi với Earn thì sợ William lại nổi khùng lên, mà đi với William thì cậu lại không thật sự cảm thấy thoải mái. Sự do dự kéo dài vài giây, cuối cùng Est cũng đành chắp tay xin lỗi Earn một cái rồi mới bước lên xe đi cùng William.
Hôm nay anh có lịch hẹn với đối tác ở gần khu trường Est dạy, nên từ sớm William đã sang mượn xe của Dean để di chuyển, sẵn tiện chở luôn Est đi làm.
Trên xe cả hai gần như không nói với nhau lời nào. William ngồi bên ghế lái, ánh mắt thi thoảng liếc xuống màn hình để check lại công việc. Est thì ngồi bên cạnh, cúi đầu chăm chú sửa bài vẽ cho các em trong đội tuyển.
Cả hai cứ như vậy không ai muốn mở lời, chỉ còn tiếng gõ phím xen lẫn tiếng bút điện tử chạm nhẹ trên màn hình, tạo nên một không khí yên ắng khó chịu kéo dài suốt quãng đường.
Chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan học đã lắng xuống từ lâu, Est vẫn còn đứng lóng ngóng ở gần cổng trường. Ánh mắt cậu hết lần này đến lần khác hướng ra phía con đường lớn như đang đợi một ai đó.
Dáng đứng không hẳn là vội vã nhưng cũng chẳng hề bình thản, chỉ là một kiểu chờ đợi nửa vời khi chính bản thân cậu cũng không chắc thứ mình đang đợi có thực sự xuất hiện hay không.
Đúng lúc Earn chạy xe ngang qua thấy cậu vẫn còn đứng đó thì liền đi chậm lại. Hắn hạ kính xe xuống rồi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Chờ Dean tới đón hả? Cần anh chở dùm một đoạn không"
Est hơi giật mình quay sang. Cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, môi cong lên một nụ cười nhạt rồi vẩy tay ra hiệu cho Earn đi trước.
"Em đợi William...thôi anh về trước đi"
Earn nhìn cậu một lúc rồi cũng gật đầu.
"Ừm, vậy về cẩn thận nha. Tới nhà nhắn anh"
"Dạ, em biết rồi"
Sau khi Earn rời đi, không gian xung quanh càng trở nên trống trải hơn. Est vẫn đứng im ở đó, ánh mắt cứ nhìn mãi về phía con đường dẫn vào trường học.
Sáng nay William có dặn cậu tan trường đứng chờ anh sang đón, nhưng cậu lại không trả lời mà cứ thế quay lưng đi vào luôn. Nên bây giờ Est đang không biết liệu anh có biết đường mà sang đón mình không hay là chỉ nói suông rồi chạy về nhà luôn rồi.
Mặt trời dần khuất hẳn sau dãy nhà phía xa, ánh sáng yếu ớt còn sót lại cũng nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, nhất là ở khu vực quanh trường vốn đã ít đèn nên chỉ trong chốc lát, xung quanh cậu đã chìm hẳn vào một màu tối đặc quánh.
Cổng trường đã đóng từ lúc nào, đến cả mấy bác bảo vệ cũng rời đi hết nên Est có muốn vào trong ngồi đợi cũng không thể vào được, cậu chỉ có thể đứng bên ngoài rồi thầm cậu nguyện cho William mau mau đến đón mình.
Est rút điện thoại ra, thử bấm lại một lần nữa nhưng màn hình vẫn đen ngắt, không một chút phản hồi.
"Mày cũng biết lúc hết pin quá ha..."
Chắc là lúc nãy do mải chấm bài nên cậu quên cắm sạc, ai mà biết bản thân sẽ lại rơi vào hoàn cảnh như này chứ.
Ở phía bên kia, William cũng vừa kết thúc buổi khảo sát với khách hàng. Vừa bước ra xe, anh tiện tay mở điện thoại gọi cho Est một cuộc nhưng đầu dây bên kia lại không có ai bắt máy.
Anh nhìn màn hình thêm vài giây, trong đầu thầm suy nghĩ chắc giờ này Est cũng đã về tới nhà rồi nên mới không nghe máy. Nghĩ đến đó, William liền tắt điện thoại rồi leo lên xe nhanh chóng đạp ga chạy về nhà với cậu.
Đoạn đường hôm nay ấy thế mà lại vắng hơn thường ngày. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống hai bên đường làm William ngồi trong xe cũng mấy lần cảm thấy lạnh sống lưng.
Anh còn nghĩ thầm nếu Est mà ở ngoài đường giờ này chắc cậu sẽ sợ mà khóc ầm lên mất thôi. Suy nghĩ đó vừa thoáng qua đã khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng rồi cũng mau chóng bỏ qua mà đạp ga chạy thật nhanh qua đoạn đường này.
Khoảng hơn 15 phút sau, chiếc xe cũng dừng lại trước cửa nhà.
William tắt máy bước xuống nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy bên trong tối om, không có lấy một ánh đèn. Bình thường chỉ cần gần tới 6 giờ là Est đã bật sáng hết đèn trong sân rồi, không bao giờ để nhà tối như vậy.
"EST!! CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG"
William đứng ngay cửa gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời. Anh nhấn chuông thêm một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa, nhưng bên trong vẫn cứ im lặng như vậy.
Đúng lúc đó Dean vừa xách đồ từ siêu thị về, thấy William đứng trước cửa một mình gào tên em thì liền đi lại hỏi.
"Au? Tôi tưởng Est về chung với anh chứ?"
"Hả? Em ấy có nhắn tôi đâu"
Dean nghe xong thì liền nhíu mày, giọng điệu bắt đầu gắt hơn.
"Lúc nãy tôi qua rủ em ấy đi mua đồ mà không thấy, gọi Earn thì nó nói Est đứng đợi cậu đón về"
Càng nói sắc mặt Dean càng khó chịu.
"Cậu để em ấy đứng ở trường một mình giờ này hả?"
"Est..."
William quay người chạy thẳng ra xe phóng đi ngay lập tức, hai tay anh bắt đầu run lên vì chính anh cũng biết cậu sợ ở trong bóng tối như thế nào.
Quay lại phía Est.
Trời lúc này đã tối hẳn, xung quanh chỉ còn lại những mảng tối chồng chéo lên nhau, nặng nề đến mức khiến cậu có cảm giác như đang bị nuốt chửng.
Est bắt đầu nhớ về những âm thanh méo mó mà cậu từng nghe khi còn nhỏ, rồi chính cậu lại vô thức tự tạo ra ảo giác để hùa dọa chính bản thân mình.
Est đưa tay bịt chặt hai tai lại, nhưng càng cố chặn thì cảm giác sợ hãi trong lòng lại càng dâng lên dữ dội hơn. Cứ như nó đang kéo ngược cậu quay về những ký ức mà cậu không muốn đối mặt nhất.
Nhịp thở của Est bắt đầu rối loạn. Cậu lùi lại vài bước cho đến khi lưng chạm vào tường mới từ từ trượt xuống rồi ngồi thụp hẳn xuống đất, ép mình sát vào góc như muốn trốn khỏi mọi thứ xung quanh.
Hai tay cậu ôm chặt lấy đầu, toàn thân run lên vì sợ hãi, nước mắt theo đó cứ thế trào ra không có cách nào kìm lại được.
"Ba ơi.."
"Mẹ ơi.."
"Con sợ quá..hức..mọi người đến đón con với"
Est cúi gập người xuống, từng tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng.
Gần 1 tiếng sau thì William cũng chạy đến nơi.
Tiếng động cơ vang lên từ phía xa làm Est giật mình ngẩng đầu lên, ánh đèn xe rọi thẳng tới chỗ cậu khiến Est phải nheo mắt lại, theo phản xạ đưa tay lên che đi.
Dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng khi nhận ra bóng người từ trong xe bước ra là Willam thì Est lại càng tủi thân mà bật khóc lớn hơn.
"Sao anh không đi luôn đi, giờ này anh còn đến chi nữa"
Giọng cậu vỡ ra, câu chữ không còn trọn vẹn mà cao giọng trách mắng.
William không né cũng không giữ tay cậu lại. Anh để mặc cho Est đánh mình vài cái, rồi lập tức kéo cậu ôm chặt vào lòng.
"Không sao rồi.."
"Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi.."
"Đừng khóc nữa...ngoan.."
Anh vừa dỗ vừa xoa lưng để trấn an Est.
Est vẫn bám chặt lấy vạt áo anh mà khóc đến gần như không thở nổi. Phải mất một lúc lâu cậu mới dần bình tĩnh trở lại.
"Anh không đón thì anh phải nhắn sớm chứ...anh biết tôi sợ tối mà..."
"Tôi gọi nhưng cậu không bắt máy còn gì, làm tôi tưởng cậu về với người khác"
"Điện thoại tôi hết pin!!"
Est lập tức gằng giọng, ánh mắt đầy tủi thân hướng về phía William.
"Sáng anh chở tôi đi thì chiều anh phải đón tôi về chứ..."
Nói tới đó cậu liền nghẹn lại, nước mắt một lần nữa lại tuôn ra.
"Biết vậy lúc sáng đi chung với P'Earn cho rồi"
"Không có lần sau nữa"
"Anh hứa, không bao giờ có lần sau đâu"
Nói rồi William đưa tay lau nước mắt cho Est rồi đỡ cậu đứng dậy đi về nhà.
"Về nhà thôi"
Từ phía xa, Earn cũng đã đứng đó từ nãy giờ.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Dean báo rằng Est vẫn còn ở trường, hắn cũng lập tức chạy xe tới. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm hơn William một bước.
Khi Earn dừng xe lại, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Est đang bật khóc trong lòng William. Hắn muốn bước tới, nhưng chân lại không thể nhấc lên nổi. Cuối cùng chỉ đành đứng từ xa nhìn Est được William dìu lên xe.
Ánh đèn dần lùi xa kéo theo cả hai người khuất hẳn trong màn đêm. Earn vẫn đứng yên ở đó thêm một lúc rất lâu, như để chắc chắn rằng Est đã thật sự về nhà an toàn rồi mới chậm rãi quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co