Chương 10
Một tuần trôi qua, cuộc sống của William và Est dường như đã rẽ theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.
William từng nghĩ rằng mình sẽ là người nhẹ nhõm nhất sau khi Est rời đi, nhưng mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn ngược lại. Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng, rõ rệt đến mức anh chỉ còn biết vùi đầu vào công việc để né tránh việc phải đối diện với sự vắng mặt của cậu.
Trước đây dù Est có ở trong nhà, William cũng chẳng mấy khi để tâm đến sự hiện diện của cậu. Nhưng có những thứ chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra nó quan trọng đến mức nào.
Giờ đây trong chính căn nhà ấy, nhìn đâu anh cũng thấy thấp thoáng hình bóng của cậu. Ở góc sofa nơi Est từng nằm vẽ tranh, hay chiếc xích đu ngoài sân nơi cậu đã từng ngồi đợi anh đi làm về.
William không gọi đó là nhớ. Anh cũng chưa từng nghĩ giữa mình và Est có một thứ tình cảm đủ rõ ràng để phải tiếc nuối. Nhưng cảm giác ấy lại cứ âm ỉ khó chịu như một thói quen vừa bị cắt đi mà anh vẫn chưa kịp thích nghi.
Đến khi nhận ra, ngay cả bản thân anh cũng không biết từ lúc nào mình đã bắt đầu vô thức tìm kiếm hình bóng của cậu trong từng góc nhỏ quen thuộc.
Ở phía bên kia, cuộc sống của Est lại trôi qua theo một nhịp điệu hoàn toàn khác.
Trước khi rời Bangkok, cậu từng nghĩ mình sẽ không thể thích nghi với môi trường mới, nhất là khi Est vốn không giỏi trong việc bắt đầu một mối quan hệ.
Nhưng ở đây ngoài Dean ra thì chẳng ai biết Est là ai, cũng chẳng ai quan tâm đến quá khứ của cậu thế nào. Chính điều đó lại vô tình mang đến cho cậu một khoảng trống đủ an toàn để được sống đúng với con người của mình, không cần phải để ý hay dè chừng như trước.
Est chưa từng phải tự mình làm mọi thứ trước đây, nên khi đột ngột bị bỏ lại một mình như vậy cậu cũng đã phải cố gắng rất nhiều để tập quen với việc tự lo cho bản thân, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Nhưng dù cuộc sống dần ổn định, trong lòng Est vẫn luôn có một cảm giác thiếu hụt rất khó nói. Không rõ là thiếu cái gì, chỉ là đôi lúc cậu sẽ khựng lại giữa một ngày bình thường, rồi thấy trong lòng trống đi một chút.
Có những ngày Est lại bất giác nhớ đến William. Cậu nhớ đến những cử chỉ nhẹ nhàng, những lời nói quan tâm của anh trong thời gian gần đây, rồi tự hỏi liệu đó có phải là William mà cậu từng biết hay không.
Est không nhớ rõ hai năm đã qua giữa mình và anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng những cảm xúc lạ lẫm kia cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện, khiến trong lòng cậu đâu đó cũng nhen nhóm một mong muốn được gặp lại anh thêm lần nữa.
______
Và có lẽ như ông trời thật sự đã nghe được tiếng lòng đó của cậu.
Hôm nay là cuối tuần, trong trường tổ chức tiệc chia tay hiệu trưởng cũ nên từ sớm Est đã chuẩn bị khá tươm tất. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi mỏng phối cùng quần jeans đơn giản, chỉnh lại tóc cho gọn gàng rồi xuống nhà ngồi đợi Earn sang đón.
Trên đường đi, Earn vừa lái xe vừa kể cho cậu nghe về những kỷ niệm giữa các thầy cô với thầy hiệu trưởng. Giọng anh không nhanh không chậm, mang theo chút hoài niệm như đang nhắc lại những chuyện đã quá quen thuộc với mình.
“Thầy làm ở đây hơn mười năm rồi, là hiệu trưởng lâu nhất của trường luôn á"
“Vậy là từ lúc trường mới xây thầy đã ở đây rồi hả anh?”
“Ừm, hồi trước khu này ít trường học lắm. Thương tụi nhỏ muốn đi học phải đi xa nên thầy ấy góp vốn xin huyện xây trường luôn"
Earn cười nhẹ, giọng có chút tự hào.
Est ngồi bên cạnh lắng nghe, thi thoảng lại hỏi thêm vài câu như muốn hiểu rõ hơn, ánh mắt ánh lên sự tò mò xen lẫn thích thú trước những câu chuyện mà trước đây cậu chưa từng biết.
Buổi tiệc nhỏ diễn ra trong không gian ấm cúng ngay tại khuôn viên trường. Mọi người thay phiên nhau phát biểu, gửi lời cảm ơn rồi nhanh chóng nhập tiệc đến gần tối muộn mới chào nhau ra về.
Sau khi tan tiệc, Earn cùng một số thầy cô có tới rủ Est đi thêm tăng hai. Ban đầu cậu định từ chối vì đã gọi Dean đến đón, nhưng anh lại nhắn rằng có việc bận sẽ đến muộn nên Est cũng đành đi theo nhóm của Earn luôn.
Cả nhóm kéo nhau tới một quán karaoke nhỏ trong huyện. Nơi này nhìn chẳng khác gì một quán bar khoác lên vẻ ngoài của một tòa nhà bình thường. Ánh đèn chớp nháy theo nhịp nhạc dội xuống lối đi, làm không khí bên trong nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Earn ngồi cạnh Est rồi bắt đầu rót rượu, thúc cậu uống hết ly này đến ly khác.
“Ngày mai em được nghỉ mà, đã đi thì phải vui vẻ chút chứ”
“P’Earn… em uống không nổi nữa đâu…”
Mặc cho Est đã nhiều lần từ chối, Earn vẫn không hề có ý muốn dừng lại, từng ly rượu cứ thế được anh rót đầy đẩy về phía cậu như một lời ép buộc hơn là lời mời.
Một lúc sau, Est loạng choạng đứng dậy lẩm bẩm muốn đi vệ sinh rồi men theo lối ra ngoài. Vừa vào trong cậu đã phải vịn tay lên bồn rửa để giữ thăng bằng, đầu óc vẫn còn lơ mơ như bị nhấn chìm trong men rượu khiến mọi thứ trước mắt đều nhòe đi một nhịp.
Est lấy điện thoại ra vốn định gọi cho Dean đến đón, nhưng khi mở danh bạ lên thì ngón tay lại vô thức bấm vào cái tên được ghim ở trên cùng "William".
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Điện thoại vừa đổ chuông chưa đến hai hồi thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Tiếng nhạc ồn ào dội thẳng vào tai khiến William khẽ nhíu mày, không cần đợi Est nói thì anh cũng đoán ra được cậu đang ở đâu.
“Giờ này chưa về mà còn la cà ở đâu vậy?”
“P’Dean đón em với… Earn ép em uống nhiều quá à…”
Est nói không rõ chữ, giọng kéo dài đứt quãng vì cơn say gần như đã kéo ý thức cậu trôi đi phân nửa.
“Cậu đang ở đâu? Earn là ai nữa? Ra ngoài đứng đợi đi tôi gọi Dean ra ngay”
“Anh tới nhanh nha em sắp chịu hết nổi rồi…”
Est nói xong thì liền cúp máy, bàn tay còn hơi run lò mò gửi định vị cho anh trước khi quay lại vào trong tiếp tục chơi cùng mọi người.
William vừa định gọi cho Dean đến đón Est thì điện thoại lại hiện lên định vị cậu vừa gửi. Anh khựng lại một nhịp khi nhận ra Est cũng đang ở Chiang Mai.
Một thoáng bất ngờ lướt qua, vì đúng lúc đó anh cũng vừa kết thúc buổi làm việc với đối tác ở Mae Ai, đang trên đường ra sân bay để bay về Bangkok.
Nhận ra khoảng cách giữa mình và cậu không quá xa, William chỉ im lặng vài giây rồi ra hiệu cho tài xế quay đầu xe hướng thẳng đến chỗ Est.
Khoảng ba mươi phút sau William cũng đến nơi. Anh không biết Est đang ở phòng nào nên đành đi dọc theo lối hành lang, từng bước chậm rãi gõ cửa kiểm tra từng phòng một.
Không gian trong quán lúc này đã vãn đi khá nhiều, tiếng nhạc không còn dồn dập như trước mà chỉ còn vọng lại xa xa từng nhịp đứt đoạn. Hành lang dài với ánh đèn vàng hắt ra từ những khe cửa khép hờ khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh đến mức có chút bất thường.
William đi thêm vài bước rồi dừng lại trước một căn phòng vẫn còn hé mở. Một linh cảm Est đang trong này thoáng qua khiến anh khựng lại trong giây lát.
Bên trong chỉ còn lại hai người. Est ngồi tựa trên sofa, cả người mềm nhũn vì say, cơ thể buông lỏng như đã hoàn toàn mất đi ý thức. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu cậu đã ngủ gục, không còn nhận biết được bất cứ điều gì xung quanh.
Ngay bên cạnh, Earn vẫn còn ở đó. Hắn ngồi sát lại gần hơn mức bình thường, ánh mắt dừng trên gương mặt Est lâu đến mức khó có thể xem là vô tình như đang cân nhắc một ý nghĩ nào đó không rõ ràng trong đầu.
Khoảnh khắc đó rơi vào mắt William rất rõ. Ánh mắt anh dần trầm xuống, lạnh hẳn đi khi nhận ra tình huống trước mắt.
Tua lại trước đó một chút.
Sau khi bị ép uống đến mức không còn tỉnh táo, Est gần như gục hẳn xuống sofa, cả người rơi vào trạng thái say bí tỉ. Các thầy cô sau đó cũng lần lượt rời đi để lại cậu cho Earn trông chừng.
Ban đầu Earn còn định gọi xe đưa Est về, nhưng càng nhìn gương mặt đang ngủ say kia, trong đầu hắn lại dần xuất hiện một ý nghĩ không nên có. Earn chần chừ một lúc, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Est rồi vô thức cúi xuống gần hơn.
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị William lao vào túm chặt cổ áo kéo giật ra sau. Cú đấm thẳng ngay sau đó giáng xuống khiến khóe môi Earn lập tức rỉ máu.
Earn loạng choạng lùi lại, còn chưa kịp phản ứng thì William đã đứng chắn ngay trước Est. Ánh mắt anh lúc này lạnh đến mức khiến cả không gian xung quanh như bị đè nặng xuống.
“Mẹ nó”
Earn gằn giọng, khóe môi còn rỉ máu nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự khó chịu.
“Canh lúc người khác say xỉn rồi giở trò đồi bại gì vậy?”
William quay người lại đỡ Est ngồi dậy, cẩn thận khoác áo cho cậu rồi mới đứng thẳng lên quay sang nhìn Earn.
"Tụi tao là người quen của nhau, còn mày là ai mà chui vô đây lo hộ chuyện người khá..."
Earn đưa tay lau vệt máu trên khóe môi, sắc mặt tối đi rõ rệt khi bước thẳng về phía William.
“Tôi là chồng của Est"
Anh tiến lên chắn trước mặt Earn, ánh mắt không hề né tránh.
"Lí do như vậy đã đủ chưa?"
"Cái gì cơ?"
Hắn còn chưa kịp phản ứng hết thì William đã cúi xuống bế Est lên. Earn theo phản xạ bước tới nhưng ngay lập tức bị anh hất ra, ánh mắt lạnh đi hẳn như một lời cảnh cáo không cần nói thêm.
Lúc nãy Dean đã gửi địa chỉ nhà Est cho William, nên anh bảo tài xế đợi sẵn bên ngoài chỉ vào đón người rồi sẽ ra ngay.
______
Trên xe, Est lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để ngồi vững. Vừa được đặt xuống ghế cậu đã vô thức nghiêng người dựa hẳn vào William.
Mùi hương quen thuộc thoảng qua khiến Est khẽ nhíu mày như có gì đó vừa lướt qua trong ký ức làm cậu không kịp nắm bắt. Rồi chẳng hiểu từ lúc nào cậu lại siết chặt lấy cổ áo anh, cái đầu nhỏ cứ thế vùi vào hõm cổ anh mà hít hà như tìm một điểm tựa.
“Ngồi đàng hoàng vào..Est.."
Anh khẽ lên tiếng, tay đưa lên định kéo cậu ra nhưng vừa chạm vào thì cậu lại càng bám chặt hơn, ngón tay siết lấy vạt áo anh kéo khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở cũng chạm vào nhau.
Hai tai William nóng lên thấy rõ nhưng anh không nói thêm gì, chỉ đành giữ nguyên tư thế đó để mặc Est dựa vào mình suốt quãng đường còn lại.
Chiếc xe dừng lại trước nhà không lâu sau đó. William bước xuống cẩn thận bế Est vào trong. Cả người cậu mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay anh, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
William đưa Est lên phòng rồi nhanh chóng đi lấy nước lau người thay đồ cho cậu, mùi men rượu còn vương lại trên người làm anh khẽ cau mày không biết tên kia rốt cuộc đã ép cậu uống bao nhiêu.
William ngồi nhìn Est thêm một lúc rồi không kìm lòng được mà đứng dậy đi ra ngoài. Anh bước xuống khoảng sân nhỏ trước nhà, tựa lưng vào thành ghế ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm như đang cố sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời trong lòng mình.
William vốn nghĩ rằng việc Est rời đi sẽ khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn. Nghĩ rằng thứ ràng buộc giữa hai người chỉ đơn giản là một mối quan hệ gượng ép từ đầu, không có gì đáng để bận tâm.
Nhưng rõ ràng không phải vậy. Cảm giác khó chịu lúc nãy khi thấy người khác chạm vào Est, rồi cả việc anh mất kiểm soát mà ra tay với Earn khiến William bắt đầu suy nghĩ về thứ tình cảm của mình dành cho cậu.
Anh khẽ nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi nặng nề.
“Nghĩ gì vậy chứ.."
Anh tự hỏi nhưng lại không có câu trả lời. Rồi một lần nữa cái tên Moth lại bất chợt xuất hiện trong đầu anh. Người mà anh từng yêu nhất. Người mà anh đã giữ trong lòng một vị trí suốt hơn mười mấy năm qua chưa từng có ai thay thế được.
Vậy còn Est thì sao? Rốt cuộc người anh yêu bây giờ là Est hay Moth, câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu William suốt một tuần qua, từ lúc cậu rời đi đến giờ nhưng mãi vẫn không có lời đáp rõ ràng.
“P’William”
Một giọng nói vang lên ngay phía sau làm William khẽ giật mình quay lại.
“Moth?”
Dưới ánh đèn mờ, William nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó...là Moth.
Cậu vẫn như trong ký ức của anh, vẫn là một cậu bé 20 tuổi đầy mơ mộng. Chỉ khác là giờ đây hình bóng ấy không còn trọn vẹn nữa, lúc rõ lúc mờ như thể chỉ cần chớp mắt một cái là em sẽ tan biến đi mất.
William mở to mắt, cả người khựng lại trong giây lát như không tin vào những gì mình đang thấy. Anh vô thức lùi lại nửa bước, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng trước mặt, trong đầu thoáng qua suy nghĩ rằng có lẽ bản thân đã nghĩ quá nhiều đến mức tự tạo ra ảo giác.
Để có thể xuất hiện trước mặt William, Moth đã tìm đến Dean để nhờ giúp đỡ. Nhưng sức của Dean chỉ đủ duy trì trạng thái này trong khoảng mười lăm phút, nên Moth gần như không có thời gian để chần chừ.
"Em giải thích sau nhé, William ngồi nói chuyện với Moth chút nha"
William vẫn còn hơi ngơ ra, ánh mắt chưa hết hoang mang nhưng rồi cũng chậm rãi gật đầu đi lại chỗ xích đu ngồi xuống.
"William thích anh hai của em đúng hong?"
"Hả? Anh..."
"Em hong biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà nếu một ngày nào đó anh phân vân giữa em với P'Est thì em nghĩ là anh cũng đã có câu trả lời cho mình rồi"
William nghe xong chỉ im lặng. Anh không phản bác, cũng không đáp lại ngay. Đến chính bản thân mình muốn gì anh còn không rõ, nên câu nói đó của Moth chỉ khiến mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn.
“Em không giận đâu, vì từ trước đến giờ em luôn xem anh giống như anh hai của em vậy thôi. William chăm sóc em rất tốt, giống như P’Est chăm em vậy nên em…”
Moth đang nói thì thấy sắc mặt William chùng xuống nên liền khựng lại.
Không khí giữa cả 2 im lặng một lúc lâu rồi Moth mới lên tiếng tiếp.
"Anh biết hong, đôi khi anh chăm cho P'Est còn kỹ hơn em nữa á"
"Anh chỉ làm hết những gì bình thường anh vẫn làm thôi"
William cười nhạt quay sang nhìn Moth.
"Không có đâu nha"
Moth lắc đầu phản đối.
“Anh nói với em là anh bị khó ngủ nhưng mà anh lại chịu mở đèn cả đêm lúc P’Est vào ngủ chung còn gì. Hồi xưa em vào bật đèn xin ngủ chung William còn mắng em một trận đó, hong nhớ à?”
“Rồi anh hay mua đồ này đồ kia cho P’Est nữa, anh hai của em hong đòi nhưng mà anh vẫn nhớ rồi mua cho, cái đó là phải để ý người ta rồi mới làm được á nha"
“Anh cũng mua cho em nhiều còn gì"
“Tại Moth đòi thì William mới mua, chứ mấy món em chỉ cần nhắc miệng vu vơ thôi là anh còn lâu mới nhớ.."
Moth dừng lại một nhịp, ánh mắt hạ xuống giọng cũng chậm hơn hẳn.
“William chỉ xem Moth như em trai thôi, chưa đến mức gọi là tình yêu như anh vẫn nghĩ đâu.."
Moth cúi xuống nhìn dưới chân mình, nơi linh hồn em đang dần tan ra từng chút một. Không kịp nghĩ thêm em vội quỳ xuống chắp tay trước mặt William, ánh mắt gấp gáp như đang níu lấy từng giây cuối cùng.
“Anh hứa với em sẽ chăm sóc P’Est thật tốt nha. Anh hai em bây giờ chỉ còn một mình anh thôi, nếu ngay cả anh cũng bỏ rơi ảnh thì em…”
Giọng Moth nghẹn lại rồi vỡ ra, nước mắt rơi ngay trước mặt William.
“Moth!! em đứng dậy đi đã”
William hoảng hốt cúi xuống định đỡ em lên, nhưng tay vừa chạm vào thì cơ thể Moth đã bắt đầu mờ đi, từng mảng như bị xé ra khỏi không khí.
“Moth với P’Dean là người yêu của nhau…”
Em nói trong hơi thở đứt quãng, bàn tay run rẩy giơ ra chiếc nhẫn trên ngón áp út lên trước mặt anh.
“Hả?..”
William khựng lại.
“Em xin lỗi vì không nói cho anh biết sớm hơn. William đừng nhớ đến Moth nữa, cũng đừng cảm thấy có lỗi gì với Moth hết"
Moth ngước lên nhìn thẳng vào mắt William.
“Nếu anh thấy có lỗi với em thì anh thương P’Est nhiều hơn một chút được không… thương luôn cả phần của em nữa.."
“Moth!! Moth!!”
William gấp gáp cố giữ em lại nhưng ngay khoảnh khắc đó, hình bóng của Moth cũng hoàn toàn tan biến.
Cùng lúc đó ở bên phía đối diện, Dean cũng ngay lập tức ngã khụy xuống sàn, hơi thở gấp sau khi vừa kết thúc thuật chú.
Ở trên phòng, Est tỉnh dậy giữa cơn choáng còn sót lại của men rượu. Phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra mình đang ở trong nhà. Một chút hoang mang thoáng lướt qua vì Est không nhớ rõ mình đã về đây bằng cách nào.
Cậu chống tay ngồi dậy tính đi xuống nhà dưới, những bước chân đầu tiên khi rời khỏi giường có phần không vững làm Est phải vịn nhẹ vào thành bàn mới có thể đứng thẳng.
Nhưng vừa bước được vài bước đến gần cầu thang thì một cơn choáng bất ngờ ập đến làm Est vội đưa tay bám vào thành tường, cả người cũng theo quán tính khụy xuống ngồi thụp ngay tại góc cầu thang lạnh lẽo.
Và cũng chính vào khoảng khắc ấy, những mảnh kí ức rời rạc về cậu và William cũng bắt đầu ùa về. Không hẳn là rõ ràng nhưng đủ để Est bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ thật sự của mình với anh không phải là thứ tình cảm hợp đồng như cậu vẫn hay tưởng.
"Tụi mình...hôn nhau rồi sao"
Est đưa tay lên xoa nhẹ vành môi rồi cố nhớ lại xem có đúng là vậy hay không.
"Tỉnh rồi à"
Giọng nói từ phía cầu thang vang lên làm Est giật mình ngẩng đầu lên. Vừa thấy William đứng trong nhà mình, cậu lập tức trợn tròn mắt ngơ ra mấy giây rồi vô thức nhéo nhẹ vào chân vài cái như để chắc chắn đây không phải là mơ.
William đi lên tới nơi, thấy cậu ngồi một đống dưới sàn thì cũng lập tức bước nhanh tới, gần như không suy nghĩ gì mà cúi xuống định đỡ cậu đứng dậy. Nhưng tay còn chưa kịp chạm tới đã bị Est ra hiệu chặn lại.
“Không cần”
Giọng cậu khàn đi, nhỏ nhưng dứt khoát.
Est không dám nhìn thằng vào anh, cậu vịn vào thành cầu thang chậm rãi đứng dậy. Bước chân vẫn còn loạng choạng nhưng lại nhất quyết không cho William chạm vào người mình.
“Bây giờ tôi đang không tỉnh táo, có gì để ngày mai rồi nói"
Est xoay người nói với anh rồi nhanh chóng vào phòng khóa chốt cửa lại.
William đứng ngoài một lúc khá lâu, ánh mắt anh dừng lại ở cánh cửa phòng đóng kín, như có điều gì muốn bước vào nhưng lại không bước được.
______
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng hẳn thì William đã dậy ra chợ mua đồ về nấu bữa sáng cho Est.
Cả đêm qua anh gần như không ngủ được. Những lời Moth nói cứ xoáy trong đầu, khiến anh không tránh khỏi việc tự hỏi lại chính mình liệu bao lâu nay anh có thật sự chỉ xem Moth như một đứa em hay không.
Trong lúc đó, Est ở trên phòng cũng bị mùi đồ ăn dưới nhà đánh thức. Cậu lờ mờ tỉnh dậy, mang theo từng bước chân nặng nề đi vào nhà vệ sinh nôn khan một trận vì men rượu từ tối qua vẫn chưa tan hết.
Xong xuôi Est khoác một chiếc áo mỏng rồi đi xuống dưới nhà, nhưng vừa bước được vài bước thì cậu liền khựng lại khi nhớ ra William vẫn đang ở nhà mình.
Ngay lúc vừa định quay lên phòng thì đã nghe tiếng William gọi lại từ bên dưới.
"Dậy rồi thì xuống ăn sáng luôn đi"
Est đứng đó vài giây rồi cũng miễn cưỡng đi xuống. Càng lại gần, trong đầu cậu lại càng nhớ đến nụ hôn lạ lẫm mà cậu nhìn thấy tối qua làm Est ngại đến không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
William đặt một ly nước chanh mật ong ấm lên bàn đẩy về phía Est.
“Uống vào đi rồi ăn"
“Sao anh biết nhà tôi mà tới vậy?"
Est nhận lấy ly nước uống một hơi rồi tò mò hỏi anh.
“Thế hôm qua cậu bò về nhà à?"
William vừa làm vừa đáp, giọng điệu mang theo chút càu nhàu.
"Cậu cũng biết lựa bạn mà chơi quá ha? Để nó dốc cho say như vậy rồi mà vẫn ngồi im đó uống tiếp được"
Anh cứ đứng đó lèm bèm về việc say xỉn của Est tối qua suốt cả buổi rồi mới chịu ngồi xuống ăn sáng. Không khí giữa cả hai bắt đầu trở nên gượng gạo, không ai nói với ai câu nào cho đến khi William lên tiếng.
“Sao tự dưng lại bỏ đi?”
Est ngẩng lên.
“Nhà của tôi thì tôi về..”
“Thế nhà kia không phải nhà cậu à?”
Câu nói đó làm Est thoáng chốc khựng lại. Từ khi nào mà anh lại xem cậu như thành viên trong nhà vậy, chẳng phải trước giờ anh luôn muốn đuổi cậu đi sao, hay là giữa anh và cậu thật sự là mối quan hệ yêu đương mà Est đã nghĩ tới cả đêm qua.
“Tôi không về đâu. Anh muốn đi thì đi một mình đi"
“Vậy thì cậu cũng đừng mơ đến chuyện tôi sẽ ký vào đơn ly hôn đó"
William đặt đũa xuống, giọng trầm hẳn.
“Làm gì có người vợ nào bỏ bê chồng mình rồi trốn tới đây như cậu không?”
"Anh?.."
Est đang ăn thì cũng bị nghẹn lại trước câu nói bất ngờ đó của William.
“Ba ở trên trời nhìn thấy cảnh này có khi lại nổ sét xuống đánh cho cậu một trận. Không có trách nhiệm gì hết"
"Anh đang chửi tôi đó hả?"
"Tôi chỉ nói vậy thôi, còn cậu hiểu sao là chuyện của cậu"
William nói xong thì cũng đứng dậy dọn chén, rồi còn ráng nán lại một câu trước khi đi lên lầu.
“Với lại từ giờ tới khi cậu chịu quay về Bangkok tôi sẽ ở đây luôn. Làm phiền rồi"
"Anh ta bị khùng hả trời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co