Truyen3h.Co

[WILLIAMEST] THẾ THÂN

Chương 2

daora_ffw

Tuần này William đi công tác, đồng nghĩa với việc Est sẽ phải ở nhà một mình.

Vì trong nhà không có người giúp việc, ba Est lo cậu lại chạy ra ngoài tìm Moth hoặc vô tình gây chuyện rồi bị thương, nên đã sang đón cậu về ở cùng một tuần, đợi William về rồi đưa sang lại.

Est vốn không hay về đây, nên mỗi lần bước vào nhà đều có cảm giác là lạ, không hẳn xa lạ, nhưng cũng chẳng đủ quen thuộc để khiến cậu thấy an tâm.

“William đâu…”
Est nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm rất nhỏ, như thể đang tự hỏi chính mình.

Đã hai năm kể từ ngày vụ tai nạn xảy ra, nhưng tình trạng của Est không những không khá lên mà còn ngày một tệ đi.

Ở nhà, William hiếm khi nói chuyện tử tế với cậu. Phần lớn chỉ là những lời nhắc nhở lạnh nhạt, đôi lúc còn mang theo sự khó chịu khiến Est dần thu mình lại.

Cậu bắt đầu quen với việc ở một mình trong phòng, tự nói chuyện vu vơ như thể có ai đó đang lắng nghe. Con gấu bông luôn được ôm theo bên người cũng bị cậu vô thức xem như là Moth.

Cậu nói chuyện với nó, cười với nó, thậm chí đôi lúc còn tự tranh cãi một mình. Những điều tưởng như vô hại đó lại dần trở thành dấu hiệu cho thấy tâm lý của cậu đang lệch đi theo một hướng khó kiểm soát.

Ký ức của Est không còn nguyên vẹn. Sau tai nạn, cậu chỉ giữ lại được vài mảnh nhớ rời rạc về những người từng quan trọng với mình.

Đầu tiên là mẹ - người đã mất từ lâu.

Sau đó là Moth - người em sinh đôi, người đã vì cậu mà có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Và cuối cùng là William. Dù không nhớ rõ giữa hai người đã từng có chuyện gì, Est vẫn vô thức bám lấy anh như một điểm tựa duy nhất còn sót lại.
______

Những ngày ở nhà ba, cứ đến tối là Est lại khóc. Lạ giường, lạ nhà khiến cậu không tài nào ngủ được. Đêm nào cũng vậy, cứ đến khuya là lại ôm chặt con gấu bông, nức nở đòi về.

“Est muốn về… ba chở con về đi… con muốn William…”
Cậu vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn lại từng tiếng.

Ba cậu đứng ngoài cửa chỉ lặng im nhìn vào. Ông nghe riết cũng thành quen, nhưng lần nào cũng thấy xót con mà lại không thể làm gì được.

Hôm nay đã là đêm thứ sáu Est ở lại đây.

Tiếng khóc ấy vẫn như cũ, kéo dài mãi không dứt, có khi lại còn lớn hơn mọi hôm vì qua giờ Est bị sốt trong người khó chịu nên cứ nhõng nhẽo với ông suốt cả ngày.

Biết hôm nay William vừa về nước, ông đành cầm điện thoại gọi cho anh sang chở Est về luôn.

Một lúc sau thì xe của anh cũng dừng trước cổng.

William bước xuống, trên người vẫn còn nguyên sự mệt mỏi của chuyến bay dài. Chiếc áo sơ mi hơi nhăn, gương mặt lộ rõ vẻ uể oải, nhưng anh vẫn chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn rồi mới đi vào.

“Con chào ba.”
Giọng nói vẫn lễ phép như thường.

Ba Est gật đầu, nhìn cậu một lúc rồi hỏi.
“Công việc bên đó ổn chưa con?”

“Dạ cũng tạm rồi ba.”

"Ba xin lỗi, con vừa xuống máy bay mà ba đã gọi sang… tại thằng bé khóc dữ quá.”
Ông khẽ thở dài.

William lắc đầu.
“Không sao đâu ba. Để con lên đưa Est về, ba cũng nghỉ ngơi đi.”

Ông nhìn cậu thêm một chút, như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu.
“Ừ. Hai đứa về cẩn thận”

“Dạ.”
William không nói gì thêm, anh quay người đi thẳng lên lầu.

Vừa vào là đã thấy ngay Est ngồi một cục trên giường, gương mặt lem nhem nước mắt nước mũi trông đáng thương vô cùng. Một tay cậu ôm chặt con gấu bông, tay còn lại giữ khư khư chiếc vali bên cạnh như sợ ai đó lấy mất.

William bước lại gần, giọng trầm xuống thấy rõ.
“Đứng dậy đi về"

Est chậm chạp ngẩng đầu lên đến khi nhìn rõ người trước mặt, ánh mắt cậu lập tức sáng lên, cả gương mặt cũng vui vẻ hơn hẳn.

“William về rồi"

Est lồm cồm đứng dậy tay kéo theo vali rồi bước nhanh ra ngoài. Bước chân cậu có hơi loạng choạng nhưng vẫn cố đi nhanh hơn bình thường. Vì cậu sợ nếu đi chậm thì sẽ bị anh bỏ lại giống như mấy lần trước.

Trên xe, không khí im lặng được một lúc thì William bắt đầu lên tiếng, giọng đầy khó chịu.

“Khóc, khóc, khóc. Tối ngày chỉ biết khóc. Hai con mắt sưng lòi ra đấy mà vẫn chưa biết sợ à?”

“Lúc nào cũng chỉ biết làm phiền người khác. Tôi nói rồi, tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu. Tụi mình mạnh ai nấy sống, đừng có dính dáng vào nhau nữa. Cậu thật sự xem đây là gia đình à?"

“Ngay từ đầu nếu không phải vì cậu thì Moth...”

Ngay khi cái tên ấy thốt ra thì William cũng giật mình mà im lặng.

Anh chậm rãi liếc nhìn sang Est, lúc này mới nhận ra cậu đã ngủ từ lúc nào. Hai tay vẫn ôm chặt con gấu bông, gương mặt thì lem nhem nước mắt còn sót lại, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.

William chỉ im lặng vài giây, sau đó khẽ thở ra một hơi giọng thấp xuống như lầm bầm.

“Phiền phức thật.”

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục lái xe trong im lặng, để mặc cho Est ngủ suốt quãng đường còn lại.

Một lúc sau xe dừng lại ở sân trước căn nhà, William tắt máy xong quay sang Est gọi cậu dậy nhưng lay mãi cậu cũng nhất quyết không nhúc nhích.

"Est!! Cậu muốn ngủ ngoài này đúng không?"

Gọi đến lần thứ 3 vẫn không có động tĩnh gì nên William bật sưởi xe lên rồi hạ kính xe phía sau xuống cho thoáng xong quay lưng đi thẳng vào nhà, mặc cho Est đang nằm ngủ ngon lành trong xe.
______

Qua đến hôm sau, khi Est tỉnh dậy thì cũng đã gần giữa trưa. Tối qua cậu còn nhớ rõ mình ngủ trên xe, vậy mà khi mở mắt ra đã thấy bản thân cuộn tròn trên giường từ lúc nào.

Căn phòng im ắng đến lạ. Est lăn qua lăn lại vài vòng, ôm chặt con gấu bông trong lòng, đến khi bụng kêu lên cồn cào mới chịu đứng dậy đi xuống nhà.

Bình thường mọi ngày ở nhà đồ ăn sẽ do William nấu, nhưng do tuần trước anh đi công tác nên là chưa kịp mua đồ ăn mới bỏ vào.

Est một tay ôm chặt gấu bông nhỏ, một tay mở tủ lạnh đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhưng bên trong ngoài mấy chai nước suối với rau củ chưa chế biến ra thì không còn gì để cậu ăn được liền cả.

Est đút hẳn đầu vào tủ lạnh, tay xoa bụng nhỏ mếu máo.
"Đói quá đi"

Đúng lúc đó thì ba Est từ ngoài đi vào, trên tay còn xách theo mấy hộp đồ ăn lớn làm cậu sáng cả mắt ra.

"Con cũng ít ngủ quá ha"

"Ba đem đồ ăn sang cho Est hã?"

"Ba được cho mấy con cua nên sẵn làm vài món đem sang 2 đứa luôn, ba hâm con ăn trước nha phần này bỏ tủ lạnh cho William"

Ông vừa định đi vào bếp thì Est lập tức chạy ra chắn trước mặt.

“Ba”

“Làm sao?”

Est kéo nhẹ tay áo ông, giọng lí nhí.
“Ba chở con lên công ty đi, con muốn ăn chung với anh"

“Thằng bé đang làm việc, con lên đó quậy phá rồi bị nó la nữa thì sao?”

“Con hong quậy đâu, con ngồi im mà"

“Ở nhà ăn không được hả? Bình thường hai đứa có ăn chung với nhau đâu"

Est lắc đầu ôm chặt hộp đồ ăn trong lòng.
"Muốn đi lên cơ, ba chở Est lên với anh đi"

Ông nhìn cậu một lúc, thấy ánh mắt đó thì cũng không nỡ từ chối nên đành chấp nhận cho cậu theo lên công ty.
______

Đến công ty, Est ôm chặt túi đồ ăn trong lòng rồi đi thẳng tới thang máy bấm lên tầng nơi William làm việc.

Mọi thứ xung quanh vẫn quen thuộc, đây không phải lần đầu tiên mà Est đến công ty anh nhưng hôm nay không khí lại lạ hơn mọi ngày, khiến cậu càng cảm thấy nhỏ bé giữa đám đông.

Đứng trước cửa phòng, Est đưa tay gõ vài cái nhưng không nghe thấy tiếng trả lời nên cậu cũng ngoan ngoãn ngồi trước cửa đợi anh chứ không chịu vào trong khi chưa được anh cho phép.

Một vài nhân viên đi ngang qua thấy Est thì liền bắt đầu liếc nhìn rồi thì thầm to nhỏ.

“Trông giống Moth thật…”

“Nhớ em ấy ghê, hồi đó tui gặp Moth mới lớp 9, còn chạy dỡn với giám đốc trên này nè"

“Nhưng mà nghe nói do cậu ta mà em Moth mới bị tai nạn…”

“Đúng là xui xẻo…”

Từng câu từng chữ họ nói Est đều nghe rất rõ. Cậu bất giác đưa tay lên bịt tai rồi cúi gằm mặt vào con gấu bông không kiềm chế được mà bật khóc nức nở.

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra. William bước ra ngoài, anh chỉ kịp nghe loáng thoáng vài câu nhưng ánh mắt đã lập tức lạnh xuống. Một cái liếc sắc lẻm quét qua cũng đủ khiến đám người xung quanh im bặt rồi nhanh chóng tản đi như chưa từng có chuyện gì.

“Có vào không?”
William đi lại mở cửa rồi quay sang Est.

"William"
Cậu vừa nghe thấy giọng anh thì liền vội vàng lau nước mắt đứng dậy chạy nhanh vào trong phòng.

"Tới đây làm gì?"

Est ôm hộp đồ ăn, lí nhí trả lời.
"Ba nấu cua cho bảo em đem lên cho William ăn chung"

“Sao không ở nhà ăn đi, tôi còn nhiều việc lắm.”
Anh nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

“Vậy đợi William làm xong nha”

Không có tiếng trả lời. Est vẫn mặc kệ, cậu ngồi xuống sofa lấy hai hộp đồ ăn ra để sẵn trên bàn. Mùi thơm bốc lên khiến cậu nuốt nước miếng mấy lần, bụng réo cả lên nhưng vẫn cố kiềm lại nhất quyết đợi anh xuống ăn cùng.

Ngồi được một lúc do không biết làm gì để giết thời gian nên Est bắt đầu xoay tới xoay lui nhìn khắp phòng. Cuối cùng cậu quyết định đứng dậy ra ngoài đi dạo một vòng nhưng vừa đứng lên đã đạp trúng khăn trải bàn làm đồ đạc cũng bị đổ xuống theo.

Hai hộp cơm cũng may mà chưa đổ ra ngoài nhưng bình hoa hồng xanh mà William thích nhất thì lại vỡ tan tành, mảnh thủy tinh vỡ ra cứa vào chân Est làm cậu khẽ nhăn mày vì đau.

William nghe tiếng la của Est thì cũng giật mình ngước lên xem, thấy bình hoa của mình bị cậu làm bể thì anh cũng bực lên mà chạy lại hất cậu sang một bên rồi gằn giọng quát.

"NGỒI IM MỘT CHỖ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐÚNG KHÔNG!!"

"Em...em hong có"

William lúc này dường như đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh cúi xuống nhặt hộp cơm rồi dúi mạnh vào tay Est thẳng thừng đuổi cậu ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh vang lên chát chúa khiến Est đứng bên ngoài cũng khẽ run lên vì sợ.

Cậu gần như không kìm được nữa, nước mắt lập tức trào ra. Cậu ôm chặt hộp đồ ăn trong tay rồi lặng lẽ đi xuống nhà xe, run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho ba.

“Ba… ba ơi…”
Giọng cậu nghẹn lại.
“Ba đến đón con được không… hức… con muốn đi về…”

Ở đầu dây bên kia giọng điệu cũng hốt hoảng thấy rõ.
“Con sao vậy? Sao lại khóc rồi? William đâu?”

“Con muốn về… ba lên đón con với… hức…”

“Đợi ba một chút, ba đến ngay. Est ngoan đừng khóc nữa nha.”

Ông đang trong cuộc họp nên không tiện nghe máy lâu, đành nhờ ba của William gọi cho anh.

Bên này, William vừa bắt máy đã phải nghe một tràng trách mắng khiến anh sững người. Theo phản xạ, anh quay sang chỗ Est vừa đứng, nơi vẫn còn vương lại vài giọt máu trên sàn. Lúc này, anh mới chợt nhận ra có lẽ chân cậu đã bị mảnh thủy tinh làm cho bị thương.

Anh gọi nhân viên vào dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ, còn mình thì cầm theo con gấu bông Est bỏ quên rồi chạy xuống nhà xe tìm cậu.

Dù trong lòng không mấy dễ chịu, William vẫn phải bước đến miễn cưỡng dỗ dành cậu thêm vài câu, ít nhất là để tránh bị ba trách thêm.

Anh kéo cậu ngồi xuống, rồi cúi người khử trùng vết thương.

“Đau…”
Giọng Est nhỏ xíu, run run.

William khẽ cau mày.
“Cậu thấy tôi chưa đủ bận hay sao mà còn đẻ thêm việc cho tôi làm vậy?"

“Em không có cố ý… tại cái khăn đó dài nên…”

“Lần sau đi đứng nhìn đường cho đàng hoàng vào.”
Nói xong William đứng dậy, mở sẵn cửa xe rồi ra hiệu cho Est lên đi về.

Suốt quãng đường trở về, Est vẫn im lặng, không thốt thêm một lời nào. Có lẽ cơn giận dữ ban nãy của William vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu, như một nỗi ám ảnh chưa kịp nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co