Truyen3h.Co

[WILLIAMEST] THẾ THÂN

Chương 3

daora_ffw

Tối hôm đó, William vẫn ngồi trong phòng làm việc như mọi khi. Ánh đèn bàn rọi xuống từng xấp tài liệu dày cộm nhưng ánh mắt anh lại không thể dừng lại ở bất kỳ dòng chữ nào.

Cơn đau âm ỉ kéo dài khiến anh phải liên tục đưa tay lên xoa trán. William liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm nên định ngồi xử lý nốt nhưng rồi cũng không chịu nổi nữa mà lặng lẽ đẩy đống giấy tờ sang một bên rồi đứng dậy trở về phòng.

Cánh cửa vừa đóng, trả lại không gian yên tĩnh phía sau. William ngả lưng nằm xuống giường và chỉ một lúc sau, hơi thở anh đã dần đều lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, William mơ thấy một thứ gì đó rất lạ.

Trong giấc mơ, William thấy mình đang đứng giữa một khoảng không vô định, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa. Anh cứ vô thức bước đi như thế, cho đến khi một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra trước mắt khiến bước chân khẽ khựng lại.

“Moth…”
Giọng anh khẽ run, gần như không dám tin.

Moth đứng đó im lặng nhìn anh. Đôi mắt em đỏ hoe, sưng tấy lên như đã khóc rất lâu trước khi anh đến được đây.

Hình ảnh ấy đập thẳng vào mắt khiến tim William như bị ai bóp nghẹt. Anh không kịp nghĩ gì, chỉ theo bản năng bước nhanh tới đưa tay muốn ôm lấy em.

“Là em đúng không..Moth..”

Nhưng ngay khoảnh khắc chạm tới, Moth lại lùi về sau mạnh tay đẩy anh ra.
“William!”

Anh cảm nhận rất rõ Moth đang cố nói điều gì đó với mình, không phải bằng lời trọn vẹn mà là một cảm giác dồn dập, gấp gáp như thể đang cầu cứu.

William cố tập trung nhưng không gian xung quanh lại bắt đầu méo mó, âm thanh bị kéo căng rồi bóp nghẹt làm anh không thể nghe được gì.

“Cứu P’Est… em xin anh… cứu P’Est…”
Moth cố gắng dùng khẩu hình miệng để William nhìn được ý của mình.

Moth còn chưa kịp nói xong thì đã bị một lực mạnh kéo giật em ra phía sau. Ngay khoảnh khắc Moth biến mất thì William cũng giật mình tỉnh dậy.  

Anh nắm chặt mặt dây chuyền trước ngực mà thở dốc liên tục, ánh mắt không ngừng đảo xung quanh như đang cố tìm kiếm dáng người quen thuộc đó.

Giọng nói của Moth trong giấc mơ vẫn còn đang ám ảnh lấy tâm trí anh. William ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng đi xuống lầu chạy sang thẳng phòng Est.

Cánh cửa vừa mở, một luồng khí nóng và ngột ngạt xộc thẳng vào mũi khiến anh khẽ cau mày. Tuy chỉ mới đứng ở cửa phòng nhưng William đã nghe được rất rõ tiếng thở gấp gáp có phần hụt hơi của Est ở bên trong.

William vội vàng bật đèn rồi đi vào thử xem cậu như nào. Est quấn chặt cả người trong chăn, toàn thân nóng ran đến bỏ bừng cả mặt, mồ hôi cậu đổ ra thấm ướt cả tóc nhưng miệng thì vẫn rên rỉ kêu lạnh trong vô thức.

William bước lại kéo chăn cậu ra để cơ thể tỏa nhiệt, nhưng càng đi lại gần thì một mùi hôi chua lại một lần nữa xộc thẳng lên mũi anh, khiến anh không khỏi nhăn mặt.

Ngay dưới sàn, Est nôn ra một bãi, bao nhiêu thức ăn cậu ăn vào buổi tối qua đều bị tống ra sạch sẽ, thậm chí còn lẫn chút máu do nôn quá nhiều làm William nhìn thấy cũng rợn người vì sợ.

Anh ngay lập tức cúi xuống bế cậu lên vào nhà vệ sinh để rửa ráy sau đó ra lấy đỡ một viên hạ sốt cho Est uống, nhưng tình trạng của Est lại một lúc một tệ hơn nên anh đành ôm cậu xuống xe chạy thẳng đến bệnh viện ngay trong đêm.
______

Nửa tiếng sau, Est nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. William cũng tranh thủ đi làm thủ tục nhập viện rồi gọi điện báo cho ba cậu một tin.

Sau một loạt các kiểm tra tổng quát thì bác sĩ cũng bước ra, ông lật hồ sơ bệnh án của Est rồi có chút cau mày nói.

“Bệnh nhân có triệu chứng phổi trắng. Hô hấp hiện tại sẽ hơi khó khăn và cần sự hỗ trợ từ máy thở"

"Không biết trước đây bệnh nhân có đi khám hay điều trị gì không tại theo kết quả chụp hiện tại thì tình trạng đang khá nặng.”

William nghe xong thì cũng đứng ngơ ra, trước giờ Est chỉ phẫu thuật đúng một lần sau tai nạn năm đó, không biết sao bây giờ lại lòi đâu thêm bệnh mà lại còn là bệnh nặng nữa.

“Em ấy trước đây chỉ từng phẫu thuật não do tai nạn thôi ạ"

Vị bác sĩ kia lật hồ sơ rồi nghiêm mặt nhìn William.
“Cậu vào trao đổi với tôi một chút nhé.”

Est sau đó được chuyển vào phòng ICU để theo dõi đặc biệt. William đứng bên mép giường nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, hiện ảnh này làm anh nhớ tới hai năm trước, khi mà Moth cũng từng nằm ở đây.

Anh nắm chặt mặt dây chuyền trước ngực trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Moth khi nãy trong giấc mơ, nhưng rồi anh cũng gác chuyện đó sang 1 bên, đứng nhìn Est thêm một lúc trước khi về nhà lấy đồ cho cậu.

Ngay khi bóng lưng ấy vừa khuất thì linh hồn của Moth cũng từ từ hiện lên đứng sát cạnh giường Est. Em đưa tay lên cố vuốt mặt anh, ánh mắt tràn ngập vẻ áy náy nhìn thẳng vào Est.

"Em xin lỗi P'Est"
Giọng Moth run run.
"Em sẽ không để anh chết đâu…”

Quá khứ dần hiện lên như một thước phim bị xé rách. Hai mươi lăm năm trước tại Bangkok, mẹ của Est trước khi kết hôn với ba cậu đã từng mang thai.

Vì không biết bố của đứa bé là ai, lại sợ gia đình của ba cậu phản đối nên bà đã quyết định phá thai, mặc cho sinh linh ấy đã bắt đầu nên hình hài con người.

Linh hồn của đứa trẻ chết oan mang theo oán niệm không thể siêu thoát nên quay lại gieo lời nguyền lên đứa con bà sinh ra sau này. Nhưng vì là song thai nên người gánh trọn lời nguyền cũng chính là Est.

Mẹ của Est năm đó vì sợ liên lụy tới Moth nên đã đề nghị ly hôn rồi đem Est ra nước ngoài sinh sống, cắt đứt liên lạc hoàn toàn giữa hai anh em nhưng Moth từ lâu đã biết tới chuyện lời nguyền nên em càng thương anh mình hơn.

Vào năm sinh nhật tuổi 20 của cả hai, khi Est chạy sang đường để đi lấy bánh kem thì bị một chiếc xe mất lái lao thẳng tới. Moth nhìn thấy được linh hồn đứa trẻ ấy trong xe nên đã nhanh chóng lao tới đỡ cho Est rồi em cũng ra đi mãi mãi từ đó.

Sau cái chết ấy, Moth không rời đi mà luôn âm thầm ở bên Est để bảo vệ và che chở cho anh của mình. Tưởng như mọi thứ đã yên ổn thì hai năm sau linh nhi đó lại quay lại quyết tâm đòi bằng được mạng của Est nên Moth mới liều mình bảo vệ anh như vậy.

Em biết sức một mình mình không thể đấu lại với linh nhi kia nên người duy nhất có thể giúp em là William. Năng lượng của anh rất mạnh chỉ cần Est ở bên cạnh anh Moth tin rằng Est có thể an toàn.

Cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra, William quay lại với 2 túi đồ lớn trên tay. Anh dường như cảm nhận được luồng không khí lạ lạ trong phòng nên đảo mắt nhìn quanh rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh Est.

Moth vừa nhìn thấy William thì liền cố gượng cười.
“Em xin lỗi.."

“Anh nhớ thay em chăm sóc P’Est nha…”
Cậu siết chặt tay cố kìm nén cảm xúc, từng lời như rút ra từ tận đáy lòng.

“Em xin lỗi vì đã ra đi đột ngột thế này, em để P'Est lại cho anh đó..anh..phải bảo vệ anh ấy thay phần em nữa nha"

"Anh ấy phải thật hạnh phúc thì em mới an tâm mà đi đầu thai được. Tới lúc đó... tụi mình gặp lại nhau nha"
Câu nói vừa dứt thì chính Moth cũng không kiềm được mà bật khóc nức nở.

William khẽ nhíu mày, chiếc chuông nhỏ trên sợi dây chuyền anh đeo lại rung lên một tiếng rất nhẹ. Một cảm giác lạ thoáng qua như có ai đó đang đứng rất gần, nhưng anh không thể nắm bắt được.
______

Sáng hôm sau, Est bị tiếng động ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Vừa mở mắt, ánh đèn trắng trong phòng hắt thẳng vào mặt khiến cậu khẽ mắt nheo lại.

Est đưa tay gỡ máy trợ thở xuống rồi cố chống người ngồi dậy, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, bàn tay vô thức mò mẫm bên cạnh tìm con gấu bông quen thuộc nhưng lại không thấy đâu.

Ngay lúc Est vừa định mếu máo thì ba cậu đã kịp vào để dỗ dành con trai.
“Con tỉnh rồi hả?”

“Ba ơi William đâu…”
Giọng cậu khàn đặc, nhưng câu đầu tiên vẫn là hỏi về anh.

"Công ty có việc gấp nên thằng bé đi từ sớm rồi, con ngồi dậy ăn cháo nha ăn xong ba điện nó về cho"

Ông đỡ cậu dậy, múc từng muỗng cháo cẩn thận thổi nguội rồi đút cho Est.

"Thấy đỡ hơn chưa con, hô hấp còn thấy mệt không"

"Dạ hơi khó chịu xíu"

"Con đó, mai mốt thấy mệt trong người là phải nói liền. Hôm qua thằng bé không sang phòng con xem thử là nay con cũng không có ngồi được đây đâu"

"Con biết rồi mà ba đừng la con nữa"

"Không dám nói với William thì nói với ba, con không biết hôm qua ba lo thế nào đâu, lỡ con mà như thằng M.."

"Ba đút chào cho Est đi con nuốt xong rồi"
Est cảm nhận được sự xúc động của ông nên mới nhanh chóng đổi chủ đề để ông không buồn nữa.

Ngồi được một lúc thì tô cháo cũng được ông đút xong. Và đúng như lời hứa ngay khi Est ăn xong thì William cũng về tới bệnh viện.

Trên tay anh còn có con gấu bông của cậu nữa. Do tối qua đi gấp nên anh quên mang theo. Sẵn sáng nay về nhà thay đồ nên William tiện cầm lên cho cậu luôn, không thôi tới đó Est đòi anh lại phải mắc công đi tới đi lui.

Vừa nhìn thấy William bước vào Est đã lập tức cúi gằm mặt xuống né tránh ánh mắt của anh. Cậu vẫn còn sợ chuyện bị anh la ở công ty hôm qua nên mới sợ sệt như vậy.

William nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay biểu hiện bất thường của Est nhưng anh lại chẳng mấy quan tâm.

"Ngẩng đầu lên uống thuốc"
William đi lại rót cho Est ly nước rồi dựa lưng vào thành bàn hỏi cậu.

"Mới hôm qua tôi còn thấy cậu chạy nhảy bình thường mà, sao nay lại thành như vậy rồi?"

Est chỉ biết im lặng quay mặt đi hướng khác tại chính cậu cũng không biết tại sao mình lại nằm đây giờ này, rõ ràng hôm qua cậu nhớ mình ngủ rất ngoan trên phòng mà.

"Bữa giờ hít thở có thấy khó chịu không"
...
"Tôi hỏi cậu đó.”

"Dạ hong... có hôm qua mới bị thôi"
Bị anh gằn giọng một cái thì Est liền lắp ba lắp bắp.

"Công ty dạo này nhiều việc ban ngày cậu tự chơi được không? Đến trưa làm xong sớm thì tôi ghé qua"

"Dạ được... William cứ đi làm đi"

Ngay lúc không ai để ý, chiếc chuông nhỏ trên cổ William lại khẽ rung lên lần nữa.

Ở phía sau cửa phòng bệnh, một bóng đen mờ ảo dần hiện ra, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào người Est như một lời cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co