Truyen3h.Co

[ WilliamEst ] | THIRST

1

Mimikyu674

PHẦN 1: Mưa và Ánh Mắt

Trời lại sắp mưa.

Cậu ngồi đó, một mình trên chiếc ghế đá cũ kỹ trong công viên vắng. Những cành cây rung lắc dữ dội trong cơn gió mạnh, như muốn hét lên thứ gì đó thay cho lòng cậu.

Ngày nào cũng như thế, cậu tránh về nhà sau giờ học, tránh khỏi cái nơi chỉ tồn tại áp lực và những câu nói vô nghĩa. Không ai cần cậu cả - điều đó cậu hiểu rõ từ rất lâu rồi.

Không gian nhuốm một màu xám xịt, nó âm ỉ một cách lặng lẽ, tiếng mưa át đi những suy nghĩ bên trong cậu.

Bỗng có một giọng nói tỏ vẻ thanh cao cất lên.

"Cậu còn muốn ngồi ở đây bao lâu nữa."

Cậu giật mình quay lại.

Một người con trai đứng đó từ lúc nào, một hình ảnh quen thuộc, khoanh tay tựa vào thân cây. Nước mưa bắt đầu rơi lất phất, khiến mái tóc nâu đậm của người ấy ướt sũng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.

Cậu nhìn anh - như thể bị thôi miên bởi cái ánh nhìn vừa nguy hiểm, vừa cô độc ấy.

Anh nghĩ: "Thằng nhóc con mồi này? Lại nhìn mình như thế nữa ?"

Anh định quay đi, nhưng ánh mắt cậu khiến anh khựng lại.

Lại là thứ ánh mắt ấy... quá rõ ràng, quá chân thành.

Không phải sợ hãi, mà là khao khát.

"Cậu có bệnh à?" - Anh khẽ nhíu mày, rồi trong tích tắc, áp sát cậu, tay giữ chặt vai và ép cậu lên tường.

"Ánh mắt đó tốt nhất - mau bỏ ngay đi."

Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ - nụ cười mơ hồ lẫn chút gì điên dại.

Est siết chặt tay, đôi mắt đỏ rực lên vì tức giận và... bối rối.

Thằng nhóc này nghĩ mình đang đùa sao?

Không đợi thêm, anh cúi xuống, cắn mạnh vào cổ cậu.

Máu trào ra, ấm nóng và đậm vị. Nhưng cậu không chống cự, trái lại - một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, vuốt ve.

"Ngoan nào..." - cậu thì thầm, giọng trầm thấp đến đáng sợ.

Est khựng lại giữa dòng máu, mắt mở to.

Cái gì vậy?

Khí thế của thằng nhóc... ,có một áp lực nào đó đè lên người mình

Anh buông ra ngay lập tức, máu còn vương trên khóe môi. Cậu gắn như ngã xuống nền đất, thở hổn hển, nhưng nụ cười vẫn còn.

"Cậu điên quá đấy."
"Có thể. Nhưng tôi không nghĩ là chỉ có một mình tôi... phải không."

__________________________________

PHẦN 2: Ánh Nhìn Nuốt Chửng

Sau cuộc gặp định mệnh và bản khế ước máu được ký kết, William được phép tự do sống cuộc sống bình thường bên ngoài biệt thự.

Cậu chỉ cần tuân thủ một điều kiện: ba lần một tháng, vào những thời điểm cố định, cậu sẽ phải dâng máu cho anh.

Không có xiềng xích, không có nhốt giam, nhưng William biết mình đang nằm trong một lưới tơ vô hình do chính Est giăng ra.

Anh không cần phải kiểm soát cậu bằng tay chân-Est có tai mắt khắp nơi.

Chỉ cần một lời, mọi hành động của William sẽ bị phơi bày.

Và William... chẳng có ý định trốn. Ngược lại, cậu mong chờ từng buổi gặp mặt đến nao lòng.

Cậu trở lại trường, trở lại với thế giới giả tạo, đeo lên nụ cười xã giao và nét hoạt bát vốn không phải của mình.

Ai cũng nói cậu là người thu hút-gương mặt điển trai, dáng người thư sinh nhưng lạnh lùng vừa đủ để gây tò mò.

Các cô gái đua nhau tiếp cận, lời nói ngọt ngào như mật rót vào tai.

Nhưng tất cả đều khiến cậu thấy ghê tởm.

Chúng khiến cậu nhớ đến người đàn bà từng đóng vai mẹ kế, dịu dàng trước mặt mọi người nhưng phía sau lại nhổ toẹt vào dòng máu "dơ bẩn" của cậu.

Chỉ có Est là thật. Chỉ Est mới biết cảm giác cậu là gì, dẫu chỉ là cảm giác thèm khát máu-cũng là thật.

William không cần tình yêu. Cậu cần sự tồn tại. Sự công nhận. Sự chú ý. Và ánh mắt của Est, mỗi lần xuất hiện, đều là một món quà trân quý khiến tim cậu đập loạn.

Nhưng ánh mắt ấy... dạo gần đây lại né tránh cậu.

Est vẫn đến, đúng lịch. Anh lạnh lùng và chuẩn xác.

Nhưng ánh nhìn-thứ từng như mũi dao sắc ngọt hướng thẳng vào cậu-giờ đã chệch hướng. Anh tránh né. Như thể nếu nhìn lâu thêm một giây, sẽ bị nuốt trọn trong đôi mắt ấy.

William nhận ra. Và cậu không thể chịu được.

"Anh sợ tôi rồi sao?" - Willi hỏi, ánh mắt đùa cợt nhưng giọng điệu lại thấp và đầy ám ảnh.

Est liếc cậu, ngạo nghễ: "Cậu có ý gì? Một ma cà rồng vĩ đại như tôi, mà lại sợ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa ?"

William tiến gần, mắt không rời anh: "Nếu vậy thì... sao anh không nhìn thẳng vào tôi, như cái hôm anh đói khát đến mức gần như muốn hút cạn tôi vậy?"

Est siết môi, định quay đi nhưng William đã chộp lấy cằm anh, giữ lại.

"Một ma cà rồng vĩ đại lại không dám nhìn một con người sao? Hay là... anh sợ bị nhìn thấu?"

Đó là lúc Est gằn giọng: "Ai nói cậu là tôi không dám..."

Chưa dứt câu, William đã lao đến, môi chạm vào môi anh.

Một cú hôn bất ngờ nhưng không vội vã, mà là đè nén-như thể chôn vùi tất cả những nỗi ám ảnh, khát vọng và sự điên cuồng xuống tận đáy.

Hơi thở của Est bị ép chặt lại, thân thể anh bị giữ lấy không cho cử động. Cái ghì siết ấy không phải của kẻ yếu đuối-mà là một sự chiếm hữu.

Est trừng mắt, một tay cố đẩy William ra nhưng ánh mắt kia-ánh mắt của một con thú đã tìm thấy mồi, ánh mắt vừa tôn thờ vừa điên cuồng-khiến anh khựng lại.

Vì sao? Vì sao một thằng nhóc như vậy... lại khiến anh không thể quay đi?

__________________________________

(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠) Ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co