Mở đầu
Một giọng nam cất lên, nhẹ, đều đều, không cảm xúc - như một người đã chai lì với thế giới.
"Người ta hay nói... mỗi linh hồn đều khát một điều gì đó.
Có kẻ khát danh tiếng, có người khát tình yêu.
Còn tôi... tôi chỉ muốn một ai đó... nhìn thấy tôi.
Nhìn thật sự.
Như tôi là..."
---
Ở một nơi khác
Một thư viện cổ kính trong rừng. Est đang lật một cuốn sách cổ, đôi mắt đỏ lên, gân máu nổi nhẹ nơi cổ.
"Tôi đã sống hàng thế kỷ, nếm đủ mọi thứ trên thế gian này...
Nhưng máu của cậu ấy...
Ngon đến mức... làm tôi thấy sợ chính mình."
Một đêm mưa. William đứng giữa đường, người ướt sũng, nhìn Est đang bước đi lặng lẽ.
William (thì thầm):
"Nếu máu tôi khiến anh sống...
Vậy thì... lấy bao nhiêu cũng được."
Est quay lại, mắt hơi rung, rồi chuyển sang ánh nhìn khó hiểu. Cậu ta đang nói thật...
Một bản nhạc vang lên - tiếng violin réo rắt, sâu đậm, khát khao.
Giọng William vang lên:
"Anh tưởng anh đang lợi dụng tôi à?
Không, Est...
Anh là lý do duy nhất khiến tôi thấy mình còn tồn tại."
__________________________________
[ CƠN MƯA TÁI NGỘ]
Đêm. Mưa tầm tã.
William đội mưa đi lại con đường vắng. Đèn đường vàng vọt, từng bước chân dẫm lên vũng nước vang tiếng "tách... tách..."
Đôi mắt cậu mờ vì nước mưa hay vì thứ gì khác không rõ.
William :
"Tôi cứ tưởng... mình đã quên.
Nhưng không.
Cái cảm giác... môi anh ấy chạm vào cổ tôi hôm đó-
Lại là thứ duy nhất khiến tôi thấy dễ chịu."
Cậu dừng lại nơi từng bị Est cắn lần đầu. Nhìn xung quanh. Không có ai.
Cậu cúi đầu, cười tự giễu.
"Mình điên thật rồi..."
Rồi một tiếng sột soạt nhẹ vang lên sau lưng.
Cậu xoay lại-
Est đang đứng đó. Tóc ướt. Ánh mắt tối sâu như vực thẳm. Không nói gì.
Cậu bước lại, tay run run đưa lên. Nhẹ nhàng chạm vào gò má Est như chạm vào ảo ảnh.
William (thì thầm):
"Là anh thật sao...?"
Est hất tay cậu, đẩy cậu ngã xuống nền đường ướt lạnh.
William nằm đó, không chống cự. Mưa xối lên mặt, nước hòa với máu từ vết trầy nhẹ nơi tay.
William (giọng khản đặc):
"Khát rồi sao...?
Lấy đi.
Lấy bao nhiêu tùy thích. Tôi sẵn lòng."
Est khựng lại.
Ánh mắt lướt qua gương mặt William. Không có sợ hãi.
Chỉ có ánh nhìn... mong chờ, thành khẩn, và đau đớn.
Est (thì thầm):
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó...
Tôi không phải sự cứu rỗi của cậu..."
Cúi xuống, răng nanh lộ ra.
Máu, mưa, và nhịp tim hòa vào tiếng nhạc nền vang lên:
Một bản đàn đơn độc giữa màn đêm lạnh lẽo.
__________________________________
[ Memories ]
Một khung cảnh mờ nhòe, tone màu ấm vàng hoài cổ.
Est trong hình dáng trẻ hơn, nở nụ cười rất hiền khi chạm tay vào má một cô gái.
Họ đang ngồi bên bờ hồ, ánh nắng phủ lên tóc cô. Cô cười - trong veo, không chút sợ hãi.
Est :
"Đó là lần đầu tiên... tôi tin rằng tôi được yêu thương như một con người bình thường"
___Một khoảng thời gian sau___
- Cô gái lén lấy máu Est.
- Một nhóm người đeo mặt nạ đến, muốn bắt Est để làm thí nghiệm.
- Cô ta đã bán đứng anh.
- Cảnh cô ta van xin khi Est nổi cơn điên...
- Cô ta bị giết trong một cơn thịnh nộ không kiểm soát...
Est :
"Tôi không còn tim.
Tôi tự tay xé nó ra... vào cái đêm tôi giết người tôi yêu nhất."
___________________________________
[TRỞ LẠI HIỆN TẠI]
Est nhìn William - người đang nằm ngủ gục cạnh mình trên ghế.
Trên cổ William có vết mới - dấu hiệu cho đi máu.
Est (thì thầm):
"Tại sao... cậu không sợ tôi?
Tại sao... tôi không thể giết cậu như bao kẻ khác?"
William mở mắt, nhìn Est, cười nhẹ:
"Vì anh là người đầu tiên khiến tôi muốn sống tiếp."
__________________________________
[BÀN ĂN, KHẾ ƯỚC MÁU]
William ngồi đối diện Est, bàn dài giữa hai người dường như kéo dãn sự im lặng đến vô tận.
Hai ngọn đèn chùm vàng mờ treo trên đầu, soi bóng.
Est ngồi thẳng lưng, lạnh lùng, mái tóc ướt ban nãy đã khô, gương mặt sắc như cắt.
William vẫn chưa rời mắt khỏi anh.
Est đặt tờ giấy xuống. Một khế ước máu.
Dòng chữ cổ xưa lấp lánh như máu đông dưới ánh nến.
Est:
"Nếu cậu ký vào đây... nghĩa là tôi có toàn quyền sử dụng máu cậu.
Số lượng, thời điểm, phương thức-tôi quyết định.
Cậu không được phép rút lại.
Cũng như cậu sẽ có một số đặc ân được..."
William cầm lấy bút máy, mở ra. Không đọc. Không hỏi.
William (nhẹ như thở):
"Tôi đồng ý."
Est (nhíu mày):
"Cậu còn chưa nhìn vào."
William (ngẩng đầu, đôi mắt thẳng vào anh):
"Không cần nhìn.
Cứ làm theo ý anh."
Câu trả lời khiến Est khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy - lần đầu tiên sau bao năm - tim anh như bị bóp nghẹt.
Không phải vì tình yêu, mà vì một cảm giác xa lạ:
"Sao cậu lại dễ dàng cho đi chính mình như thế?"
Vì Est từng bị phản bội bởi tình yêu vô điều kiện.
Còn William lại sẵn sàng yêu trong điều kiện khắc nghiệt nhất.
Est rời ghế, đi vòng đến cạnh William.
Anh cúi xuống, tay nâng cằm cậu lên.
Est (trầm, gần như đe dọa):
"Cậu không biết mình đang dấn thân vào cái gì đâu."
William (cười nhẹ):
"Anh nghĩ tôi không biết sao?
Nhưng ít nhất... ở đây, tôi được tồn tại trong mắt anh."
__________________________________
[ SỰ KHỞI ĐẦU KÌ LẠ ]
Cuộc gặp gỡ ấy cứ mờ ảo trong đầu cậu.
Cậu vừa hoàn thành lớp học trên trường chẳng muốn quay về nhà , cậu cứ lan thang trên những con phố , đi đến một chỗ công viên yên tĩnh và ngồi xuống.
Cậu lặng lẽ nhìn những cành cây đang vẫy vì gió mạnh.
Lại sắp mưa rồi.
Mỗi khi trời mưa cảnh tượng ấy lại hiện lên lại trong tâm trí cậu, người con trai với ánh mắt lạnh lùng ẩn giấu sự thèm khát bên trong, ướt sũng và nhìn cậu.
Lúc đó cậu nghĩ chỉ muốn bắt trói người này vào trong lòng mình, cảm xúc chiêm hữu ấy dâng lên sâu bên trong lòng.
"Một thứ dơ bẩn như mình thì sao lại được có ý nghĩ này."
Bỗng cậu nghe thấy một tiếng nói trầm ấm vang lên.
" Dơ bẩn?!! , ai dám nói thức ăn của tôi dơ bẩn" .
Người kia đang đứng sau lưng cậu, khoanh tay đứng nhìn cậu cả một thời gian.
Est nghĩ:
"Một con người kì lạ."
Khi thấy anh, trong mắt cậu như một cái hố sâu đang hút hết mọi tia sáng vào bên trong nó.
Cậu nhìn anh đắm đuối như thể ham muốn một điều không thể ở nơi anh.
Est :
"Mình là thợ săn mà nhỉ, sao lại chùng bước trước thứ này."
Nhưng ánh mắt đó vẫn còn nằm trong người anh, khó chịu, cảm giác như bị rình rập như một con mồi đang ăn đuổi.
Anh lập tức kéo người cậu ngã xuống.
"Thu cái thứ ánh mắt đó lại đi."
" Sao, khế ước có ghi cả chuyện không được nhìn."
Est :
"Một thằng nhóc con người hỉ mũi chưa sạch mà dám trêu chọc ta."
Anh tức giận không nói không rằng cắn thật mạnh vào cổ cậu.
Máu lan ra trên cổ cậu, nóng ấm.
Est đang hút máu, cắn mạnh hơn mọi lần - như thể cố chứng minh rằng cậu chỉ là một vật chứa, là con mồi.
Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng áp lên lưng anh, vuốt nhè nhẹ.
William (thì thầm, hơi thở đứt quãng):
"Giận rồi à..."
Est khựng lại.
Anh rút răng ra, đôi môi vẫn dính máu, ánh mắt rực lên giận dữ:
Est:
"Cậu biết mình đang nói gì không?
Tôi không phải người yêu của cậu."
William (mắt vẫn dịu dàng):
"Thì... anh đang hút máu của tôi mà.
Mỗi lần anh hút, tôi lại thấy mình lại nhận được một điều gì đó.
Cũng coi như có liên quan đến nhau đấy chứ."
Est quay đi, nhưng bàn tay cậu giữ lấy cổ tay anh - không để anh bỏ đi.
William (thở nhẹ):
"Anh cứ nói đi... chửi tôi, đánh tôi, hút máu tôi cũng được.
Miễn là anh còn nhìn tôi."
___________________________________
Truyện có gì sai sót xin mọi người góp ý để sốp sửa nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co