Truyen3h.Co

[WilliamEst] TIMELESS

3_How Long, How Low?

LeeChoding

Sân trường Đại học Chula tháng Mười được nhuộm vàng bởi nắng. Hoa giấy nở rộ trên những vòm mái, cánh hoa hồng phấn khẽ xoay trong gió rồi mắc vào góc áo choàng trắng vàng đan xen. Tiếng gọi tên vang từ loa, tiếng máy ảnh lách tách, tiếng bạn bè réo nhau rộn ràng.

Est đứng giữa đám đông, tay giữ đai áo, khẽ vuốt lại tua rua cho nằm yên. Ngày hôm nay, tấm bằng đã ở trong tay, là một lời xác nhận giản dị mà anh đợi từ lâu.

Anh mỉm cười với ống kính, với bạn học, với những người thầy đã ký vào bảng điểm cuối cùng. Nhưng phía sau nụ cười ấy là quãng đường dày đặc những buổi sáng sớm mùi clo còn bám trên tóc, những tối muộn ngồi lặng trước màn hình Zoom, tai đeo headphone, mắt quầng vì báo cáo chưa hoàn thiện.

Hai năm cuối đại học rơi đúng vào mùa dịch. Bể bơi có lúc đóng, có lúc mở chập chờn; lịch thi đấu dời liên tục; lịch học online chồng chéo với các buổi thể lực. Est viết thời khóa biểu bằng bút dạ quang lên bức bảng trắng, bên trái là tiết học Lý thuyết truyền thông số, Sản xuất nội dung; bên phải là khung tập kỹ thuật xuất phát, tay kéo, hít thở; ở giữa là một dòng khoanh tròn màu đỏ - [đi ngủ trước 0:00]. Anh hiếm khi tròn vẹn chỉ tiêu đó.

Bốn năm đại học, trong lớp, luôn có vài cái nhìn hoài nghi nhìn anh vì "vào trường nhờ học bổng thể thao". Est không tranh cãi. Anh lẳng lặng gửi bài đúng hạn, làm báo cáo sáng tạo, nghiên cứu thật sâu, thuyết trình rõ ràng. GPA thấp nhất anh từng nhận là 3.2. Nhiều học kỳ, con số còn nhích lên cao hơn, có lúc tròn 4.0, như một cách trả lời lạnh lùng mà thẳng thắn rằng, anh xứng đáng là một sinh viên xuất sắc của Chula không phải nhờ vào thành tích bơi lội hay là thành viên đội tuyển quốc gia.

Có những buổi chiều, vừa bơi đủ mấy nghìn mét, Est vội vã lên xe trở lại trường, áo phông còn ẩm mùi nắng, tay vẫn thoảng vị nước hồ bơi. Anh ngồi ở hàng ghế cuối giảng đường, mở laptop, gõ liên tục cho kịp deadline nhóm. Đêm về, anh cài báo thức 5:15. Sáng hôm sau, chuông rung, anh ngồi dậy trước khi mệt mỏi kịp kéo mình xuống. Lịch của một vận động viên và lịch của một sinh viên ít khi hợp nhau, nhưng Est buộc chúng phải học cách đứng chung hòa hợp với nhau.

Thỉnh thoảng, nỗi tự ái âm ấm trong ngực nhắc anh – đừng để ai dán nhãn mình chỉ là "suất đặc cách". Anh biết ơn học bổng, nhưng biết hơn cả là cơ hội chỉ giữ được khi thành quả có thật. Vì thế anh không bỏ một buổi lab, không xin nới tay cho một bài báo cáo. Mọi thứ được đặt ngang hàng: kỹ thuật – thể lực – kiến thức – thái độ.

Và khi tiến đến năm cuối đại học, anh bắt đầu nghĩ đến việc chuyển hướng nghề nghiệp và tạm dừng thi đấu chuyên nghiệp. Sau đó là quyết định rẽ hẳn sang giới giải trí. Anh chưa nói nhiều với ai về điều này, nhưng từ lúc qua vòng casting với Thame Po, đặt bút ký hợp đồng với GMMTV, mọi thứ trong anh dịch chuyển. Cơ thể phải mềm đi, đường nét cần mảnh mai hơn, đôi mắt phải biết kể nhiều chuyện hơn là đếm số trên đồng hồ bấm giờ.

Từ Trung Quốc trở về sau khi kết thúc thi đấu cho đội tuyển quốc gia tại Asian Games 2023, hôm nay là một bước ngoặt nữa với Est.

Giữa sân trường rực rỡ, Est nhìn thấy cả bức tranh ấy thu lại vào chiếc khung vừa tay, những bể bơi xanh rì, những file khóa luận nặng trịch, những đêm nhắm mắt vẫn nhẩm khung hình ánh sáng âm thanh nhịp dựng. Tấm bằng thủ khoa Khoa Nghệ thuật Truyền thông là điểm dừng của một chặng và là điểm xuất phát của chặng kế tiếp nơi "Po" và những nhân vật khác đang chờ.

Tiếng gọi tên lại ùa qua. Bạn bè chạy tới ôm, thầy cô bắt tay, gia đình đưa bó hoa thơm ngát. Est cúi đầu cám ơn, chụp thêm vài kiểu, ký tên lên một tấm thiệp nhỏ. Ở bậc thềm xa hơn, những gương mặt mới xuất hiện, là đồng nghiệp của tương lai. Anh chưa nhìn rõ từng người trong biển người phấp phới áo choàng, nhưng linh cảm mách rằng hôm nay sẽ có ai đó đến, lặng lẽ mà đáng nhớ.

Anh siết nhẹ mép áo choàng, hít một hơi dài. Đoạn đường gian nan đã khép lại. Trước mắt, một quãng khác mở ra cũng sẽ mệt nhọc, cũng sẽ vất vả nhưng là điều anh chọn lấy.

...

Sân trường Chula rực rỡ như một cơn mưa hoa. Những dãy ghế trắng trải dài, tiếng nhạc lễ vang nhịp rộn rã, xen lẫn tiếng cười và tiếng gọi tên nhau từ khắp bốn phía. Mùi hương hoa loa kèn, hoa hồng, hoa lan quyện vào nhau, tan trong gió thu dìu dịu. Từng nhóm bạn ôm nhau chụp ảnh, từng bó hoa rực sắc chen nhau giữa đám đông áo choàng tím than.

Est nổi bật ở trung tâm vòng tròn bạn bè và người thân. Anh mặc áo choàng cử nhân chỉn chu, tua rua vàng đung đưa nhẹ mỗi lần anh cúi chào hay xoay người. Nụ cười anh tràn ra, đủ lịch thiệp với những người chỉ gặp đôi lần, đủ ấm áp với những cái ôm chặt của bạn thân. Thỉnh thoảng, anh cúi thấp người để trò chuyện với một cô bạn thấp hơn ở bên cạnh, hoặc nghiêng hẳn sang bắt tay một người đàn ông lớn tuổi. Cách anh đối đáp bình dị, gần gũi và tinh tế khiến ai đứng gần cũng thấy mình được trân trọng.

Ở một góc xa, William đứng cùng các anh em LYKN. Họ mang theo một món quà nhỏ được gói trong lớp giấy hồng nhạt, vừa tôn được không khí trang trọng, vừa không át đi ánh sáng của nhân vật chính. Đây là lần đầu William gặp lại Est kể từ buổi thử vai. Từ khoảng cách ấy, cậu quan sát anh kỹ hơn. Từ cách Est cúi đầu, cách anh đưa tay nhận quà rồi đáp lại bằng nụ cười, cái chớp mắt ngắn khi ống kính lia qua. Tất cả đều... vừa đúng mực, vừa tự nhiên, như thể đó chính là con người thực sự của anh.

Một nhóm phóng viên chen nhẹ vào vòng tròn bạn bè. Họ giơ micro, tiếng máy ảnh nháy tanh tách liên tiếp. Một câu hỏi vang lên, "Cảm xúc hôm nay của Est thế nào?"

Est mỉm cười, giọng đều đều và ấm áp, xen chút phấn khích, "Em thật sự rất hạnh phúc. Đây là một cột mốc quan trọng trong đời em. Em biết ơn gia đình, bạn bè và cả những người hâm mộ đã ở bên em suốt những năm qua".

Một phóng viên khác chen thêm, "Nghe nói Est sẽ tập trung nhiều cho giới giải trí sau khi tốt nghiệp, bạn có mong muốn gì không?"

Est thoáng khựng lại nửa giây, rồi cười nhẹ, "Em muốn quay lại với series Y, và mong sẽ có partner riêng, để đỡ cô đơn hơn ạ".

Câu nói ấy làm William đứng cách đó không xa, bật liếc nhìn. Trong đám đông, Est vẫn đứng thẳng, mắt sáng, không hề có ý đùa cợt. William không chắc đó là một câu "văn mẫu showbiz" với lời nói dễ thương để làm khán giả thích hay là một tín hiệu gợi mở cho bộ phim sắp tới. Dù là gì, nó vẫn mắc lại trong trí nhớ cậu, gọn gàng và rõ nét như dòng chữ in đậm.

Cậu siết nhẹ bó hoa trong tay, vẫn chưa bước đến ngay, chỉ đứng đó, lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ của người sẽ sánh vai cùng mình trên màn ảnh cả một năm tới.

William theo bước các anh em LYKN tiến lại gần giữa vòng vây bạn bè, đồng nghiệp và gia đình của Est. Trong tay cậu, món quà nhỏ dường như nặng hơn bình thường. Có lẽ không phải vì trọng lượng, mà vì những suy nghĩ cứ chất chồng trong tâm trí. Cậu tự nhủ, đây chỉ là một lời chúc mừng, một phép xã giao, nhưng trong lòng lại mong đối phương sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này.

Est đang trò chuyện với một nhóm bạn, ánh mắt anh nhanh chóng nhận ra món quà màu hồng giữa biển sắc màu rực rỡ. Khi William dừng lại trước mặt, Est thoáng khựng một giây, như cần vài giây để xếp cậu vào đúng vị trí trong ký ức. "Chúc mừng anh", William nói, giọng không quá lớn nhưng rõ ràng, đủ để Est nghe trong ồn ào. Bên cạnh cậu, mấy anh em LYKN cũng cười chúc mừng Est.

Est mỉm cười đưa tay sang đỡ lấy món quà của mọi người. "Cảm ơn", anh đáp, khóe môi cong lên thành một nụ cười lịch thiệp nhưng ánh mắt lại sâu thăm thẳm như đang đánh giá, như đang thử đọc điều gì đó trong cái nhìn của cậu nhóc.

William chợt nhận ra mình đang nhìn Est lâu hơn bình thường, còn Est thì ghi nhận rằng cậu nhóc này không tránh né, cũng không quá vồn vã, chỉ đơn giản đứng đó, nhìn anh thật chân thành.

Họ nhanh chóng nhập vào đội hình chụp ảnh chung. Tiếng máy ảnh lại dồn dập vang lên, những lời gọi tên, tiếng cười xen lẫn tiếng hò reo chúc mừng. Khoảng cách giữa William và Est vẫn ở mức "an toàn", không quá gần để gây chú ý, nhưng cũng chẳng xa đến mức lạnh nhạt. Trong ánh nhìn nghiêng của Est, William trông trẻ hơn cả hôm diễn thử, có chút bối rối nhưng vẫn giữ được sự tự tin. Còn trong mắt William, Est giữa bộ lễ phục tốt nghiệp và những bó hoa xung quanh lại mang một khí chất hoàn toàn khác. Vẫn là sự điềm tĩnh hôm nào, nhưng có thêm nét tự hào và... một chút lẻ loi mà cậu không biết tại sao lại xuất hiện trong suy nghĩ của mình.

Bức ảnh tập thể kết thúc, họ mỗi người lại hòa vào nhóm của mình. Thế nhưng, dù chỉ là vài giây chạm mắt, một lời chúc ngắn gọn, cả hai đều biết rằng lần gặp này đã để lại một dấu ấn nhỏ, điều mà họ sẽ nhớ đến khi bắt đầu công việc chung sau này.

Khi tiếng nhạc lễ vẫn còn vang vọng ở sân trường, William và các anh em LYKN đã khẽ lách qua biển người, nhường khoảng trống cho Est tiếp tục ở lại với gia đình, bạn bè và những người đã chờ đợi anh cả buổi sáng. Từ ghế sau chiếc xe bảy chỗ, William ngoái nhìn qua cửa kính. Màu áo lễ vàng trắng lấp lánh của Chula nổi bật giữa nền nắng chiều, Est vẫn đang cúi đầu cảm ơn ai đó, tay giữ chặt bó hoa được trao. Hình ảnh ấy bỗng hằn sâu vào trí nhớ William, tựa như một thước phim tua chậm.

Chiếc xe chầm chậm rời khỏi khuôn viên, câu chuyện giữa cả nhóm nhanh chóng chuyển sang đề tài quen thuộc, về dự án Thame Po. LYKN mới thành lập chưa đầy nửa năm, từ khi chương trình tìm kiếm tài năng Project Alpha khép lại. William, với danh hiệu King of Alpha, được ghép cùng bốn người anh em: Nut và Hong, mỗi người hơn cậu hai tuổi; Tui hơn một tuổi; và Lego, em út, kém William một tuổi.

Nhóm vẫn còn quá mới. Định hướng hoạt động chưa rõ ràng, tiếng vang sau chương trình cũng chỉ vừa đủ để khán giả nhớ mặt. Vì vậy, Thame Po chẳng khác nào một bàn đạp lớn, một cơ hội trong giai đoạn này để đưa cái tên LYKN vượt ra khỏi ranh giới trong nước.

Nut tựa đầu vào ghế, trầm giọng, "Anh thấy p' Est là người biết nỗ lực, cũng khá điềm tĩnh. Chỉ mong sẽ hợp với chúng ta". William mỉm cười, không nói ra hết ý nhưng cũng gật đầu đồng tình. Cậu vẫn nhớ rõ buổi thử vai, nhớ ánh mắt bình thản của Est giữa một cảnh chia tay nặng cảm xúc. "Em cũng thích diễn xuất. Nếu lần này thành công, sẽ là bước khởi đầu tốt để em vừa làm ca sĩ, vừa thử sức với phim ảnh", William nói, giọng xen chút háo hức. Nhưng sâu trong đó vẫn có một nốt trầm của áp lực bởi đối tác của mình lại là một người giỏi đến thế. Cậu cảm thấy Est rất giỏi.

Tối muộn. Phòng khách trong căn hộ của cậu yên ắng, đèn hành lang hắt vào luồng ánh vàng mờ mờ vào căn phòng. William ngồi tựa lưng vào giường, điện thoại trong tay, ngón cái lướt qua những bức ảnh trong ngày. Dừng lại ở một tấm chụp Est với gương mặt sáng, đôi mắt nheo lại khi cười, xung quanh là cả một biển hoa rực rỡ. Không nghĩ quá lâu, cậu mở khung chat và gõ, [Chúc mừng anh nhé].

Thông báo "đã xem" bật lên gần như ngay lập tức. Chưa đầy vài giây sau, một dòng chữ ngắn gọn xuất hiện, [Cảm ơn]. Không dấu chấm, không emoji, không thêm bất cứ điều gì khác. Nhưng chẳng hiểu sao, William lại đọc đi đọc lại tin nhắn ấy mấy lần, trước khi đặt điện thoại xuống.

Cậu biết rõ, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Một năm phía trước sẽ đòi hỏi nhiều hơn những câu chào xã giao. Họ sẽ phải tìm cách để hiểu, để tin và đứng cùng nhau dưới ánh đèn, không chỉ như hai diễn viên, mà như một cặp đôi thuyết phục cả triệu ánh mắt ngoài kia.

...

Nhìn dòng tin nhắn [Chúc mừng anh nhé] còn sáng trên màn hình, Est tựa người ra sau ghế sofa, để điện thoại lật úp trên bàn.

Anh không chắc con đường mình vừa bước chân vào sẽ dẫn tới đâu. Quyết định rẽ hẳn sang giới giải trí, ký hợp đồng với GMMTV... đôi lúc giống như bước ra khỏi làn nước quen thuộc để thả mình vào dòng chảy xa lạ. Nhưng Est chưa bao giờ là người bỏ lỡ cơ hội. Từ việc bất ngờ được mời đóng MV cho một đàn anh trong công ty, đến vai phụ trong một series sắp bấm máy, mỗi lần như thế, anh đều gật đầu, coi như một cách thử sức, một bước tập dượt.

Est hiểu rõ đây không phải nơi trải thảm đỏ cho tất cả. Trong cái hào quang chói mắt của ngành giải trí, sự cạnh tranh khốc liệt có thể nuốt chửng bất cứ ai nếu họ dừng lại dù chỉ một bước. Bạn bè anh trong giới nhiều lắm. Vài người thuận lợi tiến xa, nhưng phần lớn vẫn loay hoay tìm chỗ đứng.

Est khẽ thở dài một hơi. Trong lòng anh, vẫn còn một khoảng háo hức lẫn với chút bất an. Chỉ có một điều Est biết chắc, mình sẽ nỗ lực đến cùng, để dù kết quả sau này ra sao, cũng không phải ngoái lại mà tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co