Truyen3h.Co

[WilliamEst] TIMELESS

4_Bloom

LeeChoding

Sau buổi lễ nhận bằng ở Chula, thời gian trôi như nước chảy dưới cầu, đều đều, lặng lẽ, chẳng hẹn mà cứ trôi đi. William và Est cũng hiếm khi gặp nhau. Mỗi người đều bận rộn với công việc riêng của mình. Mọi liên hệ chỉ là vài chấm xanh thoáng sáng trên màn hình, một chiếc tim đỏ thả vào story, đôi câu chúc ngắn ngủi. Giữa hai đầu thành phố, đời sống của mỗi người mở ra như hai cuộn phim riêng, thỉnh thoảng mới lóe lên một khung hình trùng khớp.

William vào guồng cùng LYKN. Phòng tập nhảy lọc xọc tiếng giày, gương tường phản chiếu mồ hôi lấp lánh trên trán năm chàng trai trẻ. Buổi sáng, cậu chạy vocal đến khản; buổi chiều, tập vũ đạo đến mỏi bắp chân; tối muộn, thu show tạp kỹ, học cách nhoài người trước ống kính, cười đúng điệu, chào khán giả. Lịch trình dày đến mức bữa tối đôi khi chỉ là hộp cơm nguội mở vội trên bậc cửa studio. Thỉnh thoảng giữa giờ nghỉ, William ngả lưng vào tường, kéo áo che mắt, nhưng ngón tay vẫn lướt điện thoại, story của Est hiện lên, là một khung hình bể bơi xanh thẫm, vài trang kịch bản gấp đôi, góc chụp gọn sạch. Cậu chạm "xem tiếp", chẳng nhắn gì; chỉ giữ lại hình ảnh ấy như một nét đánh dấu giữa trí nhớ đang bề bộn.

Bên kia, Est tập quen với nhịp thở của trường quay. Buổi sáng, anh đổi tạ nặng sang dây kháng lực, đếm số lần plank thay cho deadlift; bữa trưa, bớt tinh bột, đổi sang ức gà và rau xanh; buổi chiều, anh vào lớp acting, gạch bút chì chi chít trên mép giấy thoại, chỗ hít vào, chỗ hạ giọng, chỗ ngước mắt. Có ngày anh ghé phim trường High School Frenemy với một vai phụ. Hôm khác lại chạy qua Beauty Newbie, đứng sau lưng tuyến chính, học cách "nghe" bằng mắt và "đỡ" câu thoại của người khác cho mạch cảm xúc không trượt. Sáng sớm hôm sau, set MV của một đàn anh trong công ty sáng chói ánh đèn. Est đứng giữa khung hình, chỉ một cú lia máy, nhưng anh vẫn lặng lẽ rà soát dáng đứng, hướng mặt, nhịp quay đầu. Đều là những việc không ai dặn, nhưng anh tự coi là bắt buộc.

Trong những lưng chừng phút nghỉ, Est mở X. Một đoạn clip hậu trường LYKN đang đùa như trẻ nhỏ. William đội mũ lưỡi trai, áo phông rộng, cười bật thành tiếng khi ai đó trêu sai nhịp vũ đạo. Est thoáng bật cười theo, rồi cất điện thoại, tiếp tục đánh dấu những dòng ghi chú nhỏ. "Po cần mềm mại hơn, vai thả xuống, ánh mắt thật dịu dàng". Lúc khác, anh mở khung chat, gõ [Hôm nay tập ổn không?], rồi lại xóa, để con trỏ nhấp nháy một hồi như nghĩ ngợi thay mình.

Còn William, có những đêm khuya tắt đèn phòng tập, cậu một mình đi dọc hành lang dài, bước chân khô khốc dội lên nền gạch. Trong đầu cậu chợt hiện ra những hình ảnh của buổi thử vai. Là giọt nước mắt rơi thẳng xuống cằm Est, sự im phăng phắc mà nặng như viên đá đè nặng lên tim người đối diện. Cậu dừng lại bên cửa sổ, mở điện thoại định nhắn [Anh ngủ chưa?], lưỡng lự, rồi thoát ra. Lúc ấy, cậu nghĩ, mai còn tập sớm. Vài tuần nữa sẽ vào dự án, gặp nhau cả ngày; gấp cái gì.

Những ngày cuối năm trôi qua với danh sách việc cần làm cứ mọc thêm. LYKN bắt đầu nhận những buổi biểu diễn nhỏ. William học cách giữ hơi trong khi vẫn nhảy đủ lực, học cách cười khi tim đập vượt ngưỡng.

Trên bàn làm việc ở nhà, một góc phòng Est bày sẵn cân điện tử, máy đo vòng tay, chai nước bù điện giải. Con số trên cân giảm từng chút, cơ thể dần mảnh lại, đường xương đòn phác nét rõ dưới da. Anh nhìn mình trong gương, thử ánh mắt của Po, bớt góc cạnh, nhiều hơn sự nhẹ nhàng, là một dạng mỏng manh có kiểm soát.

Thi thoảng, mạng xã hội lăn tăn vài đồn đoán, ảnh ở lễ tốt nghiệp Est có bóng William đứng xa, một khung hình mờ tại hành lang công ty, chú thích nửa úp nửa mở từ một tài khoản fan lâu năm. Mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở sự lấp lửng, chẳng có xác nhận cũng không có phủ nhận. Hai người im lặng, để thời gian tự lọc bớt sự ồn ào.

Est đón năm mới với một chuyến du lịch châu Âu dài ngày cùng gia đình, nơi có tuyết rơi, có nắng ấm, có những thành phố không ngủ và cả những trang trại trải dài tít tắp tận chân trời. Đó là khoảng thời gian anh thấy trân quý vì có thời gian dành cho ba mẹ, cho chị gái, cho những khoảnh khắc cả gia đình ở bên nhau mà không cần lo lắng bất cứ điều gì.

Rồi tháng Hai nhích đến như tiếng kim phút bò qua con số 12. Lịch của William chằng chịt thêm mấy dòng đỏ. Ngày sinh nhật cậu gắn sao nhỏ, chen giữa hai buổi tổng duyệt và một lịch chụp.

Còn Est, sau khi tick xong một cảnh ngắn bên set Beauty Newbie, ngồi tựa lưng vào ghế gấp, mở danh sách quà tặng. Anh muốn một thứ "vừa tay" với một người sắp bước vào tuổi mười chín, tinh tế nhưng không khoa trương, hữu dụng mà vẫn giữ được dấu ấn riêng. Sau vài lần lướt qua lướt lại, anh dừng ở một món đồ nhỏ, đúng gu thứ có thể đi cùng áo sơ mi lẫn blazer, có thể dùng trên sân khấu lẫn ngoài đời.

Đêm trước sinh nhật, William vẫn ở studio đến khuya. Đèn trần hắt lên gương tường một lớp sáng nhờ nhờ. Cậu tháo găng tay, cài lại mũ, thở ra một hơi dài. Điện thoại rung thông báo theo dõi mới, tin nhắn nhóm, rồi một story vừa được đăng từ tài khoản Est, chỉ là một hàng ghế trống, đôi giày đặt ngay ngắn dưới chân, dòng chữ mảnh [Tomorrow—keep going]. William chạm vào ảnh, dừng đúng một hơi thở, mỉm cười mơ hồ. Cậu không reply story đó.

Rồi ngày đó cũng tới, tự nhiên như việc mặt trời lên. Nhưng trước khi cắt bánh, trước khi mở hộp quà có tấm thiệp viết tay chữ ngay ngắn đang đợi mình, họ đã trải qua bốn tháng như thế, mỗi người lao trên đường riêng, vẫn liếc về phía người kia qua một khung kính nhỏ xíu và âm thầm chỉnh lại tốc độ của mình cho hợp với một cuộc gặp lại... đã được hẹn trước.

...

Buổi sáng hôm đó, William thức dậy giữa một cơn mưa thông báo, tin nhắn từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng chục bài đăng gắn tên cậu và cả chồng hộp quà được xếp ngay ngắn bên góc phòng. Quản lý ghé qua từ sớm, nhắc lịch quay MV của nhóm vào buổi chiều, rồi mới giúp cậu mở từng món một để kiểm tra.

Giữa vô số màu giấy gói sặc sỡ, cậu bắt gặp một hộp quà bọc đơn giản, giấy kraft màu nâu, buộc dây ruy băng đen. Thẻ gửi ghi tên Est, nét chữ hơi nghiêng nghiêng gọn ghẽ, không thêm biểu tượng nào khác. William tháo dây, mở hộp, thấy một chiếc kẹp cà vạt khắc chìm tên mình, ba chữ "WJK" nằm gọn trên nền kim loại mờ tinh xảo. Cầm lên, cậu thấy nặng tay, mát lạnh, kiểu quà vừa hữu dụng vừa đủ sang để dùng cả trong công việc lẫn những dịp đặc biệt.

Bên dưới là tấm thiệp gấp đôi, chữ viết tay ngay ngắn, nét bút có độ nhấn ở mỗi ký tự như người viết đã cân nhắc từng chữ, [Chúc mừng sinh nhật. Chúc em luôn mạnh mẽ và hạnh phúc trên con đường mình chọn]. Không dấu ba chấm, không biểu tượng cảm xúc, nhưng lại ấm áp, ấm áp rất vừa vặn.

William tựa lưng vào ghế, giữ món quà trong tay một lúc lâu. Trong đầu thoáng hiện ý định nhắn, [Anh rảnh tối nay không? Em mời ăn tối, coi như cảm ơn]. Nhưng khi mở lịch, thấy chuỗi lịch quay, tổng duyệt, họp kịch bản nối liền cả tuần, cậu chỉ thở ra, đặt lại kẹp cà vạt vào hộp, nhắn gọn, [Cảm ơn anh nhé!].

...

Cùng thời điểm ấy, ở một góc khác của thành phố, Est kết thúc buổi sáng bằng việc trả lời vài email và dọn gọn bàn làm việc. Hộp quà gửi cho William hôm qua đã được gói xong từ trước cả tuần. Est vốn không giỏi chọn quà, nên lần này mất nhiều ngày cân nhắc. Anh muốn một thứ vừa tinh tế vừa mang tính cá nhân, đủ để người nhận cảm thấy được tôn trọng, nhưng không quá riêng tư đến mức bị soi mói khi dự án Thame Po chưa công bố. Chiếc kẹp cà vạt này là lựa chọn cuối cùng, nhã nhặn, gọn gàng và có thể đồng hành cùng William trên sân khấu lẫn ngoài đời.

Khi điện thoại rung báo tin nhắn [Cảm ơn anh nhé], Est đặt cốc nước xuống, đọc, rồi trả lời ngay, [Không có gì]. Một câu rất ngắn, nhưng khóe môi vẫn tự cong lên.

Buổi tối, Est ghé hồ bơi. Làn nước mát lạnh trườn qua từng nhịp tay kéo, giúp anh xả bớt căng thẳng của ngày dài. Về nhà, khi lau tóc, anh tiện tay mở điện thoại. Trên màn hình hiện ra khung hình William đang livestream cùng LYKN. Năm gương mặt chen nhau trong khung, cười đùa như trẻ con, thỉnh thoảng hát bừa vài câu rồi phá lên cười vì sai lời. Est ngồi tựa vào ghế, để điện thoại phát tiếng cười rộn rã ấy như một nền âm thanh xa xôi, thật khó mà không mỉm cười theo.

...

Chỉ ít ngày sau sinh nhật William, trên Twitter và một số diễn đàn fan bắt đầu râm ran những tấm ảnh được đào lại. Một bức chụp từ lễ tốt nghiệp của Est, giữa rừng hoa và áo choàng, góc xa có bóng William đứng cùng các thành viên LYKN. Một bức khác, ở sự kiện công ty, bắt được khoảnh khắc hai người đứng chung khung hình, dù không trò chuyện, không chạm vào nhau.

[Chắc chắn là chuẩn bị hợp tác], một tài khoản đăng, kèm biểu tượng kính lúp và trái tim.

[Hay là chung drama mới của GMM?], một bình luận khác.

Có người thì khẳng định chắc nịch, [Nhìn ánh mắt là biết rồi. Kịch bản được lên sẵn đó].

Những đoạn clip được cắt ghép, phóng to, tua chậm, thêm nhạc nền lãng mạn bắt đầu lan ra. Hashtag #WilliamEst xuất hiện lẻ tẻ, chưa đủ mạnh để lên xu hướng nhưng đủ khiến những ai quan tâm phải chú ý.

Est đọc lướt vài dòng khi chờ thang máy ở công ty, nhếch môi thành nụ cười rất nhẹ. Cũng không phải vì vui, mà vì đoán trước chuyện này sẽ tới. Trong giới, một cái liếc mắt, một khung hình chung cũng đủ để khán giả dựng nên cả một câu chuyện. Anh khóa màn hình, bước vào thang máy, coi như chưa từng thấy gì.

William thì khác. Một buổi tối, cậu ngồi trong phòng tập, vừa kéo dãn cơ vừa lướt TikTok. Thuật toán đã kịp ghi nhớ từ khóa "Est Supha" từ lần cậu tìm Instagram của anh, nên giờ các clip edit hai người xuất hiện nhiều hơn. William thoáng nghĩ, "Cũng sắp tới lúc công bố thật rồi".

Cả hai đều chọn im lặng. Họ biết rõ, ở thời điểm này, điều duy nhất cần giữ là sự bình thản trước cơn sóng nhỏ, bởi cơn sóng lớn hơn vẫn đang chờ ở phía trước.

...

Sáng hôm đó, bầu trời Bangkok phủ một lớp mây mỏng, ánh nắng dịu bớt đi độ gắt thường thấy của những ngày cuối mùa xuân. Địa điểm quay nằm ngay trong tòa nhà GMM vì đa phần cảnh quay là ở văn phòng và trên sân thượng, một vài cảnh sân khấu cũng được dàn dựng ngay tại trường quay của công ty.

Đoàn phim tụ họp từ sớm. Tiếng nhân viên set ánh sáng, tiếng kỹ thuật viên thử micro, xen lẫn mùi cà phê mới pha. Ai cũng vừa háo hức vừa thấp thoáng hồi hộp dù chỉ là quay pilot, nhưng với nhiều người, đây là dự án có thể mở ra một cột mốc mới.

William bước vào, trên tay cầm chai nước, tóc dài hơn một chút so với nửa năm trước, thêm một chút rắn rỏi, bớt một chút trẻ con. Áo sơ mi trắng xắn tay, quần jeans tối màu, trông vừa thoải mái vừa gọn gàng. Cậu đang mải trao đổi với trợ lý thì ánh mắt chạm phải Est.

Anh đứng ở góc phòng, đang cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc T-shirt đen ôm gọn cơ thể. Vóc dáng gầy hơn trước, các khối cơ không còn quá rõ, bờ vai vẫn rộng nhưng đường nét mềm mại hơn, gần sát với hình ảnh Po mà kịch bản miêu tả. Gương mặt vẫn giữ nét nam tính nhưng dịu lại, ánh mắt sáng và tập trung.

Vốn đã đẹp, giờ còn hợp vai hơn nữa. William nghĩ, thoáng cảm thấy một áp lực chạy dọc sống lưng. Đây là partner, là người cậu sẽ cùng chia sẻ mọi cảm xúc trên màn ảnh. Hóa ra cảm giác có bạn diễn là như thế này sao?

Est cũng dừng lại vài giây. Cậu nhóc đầu nấm, dáng người linh hoạt nhưng còn vụng về nửa năm trước, giờ đã chững chạc hơn. Tóc dài hơn, lối ăn mặc tinh tế hơn và đặc biệt là ánh mắt, không còn lan man, mà tập trung và có chiều sâu. Est bất giác nhận ra William đang tiến gần đến hình ảnh một Thame mà anh có thể tin tưởng và dựa vào.

Từ phía sau máy quay, p' Mui đạo diễn quan sát một lúc rồi mỉm cười. "Ổn đấy". Chỉ một câu ngắn, nhưng đủ để những người đứng gần nghe thấy bật cười nhẹ.

Một thành viên tổ phục trang ghé tai đồng nghiệp, thì thầm, "Cặp này ngoại hình ăn ý thật". Người kia gật gù, "Ừ, đứng cạnh nhau là thấy khớp rồi, chưa cần diễn. Đều là người đẹp cả".

...

Dù kịch bản chính thức vẫn còn được chỉnh sửa, p' Mui quyết định thử vài phân đoạn cao trào để xem chemistry của hai diễn viên chính ra sao. Một trong số đó là chuỗi cảnh từ căng thẳng ghét bỏ chuyển dần sang một khoảnh khắc dịu dàng, rồi kết thúc bằng một nụ hôn chạm môi đầu tiên.

Pilot hôm ấy khép lại bằng một cảnh quay trên sân thượng của tòa nhà, là một cảnh quan trọng trong phim. Trời đã tối hẳn, gió đêm lùa nhẹ qua hàng lan can kim loại, mang theo mùi của đêm và một chút hơi lạnh. Ánh đèn thành phố phía dưới trải dài như một dải ngân hà nhân tạo, vừa xa xôi vừa gần gũi.

Est, trong vai Po, đứng tựa tay vào lan can, đôi vai khẽ thả lỏng nhưng ánh mắt vẫn đề phòng. William, vai Thame, bước tới từng chút một. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền bê tông, hòa cùng tiếng gió như một nhịp điệu ngầm.

Khi chỉ còn cách nhau vài bước, Thame dừng lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Po, rồi ghé đầu lại gần tai anh, giọng nói thấp xuống, rõ từng chữ, "Không thể đứng cách xa anh năm mét đâu... vì chỉ năm centimet thôi em đã thấy quá xa rồi".

Po khẽ nhíu mày, ánh nhìn thoáng dao động. William cảm nhận rõ khoảnh khắc ấy, khi bức tường giữa hai nhân vật mỏng đi chỉ còn một lớp hơi thở. Cậu bước thêm một bước nữa, khoảng cách giờ chỉ còn đủ để cảm nhận hơi ấm từ đối phương.

Thame đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Po, rồi nghiêng người, đặt lên môi anh một nụ hôn. Chỉ là một cái chạm rất khẽ, dịu dàng và kéo dài đủ lâu để thời gian như chậm lại. Tiếng gió trên sân thượng lặng hơn, đèn thành phố dưới kia dường như mờ đi, chỉ còn lại cảm giác của hai người đứng sát bên nhau.

Khi tách ra, họ không lập tức nhìn đi nơi khác. Ánh mắt vẫn chạm nhau thêm vài giây nữa, như thể muốn ghi nhớ khoảnh khắc này thật sâu, trước khi đạo diễn hô "Cut!".

Cả William và Est lùi lại, ai nấy đều nhanh chóng nhập lại vào không khí công việc. Nhưng bên dưới lớp bình thản ấy, cả hai đều biết đây không chỉ là một cảnh quay thành công. Nó đã để lại một dư âm, một cảm xúc mỏng manh nhưng cả hai chắc chắn sẽ ghi nhớ lâu hơn bất cứ lời thoại nào.

Trên đường về, William dựa đầu vào cửa kính xe, để mặc ánh đèn đường lướt qua mắt. Cảnh sân thượng khi nãy cứ tua đi tua lại trong đầu, nhất là khoảnh khắc Est ngẩng lên, ánh mắt anh giao hòa giữa sự đề phòng của nhân vật Po và một điều gì đó rất riêng, rất chân thật. William nhận ra mình đã nín thở trong tích tắc ấy.

Ở một nơi khác, Est ngồi trên sofa, kịch bản mở ra trước mặt nhưng mắt lại chẳng đọc nổi chữ nào. Cảm giác khi William tiến lại gần, hơi thở của cậu len vào khoảng không giữa hai người, vẫn còn nguyên vẹn.

Đêm ấy, cả hai đều thức muộn hơn thường lệ. Không ai nhắn cho ai, nhưng trong tâm trí mỗi người, Thame và Po đã có hình hài rõ rệt hơn. Và đâu đó, một sợi dây mảnh mai, vừa mới được buộc lại giữa William và Est, khẽ rung lên theo nhịp đập của những điều chưa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co