Truyen3h.Co

[WilliamEst] TIMELESS

5_Dusk Till Dawn

LeeChoding

Bangkok tháng Tư luôn sôi động hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm. Những con phố được khoác lên lớp áo rực rỡ của cờ, đèn và những dòng người đổ ra đường chơi Songkran. Tiếng nhạc điện tử xen lẫn tiếng trống truyền thống vang dội từ các sân khấu ngoài trời, từng đợt nước lạnh ngắt bắn tung lên không trung rồi rơi xuống, vỡ thành những hạt li ti lấp lánh dưới nắng chói chang. Mùi nước hoa nhài và mùi bột thơm thoảng trong gió, hòa cùng tiếng reo hò náo nhiệt.

Trong phòng chờ phía sau sân khấu, William đang ngồi xoay xoay chai nước lạnh trong tay. Trên bàn, những bộ quần áo diễn đã sẵn sàng cho tiết mục tối nay, nhưng tâm trí cậu lại lang thang đâu đó ngoài phố, nơi cậu biết Est đang cùng nhóm bạn chơi Songkran. Chắc hẳn lúc này, anh đã bị kéo vào những trận súng nước không hồi kết, người ướt đẫm, tóc rối bời và nụ cười tươi đến mức khiến người khác muốn ngắm mãi.

Ngón tay William lướt nhanh trên màn hình, gõ một dòng tin nhắn, [Khi nào về thì qua nhà em ngủ nhé. Về thì gọi em]. Giọng điệu gửi đi nghe như một lời mời xã giao, nhưng cậu biết mình thật sự mong điều đó. Tuy Est không hẹn giờ về cũng không hứa trước sẽ về nhà cậu... nhưng cậu sẽ chờ.

Nut ngồi bên cạnh, vừa cắn miếng sandwich vừa liếc sang màn hình điện thoại của William. "Nhắn cho ai mà mặt như hoa nở thế kia?"

William giật nhẹ, nhét điện thoại vào túi. "Anh suy diễn quá rồi".

"P' Est hả?" Nut nhướn mày, nửa trêu nửa thăm dò. "Tự nhiên thấy hai người dạo này thân nhau ghê".

William cười nhạt, cố giữ giọng tỉnh bơ, "Bọn em chỉ là partner thôi. Làm việc chung thì tất nhiên phải thân hơn chứ".

...

Gần nửa đêm, màn hình điện thoại sáng lên. [Anh tới sảnh rồi]. William lập tức bật dậy, khoác áo rồi bấm thang máy đi xuống. Chung cư không có thẻ từ thì chẳng ai lên được, nên mỗi lần Est qua đều phải nhờ cậu xuống đón.

Ở góc gần quầy lễ tân, Est đang đứng một mình, áo sơ mi lấm tấm vệt nước chưa khô hẳn, quần short jeans hơi bạc màu. Thấy William, anh cười nhẹ, có phần áy náy. "Xin lỗi nha, lại bắt em xuống tận đây".

"Không sao đâu. Lần sau anh nhắn trước là được". William đáp gọn, nhưng trong lòng lại thấy vui vui vì Est thực sự đã đến.

Họ sóng bước vào thang máy, tiếng quạt gió chạy đều đặn. William liếc nhìn, thấy cổ áo Est còn vương ít bụi đường, tóc hơi rối. "Về là tắm liền nha, ở đây lúc nào cũng có khăn và đồ sạch cho anh".

Est cười khẽ: "Anh mặc vừa đồ em chắc?"

"Vừa. Em và anh cùng size mà".

Vào tới phòng, William đặt ly nước mát xuống bàn, "Anh uống đi, rồi vào phòng tắm, bộ quần áo ở trên giường". Est nhận ly, uống gần hết, rồi xách túi vào nhà tắm.

Mười lăm phút sau, anh bước ra với chiếc áo phông trắng và quần short của William, mùi sữa tắm quen thuộc phảng phất theo từng bước chân. "Anh ngủ ở sofa được rồi, không phiền em đâu". Giọng anh vẫn giữ chút khách sáo.

William chỉ khẽ cười, đi lấy chăn phủ lên ghế. "Cứ ngủ đi, mai anh còn chơi Songkran tiếp".

Khi khép cửa phòng ngủ, cậu vẫn ngoái nhìn bóng lưng Est đang ngả người xuống sofa trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Thật yên bình, khác hẳn sự ồn ào ngoài kia. Đó chính là suy nghĩ của William trước khi cơn buồn ngủ một lần nữa kéo tới.

Ngày thứ hai của Songkran, William cùng đám bạn của mình cũng nhập hội cùng nhóm bạn của Est. Cả bọn hòa vào dòng người trên phố, tiếng nhạc xập xình trộn lẫn tiếng hò reo, nước lạnh tạt lên da mát rượi, mùi phấn thơm và hương hoa từ những bình xịt bay lẫn trong không khí. Est luôn cười tươi giữa đám đông và đưa tay che cho William mỗi khi ai đó quá khích hắt nước vào mặt cậu.

Khi trời bắt đầu tối, cả nhóm rủ nhau vào một quán pub quen. William đứng ngoài cửa nhìn ánh đèn rực rỡ bên trong, cười bất lực, "Em không vào được đâu, chưa đủ tuổi". Est bật cười, vỗ vai cậu, "Vậy về trước đi, lát về anh gọi".

Đêm đó, William thức muộn hơn thường ngày. Cậu nằm dài trên giường, điện thoại trên tay nhưng mắt đã díu lại. Khi tiếng tin nhắn rung khẽ, cậu bật dậy, màn hình hiện dòng chữ, [Anh về rồi đây. Xuống đón anh nhé].

William kéo áo khoác, đi dép rồi ấn thang máy thẳng xuống sảnh. Est đứng ở góc quen thuộc, gương mặt hơi ửng đỏ, nụ cười lơ đãng. "Hôm nay chơi vui không?" William hỏi.

"Cũng vui... hơi quá chén một chút". Est cười, giọng nói có vẻ chậm hơn thường lệ.

Vào tới phòng, William đưa ly nước lọc cho Est rồi trở về phòng ngủ. Cậu nghĩ anh sẽ đi tắm rồi đi ngủ ở ghế sofa như hôm qua. Nhưng một lúc sau, tiếng nước chảy và tiếng chén bát va nhau vang lên từ phía bếp. William nhíu mày, bước ra, thấy Est đang đứng rửa từng chiếc đĩa trong bồn.

"Anh làm gì vậy? Gần sáng rồi mà".

"Thấy bát đũa còn đây, rửa cho xong luôn. Anh ở ké mà". Est nói nhẹ tênh, không quay lại, bàn tay vẫn đều đặn tráng bát dưới vòi nước.

William đứng dựa vào khung cửa, nhìn dáng người ấy trong ánh đèn bếp. Vừa buồn cười, vừa thấy... ấm áp lan trong ngực. Thấy Est như vậy, cậu biết đó không chỉ là phép lịch sự, mà là một sự tử tế, sự tử tế một cách hoàn toàn tự nhiên tựa như hơi thở của Est.

Ngày thứ ba của Songkran, William quyết định ở nhà. Ngoài kia, tiếng nhạc và tiếng cười vẫn vọng lại từ những con phố đang đắm chìm trong nước, nhưng cậu tắt đèn phòng khách sớm, vào giường nằm. Trước khi ngủ, William đặt chuông báo thức hơn 2 giờ sáng để chắc nếu Est về muộn, cậu vẫn kịp xuống đón.

Tiếng chuông rung giữa đêm, kéo cậu ra khỏi giấc ngủ lơ mơ. William với lấy điện thoại, màn hình vẫn im lìm chưa có tin nhắn. Cậu chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt hướng về cửa như chờ một tín hiệu. Đến gần 3 giờ, điện thoại sáng lên, [Anh về rồi. Xuống đón nhé].

Khoác vội áo mỏng, cậu bước vào thang máy. Ở góc sảnh quen, Est đứng hơi nghiêng người, một tay vịn vào cột, mắt lim dim. Áo anh còn loang vệt nước, tóc rối, mùi rượu phảng phất trong hơi thở.

"Anh uống nhiều quá rồi", William khẽ nói, bước lại đỡ anh.

"Xin lỗi... làm phiền em nữa rồi". Giọng Est hơi nhỏ, như trượt khỏi làn hơi nước lạnh quẩn quanh.

Về đến phòng, William dìu anh vào nhà tắm, bật đèn sáng hơn.

"Anh tắm đi cho tỉnh. Em để quần áo trong này". Cậu đưa cho anh chiếc áo phông và quần short sạch, giọng nhẹ nhàng. Est chỉ gật, mắt lướt qua cậu một thoáng rồi khép cửa lại.

Một lúc sau, tiếng nước ngừng. Est bước ra, tóc còn ướt, vai áo dính vài giọt nước, hơi lạnh từ da thịt vẫn tỏa ra. William đưa khăn, cười nhẹ, "Thế này mà đêm nay anh ngủ ở sofa thì mai sẽ cảm mất. Nay anh uống nhiều quá. Vào phòng em đi". Không đợi phản ứng, cậu dẫn anh về phòng ngủ, giúp anh lau tóc rồi giúp Est nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực cho anh, rồi tắt bớt đèn.

Est hình như đã quá say nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhanh chóng trở nên đều đặn, ngực phập phồng. Trong yên lặng, William ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt ấy ở khoảng cách thật gần. Làn da trắng, đôi mày giãn ra, khoé môi khẽ cong như đang mơ một giấc mơ lành. Ánh mắt William dừng lại trên nốt ruồi nơi khóe môi anh, rồi cậu liếc lên khóe mắt Est, nơi đó cũng có một nốt ruồi nhỏ.

Duyên dáng thật. Cậu nghĩ thầm.

Khoảng cách giữa họ... hình như đã rút ngắn thêm một chút. Không hẳn là một điều gì đó lớn lao mà cậu có thể định nghĩa được, nhưng rõ ràng là sự tin tưởng, là bước tiến nhỏ dưới sự cố gắng kéo gần lại của cả hai người.

William khẽ chạm ngón tay vào mép chăn, như tự đánh dấu một cột mốc, cho dù chỉ một lúc sau, cái ranh giới vô hình đó cũng tự động biến mất.

Ánh sáng mong manh buổi sớm ló rạng, hắt lên khoảng trống bên cạnh. William trở mình, tay chạm vào lớp ga lạnh. Giường trống, căn phòng cũng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy khe khẽ.

Trên bàn đầu giường, điện thoại sáng lên với một tin nhắn mới gửi chưa lâu, [Ngủ thêm đi, đừng bỏ bữa sáng. Cảm ơn em đã thu lưu anh nhé]. Phía dưới còn icon mặt cười nghiêng nhẹ, đơn giản mà lại khiến cậu bật cười.

William đọc một lần, rồi đọc lại. Từng chữ như có sức nặng nhỏ bé nhưng lại giúp sưởi ấm một góc nào đó trong lòng. Cậu không rõ là vì lời cảm ơn, vì cách Est quan tâm, hay vì cả đêm qua anh đã nằm ngay đây, trong khoảng không gian vốn chỉ dành cho một mình cậu.

Est hẳn đã rời đi từ sớm, trả lại cho William căn hộ vắng lặng thường ngày. Nhưng buổi sáng này... cậu biết mình sẽ nhớ.

...

Chỉ ba ngày sau lễ hội Songkran, những tiếng xì xào bắt đầu nhen lên. Cũng không phải quá ồn ào, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Từ vài đoạn video fan quay lại cảnh William cùng Est và nhóm bạn đi chơi, một số tài khoản trên X bắt đầu ghép hình, cắt clip, bình luận vu vơ nhưng đâm trúng điểm yếu. Ban đầu chỉ là vài câu thả nhẹ nhàng.

[Dạo này đi đâu cũng thấy đi chung ha... Thân vậy luôn á?]

[Chẳng thấy có tý liên quan gì. Chắc sắp cộng tác gì đó rồi]

[Có khi nào là 'partner' không ta ơi...]

[Ủa rồi đi chơi Songkran là dính rumor liền luôn?]

Thế rồi, có tài khoản bắt đầu đặt câu hỏi kiểu [Est là ai vậy?], [Có đang cố bám fame không?], kéo theo hàng loạt bình luận phân cực. Một phần fan vẫn bình thản, thậm chí còn thấy dễ thương. Nhưng một vài người bắt đầu lên tiếng rõ ràng hơn.

[Thật lòng mong công ty đừng ghép cặp bừa. William đang lên rất tốt]

[William là idol, đừng để dính tới mấy người diễn viên lạ hoắc. Idol tốt nhất vẫn đừng dính tới dòng phim Y. Chả liên quan ý]

[Chưa gì đã thấy toàn drama với tin đồn thôi nè]

Est nhìn thấy những dòng chữ đó khi đang chờ đèn đỏ lái xe đến công ty. Những ký tự nhảy múa qua màn hình điện thoại, đơn giản, nhanh gọn, lạnh tanh. Anh tắt màn hình ngay sau đó. Không muốn đọc thêm, không muốn biết thêm. Nhưng vẫn không thể lờ đi âm thanh của sự im lặng văng vẳng trong lòng.

Đã quen rồi, với những hoài nghi. Với cảm giác bị định nghĩa bằng góc nhìn của người khác. Nhưng lần này không giống. Vì đi cùng anh là William, một cậu bé vừa mới đang bước vào thời kỳ rực rỡ nhất của sự nghiệp, một người được yêu mến bằng tất cả sự trong trẻo của tuổi trẻ. Những ánh nhìn nghi ngại đang dần chuyển hướng về phía Est, không phải vì anh là ai, mà vì anh đứng cạnh ai.

Est từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để không bị lay động bởi những ồn ào ngoài kia. Nhưng anh cũng hiểu rất rõ, trong showbiz, đôi khi điều làm người ta tổn thương nhất... lại không phải là những cú đánh trực diện. Mà là những cái liếc mắt, những tiếng xì xào, những lời bóng gió mảnh như tơ nhưng sắc như dao.

Anh nhìn xuống bàn tay, làn da anh từng đen nhẻm vì tập luyện lâu năm dưới làn nước hồ bơi, đôi tay từng ôm lấy niềm đam mê bơi lội suốt cả một tuổi trẻ.

Mình đã chuẩn bị để đồng hành, nhưng liệu mình có thực sự được chào đón không?

Est dừng xe, nhìn thấy William xuất hiện, bước ra với nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Hôm nay họ có một buổi gặp mặt chung. Cậu vẫy tay gọi Est, gương mặt chẳng có lấy một vết gợn. Như thể thế giới ngoài kia chưa từng thổi về bất kỳ cơn gió ngược nào.

...

Trong phòng tập, tiếng nhạc vang nhẹ qua lớp tường cách âm giữa giờ nghỉ. William tựa người vào tường, định cầm chai nước thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ một người quen trong công ty, [Này, Songkran nhìn chú mày vui vẻ đấy? Thấy đi chung với Est. Hợp nhau ghê ha 😉]

William khựng lại. Một thoáng im lặng.

Cậu đọc lại tin nhắn, rồi thở ra thật khẽ. Người này chắc không có ý gì xấu, nhưng cũng chẳng hoàn toàn vô tư.

Đó không phải tin nhắn đầu tiên. Mấy hôm nay, vài bạn học cũ, vài người quen lướt X, Instagram, rồi inbox chọc ghẹo. Có người còn gửi cả ảnh chụp mờ mờ từ xa, là Est và cậu đứng gần nhau, tay cậu vẫy nước, Est cười rạng rỡ.

Không có gì phải giấu. Chỉ là chưa đến lúc công khai. Nhưng William vẫn thấy... hơi kỳ.

"Mọi người bắt đầu để ý rồi đấy anh", William nói với Est khi hai người ngồi trên xe. Est đang thắt dây an toàn, ánh nắng hắt qua ô cửa kính ô tô làm mái tóc anh sáng lên thành màu mật ong.

"Ừ", Est đáp gọn, chẳng hề tỏ ra bất ngờ.

"Anh thấy sao?" William níu lấy dây an toàn trong tay, ánh mắt khẽ nghiêng.

"Bình thường". Est ngước nhìn cậu, nụ cười nhẹ tênh. "Miễn là mình biết rõ mình đang làm gì, còn lại... để họ nghĩ gì thì tùy họ".

William không đáp, nhưng cậu nhớ rất rõ câu nói đó. Một câu nói có vẻ rất bình thản, mà lại có sức nặng đến không ngờ.

Cậu vẫn chưa đủ dửng dưng như Est (hoặc như cách Est thể hiện ra trước mặt cậu). Nhưng trong lòng, cậu lại thầm biết ơn vì ít nhất, người ấy vẫn luôn bình tĩnh như vậy.

Có thể thế giới bắt đầu xì xào. Nhưng giữa họ... vẫn là sự tin tưởng dần dần. Là khoảng cách đang thu hẹp, chậm rãi và vững vàng như cánh cửa hé mở, không cần đẩy mạnh mà vẫn tự khắc rộng ra từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co