Truyen3h.Co

[WilliamEst] Until the last tide.

01.

wekies

Chapter One

The Last Voyage

The sea remembers every name whispered into its waves.

Whether spoken in prayer, in grief, or in love.

Không một ai còn nhớ truyền thuyết ấy bắt đầu từ bao giờ.

Chỉ biết rằng, trước khi những bức tường thành đầu tiên của Aurelia được dựng lên, trước cả khi chiếc vương miện đầu tiên được đặt lên đầu một vị quân vương, đại dương xanh thẳm đã ở đó.

Người dân thành Aurelia sống ở ven biển luôn tin rằng biển có linh hồn.

Nó lặng lẽ chứng kiến những triều đại hưng thịnh rồi suy tàn, những con tàu căng buồm rời bến rồi mãi mãi không trở về. Nó cất giữ những lời cầu nguyện của thủy thủ, và cả những lời hứa chẳng bao giờ được thực hiện.

Biển không bao giờ lên tiếng.

Biển chỉ gói ghém lại tất thảy những ký ức đó mà đem giấu dưới sâu làn nước.

...

Tiếng chuông từ Đại giáo đường vang lên khi mặt trời vừa ló khỏi đường chân trời.

Âm thanh trầm mặc lan khắp kinh thành Aurelia, vọng qua những mái nhà lợp đá xám, xuyên qua các quảng trường đông đúc và dừng lại nơi Hoàng cung Whitecrest — trái tim của cả vương quốc.

Hôm nay là một ngày trọng đại.

Cờ hiệu mang huy hiệu sư tử vàng tung bay trên từng tháp canh. Quân lính chỉnh tề đứng dọc lối đi dẫn vào đại điện, áo giáp bạc phản chiếu ánh nắng đầu ngày. Từ các cửa sổ cao vút, những dải lụa xanh thẫm được thả xuống như những con sóng mềm mại đang ôm lấy bức tường thành cổ kính.

Khắp nơi đều đang chuẩn bị cho lễ sắc phong.

Nhưng giữa bầu không khí nhộn nhịp ấy, ở khu vườn phía đông của cung điện, vẫn có một người hoàn toàn tách biệt khỏi tiếng cười nói.

Tiếng kiếm xé gió vang lên đều đặn.

Thanh kiếm bạc vạch thành những đường cong sắc lạnh dưới ánh bình minh. Mỗi động tác đều dứt khoát, chuẩn xác đến mức tưởng như đã được khắc vào cơ thể người cầm kiếm từ rất lâu trước đó.

William luôn bắt đầu ngày mới như thế.

Từ năm mười tuổi.

Khi ấy, vị hiệp sĩ già từng dạy kiếm cho cậu đã hỏi:

"Điện hạ biết vì sao một vị vua phải học kiếm không?"

William khi đó còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của câu hỏi. Cậu chỉ đáp rằng một vị vua cần đủ mạnh để bảo vệ vương quốc.

Ông lão đã lắc đầu.

"Không."

"Một vị vua học kiếm không phải để chiến thắng."

"Mà để hiểu cái giá của chiến tranh."

Suốt mười hai năm sau, William chưa từng quên câu nói ấy.

Đó cũng là lý do dù đã trở thành người thừa kế ngai vàng, cậu vẫn kiên trì luyện tập mỗi buổi sáng. Không phải vì muốn trở thành kiếm sĩ giỏi nhất, mà bởi cậu không muốn quên cảm giác thanh kiếm nặng đến nhường nào khi phải cầm nó vì người khác.

Một giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương.

William chậm rãi thu kiếm.

Lưỡi thép phản chiếu gương mặt cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Đôi mắt sâu thẳm với vô vàn tham vọng.

Khuôn mặt hiện lên nét sắc sảo nhưng vẫn còn nét trẻ của tuổi hai mươi ba.

Người trong cung thường nói vị Thái tử có gương mặt giống Hoàng hậu quá cố nhiều hơn Quốc vương. Chỉ riêng ánh mắt ấy... là giống cha mình như tạc.

Một ánh mắt luôn bình tĩnh nhưng chất chứa nhiều nỗi niềm. Đến mức đôi khi khiến người khác quên mất William vẫn còn rất trẻ.

"Điện hạ."

Giọng nói già dặn, khàn đặc vang lên từ phía sau.

William quay đầu.

Lão quản gia Edmund đang đứng dưới giàn hoa hồng xanh, hai tay đan trước người. Ông đã phục vụ hoàng gia hơn bốn mươi năm, cũng là người nhìn William lớn lên từng ngày.

"Lễ phục đã được chuẩn bị xong."

William gật đầu.

"Cảm ơn ngài."

Edmund nhìn thanh kiếm còn đang trong tay cậu rồi khẽ thở dài.

"Hôm nay là ngày vui. Thần e rằng điện hạ nên dành sức."

William mỉm cười rất nhẹ.

"Nếu một buổi sáng cũng không còn đủ kiên nhẫn để luyện kiếm... thì e rằng chiếc vương miện kia nặng hơn ta tưởng."

Edmund bật cười.

Đó chính là William.

Không phải vì anh hoàn hảo.

Mà bởi chưa bao giờ cậu để thân phận của mình trở thành cái cớ để sống dễ dàng hơn người khác.

Ông nhìn theo bóng lưng vị Thái tử khuất dần sau hàng cột đá, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên.

Có lẽ là tự hào.

Hoặc...

Là bất an.

Ở một nơi khác trong cung điện, phía sau cánh cửa gỗ sồi luôn đóng kín, tiếng những quân cờ bằng ngà voi khẽ va vào mặt bàn.

Một bàn tay chậm rãi nhấc quân vua lên.

Rồi đặt xuống.

"Đã sẵn sàng chưa?"

Người đàn ông ngồi sau bàn cờ không ngẩng đầu.

Giọng ông ta trầm thấp, bình thản đến lạnh lùng.

Một kỵ sĩ mặc áo choàng đen quỳ một gối xuống.

"Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, thưa Điện hạ."

"Nếu không có gì thay đổi..."

Người quỳ dưới đất khặng giọng lại đôi chút.

"...con tàu sẽ không bao giờ cập bến."

Người đàn ông khẽ mỉm cười.

Không phải nụ cười của niềm vui.

Mà là của một người đã chờ khoảnh khắc này quá lâu.

Ông ta nhìn quân vua trên bàn cờ. Rồi dùng hai ngón tay đẩy ngã nó xuống mặt gỗ.

"Đôi khi muốn bắt đầu một ván cờ mới ... Phải để vị vua cũ biến mất trước đã."

Đại sảnh Hoàng gia, cùng lúc đó.

William hoàn toàn không biết rằng, khi anh chỉnh lại cổ áo trước gương đồng và chuẩn bị bước vào ngày quan trọng nhất đời mình thì ở đâu đó trong cung điện đã có người quyết định viết sẵn kết thúc cho số phận của anh.

còn tiếp —>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co