Truyen3h.Co

[WilliamEst] Until the last tide.

02.

wekies

Chapter Two

The Sea's Keeper

Every kingdom has its guardian.
Some guard the land with swords.
Others guard the sea with silence.

___

Theo những bản thảo cổ nhất còn sót lại trong thư viện hoàng gia, từ rất lâu trước khi vương quốc được thống nhất, vùng biển ở phía Đông đã được người dân gọi bằng một cái tên khác—The Veil of Tides, nơi tấm màn của biển cả giao nhau với thế giới loài người.

Không ai được phép đánh cá ở đó.

Không ai được phép neo thuyền qua đêm.

Người ta tin rằng biển có thể nghe, có thể nhìn, và có thể ghi nhớ.

Mỗi lời cầu nguyện được thì thầm trong tuyệt vọng, mỗi lời hứa được thốt ra trong yêu thương, mỗi sinh mệnh đã vĩnh viễn nằm lại dưới những con sóng... tất cả đều được đại dương cất giữ, lặng lẽ như cách nó ôm lấy những xác tàu đã mục nát dưới đáy sâu.

Đó cũng là lý do mọi người kế vị ngai vàng đều phải hoàn thành chuyến hải trình cuối cùng trước ngày đăng cơ.

Không phải để xin biển ban phước.

Mà để cúi đầu trước thứ sức mạnh mà ngay cả một vị vua cũng không bao giờ có thể chinh phục.

Con tàu Aurora lướt đi giữa mặt biển phẳng lặng.

Khác với vùng biển nhộn nhịp gần kinh thành, nơi đây gần như không có dấu vết của sự sống. Những cánh hải âu đã biến mất từ lúc nào, đàn cá heo vốn thường đuổi theo mũi tàu cũng chẳng còn xuất hiện. Chỉ còn tiếng sóng khe khẽ vỗ vào thân gỗ, chậm rãi và đều đặn đến lạ, như nhịp thở của một sinh vật khổng lồ đang ngủ yên dưới lòng đại dương.

William đứng ở mũi tàu, để mặc gió biển thổi tung mái tóc màu đen tuyền.

Anh luôn thích biển.

Không phải bởi những câu chuyện huyền bí mà các bà lão ven cảng vẫn thường kể cho trẻ con nghe vào mỗi tối, cũng chẳng phải vì những truyền thuyết về Hải Thần được khắc trên tường đại giáo đường. Điều khiến William yêu đại dương chỉ đơn giản là cảm giác nhỏ bé mỗi khi đứng trước nó.

Trong cung điện, người khác gọi anh là Điện hạ. Ở đại điện, họ cúi đầu trước anh. Một ngày nào đó, họ sẽ gọi anh là Bệ hạ hay một đại từ gì đó cao quý với tất thảy lòng tôn kính.

Nhưng trước biển...

William chẳng là gì cả.

Ý nghĩ ấy kỳ lạ thay lại khiến anh thấy thanh thản.

"Điện hạ."

Giọng của Thuyền trưởng Aldric kéo William trở về thực tại.

Người đàn ông ngoài năm mươi khẽ cúi đầu, đôi bàn tay rám nắng vẫn đặt lên bánh lái. Ông đã dành gần như cả cuộc đời lênh đênh ngoài khơi, từng vượt qua những cơn bão đủ để nhấn chìm cả hạm đội. Thế nhưng khi ánh mắt lướt qua vùng nước phía trước, William vẫn nhận ra một thoáng dè chừng rất khó giấu trong đôi mắt xám bạc ấy.

"Chúng ta sắp tiến vào The Veil of Tides."

William nhìn theo hướng ông chỉ.

Phía chân trời, mặt biển vẫn xanh thẳm như mọi nơi khác. Không có sương mù, không có đá ngầm, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi ấy khác biệt.

"Nơi này có gì đặc biệt? Sao ai cũng phải dè chừng một vùng biển lặng như vậy?"

Aldric im lặng vài giây.

"Thần không biết."

Ông cười nhạt.

"Nhưng cha thần dạy rằng khi đi ngang vùng biển này thì đừng huýt sáo."

"Ông nội thần lại bảo tuyệt đối không được gọi tên người đã khuất."

"Còn cụ cố của thần..." Ông nhìn xuống mặt nước. "Người nói, nếu có ai nhìn thấy mình từ dưới biển, thì cũng đừng nhìn lại quá lâu."

William khẽ bật cười.

"Ngài tin những chuyện ấy sao?"

"Trước đây thì không."

Ánh mắt Aldric vẫn không rời khỏi đại dương.

"Cho đến khi thần sống đủ lâu để hiểu rằng... có những nơi trên thế giới này, con người không cần phải hiểu hết mọi thứ."

William không đáp.

Anh vốn không tin vào những truyền thuyết. Thế nhưng bầu không khí nơi đây quả thực khác lạ. Không phải đáng sợ, mà giống như đang bước vào một giáo đường khổng lồ được dựng nên bằng nước và gió, nơi ngay cả tiếng nói cũng vô thức nhỏ đi để tránh làm phiền một sự tĩnh lặng thiêng liêng nào đó.

Rất sâu dưới mặt biển.

Ánh mặt trời chỉ còn là những dải sáng mỏng manh xuyên qua tầng nước, vỡ vụn trên những rạn san hô cổ xưa.

Một con rùa biển già chậm rãi bơi qua khe đá, trên mai còn mắc một đoạn dây thừng mục nát bị sóng cuốn xuống từ nhiều ngày trước.

Một bàn tay trắng nhợt nhẹ nhàng gỡ sợi dây ấy ra.

Con rùa khẽ cọ đầu vào lòng bàn tay kia như thể đang cảm ơn, rồi chậm rãi bơi đi.

Người còn lại vẫn đứng yên giữa dòng nước.

Mái tóc đen dài lững lờ trôi theo hải lưu, hòa vào bóng tối của biển sâu. Từ phần eo trở xuống là chiếc đuôi cá phủ lớp vảy màu bạc xanh, mỗi lần khẽ cử động lại phản chiếu những tia sáng nhạt như ánh trăng rơi xuống mặt nước.

Est ngẩng đầu.

Ở nơi con người chỉ nhìn thấy màu xanh vô tận, cậu lại nhìn, lại nghe được những thứ khác.

Những cơn sóng bạc trắng đập vào thành tàu.

Tiếng chân vịt khuấy động dòng hải lưu.

Tiếng gỗ cũ rên lên dưới sức nặng của một con tàu.

Và...

Nhịp tim.

Rất nhiều nhịp tim của con người.

Cậu khẽ nhắm mắt.

Lại có thêm một đoàn tàu đi qua.

Suốt hơn hai thế kỷ canh giữ vùng biển này, Est đã chứng kiến vô số con tàu đến rồi rời đi. Có những người trở về bình an. Có những người mãi mãi ở lại cùng biển.

Điều đó chưa từng khiến cậu bận lòng.

Cuộc đời của con người vốn ngắn ngủi.

Còn biển... đã tồn tại từ trước cả khi họ biết gọi tên bầu trời.

Thế nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc những nhịp tim ấy vọng xuống đáy sâu, Est lại cảm nhận được một nhịp tim đặc biệt, nhịp tim ấy đập chung nhịp với cậu.

Est có cảm giác dòng nước quanh mình đang đổi hướng.

Như thể...

Đại dương đang chờ đợi một điều gì đó.

còn tiếp —>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co