6. Chăm sóc
Tối hôm đó, quản lý đội gọi Est lại.
“William chắc sẽ phải nghỉ đua ít nhất vài tuần phải không bác sĩ?”
Est gật đầu.
Quản lý thở dài.
“Cậu ta bướng lắm, nếu không có ai theo dõi, chắc chắn sẽ bỏ băng và quay lại tập sớm...”
“Cậu có thể...qua nhà chăm sóc cậu ta vài ngày không? Chỉ đến khi chắc chắn cậu ta chịu nghỉ ngơi thôi.”
Est suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, vì anh biết điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Sáng hôm sau, Est đứng trước cửa nhà William. Căn nhà của cậu nằm ở rìa thành phố, một căn nhà hai tầng khá rộng, thiết kế hiện đại nhưng lại vắng vẻ đến mức nghe rõ cả tiếng gió đập nhẹ vào khung cửa kính.
Cửa mở sau vài giây. William đứng dựa vào khung cửa, áo thun rộng, ánh mắt cậu vẫn y hệt, lười biếng, trêu chọc, và hơi nguy hiểm.
Cậu nhếch môi.
“Anh thật sự tới luôn à? Tôi cứ tưởng bác sĩ bận rộn như anh chỉ nói cho có chứ.”
Est bước vào trong, không đáp ngay, anh nhìn William từ đầu đến chân, thở ra một hơi rất khẽ, đặt túi y tế xuống bàn.
“Ngồi xuống.”
Giọng anh trầm và bình tĩnh nhưng vô cùng kiên định.
“Anh vừa bước vào nhà tôi đã ra lệnh rồi à.”
William bật cười, nhưng cậu vẫn ngồi xuống sofa, hai chân dang rộng, lưng tựa ra sau. Ánh mắt cậu dõi theo từng cử động của Est khi anh mở túi dụng cụ, lấy gạc mới, dung dịch sát trùng, kéo y tế.
Rồi Est cúi xuống trước mặt cậu, khoảng cách đột ngột gần đến mức William có thể ngửi thấy mùi hương rất nhẹ trên người anh, sạch sẽ, mát lạnh, giống như mùi thuốc sát trùng pha với chút gì đó ấm áp.
Est bắt đầu tháo lớp băng cũ, động tác chậm rãi và cẩn thận, nhưng bàn tay anh hơi siết lại, ánh mắt đầy tia lo lắng.
William thấy hết, cậu chống khuỷu tay lên sofa, nghiêng người về phía trước một chút.
“Bác sĩ Est.”
Est vẫn cúi đầu.
“Sao?”
“Anh tránh tôi cả tuần.”
Không khí trong phòng hơi chùng xuống. Est buộc nút băng xong rồi đứng thẳng dậy, khoảng cách giữa họ lại kéo ra. Anh quay đi rửa tay ở bồn, một lúc lâu sau mới khẽ nói.
“Chỉ là tai nạn thôi.”
William đứng dậy, đi chậm lại phía sau Est, giọng cậu thấp xuống
“Tai nạn mà anh tránh tôi cả tuần? Tai nạn mà anh nhìn tôi như thể tôi làm gì sai với anh vậy?”
Est tắt nước và quay lại. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn nửa bước. William hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh biết lúc xe bị đâm vào rào chắn tôi nghĩ gì không?”
Est không trả lời. William nói tiếp.
“Không phải về giải đua...”
Ánh mắt cậu tối lại một chút.
“...Mà là tôi chưa kịp hỏi anh một câu.”
Est khẽ nhíu mày.
“Câu gì?”
William nhìn anh vài giây rồi chậm rãi nói.
“Anh tránh tôi là vì anh ghét tôi...hay vì anh đang sợ chính mình?”
Không khí như đông cứng. Est nhìn cậu rất lâu rồi quay đi.
“Cậu nên nghỉ ngơi đi.”
William thở ra một tiếng cười nhẹ.
“Anh lúc nào cũng trốn như vậy à?”
Cậu bước thêm một bước, bây giờ khoảng cách giữa họ gần đến mức gần như chạm vào nhau.
William nhìn xuống, ánh mắt cậu dừng lại ở đôi tay Est, những ngón tay dài, hơi đỏ vì vừa rửa nước lạnh, cậu khẽ nắm lấy tay anh.
Est lập tức khựng lại.
“William...”
Nhưng cậu đã kéo anh lại gần hơn.
“Anh thật sự nghĩ tôi không nhận ra là anh lo cho tôi như thế nào ư?”
Bàn tay Est khẽ siết lại trong tay William, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khàn đi một chút.
“Cho nên lần này...đừng nói đó chỉ là trách nhiệm của bác sĩ nữa.”
Est nhìn cậu. Ánh mắt William lúc này không còn đùa giỡn nữa, nó nghiêm túc đến mức khiến tim Est khẽ chùng xuống.
“Anh có biết từ lần đầu gặp anh ở garage...tôi đã thấy anh rất thú vị không?”
William tiếp tục nói.
“Anh không nhìn tôi như fan, không nhìn tôi như tay đua nổi tiếng.”
“Anh nhìn tôi như một thằng nhóc liều mạng cần bị đánh một trận.”
Khóe môi cậu cong lên.
“...Và tôi thích điều đó!”
Cậu bước thêm nửa bước, hai người gần đến mức hơi thở chạm vào nhau, giọng cậu trầm xuống.
“Nhưng bây giờ tôi tò mò hơn...nếu tôi hôn anh lần nữa, anh sẽ lại nói đó là tai nạn...”
William dừng lại một chút.
“…Hay anh sẽ không đẩy tôi ra nữa.”
Est nhìn cậu, ánh mắt anh rối loạn lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn nhà này.
William thấy rõ điều đó, cậu mỉm cười rất chậm, giống như một tay đua vừa tìm được khúc cua nguy hiểm nhất trên đường, và quyết định...không phanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co