Truyen3h.Co

[WilliamEst] Vạch Đích

7. Đêm ấy

Raionstar

Những ngày sau đó, căn nhà của William dần có thêm một nhịp sống khác. Est gần như ở lại hẳn, không phải vì quản lý yêu cầu nữa, mà vì William thật sự không chịu chăm sóc bản thân.

Buổi sáng đầu tiên, Est phát hiện William đang cố gắng tự pha cà phê bằng một tay.

“Đừng cử động tay nhiều.”

Est nói.

William quay đầu lại nhìn anh, khóe môi cong lên. Est bước tới, tắt bếp.

“Cậu cần phải nghỉ ngơi.”

William tiến lại, nhìn anh từ trên xuống dưới. Khoảng cách giữa họ rất gần, Est có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người William, và ánh mắt quá thẳng thắn của cậu.

Est bối rối quay đi trước.

“Uống thuốc đi.”

William thở ra một tiếng cười thấp.

“Anh né giỏi thật.”

Những ngày sau đó, William gần như không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để trêu chọc Est. Cậu cố tình đứng rất gần khi Est kiểm tra vết thương, cố tình chạm tay anh khi đưa đồ.

Thậm chí có lần Est đang đọc hồ sơ y tế ở sofa, William ngồi xuống ngay sát bên cạnh, sát đến mức đùi họ chạm vào nhau. Est căng thẳng đến mức không nhúc nhích, William thì nghiêng đầu khẽ cười, cậu luôn thích nhìn phản ứng của Est khi bị trêu như thế.

Ngày thứ tư, William bắt đầu sốt. Lúc đầu chỉ là hơi nóng nhẹ, nhưng đến gần nửa đêm, trán cậu đã nóng rực.

Est lập tức thức dậy, anh ngồi cạnh giường, thay khăn lạnh, kiểm tra nhiệt độ, kiểm tra vết thương.

William mở mắt lờ mờ.

“Anh...chưa ngủ à?”

Est không trả lời, chỉ đặt tay lên trán cậu.

William khẽ cười.

“Bác sĩ Est...anh lo quá rồi.”

Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên gương mặt hai người. William nhìn anh, ánh mắt mơ hồ vì thuốc giảm đau, cậu nắm lấy tay Est khẽ kéo lại.

“Anh...ở lại đây đi.”

Est khẽ nhíu mày.

“Cậu cần ngủ.”

William nhìn anh, giọng cậu khàn đi vì sốt.

“...Tôi không ngủ được nếu anh đi.”

Est thở ra rất chậm rồi ngồi xuống mép giường. William nhìn anh vài giây, sau đó cậu kéo tay Est lại gần hơn.

Est mất thăng bằng một chút, anh phải chống tay xuống nệm để giữ thăng bằng, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

William nhìn anh, ánh mắt cậu nặng nề vì thuốc và mệt mỏi, nhưng vẫn cháy âm ỉ.

“Anh nhớ câu tôi hỏi hôm trước không?”

Est khẽ nói.

“William...”

“Anh sẽ đẩy tôi ra…”

Giọng cậu thấp xuống.

“…Hay không...”

Est nhìn cậu, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Hơi thở nóng của William phả lên môi anh, cậu khẽ kéo cổ tay Est thêm một chút, môi họ gần đến mức chỉ cần nhúc nhích là chạm.

Rồi cậu hôn anh.

Không vội, không mạnh, chỉ là một nụ hôn chậm, nóng và rất gần. Est cứng người trong một giây. William nghiêng đầu thêm một chút, môi chạm sâu hơn, bàn tay vẫn giữ nhẹ sau gáy Est, như thể sợ anh biến mất.

Hơi thở hai người dần rối loạn. Một lúc sau Est mới khẽ đẩy cậu ra, anh thở chậm lại, ánh mắt hơi tối đi.

“William...cậu đang sốt.”

William cười.

“Nhưng anh vừa hôn lại tôi.”

William nhìn anh, ánh mắt cậu lúc này không còn đùa nữa.

“Anh biết không...tôi đã muốn làm vậy từ cái đêm ở khách sạn đó.”

Căn phòng lại yên tĩnh, chỉ còn nhịp tim của hai người. Est vốn luôn bình tĩnh, luôn kiểm soát, nhưng lúc này anh nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, không phải vì lo lắng cho bệnh nhân, mà vì người đàn ông đang ở ngay trước mặt.

William không nói gì, cậu chỉ nhìn, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt Est như thể đang ghi nhớ từng chi tiết: đôi mắt trầm, sống mũi thẳng, đôi môi vừa bị hôn đến hơi sẫm màu.

Cái nhìn ấy kéo dài và nguy hiểm, Est cảm nhận rõ ánh nhìn đó, cũng cảm nhận được cách William lại kéo anh gần thêm một chút, đủ để ngực họ chạm nhau, nhịp tim dưới lồng ngực William truyền qua lớp áo mỏng, nhanh và rối.

Khoảnh khắc Est kéo William xuống hôn lại, mọi thứ gần như mất kiểm soát. Cậu hôn như một người đã chờ khoảnh khắc này quá lâu, mạnh hơn và sâu hơn, không cho Est cơ hội rút lui. Mỗi lần môi họ tách ra chỉ vừa đủ để thở, rồi cậu lại kéo anh trở lại.

Est chưa từng thấy William như thế này trước đây, không còn vẻ lười biếng trêu chọc thường ngày, mà là một sự tập trung gần như nguy hiểm, như khi cậu ở trên đường đua, chỉ có mục tiêu, chỉ có tốc độ, chỉ có cảm giác muốn chinh phục.

Bàn tay William trượt dọc theo lưng Est, anh cảm nhận rõ hơi thở nóng của cậu sát bên tai mình, anh để cơ thể mình thả lỏng xuống nệm. Đó không phải là một quyết định bốc đồng, mà là sự thừa nhận.

William nhận ra ngay lập tức, ánh mắt cậu tối lại, cậu xoay người, giữ anh lại dưới mình. Cơ thể họ áp sát vào nhau, quần áo rơi xuống, chăn xô lệch, trượt dần xuống một bên khi họ dịch chuyển.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy xa xa. Nhưng trong căn phòng ấy, thời gian dường như trôi chậm lại, chỉ còn tiếng da chạm da, nhịp tim mất kiểm soát, tiếng hơi thở nặng dần, tiếng rên khẽ, và những chuyển động chậm rãi trên tấm nệm mềm.

Đêm đó kéo dài rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co