Truyen3h.Co

[WilliamEst] 𝙱𝚕𝚞𝚎౨ৎ

Nhà Ba Người

navyuht_8081

---

"Anh chắc chứ?"

William chống hai tay lên vô lăng, ánh mắt hết nhìn tòa nhà phía trước lại quay sang Est.

"Giờ mình vẫn còn kịp quay xe đấy."

Est đang lật tập hồ sơ trên tay, nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày.

"William."

"Dạ?"

"Đây là lần thứ mười hai em hỏi anh câu đó rồi đấy!"

"..."

William mím môi, đưa tay gãi gãi sống mũi.

"Tại emm hồi hộp."

Est bật cười , người ngoài nhìn vào đều nghĩ William là kiểu người bình tĩnh đến lạnh lùng.

Đội trưởng trẻ nhất đội trọng án_đối diện với súng, dao hay những tên tội phạm nguy hiểm, cậu chưa từng chùn bước.

Vậy mà hôm nay , chỉ vì sắp gặp một cậu bé năm tuổi, lòng bàn tay William đã ướt mồ hôi.

Est khẽ nắm lấy tay cậu.

"Đừng lo , anh tin em sẽ là một daddy rất tuyệt."

William nhìn bàn tay đang đan lấy tay mình, khóe môi vô thức cong lên.

"Em cũng hy vọng vậy..."
___

Mái ấm nằm ở vùng ngoại ô , không quá lớn, nhưng sạch sẽ và đầy ắp tiếng cười trẻ con.

Một cô bảo mẫu dẫn hai người đi vào.

"Cậu bé hai cậu muốn gặp tên là Nawin , năm tuổi , bé ngoan lắm..."

Cô hơi ngập ngừng -"Chỉ là ... hơi hiếu động."

William bật cười.

"Con nít mà cô , hiếu động là chuyện bình thường."

Cô bảo mẫu chỉ lắc đầu cười đầy ẩn ý.

"Lát nữa cậu sẽ hiểu."

Ba người vừa bước đến sân sau.

"NAWINNNNN!"

Tiếng hét vang lên khiến William giật mình.

Một bóng dáng bé xíu lao vun vút ngang qua như một cơn gió , phía sau là hai cô bảo mẫu đang đuổi theo, vừa chạy vừa thở hổn hển.

"Nawin! Không được trèo lên đấy!"

"Mau xuống ngay!"

William còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu nhóc đã bám lấy thân cây xoài giữa sân, thoăn thoắt leo lên.

Chỉ vài giây sau, thằng bé đã ngồi chễm chệ trên cành cao nhất , hai chân đung đưa , miệng còn ngậm một cây kẹo mút.

"..."

William chậm rãi quay sang Est.

"Đó là hơi hiếu động?"

Est im lặng vài giây rồi rất bình tĩnh đáp.

"Chắc vậy..."

William bắt đầu có linh cảm không lành.

"Nawin à"

Một cô bảo mẫu dịu giọng.

"Xuống đây nào."

Cậu bé lắc đầu.

"Hông ạ~"

"Tại sao?"

"Con đang làm khỉ ạ."

"..."

William phải cắn môi mới không bật cười , đứa nhỏ này đáng yêu thật , nhưng đúng lúc ấy-

Rắc.

Một tiếng gãy rất khẽ vang lên , nụ cười trên môi mọi người lập tức biến mất. Cành cây dưới chân Nawin đang nứt dần.

"Nawin!"

Cậu bé giật mình , cơ thể chao về phía trước.

William gần như phản xạ theo bản năng , cậu lao đến dưới gốc cây , dang rộng hai tay.

"Nhảy xuống đây nào!"

Đứa nhỏ mở to mắt.

"Nhưng ..."

"Daddy đỡ con."

Ba chữ ấy vừa thốt ra , chính William cũng khựng lại.

Nawin nhìn cậu , đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ do dự.

Rồi cậu bé nhắm mắt , thả người xuống.

Bịch!

William ôm gọn cậu bé vào lòng , lực rơi mạnh đến mức cậu lùi liền mấy bước mới đứng vững.

"William!"

Est vội chạy tới.

"Em có sao không?"

William lắc đầu.

"Em không sao."

Cậu cúi xuống nhìn đứa nhỏ trong lòng.

Nawin mở mắt , đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn cậu.

"...Daddy?"

William sững người , Est cũng khựng lại.

Một cô bảo mẫu mỉm cười hiền hậu.

"Thằng bé chưa từng gọi ai như vậy."

William cúi nhìn khuôn mặt lấm lem của cậu bé.

Mái tóc rối tung , đầu gối trầy xước , đôi mắt sáng trong như bầu trời sau cơn mưa.

Tim cậu bỗng mềm nhũn.

"Đúng vậy ," William đưa tay xoa đầu Nawin. "Daddy ở đây."

"Lần sau không được leo cao như vậy nữa."

Nawin ngoan ngoãn gật đầu.

"Con biết."

William mỉm cười.

"Biết mà vẫn leo?"

Cậu bé cười toe.

"Nhưng mà vui ạ"

"..."

William cứng họng , Est quay mặt sang chỗ khác , hai vai run lên vì cố nhịn cười.

William nhìn Est đầy bất lực.

"Anh cười gì chứ ?"

"Không có "

Est mím môi - "Anh chỉ bắt đầu thấy cuộc sống của mình sau này sẽ rất thú vị."

William cúi xuống nhìn cậu nhóc vẫn đang ôm chặt cổ mình.

Rồi bất giác bật cười theo.

Có lẽ...

Cuộc sống của họ.

Sắp thay đổi thật rồi.

---

Hai tuần sau

Thủ tục nhận nuôi hoàn tất , chiếc SUV màu đen chậm rãi dừng trước căn nhà nhỏ của William và Est.

Suốt quãng đường về, Nawin ôm khư khư chiếc balô cũ đã sờn quai. Trong đó chẳng có gì nhiều , vài bộ quần áo ,một con khủng long nhồi bông đã cũ , một hộp bút màu.

Đó là tất cả tài sản của một cậu bé năm tuổi.

William mở cốp xe, lấy hành lý xuống.

Đến khi quay lại cậu phát hiện Nawin vẫn đứng im trước cổng , không bước thêm một bước nào.

Est ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé.

"Con sao vậy?"

Nawin cúi đầu , hai ngón tay nhỏ xoắn lấy nhau.

"Papa..."

"Hửm?"

"Con..."-Cậu bé lí nhí.

"Lỡ con làm bẩn nhà thì sao?"

Est khựng lại.

"Con nghịch lắm.. con còn hay làm hỏng đồ..."

"Nếu Daddy với Papa...hông thích con nữa .. thì có trả con về hông ạ?"

Không khí bỗng chốc im lặng.

William đang đóng cốp xe cũng dừng lại , cậu quay sang nhìn đứa nhỏ.

Một đứa trẻ mới năm tuổi , lại có thể hỏi một câu khiến tim người lớn quặn lại đến vậy , hiểu chuyện đến đau lòng.

Est nhẹ nhàng ôm Nawin vào lòng.

"Nawin nghe Papa nói này! Nhà là nơi không phải nơi muốn trả ai thì trả."

"Nếu con làm vỡ cái ly Papa mua cái mới."

"Nếu con làm bẩn sofa Papa sẽ giặt."

"Nếu con làm sai Papa với Daddy sẽ dạy con sửa."

"Nhưng tuyệt đối..."

Est hôn nhẹ lên mái tóc mềm của con.

"Papa và Daddy sẽ không bao giờ bỏ con."

Vai Nawin khẽ run , cậu bé ôm chặt lấy Est.

"Papa~"

Đó là tiếng "Papa" đầu tiên rõ ràng đến thế.

William đứng phía sau , lặng lẽ quay mặt đi.
Nếu nhìn thêm một chút nữa ... có lẽ cậu sẽ khóc thật.

---

Ngôi nhà vốn yên tĩnh từ hôm nay đã có thêm một đôi dép nhỏ đặt ngay ngắn trước cửa.

Một chiếc bàn chải đánh răng hình khủng long , một chiếc cốc in hình siêu nhân và một căn phòng được sơn màu xanh nhạt.

Nawin bước vào.

Đôi mắt tròn xoe mở lớn.

"Đây là..."

William mỉm cười.

"Phòng của con đấy."

Cậu bé đứng chết lặng.

"Con... con có phòng riêng ạ?"

"Ừm"

"Thật ạ?"

William gật đầu.

"Thật."

Nawin chạy một vòng quanh phòng.

Sờ chiếc giường , sờ bàn học , sờ cả tủ quần áo.

Cuối cùng ôm chầm lấy con khủng long bông đặt trên giường.

Đôi mắt đỏ hoe. "Con thích lắm ạ..."

---

Đêm đầu tiên.

Bảy giờ tối , William bước vào phòng khách.

"Ủa? Sao yên ắng vậy?"

Est đang ngồi đọc sách trên sofa, nghe tiếng cậu chỉ mỉm cười.

"Em lên phòng xem."

William nhíu mày.

Lạ thật.

Nãy giờ chẳng nghe tiếng chạy nhảy , chẳng nghe tiếng phá phách.

Cậu mở cửa phòng liền đứng hình.

Trên bức tường màu xanh nhạt là một con khủng long khổng lồ được vẽ bằng bút lông màu.

Bên cạnh còn có mặt trời , mây , hoa và ba người que.

Một người cao , một người đeo kính và một người nhỏ xíu.

Phía dưới còn ghi nguệch ngoạc bằng nét chữ trẻ con.

"Nhà của con"

William đứng im , hít thật sâu , gọi lớn.

"P'Est!"

"Hửm?"

"Anh lên đây một chút."

Est bước vào nhìn bức tường.

Im lặng ...

Ở giữa phòng ...

Nawin đang cúi gằm mặt , hai bàn tay nhỏ giấu sau lưng.

"Con xin lũi~... con tưởng..."

"Ở mái ấm tụi con vẫn được vẽ lên tường phòng chơi , con tưởng ở đây cũng vậy..."

Giọng cậu bé càng lúc càng nhỏ.

"Con xin lũi ạ .."

William nhìn bức tranh , rồi nhìn đôi vai bé xíu đang run lên.

Cuối cùng cậu bật cười.

"Đẹp lắm!"

Nawin ngẩng phắt đầu.

"?!"

William xoa đầu con.

"Daddy sẽ mua cho con một cuốn sổ thật to , muốn vẽ bao nhiêu con khủng long cũng được. Nhưng không được vẽ lên tường nữa nữa nhé!"

Nawin chớp chớp mắt , mất vài giây mới hiểu.

Cậu bé cười rạng rỡ ,nhào tới ôm chặt lấy chân William.

"Dạaaa~~"

William bật cười, bế con lên.

"Daddy còn chưa mắng mà sao con lại sợ thế?"

"Con tưởng Daddy giận~"

"Giận chứ..."

Nụ cười trên môi Nawin vụt tắt , William khẽ búng trán con.

"Giận vì con không rủ Daddy vẽ cùng."

"..."

"Dạ?"

William chỉ vào bức mặt trời méo xệch.

"Daddy vẽ đẹp hơn nhìu đấy."

Nawin cười khanh khách.

"Thiệt hông ạ?"

"Thiệttt."

Est đứng bên cạnh, bất lực day trán -"Hai người định biến cả căn nhà thành triển lãm luôn hả?"

Một lớn một nhỏ đồng loạt quay sang.

"Dạ!"

Est chỉ biết bật cười , có lẽ từ hôm nay cuộc sống bình yên của anh chính thức kết thúc.

---

Sáng hôm sau

Tiếng hét của Est vang khắp căn nhà.

"WILLIAM!!!"

William đang uống cà phê suýt nữa sặc.

"Sao vậy anh?"

"EM LÊN ĐÂY NGAY!"

William bế Nawin chạy lên tầng.

Vừa mở cửa phòng tắm cả hai cùng chết lặng.

Ba tuýp kem đánh răng đã được bóp sạch lên tấm gương lớn , ở chính giữa còn có một hình trái tim méo xệch.

Nawin ngẩng đầu , ôm con khủng long bông vào lòng.

"Daddy..."

William nhắm mắt.

"Ừm."

"Con chỉ muốn gương hơm hơn hoi."

"..."

William quay sang Est , rồi lại nhìn cậu con trai đang cười ngây ngô.

Cuối cùng cậu chỉ biết thở dài.

"P'Est.."

"Hửm?"

"Nhà mình chính thức có thêm một siêu quậy rồi."

Est bật cười , Nawin chẳng hiểu gì chỉ vui vẻ nắm tay hai người.

"Daddy , Papa , mình ăn sáng ii!"

William và Est nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Từ hôm nay.. nhà của họ đã có thêm một đóa hoa nhỏ!

----End----

Có nên viết thêm phần nữa hong ta? Thấy tới đó cũng vui rùi=)))

À dí lại thấy VN mình ít đu JossGawin quá he , tui thấy khá niche=) Hợp gu quá nhưng mà mới biết có hơn 1 tuần à hihi🫢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co