nyc
݁ ˖Ი𐑼⋆
Canteen trường vào giờ ăn trưa lúc nào cũng ồn ào như cái chợ vỡ, nhưng khu vực bàn số 7 lại đang bao trùm một thứ áp suất âm u, lạnh lẽo đến lạ thường.
Nguyên nhân cực kỳ đơn giản: Est Supha - nam sinh lớp 11a1 nổi tiếng với cái mỏ hỗn và cái tôi cao hơn tháp Eiffel - đang cực kỳ ngứa mắt vì cái đuôi phiền phức mang tên William.
William Jakrapatr - kém Est một tuổi, học lớp 10 chuyên Toán, sở hữu chiều cao 1m80 và gương mặt đẹp trai lai Tây vô cùng ăn tiền.
Thế nhưng , đằng sau lớp vỏ bọc nam thần vạn người mê ấy bên trong lại là một người cực kỳ lụy tình và mặt dày hơn mặt đường.
"Này đàn anh." - William kéo ghế ngồi sà xuống bên cạnh Est, tay chống cằm, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm - "Hôm nay anh ăn gì đấy? Có ngon không? Cho em miếng với!"
Est đang nhai miếng gà rán dở thì khựng lại. Anh liếc đối phương một cái , đẩy khay thức ăn ra xa một chút rồi cằn nhằn:
"Không cho! Tự đi mua mà ăn! Bộ đói khát lắm hay gì mà cứ nhắm vào đồ ăn của tôi thế hả? Với lại, bớt bám đuôi tôi lại đi William! Tôi với cậu chia tay từ tám đời nào rồi mà cứ sáp sáp lại thế hả?"
"Thì tại vì em muốn cua lại anh chứ sao" - William đáp tỉnh bơ, thái độ trơ trẽn đến mức Est muốn hất thẳng ly nước ngọt vào mặt cậu ta.
Est giãy nảy lên, hai má đỏ bừng vì tức giận:
"Cua cái đầu nhà cậu ấy! Chính cậu ngày xưa lúc tôi đòi chia tay cũng gật đầu đồng ý cái rụp không chút lưu luyến đấy thôi! Bây giờ bày đặt diễn trò lụy tình cho ai xem? Biến đi chỗ khác chơi, nhìn ngứa mắt chết đi được!"
"Lúc đó em ngu ngốc nên mới chấp nhận chia tay chứ bộ..." - William bĩu môi, đôi mắt cún con rủ xuống ra vẻ tủi thân cực độ - "Ai ngờ đâu chia tay xong em mới thấy cuộc đời mình xám xịt như cái màn hình tivi mất sóng. Người ta bảo mất đi rồi mới biết trân trọng, em chính là minh chứng sống đây này. Hơn nữa, rõ ràng anh là người mở miệng đòi chia tay trước, lại còn chặn hết mọi liên lạc của em từ Facebook, Instagram cho đến số điện thoại nữa chứ!"
"Đã chia tay thì phải tuyệt tình chứ lưu luyến cái nỗi gì!" - Est cãi chày cãi cối, tai đỏ lựng lên vì bị nhắc đến vụ chặn liên lạc lịch sử - "Tôi chán cậu nên tôi đá, đơn giản vậy thôi! Mau cút đi!"
Nói xong, Est vác khay đồ ăn đứng phắt dậy, hầm hầm bỏ đi thẳng về lớp.
William ngồi lại chỗ cũ, nhìn theo bóng lưng đang hậm hực giậm chân của người lớn hơn, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy gian tà.
"Mỏ hỗn thế thôi chứ ánh mắt vừa rồi rõ ràng là đang chột dạ ", cậu thầm nghĩ.
Chiều hôm đó, chiến dịch "Cua lại người yêu cũ" bước sang một chiến tuyến mới khốc liệt hơn.
Khi Est vừa bước chân vào phòng câu lạc bộ tiếng Anh để họp chuẩn bị cho sự kiện trường, anh đã thấy William ngồi chễm chệ ở bàn đầu tiên từ lúc nào. Trên bàn còn bày sẵn một ly trà sữa trân châu đường đen kèm theo một mảnh giấy ghi chú viết tay to tướng:
"Tặng anh người yêu cũ mỏ hỗn của em. Uống vào để hạ hỏa, đừng cáu với em nữa nhoo!"
Cả đám học sinh trong câu lạc bộ bắt đầu huýt sáo, cười khúc khích nhìn hai người.
Est cảm thấy máu dồn hết lên não. Anh bước nhanh đến bàn, cầm lấy tờ giấy vo tròn lại rồi ném thẳng vào sọt rác, tiện tay cầm luôn ly trà sữa lên.
"William! Cậu muốn chết hả?" - Est nghiến răng ken két, trừng mắt quát.
"Đâu có , em đang công khai tán tỉnh lại người mình thương mà." - William nhún vai, nháy mắt cười một cái sát rạt - "Đẹp trai như em mà đứng phát trà sữa kèm lời tỏ tình thì ngày mai chắc chắn hot nhất diễn đàn trường luôn ấy chứ. Anh không nhận là em cứ đứng đây lải nhải suốt buổi họp đấy nhé."
"Cậu... đồ vô lại! Đồ mặt dày hết thuốc chữa!" - Est tức đến mức ngực phập phồng.
Sĩ diện của anh không cho phép cậu làm loạn ở chỗ đông người, đành bấm bụng cầm ly trà sữa, hậm hực ngồi xuống góc bàn xa nhất. Nhưng ngặt một nỗi, ống hút đã vô thức cắm vào từ lúc nào, và vị ngọt béo của trà sữa trân châu ngập tràn khoang miệng khiến cái mỏ hỗn của Est tạm thời phải ngậm lại.
Đỉnh điểm của sự đeo bám này diễn ra vào một buổi chiều mưa gió tầm tã cuối tuần.
Est xui xẻo quên mang ô, đành đứng kẹt lại ở hiên nhà để xe của trường, mặt nhăn như đít khỉ vì không biết bao giờ mới về được.
Đúng lúc đó, một chiếc ô màu đen rộng rãi bất ngờ che lên đầu anh.
"Đi chung với em nhé, đàn anh?" - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai.
Est quay phắt lại, thấy William đang đứng sát bên cạnh, một phần vai áo đã bị hạt mưa hắt vào ướt đẫm.
"Không cần!" - Est bướng bỉnh bước ra khỏi vùng che của chiếc ô -" Tôi đứng đây đợi tạnh mưa rồi tự bắt xe buýt về được. Cậu đi một mình đi, đừng có mà lo chuyện bao đồng!"
William thở dài một hơi, bước theo một bước, kéo tay áo Est lại nhẹ nhàng:
"Mưa này còn lâu mới tạnh. Hơn nữa ... em đứng đợi anh ở đây nãy giờ gần nửa tiếng rồi đấy. Chân mỏi nhừ ra rồi này. Anh cứ chấp nhận đi chung với em một đoạn đi, hay là anh sợ ở gần em rồi anh lại mềm lòng?"
Câu nói trúng ngay phóc tâm tư khiến Est giật mình thon thót. Quả thực, trong thâm tâm Est suốt nửa năm qua, chưa một ngày nào anh nguôi ngoai hình bóng của tên nhóc này.
Lúc chia tay chẳng qua vì cái tôi của anh quá lớn, thấy William lúc đó nổi tiếng quá, đi đâu cũng có người vây quanh nên anh giận dỗi đòi chia tay trước để thử lòng ai kia.
Ai ngờ đâu tên này lại đồng ý cái rụp vì tưởng anh chán mình thật, để rồi cả hai cứ ôm cái sĩ diện dở khóc dở cười này kéo dài mãi đến bây giờ.
"Ai -..ai thèm sợ cậu!" - Est lắp bắp, mặt đỏ lựng lên vì bị nói trúng tim đen - "Đừng có mà ảo tưởng! Tôi ghét cậu chết đi được ấy chứ ở đó mà mềm lòng!"
"Ghét mà hôm qua uống hết sạch ly trà sữa à? Ghét mà bây giờ tai đỏ tía tai lên thế hả?" - William cười khẽ, tiến thêm một bước khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc. Hơi ấm từ cơ thể cậu phả ra giữa tiết trời lạnh giá khiến Est khẽ run lên.
"Tôi... tôi... "- Est cứng họng, cái mỏ hỗn ngày thường nay bỗng biến đi đâu mất , chỉ còn lại một cậu thiếu niên đang lúng túng không biết giấu mặt vào đâu.
William nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đến phát yêu của người đối diện, không kìm được nữa, liền cúi xuống, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào vạt áo đồng phục của Est.
"Thôi nào! Em xin lỗi vì lúc trước đã đồng ý chia tay nhanh quá. Lần này để em sửa sai nhé? Quay lại với em được không ạ?"
Est mím chặt môi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn William. Cậu rất muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng cái tôi ngút trời vẫn cố níu kéo chút sĩ diện cuối cùng trước giờ phút quyết định.
"Muốn... muốn tôi quay lại thì phải xem thái độ của cậu thế nào đã!" - Est hất cằm, cố giữ vẻ bất cần -"Đừng có tưởng dễ dãi nhé! Cậu còn phải... phải chở tôi đi ăn vặt cả tuần này, phải đón tôi đi học và... và không được cãi lại tôi câu nào đấy!"
William nghe vậy liền cười rạng rỡ đến tít cả mắt, vội vàng ôm chặt lấy Est dưới mái ô nhỏ, mặc kệ ngoài trời mưa gió bão bùng:
" Dạ vâng! Vâng lời đàn anh tuyệt đối luôn! Đi thôi, em dẫn anh đi ăn bánh tráng trộn bù đắp nhé!"
Est nguýt dài một cái rõ sâu, nhưng khóe môi thì đã cong lên từ lúc nào. Sĩ diện thì sĩ diện thật đấy, nhưng bỏ lỡ người mình yêu thì chỉ có thiệt thân thôi!
ᢉ𐭩Endᢉ𐭩
Khom biết sao cứ bị thích mấy cái kiểu còn là học sinh như thé này này , kiểu nó dễ thương lúm í , mặc dù 3 năm cấp ba không có mối tình nào nhưng mà tui lại rất thích mấy câu chuyện xoay quanh tình iu tuổi học trò hehe=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co