Truyen3h.Co

||WindBreaker|| Teenager

01

_itsalva_

" Người ta nói anh như thằng điên, vì anh thấy được một nàng tiên. Đầu anh bối rối khi thấy nàng cười đẹp tựa vì sao đêm, thật đẹp để anh viết lên câu tình ca "

Sẽ thế nào nếu mặt trăng ôm lấy mặt trời nhỉ? Theo em đoán thì chắc là chuyện tình của em và Jay. Anh ấy học giỏi đứng trên bao người, tính cách hướng nội, ít nói, còn em thì hơi cá tính và năng động

Khi cả hai công khai tình cảm trong trường đám bạn em đều nói rằng cả hai cứ như là đôi đũa lệch, học lực của em không quá kém nhưng so với anh thì không nổi bật nên bạn bè đều khuyên bảo không dài lâu

Em mặc, tới đâu cũng được miễn là em có hạnh phúc dù nó ngắn ngủi nhưng cũng để lại kỷ niệm

Còn nhớ ngày đầu tiên em tiếp xúc anh là vào một ngày nắng từ mùa xuân chuyển mình hạ, mãi tới cuối năm em mới có dịp được bắt chuyện với cậu. Jay trong lạnh lùng, nhưng thật chất lại là một người ngại ngùng

Em khá thích tính cách điềm tĩnh, cậu như mặt nước yên tĩnh, lạnh lẽo. Nhưng em lại muốn làm thiên nga để được bơi trên mặt nước ấy

Nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì không đúng, vì vốn cả hai đều chung lớp. Em cũng đã chạm mặt anh vài lần chỉ là do vẻ ngoài của Jay lạnh lùng nên em cũng có phần ngại bắt chuyện

Thế mà nhân duyên tiền định thế nào em và anh lại yêu nhau, ban đầu thì Jay có nhàm chán thiệt. Nhưng cậu đã thổ lộ với em rằng

- "Xin lỗi cậu nha t/b, vì đây.. Là lần đầu tiên mình yêu ai đó nên có thể nhàm chán khiến cậu buồn, nhưng mình sẽ cố gắng hơn"

Đấy là điểm cộng của cậu ấy so với những người em từng quen. Thay vì cố gắng thay đổi bản thân cả hai để cùng bên nhau thì họ chọn cách trời đi, khi nghe Jay nói như vậy em đã rất vui

Một điều nữa rằng người yêu của em rất hay ngại. Khi nắm tay hay là lúc bạn bè hỏi cả hai là một cặp thì cậu ấy luôn đỏ mặt trả lời "có". Phải dù cho người yêu em có ngại đến đâu nhưng vì họ yêu em nên họ sẽ công khai em thôi

- "Làm sao đây Jahyun bài này khó quá đi mất, tớ đã cố nghe giảng rồi mà vẫn không hiểu. Giúp tớ với"

- "Nếu không hiểu, thì sau giờ tan học mình ra tiệm cafe ngồi học nhé, tớ sẽ mua bánh ngọt cho cậu"

- "Tuyệt thật, tớ thích cậu nhất!!"

Người yêu của em là thế đó, mỗi lúc em khó khăn dù là chuyện vặt cho đến chuyện to nhất cậu ấy đều luôn giúp em mà không cần em đền đáp, vì cậu yêu em mà

Tuy vậy có những lúc cậu phải vùi mình trong đống suy nghĩ hỗn độn, thế mà bạn trai em xấu tính lắm thích một mình không chia sẻ cơ. Còn em lúc nào cũng nói cho cậu ta hết mà

- "Cậu lại xấu tính bỏ mình để tiêu cực một mình sao?"

- "Ah.. tớ xin lỗi"

Em không trách cậu, em chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cậu. Đan tay cả hai vào nhau rồi cứ im lặng cho đến khi cậu ấy ổn hơn, em sợ câu hỏi "cậu ổn chứ?" sẽ là vô nghĩa vì rõ ràng Jay không ổn. Thế nên, em sẽ im lặng cho tới khi ổn hơn rồi em sẽ chữa lành cho Jahyun

- "Tớ ổn hơn rồi"

- "Vậy điều gì khiến cậu phải suy nghĩ nhiều hơn cả tớ suy nghĩ về cậu thế?"

Rồi khi cậu ấy mở lòng ra, kể cho em nghe về những chuyện đó, em lại ôm cậu rồi nói: "Tớ hiểu nhưng cậu vẫn phải vượt qua, cố gắng cùng nhau nhé. Tớ luôn luôn bên cậu mà"

Tình yêu đôi khi là thế đó không cần đối phương phải an ủi bằng những lời hoa mỹ nhất. Đôi khi thứ ta cần chỉ là một cái ôm ấp áp nhất hoặc một câu nói "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Vừa vào năm học mới, đã phải nhận cơn mưa đầu mùa. Mưa hơi sớm thì phải, dự báo thời tiết trên điện thoại em bảo hôm nay sẽ không mưa, thế mà nó lại mưa. Báo hại em không mang theo dù, năm nay em và người yêu mình lại bị tách lớp

Em buồn chết mất giờ này chắc anh vẫn còn đang học nên em chẳng nhắn anh chỉ đứng đợi. Em không sợ mình ướt, dù em ghét cảm giác ướt át vì mưa, nhưng em lo cho cậu kia hơn, sợ cậu ấy sẽ cảm mất. Nếu mang dù thì hay biết mấy

- "T/b à, chắc cậu đợi lâu lắm nhỉ? Tớ xin lỗi"

Bạn trai em đây rồi, vừa nhìn cách Jay thở mạnh em đủ biết cậu ấy phải chạy từ tầng 3 xuống đây nhanh nhất có thể rồi

- "Tớ đợi không lâu, sau này cậu đừng chạy nhanh xuống nữa nhé"

- "Ừm tớ nhớ rồi"

- "Cặp.. cặp cậu có nặng không?"

- "Đưa tớ xách hộ cậu"

- "Ổn mà hôm nay ít môn lắm"

Trời cũng đã tạnh bớt đi rồi, chắc là ổn hơn rồi em đưa tay ra để nắm tay bạn trai. Cũng không lâu lắm vừa ra tới cổng trường thì em đã buông tay Jay để tung tăng, nhảy chân sáo để nghịch nước mưa rồi

Những hạt mưa li ti vẫn rơi nhưng đâu đó ánh nắng đã lóe lên dần nên cả hai cũng có thể tản bộ về

Mắt cậu lúc nào cũng dõi theo em, cứ nơm nớp lo em sẽ ngã mất. Thế mà, Jay lại đoán đúng em vừa nhảy chân sáo vừa nhắm mắt thế mà lại vấp vào lon nước mà ngã

- "T/b!!"

- "A..tớ.. tớ không sao"

- "Cậu nối dối tệ lắm, cậu đưa tớ xem cơ thể nào"

Vừa ngã Jay đã nhanh chạy lại xem em như nào, sắc mặt người yêu em trắng bệt khi thấy em ngã. Vừa hỏi han, vừa nhìn xem em có trầy ở đâu không

- "Đầu gối của cậu chảy máu rồi. Tớ không đỡ cậu được tớ xin lỗi"

- "Không.. không phải lỗi của Jahyun, lỗi của tớ hậu đậu mà hì hì" - Bị thế mà em còn cười được nữa chứ

- "Tớ cõng cậu về nha"

- "Phiền cậu nhé"

- "Tớ không phiền đâu, tớ xin lỗi vì đã không chăm cậu kĩ"

Em không sao chỉ là khi được Jay an ủi, nước mắt em cứ thế tuôn ra. Vết thương này không đau nhưng có lẽ được Jahyun an ủi nên em lại muốn mè nheo một chút

- "T- tớ ổn Jayhyun.. đừng xin lỗi mà, lỗi của tớ.." - Em cố gắng nói thật chậm để ngăn lại nước mắt của mình

- "Tớ biết t/b đang nói dối vì sợ tớ lo, nhưng xin cậu hãy cho mình làm mặt đất vững chải để cậu có thể đứng vững. Mong cậu hãy dựa dẫm vào tớ"

Chỉ có thế thôi, em đã gục đầu vào vai anh mà hạnh phúc rơi nước mắt, không phải vì em buồn. Mà là vì em hạnh phúc, định mệnh đã cho em một chàng người yêu tuyệt vời

"Nolovenolife"

Khi yêu nhau, đôi lúc sẽ không tránh khỏi việc ghen tuông cãi vả. Em và Jay đều không phải là ngoại lệ, hôm nay em vừa thấy được người yêu em được một cô nhóc khóa dưới tỏ tình

Cái này không thể trách cậu được vì em với Jahyun vốn chỉ công khai cho bạn bè của nhau thôi. Chứ cả hai không công khai trên mạng xã hội, vì sao hả? Vì em không thích, mạng xã hội đâu quan trọng đâu

Nhưng mà không phải vì thế mà cô nhóc kia không biết, rõ là thích thầm người khác mà không để ý rằng. Người mà em kia thầm thương trộm nhớ đôi cũng nắm tay em, về cùng nhau mà, thế là tìm hiểu tình yêu chưa?

Khỏi phải bàn khi vô tình thấy cảnh đó em ghen muốn bùng khói đầu, dù cho có nóng nảy nhưng vẫn phải bình tĩnh. Em có thể không muốn người khác để ý bạn trai mình, nhưng bạn trai mình muốn thì sao? Thế nên em chỉ quan tâm câu trả lời của cậu trai kia thôi

- "Anh có bạn gái rồi"

Chỉ trả lời 5 câu thế thôi, ngắn nhưng đầy đủ ý. Không phải "xin lỗi anh có bạn gái rồi" mà là anh có bạn gái rồi, bạn trai của em quả là một người tuyệt vời

Khi ra về em có hỏi Jay vì sao lại trả lời như thế, cậu cũng có phần ngạc nhiên vì em biết chuyện nhưng lại nhanh chóng giải bày

- "Tớ không nói xin lỗi, tại sao có bạn gái lại phải xin lỗi? Nên tớ không xin lỗi là thế đấy"

Nếu đây không phải nơi công cộng thì em xin thề với thiên nhiên chắc em đè bạn trai mình ra hôn liên tục mới thôi

"Tặng cho em một rừng hoa thật là lung linh"

____________________♡___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co