Truyen3h.Co

||WindBreaker|| Teenager

02

_itsalva_

"Thì ra tình yêu vốn như này chẳng cần phải xé đôi. Mọi ấm áp trên đời anh dành cho em, nhẹ xóa đi những vết thương mà đời trao em"

Trời xanh, nắng dẹp. Hôm nay em và Jay có buổi đi chơi tại sông Hàn, phải nói đây có lẽ là lần hiếm hoi cả hai đi chơi vào cuối tuần, vì nếu anh không đi tập cũng là đi học. Còn em nếu không đi cùng Jay cũng là đi làm thêm, vậy nên em rất trân trọng giờ phút này

Còn gì tuyệt bằng ngồi ngắm cảnh cùng người mình yêu, cùng nói đủ chuyện trên đời này cùng nhau. Đôi khi anh cũng tự hỏi chuyện trên đời chả lẽ lắm vậy sao? Mà em luôn kể không ngừng vậy? Nhưng mà có lẽ là vì em nên Jay nghe mãi không chán

Hóa ra khi yêu nhau con người thường sẽ có xu hướng lắng le và thấu hiểu nhiều hơn. Cứ như cả thế giới chỉ duy nhất xoay quanh một người, dù cho họ có tận chân trời đáy biển thì cũng tìm được

Yêu nhau mà, đôi lúc sẽ không tránh khỏi cãi vã và những lúc giận hờn chiến tranh lạnh. Và hôm nay là ngày thứ ba Jay ngố bị người yêu lơ mình rồi

Thật sự là Jay không hiểu bản thân đã sai ở đâu. Chỉ là cậu ấy dẫn một cô bạn về nhà an toàn thôi mà sao em lại giận chứ, với cậu ấy đâu có ý gì với cô gái kia đâu

- " T/b chúng ta cần nói chuyện"

Sau khi hết chịu được chàng ngốc tìm tới em và hỏi. Đáp lại là sự im lặng đến từ em, không phải là em không biết người yêu mình ngốc chỉ là em muốn Jahyun giải thích. Nếu cứ im lặng cho qua thì chàng ngốc của em chả hiểu gì cả

- " Xin cậu đấy t/b hãy nói cho tớ biết tớ sai ở đâu, tớ sẽ sửa mà

- " Hức.. Thật thì.. Hức tớ chỉ muốn cậu đưa tớ về thôi. Tớ chỉ ích kỷ muốn cậu là của riêng mình"

Em đột nhiên bật khóc, đôi khi yêu ta chỉ muốn yếu lòng, khóc nhiều hơn để người yêu ta sẽ dỗ dành. Em không muốn khóc nhưng vì muốn nhè nheo với chàng người yêu và cũng muốn chàng ta sẽ vì mình khóc mà mềm lòng hơn

- " Cậu đừng khóc mà, mỗi lần nhìn cậu khóc hay tức giận tớ chả biết phải làm sao cả, tớ chỉ thấy bản thân mình vô dụng khi cậu không cười nữa. Nên cậu đừng khóc nữa, mình là của cậu rồi mà mình sẽ không làm cậu buồn nữa, mình xin lỗi"

Jay biết mà, con gái ấy khi yêu sẽ rất nhạy cảm. Vậy nên khi t/b khóc cậu sẽ thấy rất buồn, và khi em vui thì cậu cũng sẽ vui, sẽ không còn gì nữa nếu em không cười. Giờ thì Jay cũng hiểu rằng em chỉ là đang ghen thôi, đáng yêu thật!

Jay Jo yêu em bằng cả trái tim của mình chỉ là cậu ấy lần đầu yêu đương nên chả biết phải làm sao mới phải, cậu ấy vẫn đang học dần dần từ em đấy thôi, và em cũng cố gắng hiểu cậu như cách cậu ấy cố hiểu em vậy

Nghe kể rằng hôm nay nàng nhỏ lại giận dỗi gì Jay ngố nên cậu bạn lúc tan trường đều rối rít bước theo xin lỗi em nhỏ. Tới một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa cả hai liền trú mưa ở trạm xe buýt gần đó

Em vốn đề kháng yếu lại quên mang áo khoác thế là tay lạnh cóng, Jay liền choàng áo khoác của mình cho em rồi cười bảo:

- "Tớ biết cậu sẽ lạnh mà, đừng giận tớ nữa đưa cặp cho tớ đeo đi mà"

Đúng vậy mỗi khi tan học em đều cùng người tình về nhà, đều đưa cặp cho cậu ấy đeo, cùng nói đủ chuyện hôm nay em gặp.Nhưng khi nghĩ lại chuyện mình giận dỗi thật trẻ con nên em sẽ quyết định xin lỗi chàng ngốc trước

- "Tớ biết rồi, tớ sẽ không giận cậu nữa mình tắm mưa về nha Jay"

Nghe thế chàng khờ thuỷ chung mừng lắm thế mà lại nghĩ nếu lỡ dầm mưa ngày mai em sẽ cảm thì sao? Nhưng mà cậu không muốn làm em thất vọng, thôi kệ vậy chiều em lần này nữa thôi đấy!

Chạy trời không khỏi nắng, khỏi phải nói hôm sau em nằm liệt trên giường, buổi sáng không thấy em đi học chiều đến Jay lại đến nhà tìm em. Lúc đến chỉ thấy nhà trống chắc gia đình em vẫn chưa đi làm về, vốn là con một nên em cũng được gia đình cưng

Thế nên trong phòng em đầy gấu bông, hình ảnh của gia đình mình. Đây không phải là lần đầu cậu bước vào phòng của t/b nhưng vẫn luôn phải ngắm nhìn hình ảnh xung quanh khi đặt chân vào

Chàng khờ này mang đủ đồ để chăm bệnh cho em hết cả rồi, nào là thuốc, chườm ấm, miếng hạ sốt, cháo gói cho em.. a hình như còn kem vị cậu ấy thích nữa!

- "T/b à là tớ đây, tớ sẽ nấu ít cháo cho cậu ăn rồi uống thuốc nhé. Cậu đợi tớ"

Nói rồi cậu liền xoa đầu em, đưa mu bàn tay lên trán em nhỏ để xem em còn sốt cao không. Jay quen thuộc với nhà em rồi nên cậu chàng dễ dàng nấu cháo, lấy bát, muỗng cho em

- "T/b à dậy ăn thôi, tớ đút cậu nhé"

Hỏi cho có đó em có nói không thì Jay vẫn đút cho em. Đặt chén chào ở bàn đầu giường Jay bế em ngồi dậy để em ăn cháo, trong cơn mơ màng vì chưa tỉnh hẳn em vẫn biết được đó là chàng người yêu của mình

Jay kiên nhẫn đút em từng muỗng một, mỗi khi em định từ chối Jay liền xem em như là em bé cứ thế mà chơi trò máy bay tới đây liền đưa muỗng cháo vào miệng, còn không thì năn nỉ một muỗng cuối thôi.

Ăn xong cậu liền đưa nước cho em, đưa thuốc cho em uống, được cái em nhỏ hay mè nheo khi uống thuốc cứ bảo

- "Tớ ghét bệnh, tớ ghét thuốc.. oẹ"

- "Haiz.. tớ biết rồi nhưng cậu phải uống thuốc để khỏi bệnh. Sau tớ sẽ dẫn cậu đi công viên và ăn kem tiếp nhé!"

Đợi có thế em nhanh chóng uống thuốc vào, cơn buồn ngủ từ thuốc khiến em nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị, nhưng em vẫn cảm nhận được rằng Jay ngốc luôn bên em. Bàn tay và hơi ấm của Jay luôn luôn hướng về phía của em

- "Cảm ơn Jay, tớ yêu cậu"

Vừa nghe những lời đó cậu chàng đỏ bừng mặt, cúi mặt xuống, cố thở từng nhịp vì quá ngại nhưng Jay liền đáp lại em với giọng điệu ngại ngùng

- "Tớ cũng yêu t/b nhiều lắm"

Tình yêu của em và Jay là như thế đó, em là mặt trời của cậu còn cậu ấy là kim chỉ nam dẫn lối cho em, bù trừ của cả hai đi che khuyết điểm của nhau. Em thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc khi có người yêu siêu cấp tuyệt vời là Jay ngố

"Nolovenolife"

The End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co