[ Windbreaker x reader ] Impression
#Vinny - Trốn Tránh
Mùa Đông ở Hàn Quốc, tuyết phủ trắng xoá mái tôn mỏng mảnh. Hong Vinny ngồi một mình trong gian phòng chật hẹp. Nhờ có sự giúp đỡ của "Ai đó" nên mẹ hắn đã được chăm sóc tốt hơn ở bệnh viện và dần hồi phục theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Từ ngày bà phẫu thuật hắn luôn ân căn tới săn sóc bà dù cả hai rất kiềm lời với nhau, mẹ hắn mệt nhưng vẫn ráng nói với con trai vài câu. Làm lòng hắn an tâm vài phần. Vấn đề nan giải nhất đã gần như được giải quyết, nhưng vẫn còn một chuyện nữa.
Đó là Park Y/n. Cô người yêu cũ của hắn, đã là năm tháng trôi qua và cả hai không có dấu hiệu làm lành.
Humming bird thì có thể hiểu được cho hắn nhưng Y/n thì khác. Cô nàng ngay từ nhỏ đã sống khép kín và dễ tổn thương biết bao huống chi đợt chia tay lại chẳng được nghe lí do cụ thể bởi Vinny quá vội vàng vì phải lo chuyện gia đình, thế là mối tình tương phùng ngày mưa gió ấy ra đi trong sự khó hiểu của em và sự trách lòng của hắn.
Nhưng nếu quay lại hắn vẫn sẽ quyết định làm thế dẫu tâm can có không nỡ với cô bạn gái. Bạn gái cũ.
Mỗi lần từ bệnh viện trở về trong tâm trí Hong Vinny toàn xuất hiện hình bóng em ngồi trong nhà hắn, ăn món mì hắn nấu dẫu cho "nguyên tắc" của bản thân là không ăn khuya. Hay khuôn mặt xị xuống trách cứ hắn thi đấu quá nguy hiểm dẫn đến bị thương. Kể cả làm bánh cho mẹ hắn chỉ để lấy cớ "nói xấu" và kết thân hay tạo "đồng minh". Lúc ấy, hắn nhớ rõ khuôn mặt yên tâm dịu xuống của mẹ khi nói chuyện với em và cả lời nói bà dặn riêng khi cả hai cùng vào bếp.
"Mẹ thấy cô bé đó tốt lắm đấy. Con phải biết yêu thương con bé nha, Y/n yêu con nhiều lắm đấy"
"Thôi mà mẹ, sao lại nói chuyện đó bây giờ chứ"
Khoảng khắc đó hắn chỉ ậm ừ cho qua vì xấu hổ rồi lãng qua chuyện khác dù bà có luôn kể về vẻ mặt căng cứng của Vinny khi được em quan tâm.
Giờ nghĩ lại hắn chỉ biết khổ não, đau buốt ruột gan khi nhận ra hai người đã hai nơi phương trời. Tiếng cười khô khốc như chế giễu bản thân vì không dám ngỏ lời xin lỗi mà chỉ biết chạy trốn. Hắn dám đương đầu với mọi thứ nhưng lại trốn tránh vì không dám đối mặt với em để nói chuyện tử tế. Hắn thầm chửi bản thân thật hèn rất nhiều lần. Dặn lòng chỉ cần xin lỗi nhưng kết quả vẫn là không dám...
Mà Vinny cũng chưa từng tâm sự chuyện tình cảm này với ai kể cả Kwon Sung, cậu bạn thân. Thật khó để nói ra và chẳng biết làm gì với con tim cứ thỉnh thoảng là lại rươm rướm nước mắt. Nước mắt của hắn chỉ trao cho mẹ và em thôi. Mà mẹ dần khoẻ lại rồi, còn em thì nơi đâu? Liệu rằng em sẽ hiểu cho tên đầu gấu này chứ? Em...Y/n có muốn...Quay lại với kẻ bốc đồng này không, kẻ đã rời đi không một lời giải thích..?
"Y/n... "
Suy nghĩ của Vinny càng lúc càng rối ren. Cắm đầu cắm cổ vào luyện tập để quên em đi, chỉ muốn phiêu mình vào gió để không nghĩ về em nữa. Ưu tiên của Vinny bây giờ là mẹ.
Với cả một người tốt như em, dễ thương đến thế, yêu kiều, xinh xắn mà tử tế đến thế chỉ phù hợp với một người đàn ông có thể lo cho em mọi thứ chứ không phải một thằng oắt phải lo cho gia đình, nghèo, thời gian không có. Mỗi lần nghĩ như vậy hắn lại không kiềm được mà nhớ về từng kỉ niệm của đôi ta. Lần đi xem phim, lần hắn gõ vào đầu em mấy cái khi em không tập trung nghe hắn dạy đạp xe. Từng khoảng khắc êm ấm giờ lại bay theo hạt mưa bốc lên về trời.
"Nhưng mà...
Tuyết là dạng rắn của nước khi ngã xuống từ bầu trời không phải sao?"
"..."
Vinny ngồi ăn mì ở trong bếp, quần áo phong phanh dù trời đang rét giá. Gió Tuyết thổi phù phù bên ngoài, nhưng ánh mắt của hắn đặc lại, chẳng bèn nghĩ gì cả. Khoé mắt hơi ươn ướt là do trời lạnh, một bông tuyết nhỏ bay vào làm cay mắt sao? Đấy là lý do hắn bao biện cho bản thân mình về cái cảm xúc nhớ về em quá mãnh liệt.
Lần đầu được yêu đến thế nên khi mất đi hắn mới càng buồn da diết hơn bất kể. Lạnh thế này nếu mà em ôm lấy người hắn nũng nịu gọi một tiếng Vinny hai tiếng Vinny thì sẽ ấm lòng biết bao. Giờ thì chỉ ước thôi...
Thôi. Hong Vinny hắn chỉ muốn buông tay và mong cho em mau quên được hắn. Không thể để lại bất cứ "vết nhoè" nào rơi vào "bước tranh" của em thêm được nữa.
Nhưng hắn không biết bên ngoài trời chết vì rét kia. Hình bóng quen thuộc với chiếc áo phao màu trắng, đội mũ len và khăn quàng đỏ đang hậm hực bấm chuông cửa đến run tay. Mặt ửng phỏng hết cả lên và chân mắt bắt đầu đỏ dần.
"Vinny ... Bộ không có ở nhà sao? Mình đi hỏi hết mà chẳng ai biết. Rõ là đang ở nhà mà!"
"Chết tiệt, Vinny! Anh đang làm gì cái quái gì ở đâu vậy!?"
Em lạnh quá nghiến răng ken két. Em nhỏ nào biết rằng chuông cửa nhà hắn bị hư mất rồi. Trùng hợp là hỏng mất vào ngày cả hai chia tay.
" Ừ, Vinny à, cậu không cần ước gì nữa đâu. Vì Y/n yêu đậm sâu của cậu đã tới đây rồi. "
___________
Vì quá đói hàng mà một con nhỏ lười biếng như tui phải tự cung tự cấp. Bởi vì từ khi truyện end, ít hàng hẳn luon. Tác giả yêu thích của tui còn lặn đi đâu nữa=(((
Còn phần 2 nha, không biết khi nào tui đăng thoi=)) Mấy bà cũng đẻ hàng cho tui bus ké với😭 lần đầu viết trên app cam nên hơi hơi... OOC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co