Truyen3h.Co

[ Windbreaker x reader ] Impression

#Wooin - Tùy ý.

Leeye43

Cơn đau từ trên đỉnh đầu róc rách chảy ướt đẫm một nửa gương mặt em, dòng nước đục màu máu lạnh lẽo làm mất đi một phần hình ảnh phía trước. Tiếng ong ong trong đầu léo lên kêu inh ỏi khiến nàng nhỏ phải ôm đầu trở mình liên tục dưới mặt đất như một con rắn nướng trên chảo nóng. Dây thanh quản sưng lên nên không tài nào hét lên được, quằn quại rên lên mấy tiếng khô khan không có nghĩa.

Yoo Wooin đứng đó, ngồi trên ghế da cao cấp mà dựa lưng thoải mái. Trông hết cả một màn từ lúc bất tỉnh đến lúc đang gào khóc bây giờ của em. Gấu quần hắn nhuốm đẫm máu của ai đó, đôi adidas màu trắng giờ lại "chỗ trắng chỗ đen". Hắn nhìn em một lúc mà không nói gì, bỗng lại phì cười. Bỡn cợt nói.

"Thấy chưa?"
"Giá rằng em nghe tao, chẳng phải giờ này là đang ăn tối sơn hào hải vị rồi sao?"

Hắn đứng dậy bế em lên, em như con mèo thả vào bể nước vùng vẫy. Tay chân loạnh choạng bấu chặt vào vai hắn tựa vào khỏi ngã. Miệng nhỏ mấp máy muốn chửi nhưng đau, không nói gì được. Chỉ biết nấc lên khóc oà trong lòng hắn, máu chảy dính nhấp nháp trên áo sơ mi đắt tiền. Wooin vốn ưa sạch sẽ vì hắn giàu, ấy vậy mà mặc em vấy bẩn quần áo mà ôm chặt đùi em bế đi đâu đó. Hắn nói tiếp.

"Em không nghe tao. Y/n. Xong bây giờ lại mang đầy thương tiếc đến cho tao xem. Một màn đáng thương muốn để tôi thương hại hả? Thành công rồi đấy."

Hắn khinh miệt em bằng ngôn từ mà em chẳng làm gì được. Tay chân em bủn rủn hết rồi. Kéo đầu nắm tóc hắn như mọi hôm còn chẳng được. Cắn chặt răng, nghiến.

"Ai mượn anh...mang tôi về hả? Giờ lại muốn trách tôi"

Giọng em khàn như đang thều thào chuyện bí mật cho người khác nghe. Hắn bật cười thành tiếng đối lại.

"Trông em đáng thương vậy mà, sao nỡ lòng nào để mặc trong tối chứ. Nhỡ có ai bắt mất thì sao? Sau đó kiếm lại em thì không còn trong trắng nữa rồi"

"Bỏ ra"

Yoo Wooin để em vòng tay qua cổ ôm hắn. Tay vân vê tóc mai đã bết đi vì máu. Hắn thấy được rõ nét gương mặt đang rỉ máu ngày càng nhiều lại đang chống chọi với cơn đau nhưng vẫn đang giơ vuốt nạt mình lại càng yêu cái vẻ này của em. Y/n của hắn yêu chết mất.

"Giờ bế em đi tắm. Bọn khốn đó đánh em đau lắm sao. Ức lắm hả? Tao xử chúng cho em rồi. Nín đi"

"Buông..."

Em đau mà rít lên. Lại khóc oà lên, Wooin thì trái ngược với em. Thấy tình yêu khóc thì bật cười khanh khách như đang trêu tức em, sỉ vả con mèo dám quay lưng bỏ trốn khỏi hắn rồi bị đám côn đồ đánh một trận thì bị hắn tóm về. Giờ đang khóc oe oe trong hắn vẫy vùng làm nũng.

"Tao bảo em nín khóc mà sao lại khóc to hơn vậy? Không ngoan chút nào"

Hắn bế em đến trước cửa phòng tắm, kê cằm lên vai em nhỏ đang run rẩy theo từng cú chạm của hắn. Hắn ghé sát vào cái gáy hiện mờ những vệt đỏ tím do bóp cổ mạnh. Liếm nhẹ lên ngần cổ trắng nõn.

Đặt em xuống thành bồn tắm mà quỳ xuống lau đi những giọt nước mắt hoà cùng vết máu. Sau khi xác nhận em hoàn toàn có thể giữ thăng bằng thì hắn rời đi lấy băng gạc quấn vết thương cho em.

Y/n ngồi bơ phờ cùng với vết thương ong ong trên đầu và cơn buồn nôn đang trực trào trong dạ dày. Nhìn xem, cơ thể nhỏ bé chỗ trắng chỗ đỏ chót tím thật sự xót vô cùng. Em nín khóc rồi nhưng vẫn cứ xụt xịt mãi không kiềm được. Em cố nhích người ngồi sát vào khỏi té ra trước mà chân đau quá nên không nhấc lên được phải dùng hông đẩy vô. Và em té ra sau một tiếng lớn. Vì tay chân co cứng vì đau nên không bám vào đau được, mãi khi Wooin giật mình chạy vào mới thấy Y/n đang vùng vẫy trong bồn tắm rộng mấy thước.

Hắn vội vàng bế cả người ướt đẫm em lên, bông gạc bay rơi lõm bõm dưới đất. Nàng nhỏ ho sặc sụa cơn đau lại bùng lớn lên làm em muốn ngất đi, ngón tay bám vào hai bên bả vai Wooin. Trông em bấy giờ thảm hại mà còn như vừa bị người ta hất cả xô nước vào người.

"Chậc. Em làm cái quái gì vậy? Muốn bày vẽ thêm việc cho tao à? Rảnh quá hay sao, hay tao dẫn đi làm cho khuây khỏa nhé, chịu không?"

"Ha...Tôi.. ư... hức"

Hắn gằn chữ rít lên cáu bần, cũng phải bổn thiếu gia độc nhất của họ Yoo thì đã bao giờ chăm sóc, cơ cực vì ai bao giờ đâu. Vậy mà hắn vẫn kiên nhẫn với em dù áo sơ mi vừa dính máu vừa dính nước.

"Xin lỗi...Ooin"- lưỡi em nhịu lại tên hắn mà đọc sai.

"Ừ"

"..."

"Em nên xin lỗi tao nhiều vào vì những rắc rối em tạo ra cho tao đi Y/n. Tôi chưa từng đối xử với ai tử tế bằng em đâu, sau khi bình phục tao cần trả ơn hậu hĩnh đấy"

"... Ừm... Hiểu rồi..."

Yoo Wooin tự nhiên mà cởi phăng áo với quần em ra thật ra là xé toạc ra. Nội y thì cởi cài với kéo xuống là xong, em giật mình co người lên lại tí thì ngã may là hắn giữ cổ tay lại kịp.

"Cái gì chả thấy rồi, ngại cái gì?"

Hắn cau mày không vui vì em bài xích đến thế. Cơ thể em chỗ tím chỗ đỏ trong mắt hắn thì gai mắt vô cùng. Không phải vì thương xót cho tình yêu của gã mà là những vết đó không phải hắn làm ra.

"Bọn nó đánh em tàn nhẫn lắm sao, trông gai mắt thật đấy"

"Ừm."

"Yên tâm đi, bọn chúng tao chưa giết đâu đợi em bình phục tao sẽ xử lý sau thật tốt. Không để em thiệt thòi"

"Ừ"

Em cười nhẹ. Không phải vì yên lòng đâu. Thấy em như vậy Wooin cười xấu xa dùng khăn lau khô vết thương cho em. Tay lóng ngóng quấn băng vì là lần đầu, làm xong hắn miết nhẹ lớp gạc bên ngoài làm y/n nhói lên.

Em cảm thấy thật nực cười, nếu đêm hôm đó hắn không đuổi em ra ngoài đường. Còn gọi cho đám chủ nợ tiền bài bạc của "họ hàng" em đến thì em sẽ không ra như này. Đánh em đến ngất rồi lại mang em về lại đây. Với em, sự tử tế của hắn chỉ là sợ món đồ chơi bị hư hỏng thôi.

Wooin thả em từ từ xong bồn tắm. Bồn tắm to thế này, em lại nhỏ bé biết bao... Ngồi lọt thỏm một góc. Nước ấm như đang xoa dịu đi cơn rát của vết thương của em, hắn nhìn em đang thẫn thờ mà đanh mặt lại.

"Y/n"

"Dạ?"

"Giận sao? Em đang giận tao sao? Sao không nói chuyện với tao như mọi hôm chứ, em từ lúc bỏ đi lại mê mẫn ai à? Em còn bảo tao 'buông ra' nữa"

Em im thin thít nhing hắn đang cầm bàn tay em vùi mặt vào thỉnh thoảng lại hôn lên tỏ vẻ đang giận dỗi em. Em không nói gì rồi lại thì thào bảo.

"Không. Không thích ai. Chỉ là... Đau"

"Đau lắm sao?"

"Ừm"

Hắn và em đều im lặng không nói gì, tay hắn buông tay em ra mà lại nâng cằm em lên hôn lấy. Vẫn tàn bạo như mọi hôm nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhàng lại chỉ mút môi đang đông máu chứ không quấn lấy lưỡi em. Y/n vốn quen với việc máu chảy ở môi nên không rít lên như ở các bộ phận khác.

"Thôi. Tao gọi người tắm cho em. Ngoan, tắm xong rồi ăn tối với tao"

"..."

Trước sự dịu dàng bất ngờ mà lại hiếm hoi của Wooin em đờ người ra một lúc. Mãi khi hắn quay lưng đi đến cửa em mới ráng gồng lên nói lớn hơn dù vẫn nhỏ như đang thì thầm vì dây thanh quản của em bị sưng lên vì hét rồi.

"Cảm ơn... Wooin"

"Đừng cảm ơn. Lo mà chuẩn bị trả ơn cho tao khi em bình phục đi, Y/n"

Mắt em trĩu xuống, có vẻ người cao quý như Wooin vốn đã nghe những lời khen đến chai tai nên hắn chẳng có cảm xúc gì. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ của em. Y/n bé nhỏ nào có biết gương mặt của tên mãng xà kia đã đỏ phừng lên như ngọn lửa ngày lễ Trung Thu. Miệng hắn cười tươi hết cỡ. Cũng phải, từ ngày hắn giam cầm em ở đây em chưa từng nói những lời tử tế nào với hắn, với cảm ơn lại càng xa xôi. Ấy vậy mà, giờ bỗng dưng lại cảm ơn không lý do là vì hắn chăm sóc em à? Không cần biết... Người hắn run lên vì phấn khích.

"Ha... Y/n... Em vẫn luôn là đáng yêu chết mất"

____________

Trên bàn ăn bày đủ loại mỹ vị cao cấp, khăn trải bàn trắng tinh sang trọng không nếp nhăn. Ánh đèn trần sáng hắt từ trên xuống, hắn vốn phải ngồi đối diện em ấy vậy mà lại ngồi kế bên đút em ăn. Em mặc lên những bộ đồ may riêng sang trọng như xưa mà đượm buồn chắc có lẽ đường sống mỏng manh của em cũng đã bần cùng lắm rồi. Thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn Wooin thì thấy hắn cứ cười phơi phới thổi cháo cho em như thể quá khứ kia chỉ là một trò đùa cũ rích giờ thì hắn và em sẽ "tay trong tay" thử những thứ mới lạ hơn. Em cau mày, hiếm khi xuất hiện, ức quá mà khóc.

"Em điên rồi. Điên thật rồi. Cái gì mà 'cảm ơn'... Gì mà dịu dàng chứ!?"

"Hắn chỉ đang mua vui cho khoảng đời vô vị của hắn thôi. Cái thứ tình yêu thối nát rẻ rách chết tiệt này. Kinh tởm quá..."

Trên bàn ăn em chả buồn mở miệng nữa. Gạt đi vài giọt lệ đang lăn dài trên má, vai nàng run rẩy tuyệt vọng mà khóc oà lên.

Wooin đang vừa đưa thìa sang chỗ em thì lại khựng người lại. Mặt hắn đen sầm lại như cơn giông bên ngoài căn biệt thự xa hoa. Hắn không ngần ngại ném mạnh chiếc thìa lên bàn làm nước sốt dính vào người em, bỏng da làm em ré lên.

"Lại khóc đấy à?"
"Sao em khóc suốt thế? Tao đối xử tệ với em lắm à? Hả?"

"Hức... Hức... Hư"

Hắn nhìn em một khoảng như đang suy ngẫm cái gì đó.

"Phù" - Wooin ngửa đầu thở dài một đoạn.

Hắn đứng phắt dậy, cưỡng ép bế em lên như vác bao tải. Chiếc váy lụa trắng đuôi cá làm em khó lòng vùng vẫy và cả vết thương trên người nữa. Wooin hắn bế em mạnh bạo như vậy làm những vết bầm nhói đau, em đập đập vào lưng hắn nhưng chẳng xi nhê. Em nhỏ hoang mang cực điểm, tay chân lóng ngóng quẫy đạp.

Wooin tức giận cau mày, vung tay đánh vào mông mềm như răng đe. Đột nhiên bị đánh làm người em giật bắn về phía sau làm tên rắn kia phải ôm lấy cặp đùi trắng nõn chỗ đỏ chỗ xanh. Hắn rít lên.

"Y/n, em đúng là phiền toái. Cứ phải để tao chăm bẵm suốt ngày. Tối nay lo mà trả ơn cho tốt"

Em nhỏ nghe vậy thì trợn trắng mắt chưa kịp nghĩ kế sách bỏ trốn thì bị hắn bế vào phòng. Ném mạnh như ném một bình xứ xuống giường. Nhìn em như một món sashimi thượng hạng dâng lên cho hắn tẩm bổ.

"Ban đầu tao tính để em có thời gian hồi phục rồi mới làm mà em quấy tao quá. Bận bịu công việc thì thôi đi vợ yêu lại hư đốn thế này, để chồng em thư giãn chút nhé"

"Không! Ư Wooin.. cút ra mau!!"

"Đúng là bé hư, em làm phật lòng tao quá. Phải phạt mới chịu ngoan phải không?"

Hắn nhoẻn miệng cười man rợ rồi mạnh bạo vén váy em xuống tận bụng, hôn lên bắp chân hồng hào không ngại vết thương ngấn máu. Liếm lên vết máu đông làm em đau rát rụt chân về. Oà khóc vì biết bản thân lại sắp bị làm nhục.

"Có phải lần đầu đâu, em khóc cái gì?"

"Hức... Tôi... Hức"

Hắn thờ phì, hôn lấy đôi môi đang rỉ máu mút lấy chùn chụt như mãng xà cắn lấy con mồi, ngấu nghiến cánh môi làm nàng nhỏ đau rát. Tay mềm cố gượng đẩy vai hắn ra nhưng như vô lực. Em uất mà không chịu phối hợp cho đến khi hắn cắn vào môi dưới làm vết máu loang lỗ em mới biết sợ. Cái lưỡi chẻ đôi đó khuấy đảo lưỡi hồng bên trong. Như hút hết cạn từng giọt nước bọt của em, phần khác lại "may mắn" nhiễu ra bên ngoài làm khoé môi đầm đìa nước dịch trong.

Hắn dứt môi tạo lên tiếng "bóc".

"Ha, vậy đấy mà em lại ướt rồi kìa. Kĩ thuật tao tốt quá ha. Thấy sao?"

___________

Còn tiếp á nào rảnh tui cập nhật cả phần của Vinny luôn hahahaha. Đào hố và không lấp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co