10.
*Đây, Kim Jinwoo với mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt sáng ngời và nụ cười mang mác vẻ buồn thương mà mình đã từng miêu tả trong phần 5...
*Còn đây, Kim Yongsun, thủ lĩnh Solar của MAMAMOO, một bà chị mình cực kỳ yêu mến. Mình đã luôn nghĩ về chị ấy mỗi lần viết về người mẹ xinh đẹp và hoạt bát của Lee tổng...
----------------
"Jinwoo à, thiệt xin lỗi cháu nhiều lắm nha! Cũng do công việc của chồng cô bận rộn quá!"
Yongsun nhoài người ra khỏi cửa kính xe và vẫy tay tạm biệt với vẻ đầy tiếc nuối, dù nụ cười thân thiện thì vẫn cứ rạng rỡ trên đôi môi đang không ngừng liến thoắt của bà ấy. Cha mẹ của Seunghoon buộc phải rời đi ngay sau bữa ăn tối để di chuyển cho kịp với lịch trình, bởi vì thời tiết đột ngột chuyển biến xấu nên nếu không bay ngay trong tối nay thì sẽ rất khó để họ có thể trở về đúng như đã định.
"Thôi hẹn dịp khác hai cô cháu mình lại gặp mặt nói chuyện hen! Lần tới là ở nhà của cô chú nhé?"
"Yongsun à đừng ló đầu ra khỏi xe như thế nữa, ướt hết người bây giờ..."
"Tạm biệt! Chúc hai đứa ở nhà đón Giáng Sinh vui vẻ!"
Jinwoo đứng vẫy tay cười chào tạm biệt với cha mẹ Seunghoon cho tới khi chiếc xe của họ đã khuất dạng dưới màn mưa, rồi anh mới cho cả hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đang giăng mây đen kịt, cảm thấy thật không muốn trở về nhà một mình vào lúc này...
"Jinwoo."
Seunghoon đứng từ trong nhà gọi to tên người đang thơ thẩn dừng chân nơi thềm cửa, ngước mặt ngắm mưa rơi.
"Vào trong này đi chứ, về gì giữa lúc trời đang giông gió thế kia."
Jinwoo quay gót làm theo lời của Seunghoon, mím môi cố nén cười, cao giọng hỏi cái tên đang quay lưng lại với anh.
"Champagne còn không vậy? Tôi vẫn muốn uống thêm."
Seunghoon ngoái đầu lườm Jinwoo một cái tỏ thái độ, dù vẫn mang thêm Champagne ra phòng khách cho anh. Jinwoo không chịu ngồi trên ghế như hắn mà tiến lại đáp ngay xuống dưới sàn nhà, im lặng rót rượu ở trên bàn. Hắn nhíu mày nhìn anh đầy khó hiểu trong vài giây, rồi cũng thở ra miễn cưỡng, ngồi xuống dưới sàn nhà cùng anh.
"Mẹ cậu trẻ và đẹp thật đấy, rất khác trong tưởng tượng của tôi."
"Ừ, đúng là có trông trẻ hơn tuổi thật của bà ấy. Dù mẹ tôi rất thích uống rượu... giống như ban nãy đấy, nếu không phải vì có việc gấp phải đi thì thể nào bà ấy cũng đòi nán lại, một mình nốc hết cả chai."
"Tửu lượng quả nhiên không tồi."
"Bà ấy có sở thích thức khuya nhâm nhi rượu và xem phim truyền hình, mặc ba tôi có khuyên thế nào cũng không chịu sửa đổi. Thế mà trông thì vẫn cứ trẻ đẹp hơn, dù ông ấy sinh hoạt rất điều độ. Chẳng biết nữa... có lẽ bí quyết nằm ở tâm hồn, mẹ tôi sở hữu một tâm hồn vô cùng lạc quan và sôi nổi."
"Ừ, tôi cũng thấy bà ấy rất hoạt bát, cả hòa đồng nữa... Bà ấy khiến tôi cảm thấy gần gũi và thoải mái lắm... Một người phụ nữ yêu kiều, dễ mến đến như vậy, chẳng trách sao ba cậu luôn nhất mực chiều chuộng theo bà ấy."
"Anh chưa gì mà đã nhìn ra được yếu điểm của ông ấy rồi sao?... Ừ phải, ông chiều mẹ tôi lắm, dù thoạt nhìn có vẻ không giống thế... Họ đã có hôn ước ngay từ nhỏ. Nhưng ba tôi từng nằng nặc đòi hủy bỏ nó vì tính cách hai người quá đối nghịch. Bên là con trai trưởng, giỏi giang, tự lập, bên lại là con gái út, đã quen được chăm sóc, bảo ban..."
Seunghoon thả tầm mắt nhìn rượu Champagne đang sóng sánh bên trong ly thủy tinh, hắn đảo nó một vòng nữa rồi tiếp tục nói, đuôi mắt xác định được người ngồi ở bên cạnh đang tự rót thêm cho anh một ly nữa.
"Mẹ tôi từng kể, ba tôi đã thử dùng đủ mọi cách để giành được quyền tự kiểm soát cuộc đời ông, tương lai của ông từ ông bà nội, còn mẹ thì từng rất sợ ba vì mỗi lần ở gần nhau, ông luôn tỏ ra rất khắt khe và hung dữ với bà, luôn xem bà như sinh vật lạ... Ấy vậy mà khi mẹ tôi muốn từ bỏ hi vọng hiểu được con người ba, thì ông ấy lại ở trước mặt ông bà ngoại, tuyên bố rằng ông muốn cưới mẹ tôi, rằng ông sẽ không thể chung sống với bất cứ người phụ nữ nào khác ngoài bà ấy... Chậc, trớ trêu nhỉ? Tuy sự ồn ào, nghịch ngợm của bà ấy vẫn luôn khiến ông cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng khi đã yêu rồi, ông lại bằng lòng chấp nhận hết tất thảy những bất đồng trong tính cách đó, chỉ để có thể được chung sống với duy nhất một mình bà..."
Jinwoo kín đáo quay sang ngắm Seunghoon, cái dáng ngồi tựa lưng vào chân ghế bành của hắn, điệu bộ của hắn khi thả tầm mắt ra xa xăm, nói bằng giọng hồi tưởng, chiếc khuyên mũi đính đá phản chiếu ánh sáng của đèn chùm phòng khách, đôi chân dài một gập một duỗi ra thư thái trên sàn nhà.
Góc mặt nhìn nghiêng của Seunghoon có gì đó gợi cho anh cảm giác rất hiền hòa, rất đáng tin cậy. Cái cách hắn cười thật khẽ, và nghiêm túc đưa ra những câu nhận xét...
Jinwoo quay đi, tự phì cười với chính mình. Anh đấy, thích cái thằng nhóc này đến vậy à?
"Đó là tình yêu đích thực đấy. Như người ta vẫn thường bảo, chân tình sẽ giải quyết được hết thảy, chân tình sẽ tìm ra được cách thức riêng để tồn tại."
Seunghoon ngỡ ngàng quay sang nhìn Jinwoo, một chút rung động bừng lên trong đôi mắt, hóa ra hắn và anh lại đang cùng ngồi suy ngẫm về tình yêu đích thực ư?
"Tôi cũng nhận thấy rằng trái ngược với mẹ cậu, cha cậu trông rất là nghiêm nghị... Cậu giống cha đấy, cả về ngoại hình lẫn tính cách."
Jinwoo hạ thấp tầm mắt, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khi đưa ra lời nhận xét thật lòng. Có nào hay biết chuyện Seunghoon đang đắm đuối nhìn anh trong âm thầm, bởi vì lời nhận xét ấy đột nhiên làm hắn nhớ đến những gì mình đã nghe trên bàn ăn lúc nãy. Kể từ hồi còn học chung một trường, hắn đã tạo cho anh nhiều ấn tượng đẹp tới vậy ư?
"Tôi thấy ganh tị với gia đình êm ấm của cậu đấy! Cha mẹ thương yêu nhau, con trai học thành tài..."
"Còn gia đình của anh thì sao?"
Seunghoon chưa bao giờ nghe Jinwoo hay bè bạn xung quanh nhắc tới gia đình anh.
"Mẹ tôi mất năm tôi lên 9, sau đó tôi được chuyển sang sống với cha, nhưng ông ấy cũng đã bỏ đi lúc tôi vừa tròn 16 tuổi... Ngay sau đêm sinh nhật, cái sinh nhật duy nhất mà ông ấy từng tổ chức cho tôi... Haha, tôi đã biết rằng ông ấy đang mưu tính chuyện gì đó mà. Tự dưng mua gà với bia về, rồi còn nói là vì muốn được ở bên tôi trong ngày sinh nhật, cái lão ranh ma đó..."
Jinwoo ngồi chống hai tay dưới sàn, thong thả hồi tưởng. Giọng cười của anh nghe rất nhẹ, không vương chút đau lòng, còn đôi mắt của anh thì Seunghoon không thể phân định được chắc chắn, bởi chúng luôn trông như đang chứa nước.
"Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì cha đã bỏ đi rồi, tôi biết lần này ông sẽ không quay trở lại, tôi chỉ đơn giản là biết rõ điều ấy... Hê, ông ấy đã luôn căn dặn tôi, một khi đã chọn bước ra đi thì chớ có ngoái đầu nhìn lại, đừng có mà luyến tiếc những ai mình đã quyết rời bỏ... Vậy nên tôi đoán ông ấy chắc hẳn cũng đã không hề ngoái đầu nhìn lại khi chọn rời bỏ tôi."
"Vậy là ông ấy đâu thương anh."
Seunghoon nhỏ giọng nói, hắn muốn Jinwoo thôi day dứt về chuyện đó, bởi trông anh có vẻ như vẫn đang còn day dứt về chuyện đó. Hắn cũng muốn kéo anh vào lòng để vỗ về, an ủi nữa, nhưng Seunghoon sợ làm thế sẽ khiến Jinwoo bật khóc, mà anh rất có thể sẽ không thích bật khóc ở trước mặt của người khác.
"Đâu, cũng có thương đấy chứ. Nhưng chỉ vào những lúc ông ấy không say thôi... Khi tỉnh táo, ông ấy cũng ra dáng một người cha lắm. Ông đã dạy cho tôi biết mọi điều cần thiết để đối phó với cái xã hội phức tạp ngoài kia, dạy cho tôi cách để đương đầu với những dị nghị, gièm pha... Ông đã chấp nhận tôi như chính con người thật của tôi, đồng tính cũng được, hút thuốc lá cũng được. Chẳng bao giờ cấm cản, chẳng bao giờ kỳ vọng gì ở tôi cả!"
"... Anh biết đấy... người ta cũng gọi đó là vô trách nhiệm."
"Haha, tôi biết. Nhưng tôi có thể đòi hỏi gì hơn ở một người cha như ông đây? Ông ấy sống sao thì cũng giáo dục cho tôi y như vậy! Nào là không bao giờ được hành xử thấp hèn, phải luôn ngẩng cao đầu. Nào là hãy cứ vui chơi khi còn có thể, đừng cho phép bất cứ ai tước đoạt đi quyền tự do của mình..."
Jinwoo ngã đầu lên ghế, nâng hạ hàng mi cong xinh đẹp khi anh chớp đôi mắt.
"Tôi không biết hiện giờ ông ấy ra sao, có còn sống hay đã chết... Nhưng nếu như đã chết, thì tôi rất hi vọng cha được chết trong vui vẻ, mãn nguyện. Đúng như mơ ước của ông ấy!... Vì cha tôi đã hi sinh, đã trốn tránh quá nhiều thứ, chỉ để ông ấy có thể được tự do làm những gì ông muốn, chỉ để lúc chết không phải hối tiếc bất cứ gì... Vậy nên sẽ thật là uổng phí nếu sau tất cả những điều đó, ông lại không thể được ra đi thanh thản..."
"Hê, có một lần, cha bảo với tôi, rằng tuy ông đã từng phạm phải rất nhiều sai lầm trong suốt cuộc đời hoang đàng của mình, thế nhưng tôi sẽ mãi luôn là sai lầm vĩ đại và tuyệt vời nhất mà ông từng mắc phải... Rằng, tôi tuy sở hữu khuôn mặt của mẹ, nhưng tính cách thì lại cực kỳ giống với ông ấy. Vậy nên chắc chắn, ông ấy đã cam đoan là chắc chắn, tôi sẽ mang lại rất nhiều rắc rối cho những người yêu thương tôi, những người muốn níu giữ tôi... Bởi vì tôi, là sai lầm."
Seunghoon buồn bã quay sang nhìn Jinwoo, rồi thấp giọng hỏi như thể lòng hắn không bất mãn, dù sự thật là hắn đang cảm thấy rất bức xúc với những lời nói của cha anh, những lệch lạc mà ông ta đã tiêm nhiễm vào đầu anh.
"Nếu như yêu anh là sai lầm... vậy thì tại sao tôi lại cảm thấy đúng đắn đến nhường này kia chứ?"
Jinwoo ngồi thẳng dậy, ngơ ngác quay sang nhìn Seunghoon, cổ họng anh bỗng chốc thấy khô khan, đôi tròng mắt run run lay động. Anh đã không nghĩ rằng sẽ có ai đó nói với mình điều này, anh cũng chưa từng kể cho ai nghe nhiều về chuyện gia đình mình tới vậy.
Cảm động, chính xác là loại cảm xúc mà hắn vừa mang lại cho anh.
"Lee tổng à, tối nay cậu nói nhiều thật đấy. Là do rượu? Do quanh đây không còn ai? Hay là... do tôi vậy?"
Jinwoo nở một nụ cười hiếu kỳ, chồm người tới hôn thật khẽ lên đôi môi của Seunghoon, hai mắt anh khép hờ, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng từ hắn.
"Chẳng biết nữa."
Seunghoon cẩn trọng hé môi, mở ra cho đầu lưỡi của Jinwoo một lối vào. Nếu như hôm nay anh không gạ hỏi, thì hắn đã chẳng mảy may nhận ra điểm bất thường đó ở chính mình. Đúng là mỗi lần được ngồi riêng với anh, hắn đều trở nên hoạt ngôn hơn hẳn.
"Do rượu đấy."
Nhưng chính anh mới là nguyên nhân khiến hắn say...
Seunghoon chọn giữ lại nhận định ấy trong suy nghĩ khi hắn dần đáp lại những nụ hôn của Jinwoo, môi lưỡi giao hòa, mùi rượu nồng nàn từ khoang miệng của anh xộc thẳng lên tới mũi hắn. Seunghoon không ghét rượu, hắn chỉ nắm rõ được lúc nào thì nên ngừng uống. Seunghoon cũng không ghét Jinwoo, thế nhưng hắn lại chẳng thể biết được bản thân rồi sẽ có thể yêu anh nhiều tới nhường nào.
"Ngay tại phòng khách?"
Seunghoon bình tĩnh nhìn lên người vừa đè hắn xuống sàn và rê bàn tay không mạnh không nhẹ nắn vào vùng hạ bộ sớm đã trở nên cứng rắn của hắn.
"Tại sao không?"
Seunghoon nhướn mày, thản nhiên hỏi ngược lại anh.
"Tùy cậu thôi, chủ nhà."
Jinwoo mỉm cười thích thú dấn môi xuống, dùng đầu lưỡi âu yếm rà soát và tách hai hàm răng của Seunghoon ra, khoang miệng của hắn một lần nữa phải chịu qua màn day dưa hết sức bông đùa, mùi vị nước bọt của Jinwoo và chất cồn sẵn có trong cơ thể đang làm Seunghoon cảm thấy nóng hừng hực cả người.
"Phải làm sao đây? Không có dầu bôi trơn..."
Seunghoon đỏ bừng mặt, nghe thấy bên tai chất giọng ngọt đến chảy nước của Jinwoo, anh mới hư hỏng lướt môi sang ngang để ngậm lấy vành tai của hắn, còn choàng hai cánh tay quanh cổ Seunghoon và giở trò nũng nịu, khiến hắn phải nhất thời giữ lấy hai bên hông Jinwoo để kiềm trụ anh, kiềm nén chính mình.
"Anh chịu được mà... Anh từng chịu được."
Seunghoon ngồi thẳng dậy và nói ra giữa những nhịp thở nặng nề, hắn luồn tay vào bên trong chiếc quần jeans để xoa nắn cặp mông đầy đặn của Jinwoo, cảm nhận được sự bức bối của người anh em đang trương phình bên dưới nó.
Jinwoo như đọc thấy được điều đó qua ánh mắt của hắn, qua động tĩnh của cự vật mà anh đang ngồi lên, và suy nghĩ về chuyện anh đang từng chút một trút bỏ đi bộ quần áo mà Seunghoon đã chuẩn bị sẵn cho mình, bộ quần áo cực kỳ vừa vặn mà hắn chắc hẳn phải dành nhiều sự quan tâm cho thân hình của Jinwoo lắm thì mới có thể chọn lựa đúng kích cỡ, càng khiến anh cảm thấy hứng thú hơn.
"Nhưng lần đó đau dữ lắm..."
Jinwoo bĩu môi, vờ trưng mặt hờn dỗi, thích thú tận hưởng ánh mắt thâm trầm che giấu vẻ sốt sắng của Seunghoon khi hắn chờ đợi anh cởi cho xong hàng nút áo, việc mà Jinwoo có thể đã hoàn thành xong từ lâu, nếu như anh không quá hào hứng với việc khiêu khích hắn, nhè nhẹ đung đưa mông trên bộ phận đang phát dục của hắn.
"Cậu vẫn còn nỡ làm người mình yêu đau?"
Seunghoon nghiêm túc cân nhắc, dù thừa biết chuyện Jinwoo đang cố tình dây dưa để trêu ghẹo hắn, thế nhưng đúng là hắn không nên quá ỷ lại vào sức chịu đựng của anh.
Hơn nữa sở dĩ lần trước Seunghoon đối xử với Jinwoo mạnh bạo như thế là bởi do nhất thời bộc phát cơn tức giận, còn hiện thời cả hai đang ở trong một hoàn cảnh rất khác, anh không chọc giận hắn, hắn lại vừa mới đường đột ngỏ lời tỏ tình anh.
"Vậy tôi tìm cách khác."
Seunghoon dễ dàng đảo khách thành chủ, hắn vòng tay ôm lấy thắt lưng của Jinwoo để anh không bật ngửa ra quá nhanh vì chuyển động dứt khoát của mình.
"Bộ tưởng dễ lắm sao?"
Jinwoo cười cười áp tay lên một bàn tay to lớn vừa mạnh mẽ tháo mở khóa quần của anh ra, dù không hề có ý định bác bỏ phương án chữa cháy tức thời của Seunghoon.
"Anh cứ chờ mà xem."
Hắn hung hăng lấp kín cái miệng đang thích thú buông lời khiêu khích mình, đầu lưỡi lùng sục khuấy đảo loạn cả lên bên trong vòm họng của Jinwoo. Một bàn tay của Seunghoon đỡ lấy đầu của Jinwoo dưới sàn nhà, bàn tay còn lại thì không ngừng tuốt động dọc chiều dài bộ phận mà lần trước hắn đã vì giận dỗi mà không màng ngó ngàng tới.
"A..."
Jinwoo kêu lên nuối tiếc khi đôi môi của Seunghoon rời khỏi khuôn mặt anh để di chuyển xuống cần cổ. Anh ôm lấy đầu hắn và kéo nó xuống một chút, đồng thời cong người lên để hướng Seunghoon đến vùng ngực của mình. Hắn nhiệt tình dùng lưỡi liếm mút hai đầu nhũ hoa đang căng cứng mời gọi, biết rằng việc thỏa mãn đôi bạn này sẽ càng khiến người anh em bên dưới của Jinwoo mau khuất phục hơn, cơ thể Seunghoon đã gần như nằm hẳn xuống theo Jinwoo khi hắn tập trung chuẩn bị màn dạo đầu cho anh.
"Khoan đã."
Jinwoo khẩn trương ngẩng đầu lên để ngăn cản Seunghoon ngay khi anh cảm nhận được đôi môi của hắn đang rải những nụ hôn dọc vùng bụng của mình, thật chẳng ngờ rằng Seunghoon sẽ dám sử dụng luôn cả miệng để khiến anh phải đầu hàng. Thế nhưng vẻ ngạc nhiên của Jinwoo đã vô tình tố cáo cho Seunghoon biết rằng hắn đang đi một nước cờ đúng đắn, Seunghoon liền không chút ngần ngại ngậm lấy thứ đã bắt đầu rỉ nước chỉ bởi vì trông thấy sự cận kề của môi mình.
"A... fuck you! Lee Seunghoon..."
Jinwoo nhắm nghiền mắt, anh nghiến răng, vùi mười ngón tay vào trong mái tóc của Seunghoon, thực sự nỗ lực để kiềm nén cảm giác muốn xuất tinh. Seunghoon đang tận tình mút mát cho dương vật của anh, Seunghoon đang thực hiện cái việc mà anh từng mơ hắn sẽ thực hiện, khiến Jinwoo cảm thấy bị kích thích tột bậc tới mức nhất thời đâm hoảng loạn.
"Đủ rồi... Mau nhả ra..."
Jinwoo căng thẳng đẩy vai của Seunghoon. Vòm họng mềm mại và ướt át đang gắt gao bao bọc lấy cậu bé của anh chịu buông tha cho nó thật. Cứ tưởng rằng sự đáp ứng này của Seunghoon rồi sẽ đẩy lùi được nguy cơ thua trận của mình, nào ngờ Jinwoo chưa kịp thả lỏng được bao lâu đã ngay tức khắc cảm nhận được đầu lưỡi của hắn vừa mới táo bạo đâm vào trong đỉnh đầu đang run rẩy, và chỉ sau một lực hút, Seunghoon đã lấy được thứ hắn muốn.
"Giỏi lắm... Seunghoon... cậu... hahaha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co