13.
< Jinwoo à anh không sao chứ?? >
"Hả, sao tự nhiên em hỏi vậy?"
Jinwoo bật cười hỏi ngược lại Taehyun, anh vừa sạc đầy pin cho cái điện thoại đã tắt nguồn từ hôm mới quay lại Seoul thì nhìn thấy tận mấy chục cuộc gọi nhỡ đến từ Taehyun và quản lý của mình, không có tâm trạng để giải thích về sự mất tích đột ngột của anh suốt mấy ngày qua với quản lý nên Jinwoo đã gọi cho Taehyun trước.
< Em xem tin tức thấy nhà riêng của anh bị đột nhập, nhưng không có mất mát về tài sản mà chỉ có một dòng tin nhắn hăm dọa ở trên tường thôi! Báo chí đã đặt ra giả thuyết là anh đã bị bắt cóc, nhưng quản lý của anh một mực khẳng định anh hiện đang ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Mà em không gọi được cho anh nên dĩ nhiên là em không tin lời tên đó rồi! >
Seunghoon chậm rãi bước xuống lầu và trông thấy Jinwoo đang đứng nghe điện thoại trong phòng khách, bàn tay còn lại của anh cầm remote mở tivi lên, và kết quả được tìm thấy ngay sau đó trên màn hình tivi đã thu hút sự chú ý của hắn...
"À, chắc là do đàn em của tên kia. Chuyện này anh tự giải quyết được, em không cần phải lo lắng nữa đâu."
Jinwoo vững vàng trấn an người đang tỏ ra rất sốt sắng ở phía bên kia đầu dây, cảm thấy thật có lỗi khi anh đã lơ là, không nghĩ đến chuyện tùy tiện ngắt liên lạc có thể khiến những ai quan tâm tới mình cảm thấy hoang mang như thế nào.
"Anh và cậu ta cũng đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ, nhưng rồi ông già của cậu ta lộ diện và can thiệp vào quá nhiều sau khi thằng nhóc đó tuyên bố sẽ kết hôn với anh. Hả? Không phải sugar daddy đâu, hahaha, ông ta thực sự là cha của cậu ta đó, ông ta là xã hội đen."
Seunghoon nhíu mày nhìn Jinwoo đang vừa phá lên cười vừa dùng tay xoa nắn vùng cổ dưới gáy của chính mình, sao anh lại có thể mang tâm thế thoải mái đến vậy được kia chứ? Anh có nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện dây vào giới xã hội đen không? Căn hộ chung cư cao cấp của anh vừa bị chúng ngang nhiên đột nhập đấy!
"Đương nhiên là anh chẳng hơi sức đâu ôm vào người mớ phiền phức đó, anh đã tuyên bố chia tay rồi. Cậu ta còn dọa sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh, nhưng anh chẳng thấy sợ, chỉ là một tên nhóc đã quen được nuông chiều thôi mà."
"Sau khi anh tiết lộ chỗ trốn của cậu ta cho ông già kia nghe, ông ta đã giúp anh cắt đuôi cậu ta rồi, nhưng có lẽ do mấy nay đang được thả nên cậu ta lại tìm anh trút giận thôi."
"Chẳng sao cả! Tung hoành vài bữa rồi lại bị bắt về ấy mà, có tìm được anh thì cũng không nỡ giết anh đâu hahaha."
Jinwoo thoáng đưa mắt nhìn sang và phát hiện ra Seunghoon đã đứng ở giữa hành lang từ lúc nào, nét mặt hắn trông lãnh đạm, hắn dường như đang có ý chờ Jinwoo kết thúc cú điện thoại.
"Anh phải cúp máy đây, gặp lại em sau nhé!"
Tầm mắt Seunghoon thoáng nhìn xuống trong vài giây, lòng hắn quan tâm, nhưng lại chẳng muốn thể hiện điều đó ra ngoài mặt, có lẽ vì ghen tuông, cũng có lẽ hắn đang buồn. Cho đến hiện tại ở trước mặt Seunghoon, Jinwoo vẫn luôn rất vô tư thể hiện sự hời hợt của anh đối với chuyện tình yêu, anh chán thì bỏ, cảm thấy phiền phức thì bỏ. Trong khi hắn không vậy. Làm thế nào để hắn có thể gắn bó cuộc đời mình với một người như vậy?
"Nhà của tôi mới bị trộm đột nhập, chắc tôi không thể tiếp tục ở đó được nữa."
Jinwoo cười xòa với Seunghoon, anh thật muốn biết hắn đang thực sự cảm thấy như thế nào đằng sau khuôn mặt lạnh lùng kia.
"Cậu giúp tôi chuyển vài món đồ ra khỏi đó được không? Ít thôi hà."
Seunghoon nhìn thẳng vào đôi mắt của Jinwoo và thầm nghĩ ngợi trong vài giây, lý trí đang khiến hắn thấy chùn bước trước người hắn yêu thương.
"Được."
--------------
Are you gonna be my lover? Are we gonna be true loves suicide? It's either live or die, boy? It's either live or die?
--------------
Seunghoon bước theo sau Jinwoo, cúi người len qua đống dây niêm phong mà cảnh sát đã giăng trong lúc cuộc điều tra gặp gián đoạn. Ngoại trừ dòng chữ hăm dọa to đùng được viết lên trên tường ra thì đúng là nhà của Jinwoo không có dấu hiệu bị lục lọi, bởi vì chúng không phải là trộm, chúng chỉ muốn tìm anh.
"Cứ thoải mái như ở nhà cậu nhé!"
Seunghoon không phản hồi, hắn bước đến mặt cửa kính trong suốt có tầm nhìn xuống khu dân cư bên dưới, hắn đã nghe thấy tiếng Jinwoo bật lửa để châm thuốc. Seunghoon từng rất hiếu kỳ muốn được xem qua nơi ở của Jinwoo sau khi anh rời khỏi phòng trọ cũ, căn hộ này đúng là rộng rãi và tiện nghi hơn, ngoài cửa nhà ra thì nó không còn cánh cửa nào khác, tất cả các lối đều thông nhau rõ ràng, thứ duy nhất che chắn cho Jinwoo khỏi sự dòm ngó của thế giới bên ngoài chắc chỉ có bức màn che mặt kính trong suốt ở phòng ngủ của anh, đấy là nếu như Jinwoo để tâm đến sự dòm ngó của người khác.
Hắn đứng lặng thinh nhìn ra cảnh tượng bên ngoài từ phòng ngủ của Jinwoo, quả nhiên căn hộ này phản ánh rất chính xác con người anh, nó được thiết kế không theo khuôn mẫu truyền thống, và sự trống trải của nó khiến Seunghoon cảm thấy thiếu kín đáo.
"Anh có ý thức được mình là người của công chúng không?... Dám ở một nơi dễ dàng bị theo dõi như thế này."
"Hahaha, đành chịu vậy, chứ tôi ghét cửa nẻo lắm, cũng ghét bị ngăn cách... Tôi chỉ muốn đi thẳng đến nơi mình muốn tới, muốn mở toang rèm ra là có thể nhìn thấy ngay thế giới bên ngoài."
Seunghoon đưa mắt nhìn xuống người vừa ngồi bệt xuống bên cạnh giường ngủ, khóe môi Jinwoo đong đầy nét cười thích thú, phảng phất chút tự hào.
"Từ chỗ này nhìn xuống không chỉ có cảnh đẹp, mà những sinh hoạt của người dân quanh đây cũng vô cùng thú vị... Có những lúc buồn chán, tôi chỉ cần ngồi dưới sàn như thế này, hút thuốc, và quan sát cuộc sống sinh hoạt của họ, quan sát bọn trẻ con chơi với nhau, những người già ngồi đánh cờ, những người giao hàng tất bật với công việc từ sáng sớm đến tối mịch... Họ lúc nào cũng hoạt động, luôn trông rất bận rộn, nhưng mà họ không bao giờ đơn độc..."
Seunghoon dường như có thể nhìn thấy những tia sáng đang hấp háy bên trong đôi mắt của Jinwoo khi anh nhẹ mỉm cười và nhìn xuống khu dân cư bên dưới, như thể Jinwoo đang nhìn ngắm niềm hi vọng, những ước mơ.
"À, mà tôi nấu gì đấy cho bữa sáng nhé, cậu đã đói bụng chưa?"
Dù không hiểu sao Jinwoo lại đột nhiên thay đổi chủ đề, Seunghoon vẫn lặng thinh gật đầu. Hắn chưa bao giờ ăn món Jinwoo nấu, thầm nghĩ về điều đó khiến Seunghoon nửa thấy vui mừng, nửa lại khá lo ngại, Seunghoon từ bé đã quen thói kén ăn, sẽ như thế nào nếu như hắn không thể giả vờ nuốt trôi được bữa cơm mà người mình thích đã chủ động nấu cho? Seunghoon thực sự không muốn trông cáu kỉnh ở trước mặt Kim Jinwoo theo cách đó.
"Thôi để tôi nấu cho."
Seunghoon nói với giọng quả quyết, hắn đã âm thầm đứng sang một bên theo dõi quá trình nấu nướng của Jinwoo bởi vì cảm thấy không yên tâm, Jinwoo trông chẳng giống như thể anh kiểm soát được tình hình, dù đã kéo mở toàn bộ ngăn bếp lẫn tủ lạnh để lôi cho bằng hết những gì có thể nấu nướng ra xem xét, Jinwoo vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu, mà có khi số nguyên vật liệu này cũng chẳng phải do tự tay anh mua về, hoặc đấy là phong cách làm bếp theo kiểu hết sức ngẫu hứng của riêng Jinwoo.
Nhưng dù cho có thế nào đi chăng nữa thì Seunghoon cũng đã quyết định sẽ không tiếp tục đứng nhìn, không khi mà Jinwoo vẫn đang ngậm khư khư một điếu thuốc lá trên môi.
"Sao không để tôi nấu vậy?"
"Tôi không muốn tiếp tay cho anh phóng hỏa đốt nhà."
Jinwoo phì cười, anh đã thực sự thấy ngạc nhiên lúc bị Seunghoon đột ngột kéo ra khỏi bếp.
"Anh định nấu món gì?"
"Bất cứ cái gì ăn được."
Seunghoon không có phản ứng trước cái nhún vai và giọng điệu thờ ơ của Jinwoo, câu trả lời đấy không nằm ngoài dự đoán, nên hắn vẫn tập trung tính toán xem có thể nấu gì với những nguyên vật liệu đang được bày sẵn ở trước mặt. Dù hiện tại đã chẳng còn cần phải đeo kính, nhưng đôi khi hắn vẫn giữ thói quen nheo nheo mắt mỗi lần nhìn chằm chằm vào một cái gì đó.
"Cậu mổ mắt rồi à?"
"Ừm, hồi du học ở Mỹ."
"Cần tôi phụ gì không?"
"Không."
"Vậy tôi đi tắm nhé!"
Jinwoo cố nhịn cười rồi bày vẻ hờ hững khoanh tay bỏ đi, điệu bộ tập trung vào chuyện bếp núc của Seunghoon quả thực trông rất vừa mắt anh, nhất là cái ánh mắt như thể muốn thâu tóm hết mọi thứ xung quanh của hắn, nhìn uy nghiêm, và rất đáng tin cậy. Đặc biệt là giờ đây khi đã không còn cặp mắt kính vướng víu ngăn cách kia.
"Tên đàn ông thích kiểm soát... Luôn trông như thể hắn nắm bắt được tường tận hết chuyện gì đang diễn ra..."
Jinwoo thư thái thả người xuống bồn tắm, miệng tươi cười khoan khoái khi anh nhớ lại bộ dạng ban nãy của Seunghoon. Là do đang ngâm mình trong nước nóng, hay là do sự hiện diện của người đàn ông đang cần mẫn nấu nướng ở ngoài kia, khiến gò má Jinwoo thoáng chốc đã ửng hồng.
"Ôi, muốn ra ngoài đó ăn cậu ta trước tiên quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co