Truyen3h.Co

[WINNER] Nhịp Khát Khao.

15.

Shelly-M

Bị nhấn xuống sàn nhà, Seunghoon mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi ở bên ngoài, thế nhưng hiểm nguy thực sự đối với Seunghoon lại có xuất phát từ người đang ngồi lên trên hắn, đang đưa đẩy từng nhịp cuồng nhiệt ngay bên dưới khung cửa sổ không hề có rèm che.

Seunghoon nhíu mày và điều chỉnh hơi thở, cố gắng cưỡng lại cảm giác đê mê đang từng khắc nhăm nhe tướt đoạt đi lý trí của hắn, hai bàn tay giữ lấy Jinwoo để cố gắng kiềm hãm lại tốc độ phát tán dục tính của anh. Jinwoo trèo lên Seunghoon quá nhanh và tự ý định đoạt luôn tư thế mà anh sẽ lèo lái mọi xúc cảm trong hắn. Anh chẳng cho hắn đủ không gian và thời gian để kịp hiểu xem vì cớ gì mà anh lại đột ngột trở nên hứng tình đến nhường này, một phút trước thôi Jinwoo còn đặt tay lên lưng quần của hắn, hấp tấp tìm cách tháo mở chiếc dây nịt...

Ngay sau khi đã tự ý thay Seunghoon giải phóng bộ phận nhạy cảm, Jinwoo liền vội vàng đưa nó tới bên hậu huyệt của anh, và chỉ bằng một lần hạ mông ngồi xuống, anh đã giúp nó đâm vào sâu đến tận cùng. Tuy nhiên vào lúc ấy Seunghoon dám quả quyết rằng hắn vẫn còn rất tỉnh táo, đôi mắt hắn vẫn còn xao nhãng nhìn về phía cửa sổ đằng sau lưng Jinwoo, lo lắng cho sự nghiệp của một người nổi tiếng như anh. Nhưng rồi Jinwoo chỉ bằng một nét cười, một câu nói với tông giọng nhẹ nhàng, đã có thể khuất phục được một kẻ ưa kiểm soát như hắn.

"Cậu xem này, vừa khít luôn nhé."

Đang giữa hồi gay cấn thì chẳng biết có phải do biểu cảm trên khuôn mặt của Seunghoon có gì đó rất ngớ ngẩn không mà Jinwoo lại đột nhiên phì cười, trong ánh mắt đong đầy vẻ trìu mến. Rồi anh cúi người xuống, lấy môi và lưỡi mơn trớn cổ của Seunghoon.

"Thao lộng tôi đi, theo mọi cách mà cậu muốn."

Seunghoon nghiến chặt răng, kéo ngã người vừa buông lời khiêu khích hắn. Jinwoo tươi cười vui vẻ để mặc cho hắn hoán đổi tư thế, phủ bóng che khuất mất thân hình nhỏ nhắn của anh. Dưới ánh mặt trời ban trưa gay gắt tỏa nhiệt độ nóng bức đến dại người, trong một căn hộ vẫn chưa bật điều hòa trở lại, Jinwoo có thể nhìn thấy vài giọt mồ hôi đang nhiễu xuống từ cằm của Seunghoon.

"Mạnh hơn nữa đi. Lee tổng."

Jinwoo mê đắm rướn đầu lên để cắn vào đôi môi của Seunghoon, anh táo bạo hôn hắn, thả những tiếng rên rỉ hết sức gợi tình vào trong miệng hắn, một bàn tay anh sảng khoái tuốt động dương vật đang dựng thẳng của chính mình, bàn tay còn lại thì lả lướt theo từng đường cơ bắp đang săn lại cứng rắn trên bắp tay và đùi của Seunghoon.

"Thâm nhập thêm đi. Tôi muốn cậu tiến vào sâu hơn!"

Seunghoon nhíu mày, hắn chẳng thấy tin tưởng hoàn toàn vào lời dẫn dụ của Jinwoo, hắn đã phát giác ra sự khác lạ trong tiếng rên rỉ của anh, Jinwoo đang nỗ lực che giấu điều gì đấy mà vào thời điểm này, Seunghoon lại cứ đinh ninh là sự đau đớn, vậy nên hắn liền tử tế giảm thiểu lại mọi nhịp va chạm, mọi lực tác động, để tránh gây ra tổn thương không đáng có cho anh.

Chẳng ngờ đâu ngay khi vừa bắt gặp thái độ kiềm chế của Seunghoon, Jinwoo liền nảy sinh ý muốn châm chọc.

"Sao vậy? Sợ tôi chịu không nỗi hả? Yên tâm đi nhóc, có nhiều kẻ còn bạo lực với tôi hơn cậu nhiều."

Jinwoo vừa dứt lời giễu cợt, tâm tình ở trong lòng Seunghoon liền biến chuyển thành một sắc thái hoàn toàn khác, và hắn đã chẳng ngần ngại trút toàn bộ cảm giác ghen tuông của mình vào anh. Jinwoo có hơi gồng người lại, anh chưa từng biết về khía cạnh bốc đồng này của Seunghoon, anh chưa từng nếm trải qua lực ma sát này, tốc độ kịch liệt này trong những lần chung đụng xác thịt với hắn.

"Seung-- ah... ha... ah..."

Hoàn toàn không giống với cái lần hắn bất chấp xông vào để cưỡng đoạt Jinwoo, bởi vì khi ấy Seunghoon vẫn chưa thân thuộc với cơ thể của anh, đấy là lần đầu tiên hắn quan hệ tình dục với anh, và sự thân thuộc của hiện tại đã đưa đường chỉ lối cho hắn biết rằng phải làm thế nào để đẩy Jinwoo chạm tới tận cùng của lạc thú.

"Sao vậy? Chịu không nỗi hả?"

Seunghoon giận dỗi buông giọng mỉa mai câu hỏi ban nãy của Jinwoo, dù cho anh có là người hắn thật tâm yêu thích, thì cũng không thể cản trở Seunghoon thực hiện bất cứ việc gì hắn đã quyết tâm làm.

"Phải, tôi... hức... đau quá... tôi đau quá..."

Đột nhiên nhìn thấy hai giọt nước đang trào ra từ khóe mắt của Jinwoo, nụ cười chế nhạo của Seunghoon vụt tan biến, cơ mặt hắn liền trở nên căng cứng.

"Tôi xin lỗi! Anh đau lắm hả? Đau ở đâu??"

"Hức... tôi... phụt! Hahaha!"

Sững sờ, Seunghoon tạm dừng mọi cử động, hắn vừa mới vội vàng rời khỏi Jinwoo để sốt sắng hỏi han anh thì Jinwoo lại bất ngờ ôm bụng cười lăn lộn, nước mắt vẫn còn lăn trên gò má của anh nhưng giờ thì Seunghoon không còn tin vào chúng nữa.

"Tôi không ngờ là cậu dễ bị lừa tới vậy luôn á! Này, cậu quên tôi là diễn viên à? Này!"

Vẫn chưa thể ngớt tràng cười, Jinwoo khoái chí lay lay cánh tay của người đang ngồi quay lưng về phía anh, chưa nhận thức được rằng trò đùa ban nãy đã khiến Seunghoon chịu một phen hốt hoảng đến nhường nào. Chỉ tới lúc hắn im lặng đứng dậy toan định bỏ đi, Jinwoo mới nghiêm túc giữ tay Seunghoon lại.

"Cậu sao vậy?"

"Tôi về đây."

"Về? Đùa tôi hả? Cậu không thể bỏ tôi ở lưng chừng thế này được. Tôi còn tý nữa thôi là chạm đến cao trào rồi đấy!"

Trái ngược hoàn toàn với một Jinwoo đang nhếch mép bỡn cợt về nhu cầu sinh lý của chính mình, khuôn mặt của người đang liếc nhìn xuống anh lại không hề mang chút vui vẻ gì.

"Còn tý nữa thôi mà, tự anh giải quyết đi."

"Ơ hay cái thằng nhóc này..."

Jinwoo kinh ngạc nhìn theo Seunghoon khi hắn cúi người mang theo bộ mặt cực kỳ khó coi đi nhặt nhạnh quần áo, giữa lúc Seunghoon đang tròng quần vào chân, anh liền chớp lấy cơ hội trèo lên người hắn, nhoẻn miệng cười kéo hắn ngã vật xuống dưới sàn.

"Lee tổng à, ra đây là điệu bộ giận dỗi của cậu hả? Đáng yêu quá đó nha!"

Bất chấp mọi nỗ lực bám víu của Jinwoo, Seunghoon vẫn cương quyết vùng thoát khỏi lòng anh. Thừa biết sức mình không ngăn nỗi Seunghoon, Jinwoo liền nhân có khoảng trống mà luồn cơ thể ra đằng trước, gọn ghẽ nằm gối đầu lên đùi của hắn, nở một nụ cười cực kỳ trìu mến nhìn lên gã đàn ông đang chau mày phán xét độ mặt dày của anh.

"Ngồi dậy đi."

"Đừng đi mà."

"Tôi không muốn ở lại đây nữa."

"Nói dối."

Jinwoo nâng một đầu ngón tay lên và nhấn nó vào chóp mũi của Seunghoon.

"Cậu không được như thế. Không được bắt chước tôi nói dối."

"Phải, anh thì hay rồi, lúc nào cũng có thể lừa được tôi."

Điệu cười khảy trên môi Seunghoon còn chưa tắt, Jinwoo đã chống tay ngồi dậy, anh mạnh dạn hôn một cái lên môi hắn.

"Ở lại đi mà. Đừng giận nữa."

Nét mặt Seunghoon sau nụ hôn bất ngờ của Jinwoo liền chuyển sắc nghiêm nghị, nhưng ánh mắt hắn thì đã vơi đi vẻ xa cách, Jinwoo thấy vậy liền vui mừng ra mặt, anh thích thú hôn thêm vài cái nữa lên môi hắn, rồi chẳng mấy chốc đã thành trèo luôn lên người của Seunghoon, triền miên hôn hắn. Lúc cảm nhận được cánh tay của hắn đang lặng lẽ vòng quanh eo anh, Jinwoo nhoẻn miệng cười giữa những nụ hôn.

"Xem kìa, chưa gì đã mềm lòng rồi. Lee tổng là bé ngoan, bé ngoan không được thù dai nha?"

Đôi mắt Seunghoon bắt gặp điệu cười khoái chí của Jinwoo, đôi tai cũng vì nghe thấy chất giọng tự mãn của anh mà ngứa ngáy muốn vỗ lên mông anh vài cái, nhưng rồi lại thấy không nỡ nên chỉ vịnh hông kéo người anh tách ra khỏi hắn.

"Đã biết lỗi chưa mà dỗ dành không có chút thành ý gì hết vậy?"

"Biết lỗi rồi mà. Đắc tội với Lee tổng quả nhiên phiền phức ha?"

Seunghoon nhíu mày nhìn xuống người đang cúi đầu chuyện trò với cái thứ đang thay chủ nhân biểu tình cảm xúc thật nằm giữa hai chân hắn.

"Cậu ta vẫn đang cố giả đò đứng đắn, trong khi em thì đã nhọc nhằn giương cao như thế này."

Khẽ nuốt khan khó nhọc, Seunghoon quay ngoắt mặt đi, lãng tránh ánh nhìn hết sức dẫn dụ của Jinwoo, của người đang thuần thục sử dụng miệng để thỏa mãn cho hắn. Thế nhưng vẫn không sao tẩy xóa được cảnh tượng hết sức khiêu gợi ấy ra khỏi tâm trí, vậy nên chỉ hai phút sau đó, Jinwoo đã nghe thấy tiếng Seunghoon khẽ gầm gừ trong cổ họng.

Một thoáng yếu mềm lóe lên trong đôi mắt của Seunghoon khi hắn nặng nề nhìn Jinwoo đang đưa tay chùi mép, anh đã thoải mái nuốt hết sự giải phóng của hắn, rồi trèo lên nhấn Seunghoon nằm xuống giữa lúc hắn còn chưa dứt cơn mê đắm, chưa hiểu được anh đang muốn làm gì.

"Ngọt lắm đấy Lee tổng à, ngọt hệt như cách thể hiện tình cảm của cậu vậy."

"Hả?"

Jinwoo phì cười, nhấn trán người vừa ngóc đầu dậy nhìn anh trở lại xuống sàn.

"Biết sao không? Vừa rồi trông thấy cậu hăm he dọa bỏ đi, tôi chợt nhớ đến hôm mình tốt nghiệp, lúc ở đằng sau hội trường ấy."

"Ừm..."

"Cậu đó... rốt cuộc là vì cớ gì mà quay lại tìm tôi vậy?"

"Anh biết tôi tìm anh?"

"Thì cậu đã đi thẳng đến chỗ tôi đang ngồi còn gì?"

Seunghoon xoa xoa lưng của Jinwoo trong vô thức, bởi vì hắn đang lưỡng lự tìm kiếm câu trả lời. Jinwoo đoán không sai, đúng là Seunghoon sau khi đưa Seungyoon an toàn trở về ký túc xá thì liền quay trở lại tìm anh, nhưng hắn liệu có nên nói cho anh biết sự thật?

"Đừng bảo là cậu tranh thủ ở sau lưng bạn trai của mình, tán tỉnh luôn cả tôi nha?"

"Không!... Chuyện đó, nụ hôn đó, là nằm ngoái dự kiến của tôi... Tôi đã trở lại tìm anh bởi vì... vì..."

"Nè, bộ khó nói đến vậy hả? Hay là cậu đang bày trò chọc ghẹo tôi??"

Jinwoo mất kiên nhẫn vỗ vỗ lên ngực của Seunghoon thì liền bị hắn nắm tay giữ lại, còn dùng một vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không phải. Được rồi. Tôi đã quay trở lại vì có rất nhiều người trở nên quá phấn khích vào đêm hôm ấy, tôi đã lo ngại rằng anh sẽ bị bắt ép làm những việc anh không muốn... Bởi vì tôi đã nghe thấy một nhóm người bàn với nhau về điều đó, họ sắp rời trường và họ muốn biết về thực hư đằng sau những tai tiếng của anh, mà dựa theo cách trao đổi của những tên đấy... thì tôi đoán đó là một kế hoạch chẳng hề minh bạch hay lành mạnh gì. Vậy nên tôi đã vội vàng quay trở lại."

Thảo nào tối hôm đó trông nét mặt Seunghoon lúc mới ngồi xuống cạnh Jinwoo lại sốt sắng tới như vậy, anh thầm hồi tưởng về nó khi áp mặt lên bờ ngực đang đều đặn phập phồng của hắn, kể cả vào thời điểm hai người họ còn chưa thân thiết như bây giờ, Jinwoo còn chưa có nhiều dịp để trải lòng với Seunghoon như bây giờ, thì hắn, bằng một lòng tin tưởng và tình cảm đặc biệt, lại luôn dành cho Jinwoo sự quan tâm mà đến ngay cả anh cũng không nghĩ rằng mình cần nó.

"Cậu quên rằng tôi là một kẻ rất giỏi chịu đựng à? Và tôi cũng có thừa cách để đối phó với loại người như bọn đấy."

"Nhưng tôi không bao giờ muốn anh phải chịu đựng."

Jinwoo ngóc đầu dậy, bàng hoàng nhìn Seunghoon, tâm tình mới vừa nãy rõ ràng là còn rất tự tin của anh, trong khoảnh khắc chỉ vì một câu tỏ bày hết sức trung thực và thẳng thắn của hắn, lại đột nhiên thấy muốn chao đảo.

"Cậu biết không, Lee Seunghoon?"

"Biết chuyện gì?"

"Một kẻ như tôi ấy mà... trước nay, dù là trong những giờ phút đau đớn, hay chấn động nhất, cũng đều muốn thể hiện rằng mình rất bản lĩnh, rất tự tin. Thế nhưng kỳ lạ thay... cứ hễ mỗi lần có cậu ở bên cạnh, tôi lại cảm thấy không cần phải gắng gượng nữa, rằng tôi có thể cư xử nhút nhát một chút, sợ hãi một chút cũng không sao... Chính bởi vì cậu đấy, cứ liên tục dành cho tôi sự nâng niu và chở che nhiều tới mức không tưởng, mới khiến tôi trở nên lệ thuộc đến nhường này... Cậu khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy... bản thân được chiều chuộng, và có thể đòi hỏi sự chiều chuộng..."

Seunghoon nằm im nghe giọng Jinwoo cất lên khe khẽ, mắt đối diện với trần nhà tĩnh mịch mà thâm tâm hắn thì cũng không biết nên cảm thấy như thế nào. Biết sao đây, đều là do hắn yêu anh nhiều quá. Ghét một người thì có khối cách để nêu ra lý do vì sao lại căm ghét, chứ còn yêu một người, yêu đến dại đi như thế này, thì biết phân trần, cắt nghĩa thế nào đây?

"Seunghoon này, nếu tôi rơi tự do... nếu tôi bị ai đó đẩy xuống... nếu tôi tự gieo mình rơi xuống! Thì cậu sẽ đỡ lấy tôi chứ?"

Đột ngột phá vỡ sự im lặng, Jinwoo ngẫu hứng cao giọng hỏi. Bởi vì anh đột nhiên muốn biết về điều đó, bởi vì anh tin chỉ có hắn mới làm được điều đó.

"Không được suy nghĩ dại dột."

Seunghoon chau mày biểu tình trước tư tưởng đầy mạo hiểm mà Jinwoo đang ấp ủ ở trong đầu, hắn thật không hiểu sao anh lại có thể đi thắc mắc về những chuyện không nên xảy đến chút nào hết! Nhưng rồi cũng chính Seunghoon lại dịu dàng kéo Jinwoo nép sát hơn vào lòng hắn, một cánh tay hắn vững vàng ôm lấy anh, trong khi tay kia rẽ tóc mái Jinwoo sang hai bên để lộ ra vầng trán. Seunghoon lặp lại giữa nụ hôn lên trán, với tông giọng nay đã dễ nghe hơn.

"Không được suy nghĩ dại dột."

Không được làm hắn sợ, không được biến mất khỏi cuộc đời của hắn... cho đến khi hắn có thể tìm ra cách để giữ anh ở lại bên hắn, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co