10
6:00pm
Lynne ngồi một mình trong quán cà phê vẫn còn thơm mùi gỗ mới. Cô bé trở lại với chiếc kính cận dày cộp, lật từng trang sách và nhâm nhi một tách trà nóng. Bỗng, cô bé hí hửng vẫy tay và thốt lên.
"A, chị Karina!"
Karina chậm rãi bước đến với gương mặt rạng rỡ. Cô nàng ngồi xuống ghế đối diện với Lynne, cười giả lả: "Xin lỗi đã để em đợi. Em đến lâu chưa?"
"Em vừa mới đến thôi. Cảm ơn chị đã mời em uống nước." Cô bé lịch sự đáp.
Không khí xung quanh bắt đầu trở nên ngượng ngùng khi Karina rơi vào trạng thái không biết phải nói gì. Thật ra thì có lẽ cô nàng đã thích Lynne đâu đó khoảng hai tháng rồi. Và dĩ nhiên buổi hẹn này cũng có mục đích riêng của nó.
Nhưng phải mở lời thế nào bây giờ?
Karina lén lút tặc lưỡi, cô nàng ậm ừ bắt chuyện: "Ồ, em đang đọc sách à?"
"À vâng. Đây là cuốn tiểu thuyết Truyện Cổ Tích của tác giả K, em mới tìm đọc gần đây." Cô bé vui vẻ giới thiệu, xem chừng cô bé thích cuốn sách này lắm.
Lynne bỏ kính xuống, thắc mắc hỏi: "Mà chị mời em uống nước có chuyện gì ạ?"
Chẳng biết vì lý do gì đôi tai của cô nàng bỗng chốc đỏ ửng. Tiếng nhạc jazz phát ra từ chiếc đĩa than cũ mèm của quán cũng không khiến cho cô nàng thấy nhẹ nhõm hơn được. Karina nghĩ rằng ngày hôm qua mình đã uống quá nhiều cà phê nên tim mạch có vấn đề rồi.
Nhưng cái lý do vớ vẩn ấy chỉ có thể tự lừa được bản thân cô nàng mà thôi.
"Lynne này, tại sao em lại thích chị?"
Chỉ là không biết chữ thích đó có mang ý nghĩa như cô nàng mong muốn hay không.
Chẳng mất đến ba giây để suy nghĩ, cô bé mọt sách nhanh nhảu trả lời: "Chị là nữ thần mà. Ai có thể không thích chị cơ chứ?"
"Có bạn thân của em đó thôi."
Trong khoảnh khắc, cô nàng chợt ngớ người ra mất mấy giây vì không hiểu tại sao mình lại nhớ đến và buột miệng nhắc tới con bé đó. Vẻ mặt buồn bã, trầm ngâm của Winter sáng nay hiện lên trong tâm trí khiến lòng của Karina nặng nề đến lạ.
"Chắc là không đâu. Đôi lúc tính cách lạnh nhạt của cậu ấy sẽ làm người ta khó chịu nhưng cậu ấy rất tốt bụng đó."
"Haha..." Cô nàng cười gượng. Với đôi mắt quan sát tinh tế của mình, Karina tự tin nói rằng bản thân có thể phát hiện ra điểm khác lạ trên khuôn mặt của bé crush mỗi lần nhắc đến Winter.
Trông thật hạnh phúc.
"Hmm... Lynne này."
"Vâng?"
Biểu cảm của Karina lúc này thật dè dặt. Cô nàng bặm môi, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của người kia.
"Chị có chuyện muốn nói với em. Có thể em sẽ thấy khó hiểu... nhưng mà, chị thật sự th-"
Renggg
Lynne cầm chiếc điện thoại của mình lên, cô bé tỏ vẻ ngại ngùng vì đã làm gián đoạn câu nói của cô nàng.
"Em xin phép nghe điện thoại chút nhé."
"Lynne, cứu mình! Chúa ơi, cánh tay phải của mình sắp đi đời thật rồi!"
Tiếng của đầu dây bên kia khá lớn, đến nỗi dù cô bé không mở loa ngoài mà Karina vẫn có thể nghe rõ mồn một. Và cô nàng đoán rằng kẻ đang kêu gào thảm thiết kia chẳng ai khác chính là con nhóc Winter.
"Này, cậu nhỏ tiếng chút đi. Sao vậy? Có chuyện gì?"
Lúc sau, có lẽ Winter đã chịu hạ thấp tông giọng xuống nên Karina không còn nghe được nó nói gì nữa. Nhưng trông cô bạn thân của nó có vẻ sốt sắng, hai bên lông mày nhíu chặt và đôi môi mỏng cứ mím lại không ngừng.
Lynne cúp máy rồi vội vàng dọn đồ đạc của mình vào ba lô.
"Em xin lỗi chị nhiều nhé. Nhưng Winter đang ở trong viện, em phải đến xem cậu ấy thế nào."
Nói xong, cô bé liền cuống quýt đeo ba lô lên lưng và nhanh chóng đi mất. Nhưng đột nhiên lại bị ai đó giữ lại.
"Bây giờ em bắt xe thì hơi lâu đó. Xe nhà chị đang ở ngoài chờ, chị có thể đi cùng em."
.
.
Bệnh viện Eden Garden
Phòng 114
Cạch~
"Chúa ạ! Cậu đi đứng kiểu gì mà để gãy cả tay thế hả Winter!?"
Lynne vừa nhìn thấy bạn thân của mình ngồi trên giường trong bộ quần áo dành cho bệnh nhân cùng với cánh tay phải bị bó bột cứng ngắc thì bèn giận dữ hỏi. Cô bé hằm hằm bước đến bên Winter, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ lo lắng.
"Chỉ tại sự quyến rũ của mình thôi Lynne à. Cậu đâu thể trách mình được." Winter nhăn nhó, nó còn chẳng biết đến sự tồn tại của một người nữa trong phòng.
Lynne cẩn thận ngồi xuống bên cạnh nó, ngoài cánh tay phải bó bột ra thì có vẻ như nó không có vấn đề gì khác. Lúc bấy giờ cô bé mới dám thở phào, hỏi nó: "Ý cậu là sao?"
Đối diện với cặp mắt soi xét của cô bé, nó chẳng bảo gì, chỉ cười cợt như lảng tránh. Nhưng bấy nhiêu cử chỉ đó thôi cũng đủ để cô bé hiểu được tất cả rồi.
"Mình chịu cậu luôn đấy Winter. Mình đã dặn cậu đừng trăng hoa nữa rồi, lần trước bị cảnh cáo chưa đủ hay sao? Cậu nghĩ mấy cô nàng nóng bỏng của cậu nhẹ tay lắm à?"
Lynne trách móc Winter được một lúc, cô bé chuẩn bị rời đi để mua một chút hoa quả và đóng tiền viện phí.
"Chị Karina, chị có rảnh không? Chị không phiền nếu ở đây canh chừng cậu ấy cho đến khi em quay lại chứ?"
Dường như đến tận giờ phút này Winter mới chợt nhận ra sự hiện diện của nữ thần. Nó nhìn ra cửa ra vào nơi cô nàng đang đứng. Vô tình, cả hai chạm mắt nhau, nó luống cuống tránh đi.
Karina đắn đo vài giây, nhưng rồi cô nàng vẫn gật đầu. Dù sao hôm nay cô nàng cũng không bận bịu gì cả.
Cánh cửa đóng lại, không gian bỗng im lặng như tờ. Cả gian phòng rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy ù ù và thỉnh thoảng là tiếng thở nhẹ nhàng của Winter.
Gót giày của Karina chạm vào sàn nhà tạo thành những âm thanh cọc cạch rất đều đặn. Cô nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh giường bệnh, rót một cốc nước lọc và đưa đến trước mặt Winter.
"Uống không?"
Karina nhìn nó đảo mắt một vòng rồi mới rụt rè nhận lấy ly nước từ mình. Trông nó trong bộ đồ màu xanh nhạt dành cho bệnh nhân thật lạ mắt, chẳng giống với dáng vẻ đểu cáng và ăn chơi của nó chút nào. Có lẽ là bây giờ nhìn nó hiền lành hơn, xinh xắn hơn.
Đáng yêu hơn.
Winter uống những ngụm nước ừng ực. Chắc nó khát lắm, hoặc là vì nó không biết phải làm gì nếu như không uống nước.
Nó đặt cốc lại lên bàn ngay ngắn. Rồi nó lén lút đưa mắt về phía cô nàng, bị cô nàng bắt gặp thì liền quay phắt đi hướng khác như một kẻ có tật giật mình.
"Em đau không?"
"Thử bị gãy xem có đau không?"
Giọng nó vẫn lạnh nhạt nhưng lại nghe như giận dỗi. Là do sáng nay cô nàng cãi nhau với nó chăng?
"Ăn nói cho cẩn thận vào, tay gãy rồi em không làm gì được tôi đâu."
Karina gõ nhẹ vào cục bột trắng muốt trên tay nó như cảnh báo.
Cuộc hội thoại kết thúc, cả cô nàng và Winter đều chẳng biết nói thêm gì. Vài tiếng tí tách ngoài trời bắt đầu vang lên, lấp đầy khoảng lặng trong căn phòng.
"Hình như mưa rồi." Karina nói bâng quơ và không nhận về câu trả lời nào của nó.
Nó lặng người, nhìn chằm chằm vào tấm chăn mỏng mình đang đắp và trầm ngâm. Ánh mắt đăm chiêu của nó khiến người khác tò mò.
"Này."
"Huh?"
"Chị... nói với Lynne chưa?"
Câu hỏi không rõ ràng của nó làm cô nàng khó hiểu: "Nói gì?"
"Chị muốn tỏ tình Lynne còn gì."
Karina ừ hử như đã nghe. Cô nàng thấy hơi khó xử, nói chuyện về vấn đề này với một người thích mình có kì cục quá không?
"Tôi định nói thì em gọi, rồi tôi và Lynne đến đây luôn."
Nó nghe thế thì cúi gằm mặt xuống, miệng còn lí nhí hai từ xin lỗi.
"Vậy lát nữa cậu ấy quay lại, chị nói với cậu ấy đi." Giọng nó vẫn cất lên đều đều, chẳng nghe ra gì đó giống buồn bã.
Karina nhướng mày.
"Hết thích tôi nhanh thế à?"
Vì sáng nay nó còn bảo cô nàng đừng tỏ tình Lynne cơ mà? Còn nói rằng cô bé sẽ không đồng ý nữa.
"Nếu như bây giờ tôi khuyên chị đừng tỏ tình cậu ấy, chị sẽ đồng ý à?"
Đột nhiên nhận được một câu hỏi ngược lại thay vì một câu trả lời khiến cho Karina hơi bất ngờ. Cô nàng nuốt khan, khó xử đến mức ú ớ chẳng biết nói gì.
"Tôi không muốn chị buồn vì thất vọng thôi."
Karina trầm mặc một hồi, rất lâu. Mưa ngoài ô cửa sổ đang dần nặng hạt, nặng trĩu cả tâm tư của cô nàng. Winter vẫn cúi gằm mặt, bàn tay trái nghịch ngợm tà áo của nó.
"Lynne đi hơi lâu nhỉ? Tôi ra ngoài tìm em ấy."
Karina đứng bật dậy như một chiếc lò xo, nhưng lại chưa đi vội. Cô nàng thấy nó nhăn mặt vì cảm giác đau nhức của cánh tay phải, có hơi khó khăn để ngồi sát lại mép giường và chụp lấy cổ tay của cô nàng.
Winter đang ngồi nên nó thấp hơn cô nàng tận nửa thân người. Nó ngẩng đầu lên, nhìn cô nàng bằng đôi mắt đen láy của nó.
Sao cặp mắt của nó long lanh quá! Con ngươi của nó tưởng chừng như chứa đựng một nỗi niềm thầm kín mà nó chẳng thể gọi tên. Nó cứ giữ lấy cô nàng như vậy mà không nói gì. Trông nó tội nghiệp và đáng thương như một bé cún nhỏ mắc mưa, điều ấy làm cô nàng chỉ muốn mủi lòng.
Ôi, cái nhìn day dứt của nó khiến trái tim Karina chợt nhói lên một cái.
"Tôi thích chị, tôi thật sự không muốn chị hụt hẫng đâu."
Nhưng tình cảm mà. Thứ tình cảm nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ chẳng bao giờ thay đổi dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co