11
Trời đổ mưa nặng hạt, bầu không khí bỗng trở nên u ám.
Lynne chỉnh lại cặp mắt kính trên mắt, cô bé bước đi với vẻ mặt đăm chiêu và tốc độ chậm chạp. Bỗng dưng, trong lòng cô bé hiện hữu một nỗi bồn chồn khó tả. Có lẽ cô bé cảm nhận được thứ gì đó trong mình đang lớn dần lên và chẳng thể kiểm soát nổi.
Winter.
"Lạnh quá." Cô bé xoa hai tay lại với nhau, gương mặt lại buồn bã, tiu nghỉu.
Hình như bọn họ có gì đó lạ lắm?
Đúng vậy. Lynne cảm thấy gần đây, nữ thần và bạn thân của mình có thái độ rất kì quặc. Họ thân thiết hơn, gần gũi hơn chăng? Tới nỗi cô bé tự thấy mình rất thừa thãi ngay tại khoảnh khắc bốn mắt của họ chạm nhau.
Hai cánh môi hồng nhạt mím chặt lại, khô khốc.
Bịch
Một quả táo đỏ rơi ra từ trong túi trái cây mà cô bé đang xách.
"Em không sao chứ?"
Quả táo được người nọ nhặt lên và trả nó về vị trí ban đầu.
Lynne ngẩng mặt: "Chị Karina?"
"Trông em có vẻ không khỏe à? Chị giúp em nhé?"
Karina nở một nụ cười thân thiện và cầm lấy chiếc túi trên tay cô bé. Lynne hơi ngơ ngác nhưng rồi cô bé cũng ậm ừ cho qua.
Bọn họ lại trở về phòng bệnh của Winter. Cô bé cứ ngơ ngẩn như ở trên mây, cứ nhìn chằm chằm Karina suốt, làm cô nàng ngại ngùng.
"Mặt chị dính gì hả?"
"Dạ?" Cô bé như thể vừa mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, lắp bắp trả lời: "À không." Lynne lại im lặng một hồi lâu. Lúc sau, cô bé mới ngập ngừng mở lời: "Hmm... Chắc là, hôm nay em không thể ở lại chăm sóc Winter. Bố mẹ cậu ấy cũng đang công tác. Chị có thể..."
Karina nhìn vẻ mặt lấm lét của cô bé mà thấy thương. Có lẽ cô nàng chẳng muốn đồng ý, nhưng cũng chẳng đành lòng từ chối lời đề nghị của Lynne, vậy nên mới gật đầu đồng ý.
Hai đôi chân lại tiếp tục bước đi trong yên lặng. Karina hết nhìn trái, nhìn phải thì lại nhìn xuôi, nhìn dọc. Có thứ gì đó đang thôi thúc cô nàng, khiến cho trái tim nhỏ bé sâu trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Ôi, lúc này cô nàng chỉ muốn thổ lộ tất cả.
"Lynne."
Cô bé chợt dừng chân, xoay người lại phía sau, đứng đối diện với cô nàng. Vài ngọn gió thổi qua làm rối cả đuôi tóc, nhưng lại toát lên sự dễ thương và dịu dàng của cô bé. Cảnh tượng ấy khiến cho ánh mắt Karina lay động, cô nàng đứng hình mất mấy giây.
"Dạ?"
"Chị... thích em."
Những cơn gió hiu hiu lại thổi qua mạnh hơn, tạo ra âm thanh xé toạc cả không khí kêu lên vù vù. Hai tai của cô nàng ù đi, và trái tim nhỏ bé cũng tưởng chừng như đã bị đánh cắp một nửa.
.
.
"Em xin lỗi, nhưng em đã có người khác trong lòng rồi."
Càng nghĩ, tiếng nức nở của Karina càng thoát ra lớn hơn. Cô nàng ngồi một mình trong khuôn viên của bệnh viện dưới cái rét làm buốt hết cả tay chân. Ấy vậy mà đôi má mềm mại của cô nàng lại có màu đỏ hỏn và nóng bừng đến kì lạ.
Chậc, một nữ thần như Karina chưa từng biết đến khái niệm của việc bị từ chối là gì. Nhưng giờ thì khác rồi, cảm giác ấy thật khó chịu, bứt rứt, hụt hẫng và trống trải. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô nàng khóc nấc lên suốt một lúc lâu chỉ vì một người không thân thích.
"Hết mưa rồi nhưng vẫn còn lạnh lắm mà."
Winter bước đến từ phía sau với bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt và cánh tay phải bó bột, trông nó có chút ngốc nghếch. Nó loay hoay choàng chiếc áo khoác dày cộm của mình lên vai cô nàng rồi lẳng lặng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
Mà, nó cũng chẳng biết khoảng cách giữa bọn họ gần đến mức nào.
Nghe thấy giọng nói đều đều của nó cất lên, Karina vội lau đi hai hàng nước mắt trên mặt mình. Nhưng điều ấy cũng chẳng giúp cô nàng che giấu được trạng thái của mình, vì hai bên má của Karina đã xìu xuống hệt như hai chiếc bánh bao luôn rồi.
"Em xuống đây làm gì?"
Winter cười cợt, vì nó nghe thấy sự lạnh lùng gắng gượng trong câu hỏi của cô nàng. Chắc hẳn Karina chẳng biết được giọng nói của cô nàng đã méo mó đến mức nào. Cứ như một con mèo nhỏ bị mắc mưa vậy!
Karina bắt đầu thấy xấu hổ, cáu kỉnh: "Em cười cái gì!?"
"Thế chị khóc cái gì?"
"Tôi..." Cô nàng lập tức cứng họng, hai má phụng phịu trông rất dễ thương.
Nó không thấy cô nàng trả lời thì chỉ im lặng, trong lòng nó thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Hmm... Chị nói rồi à?"
"Ừ."
Winter do dự một hồi, nó hỏi tiếp: "Thế nào rồi?"
"Em ấy thích người khác."
Karina nói rất nhỏ, tưởng chừng như đang thỏ thẻ cho chính bản thân nghe. Hoặc là, cô nàng chỉ muốn sự thật ấy tan biến trong gió cùng với câu nói của mình.
Không gian lại trở nên tĩnh lặng. Winter thấy khó xử, nó cứ nhịp nhịp bàn chân xuống mặt đất và lắng nghe tiếng lá cây cọ vào nhau kêu lên xào xạc. Bởi căn bản, mối quan hệ giữa nó và Karina chẳng khác nào tình trạng mà cô nàng đang gặp phải. Và bản thân nó thì chưa biết giải quyết vấn đề của mình thế nào.
"Đừng buồn, vui lên."
Karina sau khi nhận được lời động viên ngớ ngẩn của nó thì trơ mắt nhìn nó đâm đâm. Lòng cô nàng vẫn nặng trĩu và tâm tư thì đang rối bời. Cô nàng cảm thấy mệt mỏi với chính cảm xúc của mình, và chỉ muốn tìm một ai đó để dựa dẫm.
Dù chẳng phải Lynne cũng được.
"Thật ra thì mưa nào mà không tạnh. Chị có thể coi đây là cảm nắng nhất thời và chị sẽ..."
Winter hăng say đưa ra một loạt câu khuyên nhủ mà nó thường được nghe trong nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn xen lẫn sến súa.
Và,
Thịch
Trái tim của nó bỗng đánh một tiếng rất lớn. Nó cảm thấy thứ nhỏ bé ấy đang run lên từng hồi và ánh mắt của nó đang xáo động không ngừng.
Nó im bặt, hai cánh môi mỏng của nó mấp máy nhưng được một chốc lại mím chặt vào nhau. Cứ như thế tận một lúc lâu sau, nó mới rụt rè nhìn sang cô nàng, nó rặn è è: "Chị...?"
"Không phải nhìn. Đau đầu, mượn vai chút thôi."
Thế mà nó cũng ngoan ngoãn ngồi im, không nhúc nhích để Karina mượn bờ vai gầy gò của nó một chút. Chưa cần kể tới cô nàng, vì ngay bản thân nó cũng thấy lạ lẫm về thái độ của mình.
Và cả một người khác nữa.
Bất chợt, Winter ngoái đầu lại phía sau, chẳng vì một lý do gì. Nó nheo mắt lại, trong ánh mắt của nó hiện rõ mồn một sự bối rối và cả xót xa.
Winter là một đứa sống hời hợt, trầm tính và ít nói. Vậy nên những điều nó biết, cũng chẳng mấy khi nó chịu thốt ra thành lời.
===
Tớ vừa thi xong chiều nay nên giờ mới có thời gian rảnh ạ 😖😖😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co