17
8:00am
"Nhìn thế nào?"
Karina đang mặc trên mình quần áo của Winter. Và việc cô nàng chọn một chiếc áo len cổ lọ croptop màu trắng tinh khiến nó phải buột miệng phì cười.
"Ồ, em nghĩ mình biết lý do chị chọn nó đấy." Winter chỉ tay vào chiếc áo, nó châm chọc: "À, cả màu son đậm của chị nữa."
Còn không phải vì những dấu hôn đỏ ửng ở cổ và vết xước trên môi cô nàng sao? Tất cả đều là chiến tích của nó đấy.
"Được rồi." Karina hắng giọng: "Chị có tiết học vào sáng hôm nay."
"Em cũng vậy. Chúng ta có thể đi xe của em."
Đó là một lời đề nghị tuyệt vời, nhưng lại làm cô nàng dấy lên sự nghi ngờ: "Em chắc chứ? Với cục bột trên tay em sao?"
Winter à một tiếng, có vẻ nó vừa quên bẵng đi cánh tay bị gãy của mình. Nó đảo mặt một vòng và ậm ừ như thể không chắc chắn về việc nào đó: "Chị biết lái xe không?"
.
.
"Hmm... Chị có chắc là chị thật sự biết lái xe không đấy?"
Ý nghĩ này cứ canh cánh trong lòng Winter mãi làm nó băn khoăn không thôi. Bởi với cái cách mà Karina đang loay hoay để vận hành chiếc siêu xe yêu quý của nó thì có lẽ bọn họ sẽ muộn giờ mất.
"Đương nhiên là không rồi. Nhưng sẽ không làm gãy nốt tay trái của em đâu."
Chậc, nghĩ đến cảnh tượng cả hai tay mình đều bó bột khiến nó bỗng dưng nuốt khan một cái.
"Ờ... Em không thuận tay trái, thắt dây an toàn có vẻ hơi khó nhỉ?" Winter đánh mắt nhìn sang người bên cạnh.
Nếu như cố xoay xở thì vẫn được thôi. Nhưng Winter không muốn, nó có lý do riêng cho hành động của mình mà.
Karina nhìn nó rồi nheo mắt, song lại thở dài. Dường như cô nàng thấy bất lực trước vẻ mặt có hơi ngốc nghếch của nó khi nhờ vả mình, nhưng cũng không có dấu hiệu nào cho thấy cô nàng sẽ không giúp nó cả.
Cô nàng đưa tay tới, nhẹ nhàng để tránh tác động đến vết thương của Winter. Nhưng hình như có gì đó đang xảy ra làm ảnh hưởng đến cô nàng, khiến cô nàng trở nên căng thẳng hơn một chút, và đôi bàn tay thì túa ra mồ hôi.
"Cái chốt này khó cài nhỉ?" Cô nàng lầm bầm.
Nhưng đó chỉ là một cái cớ để cô nàng ngụy biện cho sự lúng túng của mình trong khoảnh khắc này thôi. Khi mà hơi thở nhè nhẹ mang theo hương thơm đặc trưng từ cơ thể của nó cứ quanh quẩn đầu mũi Karina.
Điều ấy khiến cô nàng ngại ngùng, bởi cô nàng nhớ rõ rằng đêm qua bản thân đã say mê mùi hương cơ thể của nó biết nhường nào.
"Karina."
"..."
Cô nàng ngước mặt lên, im lìm chẳng nói được gì. Đôi môi mỏng của Winter đang ở ngay trước mắt cô nàng. Tình huống gì thế này?
Bằng một ma thuật nào đó, Karina đã vô thức rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Chậm rãi, chậm rãi. Tới mức môi dưới của cô nàng phải run nhẹ lên vì hồi hộp.
Rengggg
Tiếng chuông điện thoại rung lên liên hồi của Winter làm cả hai bừng tỉnh. Cô nàng cuống quít trở về trạng thái ban đầu, ngồi ngay ngắn ở ghế lái, lấp liếm đi sự ngượng ngùng của mình.
"..."
"Sao em lại không bắt máy?" Cô nàng hỏi vu vơ khi thấy nó tắt điện thoại.
"À, không có gì."
Renggg
Nhưng hồi chuông thứ hai reo lên và gương mặt gượng gạo của nó khiến cô nàng ngờ vực.
Katie?
"Đừng có tắt máy. Nghe đi, bật loa ngoài ấy."
Cô nàng bỗng dưng nghiêm giọng làm nó giật mình. Dù không tình nguyện, nhưng nó cũng không muốn làm trái ý của Karina.
"Katie, có chuyện gì vậy?"
"Honey, sao chị gọi mãi em mới bắt máy!"
Lông tơ sau gáy của Winter chợt dựng đứng hết lên, nó chớp chớp mắt và khẽ nuốt khan, lén lút nhìn sang cô nàng.
Karina vừa nhíu mày.
"Chúng ta chia tay lâu rồi. Đừng gọi em như vậy."
Đầu dây bên kia không hài lòng, làm vẻ nũng nịu: "Thôi nào, em đâu cần lạnh nhạt đến thế?"
"..."
Mặt Winter đăm đăm, nó im lặng lúc lâu mới trả lời: "Có gì chị nói đi."
"Muốn hỏi thăm em thôi." Katie cười khúc khích, trầm giọng, thủ thỉ: "Em nghĩ sao nếu chị đến nhà em đêm nay? Chị đang rất nhớ những ngón tay xinh đẹp của em."
"Hey--"
Winter trợn tròn mắt khi thấy Karina đột ngột giựt lấy điện thoại từ tay mình. Trông cô nàng có vẻ giận dữ.
"Cô nói lại tôi nghe xem!?"
"What? Chờ đã! Honey, em đang ngồi cạnh ai à?"
"Phải! Tôi là người yêu của Winter, đừng để tôi thấy cô làm phiền em ấy lần nữa!"
Tút, tút, tút...
Không để Katie kịp phản ứng, Karina đã nhanh chóng cúp máy. Cô nàng bực dọc, lườm nguýt nó và nâng giọng như hỏi tội: "Cô ta là ai?"
"H-hả?" Nó lạnh sống lưng.
"Chị hỏi cô ta là ai."
Điều đó sẽ chẳng có gì đáng quan ngại với một con nhóc đào hoa như Winter, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng mà.
"T-tình đầu của em."
Ồ!
Cô nàng chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ đạp ga và phóng đi làm nó hoảng hồn.
"Chị... chị sao thế?" Mặt nó tái xanh luôn rồi.
"Lỡ chân." Karina lạnh giọng, cô nàng liếc nó một cái và hừ mũi: "Xin lỗi, được chưa?"
Nếu như đó không phải là Karina thì Winter đoán chắc rằng mình đã cho người ngồi cạnh một cú đấm rồi.
"Này." Có vẻ nó vừa chợt nhận ra điều gì. Mặt mày nó hớn hở, huých nhẹ vào tay cô nàng một cái.
"Sao?"
"Chị ghen à?"
"Không có!"
Không có thì thôi, cô nàng đâu cần phải phản ứng mạnh mẽ như vậy chứ? Vì dù sao thì nó cũng chẳng tin mà?
"..."
Không gian trở về trạng thái tĩnh lặng như ban đầu. Karina cũng dần quen với việc cầm lái và dành hết sự tập trung vào nó. Vậy nên sẽ thật khó để cô nàng có thể bắt gặp được nụ cười tươi tắn trên môi mà Winter đang che giấu.
Một dòng điện bất ngờ chạy dọc cơ thể của Karina, ấy cũng là khoảnh khắc cô nàng nghe thấy tim mình vừa lỡ mất một nhịp. Khi mà cô nàng cảm nhận được hơi ấm của người nào đó dịu dàng đặt lên mu bàn tay của mình, rồi nắm lấy.
Và ngay tại giây phút này, Winter cảm thấy thật hạnh phúc vì bản thân có thể làm cho người mình thích mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất từ trước đến giờ nó từng được thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co