Truyen3h.Co

//winrina// abcdefu

18

k_formywinrina

Chớp mắt đã hai tháng trôi qua. Thời điểm hiện tại là tháng mười hai, đồng nghĩa với buổi prom cuối năm của SMU sắp diễn ra.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Thế nhưng, mối quan hệ của bọn họ cũng chưa đi tới đâu.

Trò chuyện cùng nhau suốt thời gian qua, Karina và Winter trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Đến nỗi tin đồn bọn họ là một cặp đôi dường như đã được thừa nhận bởi tất cả sinh viên trong trường. Chỉ trừ những người trong cuộc.

Nó và cô nàng không phủ nhận, nhưng cũng không đưa ra lời hồi đáp nào cho câu hỏi đó.

Cứ mập mờ vậy thôi.

Bởi Karina cũng chẳng rõ câu trả lời là gì.

.

.

Kéttt

Một chiếc siêu xe đột ngột phanh lại, đậu trước cổng căn biệt thự nguy nga nằm trong lòng Los Angeles rộng lớn. Cửa xe dần hạ xuống, gương mặt xinh đẹp hiện ra bị chiếc kính râm che khuất một nửa.

Winter bước xuống, chào hỏi nàng tiểu thư đỏng đảnh cũng vừa đi tới.

"Hi, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành." Karina tùy tiện cướp mất cặp kính của nó rồi thản nhiên đeo lên gương mặt nhỏ nhắn của mình.

Có lẽ khoảng cách của họ thật sự gần gũi để cô nàng làm những hành động như vậy. Hoặc là do Winter đã quá chiều chuộng và nhường nhịn cô nàng cũng nên?

"Ồ, hôm qua em đã đi kiểm tra lại rồi nhỉ? Tay lành hẳn rồi chứ?"

Winter nhún vai: "Tay em ổn rồi, cảm ơn chị."

Song, nó ga lăng mở cửa xe cho cô nàng. Karina đã quen dần với những hành động của nó nên cô nàng chẳng ngại ngần để nó chăm sóc mình như vậy.

.

SMU - Los Angeles, Hoa Kỳ

Khoảng chừng đâu đó hơn một tuần nữa thôi là buổi tiệc cuối năm của SMU sẽ chính thức tổ chức rồi. Mọi người trong trường đều đang rất hào hứng về chủ đề này, bên cạnh đó cũng đang ráo riết chuẩn bị để buổi tiệc được diễn ra suôn sẻ nhất.

Tiếng xì xào, bàn tán rôm rả khắp khuôn viên trường rộng lớn. Winter và Karina vừa đặt chân đến đã thấy hai thành viên của hội độc thân từ đâu xuất hiện.

"Hi Karina, hi Winter." Giselle vẫy tay với bọn họ.

Cô nàng tò mò hỏi: "Có chuyện gì mà cậu và Ning có vẻ vui thế?"

Cô nhóc nhanh nhảu trả lời: "Sao có thể không vui chứ? Sắp đến prom rồi mà Queen của bọn em?"

Chậc, nhắc đến đây Winter mới chợt nhớ. Nó nghe nói Karina đã từng lo sợ rằng nó sẽ cướp mất ngôi vị Queen của cô nàng. Nhưng sự thật thì nó không hứng thú với chuyện đó cho lắm.

Cô nàng chỉ cười chứ không nói gì. Dõi theo ánh mắt của Winter, lúc bấy giờ cô nàng mới nhận ra hàng trăm tấm poster đầy màu sắc đã được dán ở khắp trường từ khi nào.

Nó khoanh tay trước ngực với ánh mắt chẳng mấy vui vẻ rồi lẳng lặng bước đến, giựt tấm poster xuống và xem xét.

"Chà, ảnh đẹp nhỉ?" Nó đưa mắt về phía cô nàng.

Giselle trông thấy vậy thì phì cười. Chị ta đi tới cạnh nó, giải thích.

"Đây là ảnh quảng bá cho buổi prom năm ngoái đấy. Chắc mọi người vẫn còn tiếc cặp Donald và Karina đó? Queen và King năm ngoái của chúng ta đẹp đôi thế mà?" Chị nhướng mày, hỏi bằng giọng châm chọc: "Đúng không Rina?"

Winter mới là sinh viên năm nhất. Karina chắc chắn một điều rằng nó sẽ chẳng thể biết gì về buổi prom năm ngoái. Nhưng việc cô bạn thân bép xép với nó lại nằm ngoài dự tính của cô nàng rồi.

"Hey! Winter, em đi đâu vậy!?" Cô nàng la lên khi thấy con nhóc nào đó bỗng dưng bỏ đi mất. Dù vậy, nó vẫn không thèm ngoảnh đầu nhìn cô nàng nổi một cái, cứ đi một mạch mặc kệ cô nàng í ới gọi thế nào.

Ồ, Giselle nghĩ rằng bản thân sắp đi đời với hội trưởng đáng kính của mình rồi.

"Cậu coi chừng đó!"

.

.

"Winter!"

Karina sắp phát điên đến nơi vì sự im lặng của Winter rồi. Nó cứ giả câm, giả điếc và thậm chí là coi cô nàng như người dưng ngay cả khi cô nàng đã gọi tên nó liên tục suốt một đoạn đường.

"Này, em bị cái gì vậy!?"

Karina bắt đầu bực mình rồi!

Cô nàng không đi theo nó nữa mà ngừng hẳn lại, giọng cũng gắt gỏng hơn, trở về với dáng vẻ của một đứa con gái nhà giàu kênh kiệu.

Thật may mắn vì điều đó đã làm lung lay được sự bướng bỉnh của Winter. Nó xoay người và đi đến trước mặt cô nàng.

"Chị đang gắt gỏng với em đó hả?"

Chúa ơi, Karina thật sự cho rằng bản thân bị ấm đầu rồi! Vì cái lí do quái quỷ nào mà cô nàng lại nhẫn nhịn nó như thế chứ? Bỗng dưng, cô nàng không muốn lớn tiếng với nó chút nào.

Cảm giác gì thế này?

"Chị không có."

Nghe giọng cô nàng dịu lại, dường như Winter cũng xuôi giận theo. Nó thở dài một hơi và hỏi: "Chị bảo em đưa chị đến trường vì sáng nay chị có một buổi chụp hình cho buổi tiệc cuối năm. Chị muốn em xem chị và Donald chụp poster cùng nhau ư?"

Điều gì đã tạo nên cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy trong đầu của nó không biết.

Karina gần như đáp trả ngay lập tức: "Đương nhiên là không rồi! Sao em lại ấu trĩ và có những ý nghĩ nhỏ nhen như vậy được nhỉ!?"

Cô nàng cũng không chắc chắn về những gì mình thốt ra nữa. Chỉ biết rằng cô nàng đang thật sự khó chịu bởi thái độ hậm hực vô cớ của nó. Và dù cho những lời nói ấy có hơi quá đáng thì việc một nữ thần kiêu kì, chảnh chọe như Karina phải nhận lỗi về mình hẳn sẽ chẳng dễ dàng gì rồi.

Winter tròn mắt và cười khẩy: "Chị? Chị nói em ấu trĩ và nhỏ nhen ư?" Giọng nó nghe chừng có vẻ ngỡ ngàng lắm, cô nàng chưa bao giờ nặng lời với nó như vậy.

"Chị là gương mặt đại diện của trường. Chụp ảnh poster là trách nhiệm của chị đấy! Em giận cái gì chứ!?"

Cơn giận của nó đang dồn lên đến đỉnh điểm rồi. Lần đầu tiên suốt khoảng thời gian quen biết nhau, Karina nhìn thấy gương mặt của nó đỏ bừng hết cả, đôi mắt cuốn hút ngày thường trở nên đáng sợ và bàn tay của nó thì nổi đầy gân xanh.

"Em!" Dường như Winter muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của nó lại đột ngột thay đổi, xao động và rồi dịu đi từng chút.

Chẳng biết bằng cách nào, cô nàng lại bắt gặp sự hụt hẫng, thất vọng và bất lực trong đôi mắt của nó. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, rất ngắn thôi, cô nàng đã tự hỏi tại sao trái tim của bản thân lại nhói lên như thế.

Nó cười cợt và thở ra một hơi nặng trĩu.

Nó đã thật sự mất bình tĩnh vì sự ghen tuông vớ vẩn của chính mình.

Nhưng Karina không nhận ra và không hiểu điều đó.

Ồ, nó lấy tư cách gì để nói ra những điều ấy chứ?

"... Bỏ đi. Em thậm chí còn chẳng hiểu nổi chúng ta đang làm gì nữa." Winter mệt mỏi đập một cái thật mạnh lên trán của mình.

"Hả?"

"Rina."

Tông giọng của nó trầm xuống thấy rõ. Cái cách nó gọi Karina thân thiết lắm, nhưng không hiểu sao lại khiến cô nàng vô thức cảm thấy chạnh lòng. Winter nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của cô nàng, ánh mắt của nó lúc này sao lạ quá. Chân thành đến lạ lùng.

"Chị nói em biết đi. Chúng ta là gì của nhau?"

Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ. Karina đờ đẫn một hồi rất lâu, và cô nàng chỉ biết đứng trân trân tại chỗ như một pho tượng. Sự bối rối hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt của cô nàng. Winter cá chắc rằng cô nàng đang không đủ dũng khí để trả lời câu hỏi của nó. Đôi môi đỏ mọng ấy cứ mấp máy mãi, nhưng chẳng thốt lên được lời nào.

"Chúng ta..." Karina chớp chớp mắt với sự ngỡ ngàng, cô nàng rụt rè, thỏ thẻ: "Chúng ta, là bạn?"

Ồ, bạn.

Chúng ta là bạn.

Chúng ta chỉ là bạn.

"..."

Tiếng gió thổi vù vù làm hai bên tai Karina như ù đi và thổi bay cả tâm trí của cô nàng đi đâu mất. Đầu óc cô nàng trống rỗng. Và cô nàng chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn Winter buông đôi tay của mình ra rồi lặng lẽ đi mất.

Karina đơ người, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống vắng của mình và bất giác nắm thật chặt. Nỗi mất mát này là gì, cô nàng không thể giải thích nổi.

Winter

Cô nàng vừa trông thấy nó lén gạt đi nước mắt đó ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co