Truyen3h.Co

winrina• crack¿

.10

Kjn1204

Đại học Bách Khoa Gyeonggi
Hàn Quốc

Minjeong vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài vì bài giảng mới của giảng viên Woo, học kì mới bắt đầu được một tháng rồi, nên số tiết tăng thêm so với học kì 1, giờ giấc thay đổi đáng kể, ai ai cũng bận như nhau. Minjeong tối qua thức khuya quá nên hôm nay lên lớp bắt đầu có dấu hiệu ngủ bù.

- Kim Minjeong dậy đi, giảng viên Woo nhìn thấy bây giờ.

Jinhee lay lay cái vai của Minjeong dậy, Minjeong nheo mắt nhìn Jinhee, tối qua biết cún con thức khuya nhưng Jinhee không để con bé nằm nghỉ một chút, thật muốn đánh cho Jinhee một cái.

- Mau học nhanh chút nữa còn tới bệnh viện nào, cậu không muốn gặp...

- Ừ biết rồi, mình học.

Nghe đến bệnh viện Minjeong mặt tối sầm lại, hai tháng qua đều đi đến nơi đầy mùi thuốc sát trùng đó cảm thấy thật ghét, nhưng vì có lý do đặc biệt nên mới phải đi tới đó thường xuyên suốt hai tháng qua, Minjeong ráng nghe hết đống bài giảng của giảng viên, thở dài một tiếng, Jinhee lắc đầu nhìn Minjeong tay đang cầm viết lăn qua lăn lại, nhìn kiểu cố gắng gượng để nghe giảng.

"Trông thật ngốc, cậu phải phấn chấn lên"

Bắt một chiếc taxi đến bệnh viện Gyeonggi cách trường khoảng 20km về phía Nam, vừa ngồi trên xe liền cảm giác buồn nôn, Minjeong tranh thủ những giờ nghỉ trưa và buổi chiều không có tiết thì sẽ tới bệnh viện, chăm sóc cho một người đặc biệt, Jinhee cũng đi chung luôn.

Đi lên thang máy, bấm tầng 11 quẹo trái ở hành lang kiếm phòng số 4 phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viên, phòng này chỉ dành cho một bệnh nhân duy nhất.

- Chào bác, con đến rồi !

- Minjeong đấy hả? Vào đi con!

Bà Kang chào đón Minjeong nhẹ nhàng, ngồi xuống cái ghế sofa kia và đặt một ly nước sang bàn bên cạnh, Seungchan và Minah cũng ở sẵn đó rồi, đang ngắm nhìn mấy cái tán hoa đào rơi ở trước cửa sổ, có vài cánh hoa đào rơi lẻ tẻ trên thành cửa sổ, Seungchan tiện tay phủi chúng đi. Mùa này hoa anh đào nở nhiều lắm, ở bệnh viện có khá nhiều cây anh đào.

- Bác ăn cơm chưa ạ, giờ này cũng hơi trễ..

- Bác ăn rồi, con ăn đi cơm còn nhiều lắm, bác lấy hai suất lận, Seungchan và Minah đã ăn rồi.

- Dạ.

Cầm lấy hai suất cơm và ngồi cùng Jinhee ăn, hôm nay bà Kang chừa nhiều cơm cho hai đứa trẻ này quá, Seungchan thấy Minjeong chỉ cười cười, Minah thì đi giặt một ít khăn lau tay ở phòng wc kế bên, Minjeong ăn cơm ở đây cũng quen rồi, hai tháng trở lại đây không ăn cơm ở dưới căn tin nữa, chỉ quanh đi quẩn lại là ăn cơm ở bệnh viện, có ngày ăn cả cháo thay cơm hai tháng liền chưa ăn được ổ bánh mì thịt nào.

- Cơm hôm nay có thịt ba chỉ ngon lắm, con ăn nhiều chút nhé Minjeong.

- Dạ.

Minjeong ăn cũng không nhiều, lúc nào cũng chừa một ít hết, không thì đẩy qua cho Jinhee ăn dùm mình luôn để không bỏ phí cơm, ăn một cách từ tốn, hôm nay cái bụng Minjeong rỗng tuếch, nên ăn hết suất cơm luôn, Jinhee cười vì hôm nay cún con ăn hết mà không phải đẩy qua cho mình, phải chăng là do hôm qua thức khuya nên hôm nay bụng nhanh đói hơn hẳn ngày thường. Ăn xong gói gọn lại trong chiếc túi đen ở góc tường, lại chỗ chiếc giường trắng kia có mấy sợi dây ngoằn nghèo và túi truyền dịch đang cắm vào bàn tay nõn nà thon gọn kia, kèm theo một dây ống thở.

2 tháng qua khuôn mặt ấy vẫn như vậy và chưa tỉnh giấc, Karomi là không muốn yêu em nữa rồi..

- Karomi thật đáng ghét, mãi chưa muốn dậy với em, em ghét Karomi lắm..

- Karomi mà nghe thấy sẽ ghét em lắm đó Minjeong.

Seungchan lại đùa với con bé nữa rồi, biết là em có nói Karomi cũng chẳng nghe thấy được chút nào, nhưng mà em cứ nói biết đâu Minjeong cảm nhận được thì sao, dù gì cũng chỉ là đang ngủ một giấc rất ngon thôi.

- Karomi mà tỉnh dậy thì sẽ đá anh đầu tiên đó.

Minah trở lại từ phòng wc, tay cầm hai chiếc khăn ướt, dùng để lau tay và trán cho Jimin, ngày nào Minah và Seungchan cũng đến thay phiên nhau làm việc này hết, có bữa hai đứa bận quá thì để bà Kang làm, Minjeong không cần làm gì cả chỉ cần trò chuyện tâm sự với cơ thể lớn đang nằm trên giường kia thôi.

2 tháng qua kể từ cú ngã từ độ cao hơn 20m đó mà Jimin bất tỉnh đến tận bây giờ, thời gian trôi qua cũng đã hết học kì một và bây giờ đã bắt đầu học kì 2 được một tháng, Jimin vẫn chưa thể tỉnh dậy và đi học trở lại được, nếu quá 3 tháng không trở lại trường thì năm sau sẽ học lại thêm một năm nữa, đóng thêm một lần học phí là rất nhiều.

Kim Minguk cũng vì chuyện "trả thù" đó mà bị đuổi học, đi điều trị tâm lí, một số đều sốc khi biết tin Yu Jimin sinh viên xuất sắc của trường bị đẩy từ độ cao hơn 20m trên hành lang xuống và mất rất nhiều máu ở đầu, nghe có vẻ nhẹ nhưng chấn thương ở vùng đầu khá nặng, đầu của Jimin đã đập vào tay vịn của hành lang trước khi ngã ra bậc thềm, cú va chạm làm não cô bị chấn động, may là chưa ảnh hưởng quá nặng.
Việc Minguk đột nhiên tấn công Yu Jimin và Minjeong tối hôm đó là do khi đang nhậu say với Hongki ở phòng, Hongki đã nghe những gì Kiwang tiết lộ và thuật lại cho Minguk nghe, vì điên tiết nổi máu mà đi tìm Minjeong, tìm thấy được con bé và Jimin đang ngắm sao ở dãy hành lang khu B.

"Yu Jimin dậy đi..ngủ nhiều không thấy mệt sao.."

Tay con bé vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt kia, vuốt luôn làn da trắng bệch không còn hồng hào của Yu Jimin nữa, em nhớ Jimin của ngày trước rất xinh đẹp, giờ chẳng khác gì một cánh hoa tàn hết, Minjeong cúi xuống hôn lên vầng trán cao ấy, tay đan vào tay chị, năm ngón luồn qua lay lay nhẹ, muốn được chị nắm tay mình đi dạo, đi ngắm hoa..bây giờ thật khó.

Bà Kang bây giờ mới hiểu ra tại sao Yu Jimin thích con bé như thế, tuy bảo con bé hơi lạnh nhạt nhưng không hẳn vậy, rất ấm áp và yêu thương Jimin một cách âm thầm, chỉ có điều chưa kịp trả lời câu tỏ tình kia Jimin đã ngủ say đi mất rồi.

- Con thật có phúc khi được Yu Jimin để mắt tới đó, quả thật vậy..

- Yu Jimin là bị lậm con bé lắm, lúc nào cũng bỏ cháu đi chơi với em ý thôi.

- Anh thôi đi, anh mới là người bám chị ấy.

Bà Kang bật cười, Seungchan hay trêu chọc con bé quá làm con bé hờn dỗi không muốn nói chuyện nữa, Minah cũng bất lực không muốn xen ngang, tính Seungchan lúc nào cũng vậy, cũng thích trêu Minjeong lắm, mỗi lần nhắn tin toàn gạ gẫm ăn bánh thì còn rất hay trêu con bé với Jimin, Minjeong cũng cảm thấy phiền nhưng coi nó là một thú vui để bớt căng thẳng đi.

- Jinhee chiều nay có tiết không đấy? Chị nghe thầy Woo bảo sẽ có vài đề án mới cho học kì gì kìa?

Minah hỏi Jinhee, con bé mở điện thoại ra thì thấy đúng là giảng viên vừa cập nhật giờ học thật, e là hôm nay sẽ về lại trường sớm để học rồi, ở Bách khoa không học đủ 180/200 giờ là sẽ bị đánh rớt, nộp thêm tiền phí, Minjeong là đã nghỉ bớt 8 giờ ở trong quy định để ở bệnh viện với bà Kang rồi, nếu cứ chai lì như thế sẽ bị đánh rớt môn mất.

- À đúng vậy, để tụi em quay về trường, anh chị không có tiết sao?

- Không, kì 2 của tụi chị bị lùi tiết xuống buổi tối lận, nên thoải mái ở đây được.

- À vậy anh chị ở lại, em với Minjeong về trường.

Minjeong không muốn học một chút nào, học rất buồn ngủ. Bây giờ phải trở về trường sớm lại càng chán nản hơn. Giselle và Ningning hôm qua cũng đã tới thăm Jimin và tâm sự với con bé trong tiềm thức đủ điều, mong rằng Yu Jimin sẽ nghe thấy những điều mọi người nói.

- Nam Youngjin biết chuyện con bé nằm vẫn đang nằm viện li bì chứ?

- À biết mà Woo Sangnim, thầy nghĩ sao vậy, chuyện này phụ huynh của con bé nói với tôi rồi, và bảo hãy trả lời khác để tránh ồn ào, với lại chuyện con bé có thể học tiếp hay không thì chỉ còn trông chờ vào việc nó thức dậy.

- Đa số những ca như vậy thường sẽ bị mất trí nhớ do chấn động vào dây thần kinh?

- Đa số thôi, chưa chắc chắn được điều gì mà.

Nam Youngjin tiếp tục viết bản thảo chuẩn bị cho một số hội giảng rất tới, hội giảng này đòi hỏi rất nhiều năng lực của các sinh viên hàng đầu của trường, không thể để sai xót dù một chút, việc thiếu vắng Yu Jimin là điều nằm ngoài ý muốn của thầy, Jimin có thể hoàn thanh nhanh chóng và xuất sắc hơn các sinh viên khác mà thầy biết.

- Quả thật, Yu Jimin con bé rất quan trọng.

- Sự thật mà thầy, chỉ còn chờ xem con bé có thể tỉnh dậy trước 3 tháng không.

Ngày lặp lại, đêm trôi đi, ngày nào Minjeong cũng đến thăm người con bé thương nhất, thật tội nghiệp cho em khi chưa tỏ tình với chị, năm lần bảy lượt đều bị sự cố khiến chị trở nên xa cách mình, giờ muốn nói chuyện cũng cảm thấy khó.

"Có lẽ ông trời không muốn mình yêu chị ấy, không một chút nào"

Mùa xuân bắt đầu đến, cái rét của mùa đông cũng vơi dần đi, hoa anh đào cũng bắt đầu nở rộ, vừa nở lại lâu lâu rụng vài cánh rơi xuống khung cửa sổ, Seungchan phủi đi suốt mà nó vẫn xuất hiện lại, Minah ngày nào cũng tưới chậu cây xương rồng đặt gần đó, mọi thứ diễn ra rất yên bình, chỉ có duy nhất một người đang ngủ sâu, gọi người ấy một tiếng dậy cùng ngắm hoa anh đào một chút thôi có lẽ là không được rồi.

"Karomi mau thức dậy cùng Song Seungchan ngắm hoa và nói chuyện với mình đi"

- Minah à, cậu có biết hoa anh đào có nghĩa là gì không?

- Là gì?

- Ý nghĩa của nó là sự phù du...

Là tượng trưng cho những điều ngắn ngủi

Bà Kang nghe hai đứa trẻ kia tâm sự thì bật cười, hai đứa nhìn bà Kang gương mặt hơi khó hiểu vì sao bà lại nhìn hai đứa nó cười như thế. Bởi vì bà cũng thích hoa anh đào lắm, còn Jimin lại thích hoa lưu ly.

- Bác cũng thích hoa anh đào lắm, cánh hoa của nó rất đẹp.

- Còn Yu Jimin thích hoa lưu ly đúng không bác.

- Đúng rồi Minah, cháu biết rõ đấy...

Minah cũng không hiểu ý nghĩa của các loài hoa cho lắm, chỉ biết rằng Jimin từng kể với mình hồi bé vào các ngày lễ dành cho con gái Jimin luôn được nhận các bó hoa lưu ly đầy màu sắc, nên Jimin thích loài hoa đó đến tận bây giờ. Quay sang hỏi Seungchan là cậu thích hoa gì, trên thế gian này có biết bao nhiêu loài hoa đẹp, có biết bao nhiêu ý nghĩa ở trong đó.

- Còn cậu thích hoa nào nhất vậy?

- Mình hả, hoa ....đồng tiền đấy!

Hoa đồng tiền có nghĩa là một dấu ấn không phai.

-Vậy sao? Cậu chắc biết nhiều nghĩa của chúng lắm..

- Vậy Minah thích hoa gì nói mình xem mình giải đáp cho.

- Hoa thạch thảo!

- Sự thanh tú!

Bà Kang nhìn hai đứa trẻ nói hàn thuyên về ý nghĩa của các loài hoa, bà nhớ tới thời trẻ cũng là một cô gái rất thích trồng các loài hoa, khu vườn sau nhà là nơi nói lên tất cả, bà yêu thích hoa anh đào vì khi chúng nở rộ đều rất đẹp..cũng giống như tình yêu của bà đối với ông Yu là sự phù du vậy, ông chỉ để lại cho bà một cô con gái xinh đẹp, mạnh mẽ, luôn biết nghĩ cho người khác..bây giờ đang nằm trên chiếc giường gắn đầy dây nhựa, túi truyền dịch,..trên đầu băng một dải băng trắng lớn...

"Yu Jimin con bé rất mạnh mẽ, rất biết yêu thương người khác, vậy mà giờ vì một chút yếu đuối mà ngay bản thân mình cũng không bảo vệ được chính mình và Minjeong, ta cho con đi học võ là để phòng vệ nhưng có vẻ con không biết sử dụng nó một cách hợp lí thì phải"

Mẹ à...con xin lỗi

Hai tháng qua, có vô vàn cảm xúc dành cho Kim Minjeong, khóc hết nước mắt vào cái đêm hôm đó, luôn cảm thấy mình có lỗi vì đã làm cho Yu Jimin bị như thế, rõ ràng mọi thứ đang rất êm đẹp cho đến khi Kim Minguk xuất hiện, hiện thực đã thay đổi quá nhiều và lấy đi tình yêu của Minjeong. Minjeong luôn tự hỏi nếu một ngày nào đó Jimin không tỉnh lại thì cô sẽ sống như thế nào.

"Yu Jimin là muốn em quên đi chị rồi có phải không"

Nghĩa là em không được phép quên đi chị đó.

Nó có rất nhiều nghĩa, nhưng chị thích ý nghĩa của cái này hơn.

Đi ngắm tuyết nào.

Làm sao Minjeong có thể quên đi cái dáng vẻ ấy, mùi thơm ấy được, chỉ có thực tại là phũ phàng, không muốn em yêu được Yu Jimin mà thôi.

" Yu Jimin có biết ý nghĩa của hoa cúc trắng không? Là yêu thầm..tình yêu đơn phương mãnh liệt đó.."

Bây giờ giải thích thì liệu có quá muộn màng không, ngày nào con bé cũng tâm sự nói chuyện với Jimin bảo rằng em rất nhớ những hộp sữa chuối chị mua, dù vòi vĩnh làm cuối tháng chị hay ăn mì sớm nhưng vẫn thích được chị yêu chiều, giờ uống một hộp sữa liền cảm thấy không ngon.

- Người mình thích không mua sữa cho mình nữa, thì có muốn uống hay không đều cảm thấy không ngon.

- Sao vậy, lại nhớ chị ấy sao?

Minjeong lúc nào cũng nhớ Yu Jimin tới mức day dứt cả, cả hai tháng qua đều cố gắng học tập cho kì thi cuối kì và khởi động cho học kì mới, dù mệt mỏi và bận tới mức nào đều đến thăm Jimin vào giờ nghỉ trưa, quanh đi quẩn lại cũng vì muốn dành thời gian cho người mình yêu, Minjeong yêu Yu Jimin từ lúc nào bản thân cũng không biết nữa, chỉ biết em yêu Yu Jimin rất nhiều.

- Rất nhớ....

"Làm ơn hãy tỉnh dậy và nói yêu em.."

- Sáng ba mẹ cậu gọi, mà cậu đi vắng mình nghe máy hộ cậu, bác trai hỏi thăm tình hình sức khỏe cậu, đặc biệt là hỏi cậu có người yêu chưa đấy!

- Thật à, sao giờ cậu mới nói à mà thôi mình cũng không thích họ cho lắm, cậu còn nói gì không?

- Mình bảo cậu đi vắng, và mình bảo là Minjeong có người yêu rồi, người yêu rất xinh đẹp rồi mình cúp luôn không nói gì nữa hết.

Minjeong đánh Jinhee một cái, sao Jinhee lại có thể trả lời như vậy được, làm như vậy khiến Minjeong cảm thấy không được thoải mái vì hồi bé đến giờ ba mẹ quản lí cô chặt vụ yêu đương, có mai mối nhiều rồi nhưng cô vẫn cự tuyệt, cho rằng mình không hứng thú.

- Bảo sao Ningning từng nói để Yu Jimin yêu cậu đi để biết thế nào là hạnh phúc.

- Mình chỉ cảm thấy đau thương...

- Biết vậy hãy trân trọng, mai cậu đi thăm chị ấy một mình nha, mình bận lắm!

- À ừ cũng được.

" Minjeong rõ ràng là muốn quên đi người ta lắm, nhưng con tim luôn chiến thắng lí trí mà.."

Mình chỉ muốn Karomi tỉnh dậy thôi, làm ơn đi ...làm ơn...

@kjn1204

Edit : chap đã chỉnh sửa một số chi tiết để phù hợp với nd chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co