9.
warning : chap này có nội dung mang tính hơi bạo lực một chút.
☆
Jimin nhào tới ôm em vào lòng, Minjeong chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bị một vòng tay, một cái ôm ấm áp bao quanh cơ thể nhỏ bé của mình, nhận ra mùi thơm này là của Yu Jimin, có mùi thơm vani sữa rất đặc trưng, Minjeong bị ôm đến khó thở mãi mới dứt được con mèo to xác kia ra một chút, bây giờ trong phòng chỉ có hai con người đang mặt đối mặt nhìn nhau thôi, mặt con bé cún kia đã đỏ lên từ lúc nào rồi.
Yu Jimin....
- Chị nhớ em quá Minjeong..chị nhớ em lắm.
- Hết bị cấm túc rồi sao? thầy Nam...
Jimin dùng hai ngón tay chặn môi con bé lại không cho nói, gật gật đầu ý muốn bảo mọi chuyện đều ổn, tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn, Jimin đã hết bị "oan" rồi.
- Không hiểu sao thầy gọi chị lên để giải quyết vụ việc lần trước, giờ chị có nhiều thời gian hơn cho..em rồi.
Gầy quá, ốm đi nhiều nữa.
- Nếu em là người giúp chị giải quyết vấn đề đó thì sao?
Jimin vùi mặt vào cái cổ trắng nõn kia, Minjeong không đeo kính nên cũng chẳng thấy rõ Jimin đang làm gì mình nữa, vừa dụi dụi vào cổ vừa dùng môi mấp máy vài đường làm Minjeong rất nhột, Minjeong muốn đá Jimin ra khỏi giường lắm rồi, một cước là bay ra khỏi giường ngay.
- Thì chị sẽ ...rất yêu em...
- Nói gì vậy em nghe không rõ?
Jimin không muốn trả lời lại, mà nói lí nhí thì Minjeong thực sự không nghe thấy, Minjeong muốn đá con mèo này ra khỏi giường của mình lắm, tự nhiên xông vào không gõ cửa hét toáng lên làm con bé giật mình, thật cảm thấy tức.
- Chị gầy quá đấy..
Jimin quả thật là gầy đi rất nhiều, suốt nửa tháng hơn làm đề án, bị shock tinh thần, bị cấm túc nên chỉ toàn ăn cháo, bánh mì, ít khi ăn cơm nên nhìn ốm yếu hơn hẳn, vả lại lúc nào cũng muốn cùng cún con của cô đi ăn cơm chung hết, Jimin nhớ món cơm trứng sốt cà ở căn tin lắm, nếu ngày mai có thể cùng đi với Minjeong thì thực sự rất vui, mùi body mist trên cơ thể Minjeong lần này là mùi khác, không rõ là mùi gì nhưng nó thơm hơn hẳn mùi trước kia Jimin ngửi thấy, sở thích ngửi mùi hương cơ thể người khác của Jimin thật khác người.
- Tại không ăn cơm chung với em nên cảm giác mỗi lần ăn đều không có hứng thú.
- Chị đang xạo sự đấy sao, hay là biếng ăn?
- Chị nói thật mà, chị ăn cùng Minjeong mới cảm thấy ngon miệng.
Tự dưng ngọt ngào thả thính làm mình sợ đấy.
Đẩy cơ thể lớn xác kia ra khỏi người Minjeong đang ôn bài dở dang cho kì thi cuối kì sắp tới nên không thể mất tập trung được, Jimin xuất hiện bất ngờ quá làm con bé giật mình, muốn đuổi Jimin ra ngoài nhưng có vẻ trong lòng không muốn thế.
- Cần chị ôn bài chung không?
- Sao cũng được mà!
Jinhee vừa quay về phòng thì ăn một màn "cẩu lương" từ hai bạn trẻ, đang ngồi trên giường thể hiện hành động quá mức thân thiết, đứng nhìn hai con người kia khoảng 10p mãi mới dám lên tiếng một câu.
- Chào chị Jimin..
- Ah Jinhee hả, đi đâu về thế?
- Em mua sữa để uống, chị hết bị cấm túc rồi sao?
Jimin gật đầu, tiếp tục công việc làm "giáo viên" cho Minjeong đang cật lực ôn bài kia, Jinhee ngầm hiểu ý nên không nói gì thêm, để hộp sữa lên trên kệ, sọt dép đi vào nhà wc, thở phào một tràng, Jinhee thấy để Minjeong giải quyết một mình cũng đúng đắn, khi không Jimin lại xuất hiện ở trong phòng của hai đứa.
"Chắc là chị ấy nhớ Minjeong lắm"
Ngày tiếp theo đó.
- Thủ tục thôi học đã xong, ngày mai em có thể không đến trường nữa được rồi, rất tiếc vì em đã rời đi.
- Cảm ơn cô, em xin phép.
Chaehee đi về phòng dọn đồ đạc ở kí túc xá, ngày mai sẽ về quê nhà luôn, cô không có gì để luyến tiếc việc học tại ngôi trường này nữa, Giselle vô tình gặp lại "bạn cũ" trên đường đi lấy bản đồ ở phòng địa, chững lại một lúc thì lên tiếng.
- Nghe bảo cậu đây nghỉ học sao?
- Ừ tôi nghỉ học
- Nam Youngjin đuổi cậu à? Đáng tiếc quá.
- Tôi tự nguyện nghỉ chứ Nam Youngjin không đuổi học tôi.
Chaehee đi lướt ngang qua Giselle một mạch về phòng, Giselle cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa hơn rất nhiều sau khi bảo Ningning gợi ý cho Minjeong nhiều chút về vụ đề án, giờ chỉ khó ăn nói với Yu Jimin bạn thân của thằng em trai mình mà thôi, mọi việc sẽ từ từ được giải quyết, Giselle rất có lỗi trong việc lần này.
- Nè bà chị thân yêu đi lấy bản đồ à?
- À ờ, đi lấy chung đi.
Seungchan nghe Jimin kể lại hết rồi, Jimin không bị học lại hè và đánh rớt môn, thậm chí còn được Nam Youngjjin đặc cách cho qua môn nữa nên bây giờ Jimin sẽ nghỉ nốt tuần này, tuần sau học lại bình thường, Seungchan không phải lo lắng gì nhiều vì hôm qua tới giờ Jimin bám Minjeong như keo, hết buổi là chạy qua phòng Minjeong chơi hết ngày.
- Có gì khó nói sao?
- Em biết rồi còn hỏi, hôm qua tới giờ nói rồi còn gì?
- Ngốc ghê, để Jimin thoải mái hơn rồi nói, không mau đi lấy bản đồ nhanh đi còn gặp bé Ningning kia, lề mề quá.
Seungchan bị Giselle đánh vào vai một cú thật đau, thằng em trai đáo để từ bé đến lớn cứ hở tý là kiếm chuyện trêu chọc chị mình, không nói được câu nào ngọt ngào hết làm Giselle cứ nghĩ mình làm em của nó hơn là làm chị.
- Nhắn tin hỏi han, lâu lâu gặp được rồi em ấy còn ôn thi, tụi năm nhất đề thi khó tận trời mây đấy.
- Năm đó em qua môn như nào chẳng nhớ, chỉ nhớ là thiếu 1 câu là bị đánh rớt rồi.
"Sao không rớt để mẹ có thể la rầy em đi chứ"
- Xùy.
Jimin mấy bữa nay tranh thủ chơi với Minjeong lắm, còn 3 ngày nữa là hết thời gian chơi với con bé nên tranh thủ lúc nào hay lúc đó, hai đứa bám nhau như sam, ai nhìn vào cũng nghĩ hai đứa nó yêu nhau hết, vậy mà Minjeong vẫn chưa chịu xác nhận mối quan hệ này, Minjeong nói vậy thôi chứ thật ra cũng chưa dám nói, bây giờ chắc chưa thích hợp lắm
- Đi ăn cơm với em đi, hôm nay em sẽ đãi chị, chị mua sữa chuối cho em là được.
- Chắc chưa?
- Chắc.
"Chị muốn đãi em hơn mà..."
Kéo tay Jimin đi đến căn tin ăn trưa, sau hơn nửa tháng chú Dong mới thấy Jimin quay lại đây, chú cười rất tươi chào đón Jimin quay lại, nhận tiện hỏi han sao dạo này không thấy xuống. Biết là Jimin chỉ ăn cơm trứng sốt cà nên múc ngay vào khay cơm, còn Minjeong ăn gì thì con bé sẽ tự gọi.
- Cơm sườn chú ơi, còn chị ấy thì chú biết rồi
"Ra là em thích ăn thịt heo sao? Chị không nhớ không nhớ .."
Thông minh, xinh đẹp chín vạn mười phần đi thì có đứng trước tình yêu vẫn sẽ bị ngu ngốc, Yu Jimin là đang cố tình quên chứ sao lại không nhớ con cún con của mình thích ăn món gì, ngày trước em đã nhắn tin bảo em thích thịt heo, ghét kimchi sau bữa ăn đầu tiên, vậy mà rõ ràng Yu Jimin không nhớ là như thế nào.
- Ăn mau đi, chị nhìn em lâu quá rồi đó, mặt em không dính rau đâu
- Em xinh đẹp như vậy nếu không ngắm sẽ phí lắm.
- Mặt em không dính rau
Jimin bất lực ngồi ăn ngon lành khay cơm của mình, lâu quá chưa từng ăn ngon miệng như vậy cảm thấy rất vui, đã vậy còn được ăn cùng Kim Minjeong bữa ăn hôm nay ngon hơn mọi ngày rất rất nhiều.
- Ăn mau đi rồi buổi tối chị đi dạo với em.
- ...À ừ đi dạo thôi..
Hôm nay trời dự báo rằng có tuyết lúc tầm 7h tối, xem đợt tuyết đầu mùa cùng người mình thích không phải là rất vui sao, đi như lần trước nắm tay nhau thôi cũng cảm thấy ấm áp rồi. Yu Jimin là đang lợi dụng thời tiết để nắm tay em thôi..
Nắm tay...nắm tay em..
"Chủ động quá thì mất giá mà, cún con của chị hôm nay nhớ mặc ấm, trời lạnh lắm.."
"Trông giống bạn gái của Yu Jimin quá, nhìn đẹp đôi ghê.
Anh Seungchan không đi cùng chị ấy sao, chị ấy mấy tuần nay không xuất hiện..
Ôi nhìn thân mật quá, Yu Jimin nhìn con bé kia đắm đuối luôn ý..
Minjeong khoa 1 đó, xinh đẹp quá trời."
Mọi người xung quanh bàn tán khá nhiều về hai đứa, Jimin lâu rồi mới xuất lại sau vụ đề án kia, bây giờ chỉ mãi bám lấy Minjeong thì người khác tất nhiên sẽ đặt dấu chấm hỏi, Jinhee và Ningning cũng muốn lại ăn cơm cùng, nhưng mà nên để cho Jimin và Minjeong có thời gian bên nhau một chút thì vẫn sẽ tốt hơn, tuy cả hai đều thích nhau nhưng chưa ai mở lời cả, chỉ biết hàm ý thôi.
- Ôi trời, trông ghen tỵ quá Ningning ơi
- Vậy là tốt rồi, Minjeong cởi mở hơn rồi đấy.
- Để xem như nào đã..
Ningning vẫn giấu việc mình hẹn hò với Giselle cho mọi người, vẫn chưa ai biết chuyện nên trong lòng vẫn chưa thấy an tâm lắm, giấu được lúc nào hay lúc đó, mấy hôm nay mọi người đều rất bận ôn thi nên việc gặp người mình yêu rất khó khăn..kể cả nhắn tin còn ít, Ningning biết giấu là không tốt nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp.
-...
Chaehee hôm nay chính thức nghỉ học ở trường bách khoa, việc nghỉ học giữa chừng của cô bạn bè chung khoa đều biết nhưng vẫn chưa hiểu hết lí do thực sự, Minguk là người tiếc nuối nhất khi có tình cảm với cô nhưng mà năm lần bảy lượt đều bị từ chối, quyết đi mà tìm hiểu lí do thực sự của việc Chaehee nghỉ học giữa chừng, Minguk cảm thấy rất khó hiểu, sau hôm uống say lướt khướt kia rồi tỏ tình Chaehee đã thái độ rồi đi mất, bẻn lẻn đi theo thì thấy Chaehee đi tới kí túc xá của Yu Jimin làm điều gì đó và sau đó mất tăm, bây giờ xuất hiện rồi thông báo nghỉ học.
- Rõ ràng là có chuyện, tao không tin Min Chaehee có thể nghỉ học giữa chừng như vậy Hongki à..
- Chắc là có liên quan tới con bé đã đá mày? Minjeong gì đó
- Một phần..
- Để xem, hôm bữa Kiwang nói với tao, Yu Jimin sinh viên xinh đẹp năm hai bị cấm túc gì đó
"Vậy là có liên quan"
- Kêu thằng em mày nói thêm một ít đi, t muốn chuyện này rõ ra vì nó liên quan tới nhau lắm, rất kì lạ...
Hongki cảm thấy khó hiểu vì sao Minguk lại có vẻ quan tâm đến "sự thật" Chaehee nghỉ học giữa chừng, nhưng đành nghe lời bảo Kiwang chia sẻ một ít câu chuyện cho mình nghe, trước khi bị Minguk đấm thì cứ làm sẽ tốt hơn.
Tối đến Minjeong mặc trùm chiếc hoodie màu vàng mang đôi giày nike trắng đeo một chiếc tất đen, phong cách thoải mái đi đến kí túc xá gặp Jimin, hôm nay có thể xem là hai người đang đi hẹn hò đi, dù sao cũng do Jimin nhớ "hơi" Minjeong quá toàn kiếm cớ rủ em đi dạo rồi nắm tay người ta thôi, Minjeong kẽ rùng mình vì gió thổi.
- Em đến sớm đấy, chị còn nghĩ em ngủ mất rồi..
Đành im lặng đi chung với Jimin, đi dạo buổi tối ở khuôn viên trường thực sự rất thú vị, có thể ngắm vô vàn loài hoa màu sắc rực rỡ rất đẹp, đi ngắm hoa thôi cũng là một ý tưởng không tồi, ngắm xong sẽ thấy thư giãn hơn rất nhiều, Jimin vẫn nắm tay em như lần đầu đi chung, hôm đó trời lạnh Minjeong là ăn mặc quá phong phanh nên Jimin phải làm ấm cho em, xoa xoa lòng bàn tay em vào bàn tay của mình để giữ ấm.
- Hôm nay sẽ có tuyết rơi đấy Minjeong..
- Thật sao? Em sẽ được ngắm tuyết cùng chị ...
- Mình đi dạo ngắm hoa thôi chút nữa lên dãy hành lang khu B ngắm qua khung cửa kính sẽ đẹp hơn.
Khu B có một dãy hành lang có khung cửa kính trong suốt từ vị trí đó có thể ngắm sao hay ngắm tuyết đều rất đẹp, ở đó còn có thể nhìn xuống cả khuôn viên trải đầy hoa nữa, khung cảnh rất lãng mạn, sinh viên hay lui tới chỗ này ngắm mỗi khi vào mùa tuyết.
- Minjeong này..em đã hiểu ý nghĩa của loài hoa lưu ly chưa?
- Chưa, chị giải thích luôn đi
Hoa lưu ly còn có ý nghĩa là không muốn người được tặng hoa quên đi kẻ tặng hoa cho mình...đại loại là "xin đừng quên tôi.."
" Xin đừng quên chị"
- Là sao cơ...
- Là em không được phép quên chị đó, nó còn có nhiều nghĩa khác nhưng mà...chị muốn nói nghĩa của cái này hơn...
Minjeong gõ vào trán Jimin một cái, thật sự là trìu tượng với giải thích ngốc quá đi, Minjeong làm sao quên được Yu Jimin, chỉ có Yu Jimin mới quên được thôi chứ, vừa đi vừa nắm tay em dạo hết dàn hoa lưu ly đủ màu rồi lại giải thích ý nghĩa của nó trìu tượng như thế, Yu Jimin trông thật ngốc quá đi
Chị nghiêm túc mà sao Minjeong lại cười và đánh chị thế...
- Đau..
- Ngốc quá đi !
- Còn em thích hoa gì, nói chị nghe xem nào
- Hoa cúc.
Hoa cúc có nghĩa là yêu thầm...
Jimin gật đầu rồi một hạt tuyết rơi xuống đầu mình, Minjeong thấy vậy liền vuốt mái tóc của Jimin cho tuyết rơi ra, tuyết rơi thật rồi, mau kéo nhau lên dãy hành lang kia ngắm tuyết là tuyệt lắm, có đi hết dàn hoa cũng không thú vị bằng ở trên đấy. Tuyết đã rơi...
Hoa cúc có nghĩa là gì nhỉ?
- Tuyết rơi rồi này, đi lên kia ngắm với chị đi Minjeongie..
- Ừm đi thôi, khẻo lạnh ...
Giờ này cũng hơi muộn, sinh viên thì bận ôn thi cuối kì nên hành lang không có ai hết, chỉ có hai bạn trẻ đang nắm tay nhau đi xem tuyết rơi thôi, trông chả khác gì hẹn hò hết, đã vậy khung cảnh bây giờ còn rất tuyệt nữa, hai bạn mà tỏ tình nhau thì rất là thích hợp, Jimin thấy tuyết rơi đẹp quá nên đã trố mắt ngạc nhiên như đứa trẻ lần đầu thấy tuyết, Minjeong lần đầu được ngắm tuyết cùng người mình thương cảm giác thật ấm áp, ngắm với người khác không được như vậy.
- Đẹp quá, ở đây thật đẹp, Minjeongie có thích không ?
- Có em thích lắm..
Thích cả chị nữa.....
Minjeong hơi bơ phờ một chút thì nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đi đến từ đằng sau, hình như là Minguk ? Người đã bị con bé từ chối thẳng thừng lần trước, vẻ mặt của hắn trông thật giận giữ, tiến gần đến hai bạn đang đứng, ồ lên một tiếng thật to :
- Ôi cặp tình nhân trẻ đang hẹn hò yêu đương thắm thiết quá nhỉ?
- Kim Minguk? Anh làm gì ở đây vậy?
- Nè cô em nực cười, tất nhiên là tới xử em đó cô bé đang yêu!
Minjeong không hiểu Minguk đang nói gì lui lại phía sau Jimin, Jimin thấy vậy liền chuẩn bị sẵn thế võ taekwondo để bảo vệ Minjeong. Jimin đứng lên trước đối mặt với tên kia.
- Anh muốn gì ở Minjeongie?
- Tránh ra đi cô gái, tôi làm chút chuyện trả thù cho bạn của tôi thôi! Xen vào là cô chết chung đó....
- ...
Minguk lao đến định túm lấy cổ áo Minjeong nhưng Jimin đã ngăn lại thúc một cú vào bụng Minguk, Minguk nhanh chóng xoay người tung cước vào lưng Jimin khiến cô té xuống, Minjeong ngồi bệt xuống đất không hiểu chuyện gì xảy ra, từ từ lui ra đằng sau. Minguk túm lấy cổ áo Jimin dốc người cô lên cảnh cáo.
- Đã bảo tránh ra cho tao, mày điếc à?
- Đừng hòng đụng đến Minjeong dù chỉ một chút, tránh xa con bé ra.
Minguk vật Jimin ra sàn, Jimin vì yếu thế hơn nên không thoát khỏi sự khống chế của Minguk, Minguk đạp thẳng vào bụng Jimin một cái khiến cô đau điếng, Minjeong đã ứa nước mắt từ lúc nào, không hiểu tại sao Minguk lại tấn công mình và Jimin thì đang bảo vệ mình..
- Mày cản đường tao thì chết chung với nó!
Jimin gồng sức đứng dậy tung cước vào mặt Minguk khiến hắn đau điếng ôm mặt mà hét lên, điên tiết dồn Jimin ra dãy hành lang cao tít kia mà giao chiến, Jimin không chịu nổi sự tấn công của Minguk nên giờ bị túm lấy cổ áo và cảm thấy khó thở, hắn đang dốc người cô lên và đứng ở trên bậc hành lang, cô mà chống trả là hắn sẽ thả cô xuống ngay lập tức..
- Muốn chết hay sao mà cản đường tao? Mày ...
- Anh bị điên rồi sao, tự dưng tấn công người khác, anh bị điên rồi.
- IM NGAY!
Minjeong không biết phải làm sao hết, nhìn người mình thương đang bị tên hóa thú kia nắm lấy cổ áo đến khó thở kia, em không kìm lòng được đứng dậy chạy đến dùng hết sức kéo lấy người hắn vào trong, hắn chướng tay đẩy Minjeong té xuống như cái cách em từng đá hắn, Minjeong bất lực nhìn người em yêu đang khó thở ở trên tay tên kia...em không làm được gì tên kia hết...
- Ra là vì nó mà em đá tôi hả Minjeong? Nó làm em say mê đến như vậy sao?
- Đúng vậy, tôi yêu chị ấy? Còn anh thì sao đồ trăng hoa, anh thì thích bao nhiêu cô gái khác ngoài tôi...
- Cũng vì nó mà khiến Chaehee bị đuổi học... cũng vì yêu thôi sao? Em điên rồi Minjeong ...
Vậy thì trả lời một câu đi...
Em yêu cô ta hay là anh?
Nói!
- Tôi yêu Yu Jimin, Yu Jimin là của tôi được chứ!
- Ra vậy hả...ừ vậy em xem nhé, xem tình yêu của em nhé.
Minguk thả Jimin xuống dùng tay đẩy cô té xuống bậc hành lang phía dưới, hành lang cao hơn 20m nếu té xuống chỉ có nát xương, Minguk không biết còn nhận thức được không chứ bây giờ hắn không còn là con người nữa rồi. Minjeong hét lên, Yu Jimin đã nằm ở dưới bậc thêm của hành lang phía dưới lúc nào chẳng hay....chỉ biết rằng máu chảy từ đầu rất nhiều... Minjeong thì đang thất thần vì chứng kiến cảnh vừa rồi...
Chị cũng yêu em Minjeong.....
Rất yêu em....
♡
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co