11040101
☆
Suốt một tuần liền, Jimin vừa học tập tài liệu vừa dành thời gian ăn trưa với Jimin và được em mua sữa dâu cho mình uống, Jimin đã hoàn thành rất nhanh cônh việc mà Nam Youngjin đã giao cho mình khi vừa trở lại trường. Hôm nay đã là ngày cuối tuần, tuần sau sẽ bắt đầu kì nghỉ giữa kì cho các sinh viên ở kí túc xá của trường.
- Sắp xong rồi này, chị điền vào đây nữa là xong rồi _jimin vừa nói vừa chỉ vào tệp bài tập
- Vậy giỏi quá rồi, chị nhớ nhanh thật đấy..
- Nhờ có em
Nịnh nọt mình sao?
"Sao lại làm cái vẻ mặt đáng yêu đó trước mặt chị vậy Minjeong, đáng yêu lắm".
- À mà, chị có vẻ thích sữa dâu nhỉ? Lần nào em mua chị đều uống ngon miệng hết, không biết chán đó
Jimin gật gật rồi viết nốt tập tài liệu, sẵn chút nữa đem cho thầy Nam luôn, Minjeong giờ thì nằm ườn ra bàn bàn ở căn tin, ngắm nhìn Yu Jimin một cách thầm lặng. Em đang bắt đầu lại từ vạch xuất phát của mối quan hệ này.
Jimin giơ tay lên xoa vào đầu con cún nhỏ kia đàn lén nhìn mình, mọi người xung để ý vì Yu Jimin đang ngồi ở đấy, ai cũng nhìn vào con người đang được Jimin xoa đầu kia, xung quanh lại trở nên ồn ào.
"Ôi trời coi kìa, Yu Jimin đang xoa đầu một bạn gái nhỏ
Ghen tỵ quá ước gì được làm cô bé đó
Hai người họ yêu nhau sao? Hình như đó là Minjeong phải không?
Minjeong khóa 1 Công nghệ sinh ấy hả, ây dà đẹp đôi đó nha, để tìm instagram của em ấy xem sao.
Jimin có fl em ấy nhưng em ấy thì không có fl ai hết á!
Thật sao? Chắc không có yêu đương rồi.
Ai biết thế nào được"
- Minjeong này, chị đi nộp tài liệu cho thầy Nam một chút, em ngồi đợi nha sẵn giữ điện thoại cho chị"_.
Đưa điện thoại cho Minjeong cầm xong liền cầm tập tài liệu đi gặp thầy Nam, phòng làm việc của thầy Nam gần ở khoa Bản đồ nên phải đi một đoạn khá xa, đến nơi gõ cửa và có tiếng thầy Nam vọng lại mời vào.
- Chào em, ngọn gió nào đưa em tới đây trước ngày hẹn vậy?
- Dạ, em vừa làm xong tài liệu thầy giao trong tệp.
- Vậy sao? Đưa thầy xem!
Jimin đưa cho thầy Nam xem qua tập tài liệu của mình, thầy xem qua thì rất hài lòng, liền vỗ tay một cái
"Giỏi quá, sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì em vẫn là một sinh viên xuất sắc"
- Tốt đó, em khiến thầy hài lòng với tư liệu em làm, tuần sau có muốn đăng kí về nhà không?
- À dạ chắc em không về đâu...
Nam Youngjin gật đầu, Jimin chào thầy rồi đi, vừa bước ra ngoài cửa liền gặp Giselle nên hơi giật mình. Giselle hồi nãy trông thấy Jimin đi vào phòng thầy Nam nên có nán lại đây chờ Jimin ra, sẵn cũng có chuyện cần nói.
- Đi với chị một chút, chị nói cái này với em
- ..
Dắt tay Jimin ra một góc hành lang khuất gần chỗ lấy bản đồ, Giselle nhìn qua nhìn lại xem có ai ở đây không, giờ này mọi người đi ăn trưa hết rồi nên không mấy ai đi qua đây cho lắm, tranh thủ lúc nào hay lúc đó.
- Rồi tốt rồi, chị muốn nói cái này với em Yu Jimin
- Chị cứ nói đi, Minjeong đang đợi em..
Giselle đã kể lại những sự việc từ năm ngoái, từ lúc liên quan tới kế hoạch nhường Minjeong cho Jimin của Seungchan, thêm việc người bạn thân cũ có dính líu tới làm cho Jimin bị cấm túc khoảng gần 1 tuần "oan" và có trực tiếp nhắc tới Minguk- kẻ làm Jimin khốn đốn mấy tháng vừa qua.
- Tất cả có lẽ là do chị gián tiếp gây nên, chị có lỗi với em lắm Jimin ahh, em liệu sau khi nghe được liệu có còn muốn chơi với Seungchan và chị không? Chị xin lỗi em nhiều lắm.
-..không đâu, em quên rồi..em không nhớ chính xác lắm nhưng mà..em không giận chị và Seungchan đâu, mọi người đều là bạn tốt của em..
- Thật sao?
- Thật đấy!
Jimin vừa nói vừa cười, dù gì chuyện cũng qua hết rồi, giờ có trách cũng không thể làm gì, Minjeong thì vẫn đang đợi Jimin về, cảm thấy hơi lâu nên có cần lấy điện thoại của chị mò pass điện thoại một chút cho đỡ chán trông lúc đợi chị quay về.
- Chị ấy thích số gì nhỉ? Hay là sinh nhật của chị ấy?
"Sai mật khẩu"
- Biết là có hơi ...nhưng mà Jimin đi lâu quá..xem nào 1104
"Sai mật khẩu"
"Hay là ngày sinh của mình, lỡ đâu thế?"
0101
" đã mở khóa màn hình"
Màn hình của Jimin để hình chụp của cô hồi bé với một con mèo màu vàng trông rất dễ thương, còn màn hình chờ thì là tấm hình chụp lén Minjeong lúc đang ngủ, Minjeong hơi bất ngờ và mặt bắt đầu tỏ vẻ hờn dỗi, mà trông lúc ngủ Minjeong nhìn cũng đáng yêu lắm, nhưng Jimin lại chụp lén "bất hợp pháp" như thế này là không được, đúng lúc Jimin vừa quay lại thì thấy em đang nghịch điện thoại của mình và đã mở khóa điện thoại.
- Yah Minjeongie, sao em mở được điện thoại của chị vậy? Đưa cho chị nhanh_Jimin lúng túng lấy điện thoại của mình từ trong tay Minjeong.
- Em mò mật khẩu thôi..
- Em thấy gì rồi?
- Chưa thấy gì hết..._minjeong đành giả vờ mặt dù đang rất dỗi chị
Jimin bảo Minjeong đứng dậy đi về phòng nghỉ, sợ chiều em có tiết. Vừa đi hai đứa vừa ngại ngùng không nói câu nào hết.
Em ấy không biết đã nhìn thấy màn hình khóa của mình chưa? Làm ơn đi đừng nhớ đến..
"Nghĩ lại trông giống...biến thái ghê"
Minjeong chào Jimin rồi trở về phòng của mình, gặp Jinhee đã hỏi liền một câu, Jinhee cũng vừa ở thư viện về, thấy Minjeong mặt hờn dỗi đi vào phòng liền hỏi một câu lạ lẫm.
- Người mình thích để ảnh mình làm ảnh nền điện thoại thì sao vậy Jinhee?
- Là người ta cũng thích cậu đó? Sao vậy bộ chị Jimin để hình cậu làm ảnh nền hay gì?
Minjeong liền đi lại chiếc giường úp mặt xuống gối, vùi đầu vào lớp vải êm kia, tỏ vẻ không vui, Jinhee thấy Minjeong thật ngớ ngẩn, liền mở điện thoại lên bấm và không nói gì hết. Minjeong lại lên tiếng lầm bầm trong cái gối kia.
- Jimin unnie chị ấy để ảnh mình đó....huhu không phải là một tấm hình đẹp mà là một tấm hình chụp lén..
- Vậy hả, chắc lần trước chị ấy đột nhập vào đây lúc cậu ngủ say và chụp lại đó!
- Thật sao? Là lần đó hả?
Minjeong càng nghĩ lại càng đỏ mặt, cũng sắp đến kì nghỉ giữa kì rồi, đứa sinh viên nào ở kí túc cũng ráo riết đăng kí để về hết, Minjeong lần này chắc nên miễn cưỡng về, và có thể rủ Jimin về cùng như lời hứa trước đây đã nói với ba.
- Mà cậu không tính về nhà sao? Kì nghỉ này?
- Chắc có..nếu được mình rủ chị ấy đi cùng..
- Cũng được đó, dù gì chị ấy cũng đâu có về nhà đâu, cả hai tháng ở với mẹ chị ấy mà
Minjeong lại mở chiếc điện thoại màu vàng của mình ra mở instagram lên và định nhắn tin với chị, nhưng lại chợt nhận ra mình chưa có fl ai trên ins hết nên liền vào bấm fl và tim tấm hình mới nhất "comeback comeback💙💙" tấm này đã được hơn 500 tym và cỡ 100 cái bình luận, Minjeong lướt xuống xem những tấm hình khác, đa số là selfie và có cả ảnh mây trời nữa, Jimin thực sự chụp selfie với mây trời rất đẹp.
"Yu Jimin có muốn về nhà ba mẹ em vào kì nghỉ này không? Dù sao thì chị cũng định..không về nhà nữa mà?
Chị có muốn về nhà với em không?"
Vừa nhắn được khoảng 2p thì Jimin đã Reply Minjeong
"Cũng được đó, chị cũng muốn biết Busan trông như thế nào, để chị nói với thầy Nam"
"Em ngủ đây"
Chưa nói xong mà đã ngủ, con bé này..
-Em vui là em nhắn tiếp còn em không vui em sẽ đi ngủ, lêu lêu Yu Jimin.
- Gì vậy, lại có thói quen đáo để đó hả?_jinhee vừa nghe thấy vừa đáp lại
Minjeong lăn ra ngủ thật, sáng giờ có lẽ hơi mệt rồi, ngủ một giấc dậy rồi đi học tiếp cũng được. Gái bách khoa đã hiếm đã vậy chúng nó cái tư tưởng yêu đương với nhau. Lần này Minjeong không thất hứa với ba nữa, cuối cùng thì cũng có thể dẫn Jimin về nhà, không biết là có ra mắt không.
*reng reng
Cuối cùng cũng đã đến kì nghỉ, mọi sinh viên cũng ở kí túc đều đã sửa soạn đồ đạc lên xe để về nhà, lần này có hai con người sẽ trở về chung một địa điểm, Jimin cũng đã xin phép thầy Nam sau khi Minjeong ngỏ lời rủ mình về chung, sẵn gọi cho bà Kang là mình sẽ về nhà của Minjeong ở kì nghỉ lần này.
- Yu Jimin cũng về đó sao?_seungchan lại hỏi
- Tất nhiên, mình về với Minjeongie mà?
- Ra mắt ba mẹ vợ đúng không☺?
Nói xong liền bị Jimin cho một đánh, Jimin giờ khỏe lại rồi nên đấm rất đau, Seungchan liền kêu lên một tiếng, quay mặt đi vờ khóc như con nít. Minah đứng bất lực nhìn hai đứa bạn mình làm trò giữa hành lang, ai nấy đi ngang đều cười hai đứa.
- Thôi đi mau lên trễ giờ xe chạy đó!
- Ồ mình đi thôi không Jimin sẽ trễ giờ ra mắt đó!
Cả đám liền đi xuống cổng trường, các xe đi về các tỉnh khác đều đã ở đây và sẵn sàng lăn bánh, thấy Minjeong đang đứng ở chuyến xe đi về Busan, Jimin liền chạy lại bỏ hai đứa bạn thân nhất của mình.
- Có tình yêu có khác!
- Nào ra chỗ xe về Daegu đi kìa cậu ơi, thầy quản sinh la bây giờ!_Minah ở bên xe về gwangju vọng qua
- Anh Seungchan đợi em với!_Ningning vừa nói vừa chạy theo
Minjeongie nhìn thấy Jimin lập tức cười tươi, Jimin chạy lại khoác tay em như thể hai đứa yêu nhau thật và xếp hàng bước lên xe, lần này Minjeong không còn ngồi một mình cô đơn ở chuyến đi về nhà nữa, Jimin đã đi cùng em rồi, Minjeong chưa bao giờ cười nhiều đến như thế.
- Chị uống thuốc chống say chưa đấy?
-Rồi mà, có Minjeong nên tuyệt đối không say được đâu
Minjeong lại đỏ mặt, kiếm chỗ ngồi cuối xe cho hai người ngồi, Jimin vừa đi vừa khoác tay cực kì thân thiết, mấy người khác cứ nghĩ hai đứa yêu nhau thôi, Minjeong hơi ngượng nhưng liền lấy lại điềm tĩnh.
- Ngủ một giấc đi, sẽ tới Busan nhanh thôi!
Jimin liền nghe lời, cất giỏ đồ của mình xuống dưới chân, tựa vào vai của em ngủ, trông hệt như mấy cái cảnh các cặp tình nhân ở trên xe bus tựa đầu vào vai nhau ngủ vậy. Từ tỉnh Gyeonggi đi tới Busan mất tầm 4 tiếng, ngủ một giấc là sẽ đến.
Jimin lúc ngủ rất đáng yêu, Minjeong lần này sẽ" trả đũa" bằng cách chụp lén chị lại, tách nhanh một cái rồi lướt điện thoại chọn nhạc cho chị nghe chung, giờ này là sáng sớm nên sinh viên nào cũng buồn ngủ hết, lên xe chỉ toàn thấy ngủ, còn ở dưới kia có một cặp đôi đang rất "lãng mạn" nghe nhạc chung.
- Em mở bài gì đấy? Nghe hay quá..
- Making a lover của SS501 đó, nghe hay mà đúng không? Cẩn thận nằm cấn vết thương trên đầu
Minjeong chỉnh lại đầu của chị nằm sao không cho trúng vết thương, vô tình chạm vào gò má của chị nên nhân cơ hội vuốt vuốt, Jimin nhắm mắt rồi nên coi như không thấy gì hết, vờ ngủ một lần nữa.
Đừng nào Minjeongie, nhột lắm ahh
"Gò má này cao thật đấy, muốn hôn một cái thật"
Cứ thế mà trôi qua 4 tiếng, Jimin ngủ khá say, Minjeong không tài nào ngủ được vì phải đỡ cho cơ thể to lớn bên cạnh ngủ, lay lay người chị một chút, Jimin khẽ giật mình và hé mắt ngước nhìn Minjeong, trông Jimjn thật "ngốc" khi vừa tỉnh dậy.
- Nào dậy đi, 5p nữa là tới nhà rồi đó, tụi mình đang ở Busan này, xe sẽ đưa tận nhà mình
Jimin liền vực dậy ngáp một cái ra nước mắt, vươn vai lên chỉnh lại quần áo của mình, đầu lại xuất hiện một cơn đau nhẹ làm Jimin đứng hình vài giây. Minjeong cầm ba lô lên đeo sẵn, chuẩn bị xuống xe, thấy chị hơi ngơ ngác liền nắm tay chị cho vào trong túi áo khoác, mặc dù lần này không có chủ đích gì, giờ này là mùa hè nên nóng nực lắm, không có cớ để sưởi ấm. Kéo tay chị đứng dậy theo, xe dừng lại Minjeong bám vào cây móc treo để đỡ ngã, dắt Jimin xuống xe từ từ.
- Em đeo ba lô của chị ở trước ngực rồi, sợ chị mang nặng đấy, nhà em ngay trước mặt rồi này.
Jimin liền nhìn xung quanh nhà Minjeong một lượt, căn nhà khá to và có vẻ mới được xây cách đây mấy năm không lâu. Minjeong dùng chìa xóa mở cửa đi vào, ông bà Kim đang ngồi trước hiên thì thấy con gái mình đang đi cùng một cô bạn gái khá xinh xắn, ông bà Kim hơi bất ngờ vì Minjeong lần trước có nhắn tin bảo không về nhưng lần này lại về bất thình lình không báo trước.
- Con gái ta hôm nay lại chịu về sao?
- Con không nói trước đó con gái, bạn nào đấy?
- Yu Jimin!
Ông bà Kim gật đầu nhìn nhau, thì ra đây là cô gái mà Minjeong đã nói cách đây vài tháng trước, và bảo rằng sẽ đem cô ấy về ra mắt, ông bà Kim bỗng thấy vui vì con bé đã không thất hứa.
- Cháu là Yu Jimin sao? Người yêu của Minjeong sao?
Mình làm người yêu của em ấy khi nào vậy🥲 ơ kìa Kim Minjeongie, em giải thích sao bác gái lại nói như thế đi
- À dạ..vâng
Jimin đỏ hết cả mặt, liền núp sao Minjeong nhỏ bé hơn mình một chút, ông bà Kim có vẻ làm Jimin hơi sợ nên em liền dắt Jimin về phòng ngay lập tức cho đỡ ngượng, ông bà Kim không nói gì nữa hết để cho hai đứa cất đồ đạc rồi ra nói chuyện sau.
- Bình tĩnh nghe em giải thích, hồi trước em có về và bảo chị là người yêu của em, trong lúc chị đang ở bệnh viện, nên họ hỏi như vậy, em hứa sẽ dẫn chị về ra mắt nên là ....
Minjeong lúng túng giải thích, tay vừa cầm tay chị vừa run, Jimin liền phì cười, Minjeong như gà mắc tóc giải thích khiến Jimin muốn trêu em ngay lúc này lắm
Chưa tỏ tình với chị lần nào mà nhận chị làm người yêu em sao, còn bảo với ba mẹ như thế..
- Minjeong biết gì không?
"Biết gì cơ...?"
" Chị hay quên lắm, nhưng lại có thể nhớ được tất cả mọi thứ thuộc về em.."
Chị không nhớ thật hay là chị cố tình không nhớ ..
"Chị nhớ lại rồi..em tỏ tình chị vào hôm trời có tuyết, lúc sau thì chị không nhớ nữa và bây giờ thì có em.."
Jimin kéo em lại gần thì thầm vào tai, tiện tay giữ em lại, hôn lên đôi môi nhỏ kia một cách nhịp nhàng, Minjeong ban đầu hơi bất ngờ về những gì Jimin đang làm, Jimin cao hơn em hẳn 3cm, nhưng Jimin nhấc em lên một chút cho tiện việc hôn em hơn, Minjeong liền nhắm mắt lại và cảm nhận, được một chút liền buông chị ra và đỏ mắt, quả thật là muốn đánh cho Yu Jimin một cái ngay lúc này.
Lấy tay che mặt đi và ngồi xuống giường, tự dưng lại bị khóa môi trong vô thức nên Minjeong không tự chủ được và đón lấy nó, Jimin cũng chẳng biết làm gì hết, chả qua vừa rồi tiện tay nên kéo người em lại gần rồi hôn em luôn, bèn đánh trống lãng.
- Nhà vệ sinh ở đâu vậy?
- Đi..về cuối hành..lang..
Minjeong ngượng chín cả mặt lúng túng trả lời, đợi chị đi ra khỏi phòng thì nằm vật ra giường ôm lấy cái gối co người lại, vừa đỏ mặt vừa thầm nghĩ.
"Ôi mẹ ơi chị ấy hôn con này...con được chị ấy hôn đó.."
Bà Kim gọi con gái mình ra bếp, phụ nấu thức ăn ngày hôm nay, Minjeong liền sửa lại quần áo cho chỉnh tề rồi vứt cái áo khoác lên giá, đi ra bếp ngay tức khắc.
- Con không nói sớm làm mẹ không kịp mua thứ gì ngon đãi con hết, thôi thì nấu mấy món đạm bạc nhé
- Vâng!
- Mặt con rán trứng được rồi đó, đỏ lắm đó, bộ ai vừa tỏ tình con hả?
Minjeong lắc đầu rửa tay rồi, giúp mẹ chuẩn bị cơm trưa, Jimin từ phòng vệ sinh bước ngang qua bếp, thấy Minjeong vẫn đang đỏ hết mặt sau nụ hôn vừa rồi, liền cảm thấy có lỗi, đành đi lên phòng khách chỗ ông Kim đang ngồi nói chuyện làm quen một chút.
- Jimin đấy hả con, nào ngồi xuống uống trà đi, trà Mộc qua ngon lắm này.
- Dạ.
Jimin nhận lấy cốc trà và nhấp một ngụm ngon lành, trà thật sự rất ngon Jimin liền chú ý tới chậu hoa ly bên cạnh chỗ đựng trà, liền táy máy tay chạm nhẹ vào cánh hoa ly, hoa ly trắng thật sự rất đẹp.
- Con thích hoa ly sao?
- Dạ con thích lắm! Nó rất đẹp.
Ông Kim cười rồi nhìn Jimin thoáng qua, quả thật là Minjeong có mắt nhìn người, có một người bạn gái xinh đến như vậy quả thật là có phúc, ông Kim có lên diễn đàn của trường bách khoa tìm kiếm cái tên này, thông tin thành tích đều rất tốt, khiến ông Kim có chút hài lòng về Yu Jimin, vả lại hôm nay còn được tận mắt nhìn thấy đứa "con dâu" này là một kì tích, không lo sợ về chuyện tình cảm của Minjeong nữa rồi.
- Ta có biết nhiều về con rồi nên không cần giới thiệu lắm đâu, con xuất hiện ở nhà ta là vinh hạnh lắm rồi.
- Dạ, mà cháu đi vội quá nên cũng chưa mua gì cho bác, để lần sau có dịp cháu sẽ..mua chút gì đó biếu bác
- Thôi nào, ở đây là ta vui rồi, ở đây con chỉ cần nghỉ ngơi và thư giãn, pha trà và nói chuyện với ta mỗi ngày là được, còn bếp núc gì để Minjeong làm hết, thoải mái đi!
Jimin cảm thấy ông Kim hơi thiên vị cho mình một chút, dù sao cũng nên xuống phụ một chút, không nên để Minjeong làm hết như vậy. Xin phép ông Kim rồi đi xuống bếp phụ Minjeong dọn chén. Minjeong đang nấu canh khổ qua nên không để ý Jimin lắm. Bà Kim ra hiệu cho Jimin dọn chén đũa ra bàn trước.
- Ngon quá đi! Đúng là Minjeong mà
Minjeong tự khen mình hết nấc, rồi quay sang thấy Jimin đang dọn bát đĩa ra bàn, liền lúng túng quay đi thở đều.
"Không được, không được.."
"Thở đều đii Minjeongie"
Jimin lại chỗ Minjeong lấy thức ăn thì bị em lơ đẹp, không thèm nói một câu nào, hồi nãy chỉ vì hôn có một tý mà đã dỗi hờn chị đến như thế, sau này chắc không dám làm người yêu em nữa mất, đành thui thủi dọn đồ ăn ra.
Bà Kim ra vườn hái chút hành, đi vào thì thấy hai bạn trẻ đang có vẻ xa cách, liền nghĩ chắc do ngại vì lần đầu về nhà "ra mắt"
- Ông Kim xuống ăn cơm đi!
Mọi người đều tập trung ở nhà bếp và chuẩn bị ăn trưa, đây là bữa cơm đầu tiên có thêm một người bạn nữa của gia đình Kim, bữa ăn liền có phần nhộn nhịp hơn hẳn. Minjeong ngồi kế Jimin và đối diện với ông bà Kim, Minjeong hầu như chỉ trả lời câu hỏi của ông bà Kim, còn Jimin thì em lơ đi rất nhiều.
Jimin liền có chút bực bội.
"Cố tình ư? Em gan thật đấy, tối nay em biết tay chị"
- Jimin ăn nhiều chút đi con, cá Minjeong chiên có hơi khét một chút nhưng chấm với nước tương gia truyền này ngon lắm.
Jimin phì cười vì cá chiên có phần hơi cháy của Minjeong, Minjeong dẫu môi lên hờn dỗi, Jimin liền gắp nhanh cá vào bát ăn cho xong còn tính kế tối nay bắt nạt Minjeong.
Ăn xong thì Minjeong rửa chén, Jimin không cần phải làm, chút nữa sẽ ra vườn phụ bà Kim hái ít rau để ăn tối. Minjeong rửa xong liền đi vào nhà tắm thay đồ rồi vào phòng ngủ một giấc không biết trời trăng gì, rõ ràng là cố tình muốn né tránh Jimin. Một khi Minjeong đã ngủ thì khó ai đánh thức con bé dậy được hết.
- Minjeong làm sao vậy, con bé nãy giờ có chút kì quặc đó Jimin?
- Con cũng không biết, nhưng mà em ấy ngủ là ngủ sâu lắm, sợ không kịp dậy ăn tối ý.
- Ta quên mất, hồi bé nó ngủ một mạch từ trưa tới đêm mới mò xác dậy mà ăn cơm, lúc nó mới 3 4t gì đấy, ta nhớ tới giờ
Jimin lắc đầu, chắc tối nay Minjeong không dậy ăn cơm với mọi người nên ra vườn hái rau cùng bà Kim, vườn có rất nhiều loại rau tươi do chính tay bà Kim trồng nên rất đảm bảo an toàn vệ sinh, Jimin nhặt rau với bà Kim chắc cũng hết giờ nghỉ trưa mất, vườn rau khá rộng.
- Nếu con mệt thì cứ vào phòng nghỉ với em nó, đừng cố sức quá!
- Thôi con ở tới tối cũng được, em ấy "dỗi" con rồi!
- Cũng được, nó đói nó sẽ mò dậy ăn thôi!
Ì ạch cũng tới tối, mọi người đều ăn tối rất vui, Jimin rất hợp phong cách của ba Kim và mẹ Kim nên không khí rất vui vẻ, còn Minjeong thì vẫn còn đang ngủ trong phòng, không quan tâm tới mọi người.
- Minjeong lại thế rồi, chút nữa con bé có dậy con lấy phần thức ăn kia cho con bé ăn giùm bác!
- Dạ con nhớ rồi, bác yên tâm!
"Con cho Minjeongie nhịn 🙃 em ấy dỗi con vô cớ đó bác"
Tới tận 10 giờ hơn Minjeong mới vác xác dậy, cái bụng bắt đầu kêu vì đói, đi ra ngoài bếp thì thấy Jimin đang ngồi xem quyển album gia đình Kim, và một phần đồ ăn ở bên cạnh Jimin. Jimin liền thấy con người kia liền bảo ngồi xuống ăn cơm, đóng quyển album lại.
- Này ăn cơm đi, mẹ bảo chị chừa cho em đó!
- Ừmmmm
Ừm một tiếng thật dài, chạy ra nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay lại ngồi ăn cơm, lần này ngồi đối diện Jimin chứ không thèm ngồi cạnh chị nữa, Minjeong vẫn khá buồn ngủ vì ngủ chưa đủ giấc. Liền ăn cho xong bữa ăn rồi quay về phòng.
- ...
Không khi rơi vào trầm tư, Jimin liền đứng dậy đi về phòng Minjeong lấy đồ thay và chuẩn bị đi ngủ, nhà còn phòng riêng cho khách ngủ nhưng không hay xài tới nên Jimin sẽ ngủ chung với Minjeong, khá là miễn cưỡng.
- Muốn ngủ với mẹ ghê, nhưng phải qua đêm với con cún hay dỗi kia...
Mệt mỏi thật đấy
Ahh đau đầu thật
Minjeong ăn xong rửa đống bát dĩa rồi cất lên kệ, vào phòng tắm rửa mặt một lần nữa rồi quay trở về phòng, Jimin đang bôi kem dưỡng ẩm ở trên giường, nhìn mặt mộc của Jimin quả thực là rất mịn màng không tì vết. Minjeong lại đỏ mặt lên một lần nữa.
- Sao vậy? Em tính cho chị ngủ ở đâu đây..
Không được mất giá...
- Ngủ với em cũng được..
"Minjeong nói gì vậy? Mày đang giận Yu Jimin mà khônggggg"
Jimin đậy lọ kem dưỡng ẩm lại rồi nằm xuống giường, dù gì cũng được con người nhỏ bé kia cho nằm nên miễn cưỡng nằm xuống. Đáng lẽ Minjeong nên đuổi Jimin qua phòng khác ngủ nhưng nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp ấy em lại không nỡ, Jimin thậm chứ vẫn còn cười với em.
- .. ừ đi ngủ
Giường của Minjeong khá rộng, Jimin nằm về phía bên trái, còn Minjeong về phía bên phải, lần này chẳng khác gì cái hôm ở bệnh viện hết, Jimin cao lớn hơn em rất nhiều, có thể ôm trọn em trong cơ thể ấm áp này luôn, dù đầu có hơi đau và có hay quên một chút nhưng vẫn tỉnh táo để biết mình nên làm gì.
Đành phải dỗ dành và xin lỗi Minjeong nên Jimin tiến tới kéo người em vào trong lòng, do yếu thế nên Minjeong đã nằm gọn trong vòng tay của Jimin, mặt em có chút ngơ ngác khi bị Jimin "tóm". Jimin lại thì thầm vào tai của em một lần nữa, giọng điệu đưa đẩy, như một lời ăn năn.
"Xin lỗi em người yêu rất xinh đẹp của chị Yu Jimin, xin lỗi vì đã hôn em khi chưa có sự đồng ý của em, chị rất là yêu em luôn nên em có thể tha thứ cho chị không?"
- Ai cho chị nhận là người yêu của em vậy?! Em ghét chị lắm
Vừa nói Minjeong cắn vào tay Jimin một cách đau điếng, Jimin cố cắn răng chịu đựng.
"Nào đau đó, em muốn bức chết chị đấy sao cún con, em hung dữ quá đó"
- Ỷ chị lớn là dỗ dành em ngọt ngào vậy hả? Đền bù đii!
"Đền bù bằng tình cảm được không chứ chị không có gì hết, chỉ có tình cảm thân thương này thôi"
Em yêu chị...rất nhiều.
"Chị cũng yêu em"
- Giờ mình mới chính thức là người yêu của nhau đó! Lần sau có yêu ai khác đừng nhận vơ như thế!
"Cả đời này chị chỉ có mình em, chị chỉ yêu một mình Minjeong thôi được chứ?"
"Được.."
Minjeong sắp khóc rồi, Jimin nãy giờ ngọt ngào quá, em không thể nào kìm nổi, hơi khó thở vì bị Jimin ôm rất chặt, đầu chị vẫn đang áp vào một bên tai của em. Vừa khó chịu nhưng cũng vừa rất vui, lần đầu tiên em được tỏ tình như thế, trải qua bao nhiêu khó khăn mới có lại được nhau, Minjeong cảm thấy rất hạnh phúc, em xứng đáng có được Yu Jimin, những gì trong quá khứ đã là rất đau buồn rồi.
Cuộc đời Minjeong vốn là một đường thẳng nhưng vì gặp Jimin mà rẽ sang ngang, cũng nhờ gặp được Jimin mà em đã thay đổi rất nhiều về tính cách lẫn về mặt tinh thần, Yu Jimin như một vị cứu tinh của em vậy. Dù Jimin chỉ mới tỉnh lại được hơn hai tuần, nhưng vì lí do nào đó đã có thể nhớ lại được tất cả và lại có thể đáp lại tình yêu này của Minjeong sớm hơn một chút.
- Buông em ra một chút, khó thở quá ahh
- Một chút thôi đúng không, ừ một chút..
Jimin buông nhẹ em ra một chút, em xoay người lại nhẹ nhàng sợ trúng vào vết thương nhỏ bé kia, lần này mặt đối mặt nhau không ngại ngùng gì nữa hết. Minjeong vẫn ngắm nhìn khuôn mặt kia, Jimin thật sự rất đẹp, ngũ quan hài hoa vô cùng, em cũng không thua kém gì hết nhưng lại rất ngưỡng mộ chị.
Sao chị có thể xinh đẹp đến như vậy?
Giờ thì ý nghĩa của hoa cúc không còn là yêu thầm nữa rồi...
Minjeong lần chủ động hôn chị, mặc dù tính cách hay dỗi hờn và cọc cằn nhưng vì là Yu Jimin nên mọi thứ đã trở thành ngoại lệ của mình, Jimin cũng đáp trả nụ hôn này rất nồng nhiệt, nụ hôn đầu đời của Minjeong đã bị Jimin cướp đi mất nên bây giờ Minjeong không còn luyến tiếc gì nữa hết, cứ thế mà hôn chị.
Thả lỏng người ra và rời đôi môi kia đi em lại dùng tay chạm nhẹ lên vết thương của chị một chút và hỏi chị nhỏ nhẹ.
- Chị có biết...chuyện tình của tụi mình được ví như cái gì và tượng trưng qua cái gì mới có thể đến với nhau không?
"Ý em là vết sẹo này sao, nó xấu xí giống như vậy đó hả?"
- Ở trên đầu của chị!
"Có một vết nứt"
♡
End crack¿
08.07-27.07
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co