Truyen3h.Co

winrina• crack¿

15.

Kjn1204

Minjeong im thin thít, không nói thêm một câu nào nữa, Jimin chủ động ôm em vào lòng, Minjeong hơi ngơ ra vì không rõ bản thân đang có cảm xúc gì nữa chỉ cảm nhận được một làn hơi ấm áp từ cơ thể lớn xác kia, Jimin khẽ lên tiếng thì thầm vào vành tai của em rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho em nghe thấy.

"Em có say thật không vậy?"

- Không_Minjeong đáp lại câu hỏi kia từ trong lòng Jimin, vẫn đang hưởng thụ một chút hơi ấm từ con người to lớn kia.

Cọ đầu mũi của mình vào chóp mũi của cún con đang đỏ mặt kia kia, Minjeong bây giờ không bộc lộ được một chút cảm xúc nào hết, cứ để cho con người kia tùy tiện muốn làm gì thì làm, Jimin cũng không rõ mình đang làm gì với em hết, chỉ biết rằng em là một người rất quan trọng đối với mình như lời Seungchan đã nói.

Em ấy là một người rất quan trọng

Mối quan hệ của cậu với em ấy hả?

Một mối quan hệ trên tình bạn.

"Có thật không? Minjeong quan trọng đến như vậy sao?"

Minjeong vô thức đẩy con người to lớn kia ra quay người lại, Jimin bỗng có một cảm giác hụt hẫng rồi lại thôi, gối đầu lên tay một lần nữa rồi lại ngắm hình dáng của cô gái bé nhỏ kia đang né tránh mình, thở một làn hơi dài.

"Chị đừng nghĩ mình 'mất trí' thì muốn làm gì em cũng được, em không dễ dãi như thế.."

- Em khó chịu sao?_jimin cất giọng hỏi

- Không có! Chỉ là nằm chung thôi không cần sát như thế mà_minjeong nói giọng như sắp khóc, thở hồng hộc.

Đúng lúc bà Kang vừa về tới, thấy Minjeong đang nằm cùng Jimin trên chiếc giường bệnh đặc biệt kia, bà Kang có chút bất ngờ vì con bé đã chịu tới thăm Jimin, Minjeong nghe tiếng mở cửa liền bật dậy chỉnh lại quần áo, Jimin thì vẫn nằm yên đấy vờ ngủ. Minjeong đi đến chỗ bà Kang đang đứng và kéo bà ra bên ngoài hành lang.

- Không phải như bác nghĩ đâu...chỉ là con hơi mệt một chút thôi...

- Nào nào bình tĩnh, mệt tới nỗi mặt đỏ như sốt cà vậy sao?

Minjeong bình tĩnh lại dùng hai tay vỗ vào hai chiếc má bánh bao của mình, lấy lại hình tượng vốn có, chỉnh lại cổ áo ngăn nắp một lần nữa, đứng giữa hành lang yên tĩnh đến khó chịu, Minjeong ngồi xuống ghế nói chuyện với bà Kang.

- À con xin lỗi, con mệt thật con chỉ nằm một chút thôi, chị ấy ngủ rồi..

- Không sao, ta hiểu nhưng mà thật bất ngờ vì con đã đến thăm Karomi, mấy ngày nay con không đến làm nó trông buồn lắm.

- Thật vậy ạ?

- Ừ.

Minjeong lại thở dài, giờ này cũng trễ rồi, quay lại trường thì sẽ không kịp giờ nữa, điện thoại cũng hết pin từ lúc nào và giờ đành ngủ tại bệnh viện, phòng đặc biệt này có một chiếc giường xếp và một chiếc ghế sofa dài, Minjeong có thể ngủ ở trên sofa vì bà Kang đã ngủ ở giường xếp, Minjeong lại đi vào phòng một lần nữa và Jimin có vẻ đã ngủ thật rồi.

- Này chăn đây, con đắp đi khẻo lạnh gối có sẵn ở trên ghế cứ lấy mà kê.

- Cảm ơn bác..

- Gọi ta là mẹ cũng được gọi bác nghe xa cách lắm

"Thật sao, bác nhận mình làm con dâu bác khi nào vậy?? Con ghét Karomi nhà bác lắm huhu.."

- Dạ..

Minjeong nằm lên ghế sofa êm ái kia, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra để lên chiếc bàn bên cạnh, đắp chăn hờ lên bụng nhắm mắt một giấc cho qua đêm, mọi chuyện xảy ra nãy giờ làm cho con bé ngượng và cảm thấy mệt mỏi, Jimin thì vẫn còn đang thức và nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, nằm thêm một lúc thì xoay qua thấy mẹ và Minjeong đã ngủ, xỏ chiếc dép lê của bệnh viện rồi cầm theo giá đỡ của túi truyền dịch đi theo mình tới chỗ Minjeong đang nằm. Minjeong một khi đã ngủ thì ngủ rất sâu, trời có sập thì cũng sẽ không tỉnh dậy mất.

"Con bé này đắp chăn như vậy không sợ lạnh sao...ngốc thật"

Đau quá ahh cơn đau đáng ghét này..

Jimin dùng tay kéo chăn lên trên cổ em, khi ngủ Minjeong nhìn rất đáng yêu khác với vẻ ngoài "cục súc" khi thường, hồi nãy Jimin làm cho con bé cảm thấy ngượng nên khi vừa nghe thấy tiếng động liền bật dậy chạy ra mất, khiến Jimin chưa định hình được điều gì. Tay vén sợi tóc thừa trên khuôn mặt bé bé xinh xinh kia rồi thôi, đành tự thầm nghĩ trong đầu rằng con bé hãy ngủ yên giấc.

"Ngủ ngon Minjeongie.."

Kéo chiếc giá đỡ kia về giường rồi rồi lại nằm thẫn thờ, Jimin chỉ vừa mới tỉnh dậy được gần 1tuần, sức khỏe đã hồi phục trở lại, trí nhớ cũng không hẳn là quên hết mọi thứ, chỉ là hơi "khù khờ" hơn lúc trước, tuy vậy vẫn không nhận thức được mối quan hệ với Minjeong là gì, nửa muốn nhớ nửa muốn quên đi. Thẫn thờ một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ. Một đêm như thế lại trôi qua ở bệnh viện tỉnh Gyeonggi.

*Hộp tin nhắn thoại 25, số cuộc gọi nhỡ 11

"Nè Kim Minjeong? Cậu đi đâu không quay trở về trường vậy hả?

Cậu đi đâu sao mình gọi cậu không nghe máy!

Mai cậu mà về đây mình sẽ mắng cậu một trận đồ đáng ghét!

Ningning và chị Giselle .v.v tất cả mọi người đều lo cho cậu đấy đồ ngốc!

Đồ đáng ghét họ Kim tên Minjeong!"

Sau một đêm ngắn ngủi ở bệnh viện, Minjeong đã thức dậy sớm và về lúc nào không biết trong khi bà Kang và Jimin vẫn còn đang ngủ, vừa về đến kí túc xá của mình, Jinhee đã chờ trực ở đấy và quyết là sẽ mắng Minjeong cho bằng được, Jinhee đã gọi hơn 11 cuộc gọi nhỡ và gửi một tràng tin nhắn thoại "mắng" cún con này. Vừa mở cửa đã thấy Jinhee đứng sẵn ở đấy khiến Minjeong không khỏi giật mình.

- Cậu đi đâu? Nói mau? Tối hôm qua tới bây giờ?

- Mình tới bệnh viện..

"À thăm chị Jimin sao? Không cần mắng nữa"

- Vậy sao? Nhưng ít ra cậu cũng phải nghe điện thoại của mình chứ? Làm mình lo lắm_jinhee hạ giọng xuống

- Điện thoại mình hết pin..

Jinhee không "mắng" Minjeong nữa, đành quay đi về lại giường, Minjeong sợ một phen hú vía, bẻn lẻn đi lấy đồ thay vào phòng wc, xả nước tắm một chút hôm qua cũng chưa kịp tắm nên hôm nay nhất định sẽ tắm bù. Jinhee nhắn tin cho Minah biết là hôm qua Minjeong đi thăm Jimin ở bệnh viện nên không về trường một tiếng cho mọi người đỡ lo.

Bà Kang tỉnh dậy thì không thấy con bé con kia nữa, Jimin thì vẫn đang say giấc, hai ngày nữa thì Jimin đã có thể xuất viện và trở về trường học bình thường, trí nhớ vẫn có thể tạm cho là ổn nhưng trừ một số việc quan trọng khác như chuyện tình cảm thì không. Jimin vẫn đang ngủ rất ngon.

" Hai ngày tới các con không cần tới bệnh viện với Jimin đâu, ta lo được, con bé sắp trở về trường được rồi."

*tin nhắn đã được gửi đi

Seungchan nhận được tin nhắn liền gửi qua cho tất cả mọi người, Jimin cuối cùng cũng đã có thể xuất viện và trở về trường học với mọi người trước thời gian quy định của trường, sẵn tiện Seungchan cũng nhắn tin cho thầy Nam việc này luôn cho thầy biết và khỏi lo lắng.

Jimin lần này về cần thêm một thời gian để thích nghi lại với trường học, sau đó sẽ ở lại trường vào kì nghỉ giữa kì dành cho các sinh viên ở kí túc xá, vì hơn hai tháng qua Jimin đã ở cạnh mẹ mình rồi nên đợt này không cần về nữa, ở lại học bù kiến thức các chương vẫn hơn, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó.

- Ayy yahhh cuối cùng Karomin cũng về với tụi mình rồi, mệt quá ahh xem hôm nay có tiết không đã_seungchan thì thầm với chiếc mền của mình.

"Tiết 1 - Nam Youngjin"

- Vừa hay có tiết của thầy, nói chuyện chút cũng được.

Thay quần áo rồi mở tủ lạnh lấy một hộp sữa, ăn tạm chiếc bánh mì thừa ngày hôm qua rồi đi ra ngoài phòng, mọi lần Jimin thường đứng ở đấy chờ Seungchan đi ăn sáng chung với mình nhưng hiện tại thì không, hành lang vẫn vắng vẻ như mọi ngày, chạy đến lớp của giảng viên Nam từ rất sớm, lớp chưa có ai hết chỉ có thầy Nam là đang ở trên bục soạn chữ để giảng chuyên đề ngày hôm nay.

- Sao đến sớm vậy? Giờ này chúng nó còn đang đi ăn sáng đó cậu Choi.

- Em ăn sáng rồi nên mới tới đó thầy, thầy nhận được tin nhắn của em chứ?

- Thầy nhận rồi, thật mừng khi con bé quay trở lại trường, mấy đứa bạn học chắc sẽ bất ngờ lắm.

"Tụi nó sẽ hỏi Jimin nhiều lắm cho mà xem, cùng lắm là trên diễn đàn sẽ bàn tán"

Thầy Nam quay người lại viết tiếp lên bảng, một loạt chữ nghiêng dài, in đậm và màu phấn khác nhau, còn bảng thông minh thì hiện dòng chữ của chuyên đề ngày hôm nay, chuyên đề này được chia ra nhiều phần, sẽ gộp lại thành một đề án tổng hợp gửi lên nhà trường xem xét, vậy nên cần rất nhiều năng lực của sinh viên giỏi trong khoa thực hiện và làm theo, Jimin trở lại quả thật rất đúng lúc nhưng cần thời gian thích nghi lại với trường.

- Thật tốt khi em đã trở lại đây..

Hai ngày trôi đi nhanh như chớp mắt, Jimin cũng đã quay trở về trường, bà Kang rất an tâm khi để con gái mình quay lại trường vì con bé có những đứa bạn tốt, sẽ chăm sóc tốt hơn một mình bà, kì nghỉ tới bà sẽ một mình ở nhà, mọi lần thì Jimin sẽ về nhưng lần này không cần thiết lắm.

Trở về căn phòng kí túc của mình, Minah nhào tới ôm Jimin thật chặt, mừng Karomi đã về trường, sắc mặt của Jimin đã tươi hơn trước, tuy trí nhớ có hay quên nhưng đối với mọi người vậy là tốt lắm rồi.

- Mừng cậu quay về Karomi, mình nhớ cậu lắm.._ Minah thủ thỉ vì đã xa cô bạn cùng phòng này hơn hai tháng rồi.

- Mình cũng nhớ cậu.

Jimin bây giờ đã khỏe trở lại, tuy trên đầu có một vết sẹo nhỏ chỗ đó không mọc lại tóc được, để ý kĩ một chút sẽ thấy một chỗ không có tóc, bên ngoài đã được che bởi những lớp tóc khác trông vẫn xinh như ngày nào, Jimin thực sự đã trở lại trường, diễn đàn ngày hôm nay bỗng nhộn nhịp hơn vì tin tức "sinh viên Yu Jimjn đã trở lại sau 2 tháng hơn biến mất".

- Trời, cậu vừa về thì lại nổi như cồn trên diễn đàn, người ta lại trông thấy cậu trở về đó công chúa.

- Chắc họ bất ngờ lắm!

Jimin nghịch điện thoại một lúc rồi chụp một tấm hình selfie update instagram mốc meo mấy tháng trời kèm dòng cap " comeback comeback💙" bài viết mới đăng được vài phút nhận về hơn 100 tym và nhiều bình luận khác nhau của mọi người, Giselle và Ningning cũng đã nhấn thích tấm ảnh của Jimin.

"Mừng em trở lại trường Karomi🌙

Chị xinh thật đấy~🦋"

- À này tý đi ăn cơm trưa với Minjeong không? Mình rủ ẻm đi ăn chung với cậu này.

- Được à? Vậy cậu cứ rủ đi

*ting

"Minjeong bữa trưa hôm nay em đi ăn cùng anh chị được không? Jimin sẽ đi ăn cùng đó"

" Dạ, em sẽ đi"

Minjeong nhận được tin nhắn xong liền nói với Jinhee hôm nay đi ăn cơm chung với Jimin, đã lâu lắm rồi mọi người mới đi ăn cơm cùng nhau, Jinhee liền gật đầu đồng ý, bữa ăn đầu tiên của hai đứa đã được Jimin khao, lần này Minjeong nên chủ động hơn nếu muốn tìm lại được mối quan hệ của mình, Minjeong liền suy nghĩ.

"Có nên đãi mọi người bữa ăn ngày hôm nay không?"

- Sao ngẩn người ra vậy? Đang có ý định gì à?

-  Khao mọi người!

- Ừ hãy trả lại bữa khao lần trước đi, hôm đó mình ốm nên không đi chung được, mà có nghe Ning kể lại nên biết.

Minjeong gật đầu, trong tâm trí bỗng nhớ lại chuyện hôm trước đã cùng nằm với Jimin trên giường bệnh, Jimin hôm đó đã thể hiện sự nhung nhớ đối với con bé sau khi tỉnh dậy được vài ngày, lần đó Minjeong cứ cho là Jimin "mất trí nhớ' nên làm như thế, nghĩ lại vẫn có chút ngượng, không biết hôm nay đi ăn sẽ như thế nào.

12:00 Seungchan hôm nay đã đợi cùng chị Giselle và Ningning ở hành lang cùng mình, hôm nay đỡ trống trải hơn mọi khi, Jimin đã thay đồ xong và sẵn sàng trở lại căn tin như mọi khi rồi, Minah dắt tay đi ra ngoài, mọi người gặp nhau ai cũng cười rạng rỡ, Seungchan đã nở một nụ cười thật tươi khi thấy Jimin, vẫy tay lên chào.

- Chào mừng trở lại trường, Yu Jimin!

- Chào cậu! Giúp đỡ mình thật nhiều

Mọi người cùng nhau đi đến căn tin ăn cơm, xung quanh mọi người bàn tán về việc Yu Jimin trở lại trường, sau khi "biến mất" hai tháng hơn thì đã quay trở lại đây và xuống căn tin của trường, đến nơi thì mọi người đã lựa một cái bàn gần cửa kính, xếp ghế ra 7 chiếc ghế ngồi, đợi Minjeong và Jimin đến nữa thì sẽ gọi cơm sau, lần này Minjeong lại lề mề xuống trễ, chạy vội vàng xuống cùng Jinhee.

- Xin lỗi mọi người! Mình xuống trễ rồi_vừa nói vừa thở

- Không sao vì đó là Minjeong nên sẽ là ngoại lệ của tụi anh đó_seungchan nhắn nhủ.

- Để em gọi cơm cho, hôm nay em sẽ đãi mọi người.

"Sao con bé hôm nay tốt bụng thế"_Minah ghé sát tai Jimin nói, Jimin chỉ biết cười trừ, dù sao thì lần trước có nhớ thoáng qua là mình đã từng đãi em ăn trưa, nên lần này bù lại cũng được. Chú Dong lâu lắm mới thấy đám nhóc này xuống đây ăn cơm nên vừa nhìn thấy đã múc sẵn các món chúng nó hay ăn.

- Này chú múc sẵn rồi đó, mấy đứa hôm nay tới đầy đủ thật

- Jimin vừa khỏi bệnh mà chú, hôm nay cháu mời mọi người.

Chú Dong gật đầu rồi cười, đưa mấy khay cơm cho Minjeong, đem ra cho mọi người, Jinhee nhanh ý ngồi về phía bên phải Jimin còn chừa ra duy nhất một chỗ bên trái, Jimin ngồi đối diện với Minah, Seungchan, Ningning và Giselle, Minjeong đành phải ngồi cạnh người em yêu dù đang cảm thấy rất ngại, chia khay cơm ra cho mỗi người.

- Để chị chia cho này_jimin cầm tay minjeong và nói

- À thôi để em làm cho nhanh, bỏ ra nào

"Đồ ngốc này, để em làm xem"

Jimin cười với con bé rồi nhận lấy phần cơm chiên trứng sốt cà của mình, Seungchan và mọi người khá im lặng chú ý hai bạn trẻ kia đang làm gì, Minjeong phát cơm xong rồi ngồi xuống bên cạnh Jimin ăn cơm, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện giúp cho Jimin thích nghi lại khá nhộn nhịp, Minjeong thì vẫn hơi ít nói nên ngồi cắm cúi xuống ăn phần cơm của mình, mãi Minah mới hỏi được một câu làm cả đám cười.

- Sao vậy? Ăn cơm với crush Yu làm em ngại sao cô bé?

- Thôi nào không chọc em ấy, để em ấy ăn ngon_ jimin lên tiếng bảo vệ cún con của mình.

Mọi người đều rất vui vẻ trong bữa ăn, tuy nhiên bên cạnh còn có hai con người thả "cẩu lương" cho mọi người xem nữa, Jimin đã cười rất nhiều và nhớ dần lại mọi thứ về mọi người. Chỉ có điều là Minjeong khá "trầm" nên chỉ ỉm im ngồi ăn.

Xong bữa ăn trưa đầy vui vẻ này, mọi người đều biết ý rời đi chừa chỗ cho hai bạn trẻ kia tâm sự, cũng vì khá lâu rồi Minjeong chưa được gần Jimin đến như vậy nên mọi người đã tạo điều kiện cho.
Jimin nhìn em chằm chằm, Minjeong vẫn còn đang ngượng, trong đầu liền nhớ lại câu nói đầu tiên mình nghĩ về chị.

"Chị ấy tên là gì nhỉ?"

- Yu Jimin...đang nhìn em đó cô bé, em làm sao vậy? Sốt sao?

"Ahh sao chị ấy đọc được suy nghĩ của mình vậy?"

- Chị...uống sữa dâu không? ..em mua?_minjeong nói với giọng điệu run cần cập

- Ừm đi mua đi, chị cũng muốn uống

Em ấy làm sao...

Minjeong đứng dậy đi mua sữa với khuôn mặt đỏ ửng của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng.

"Bình tĩnh chỉ là nhìn thôi mà"

- Ước gì được em mua sữa cho hằng ngày...

Chống tay lên cằm nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đang đi mua sữa, mặt đỏ như trái cà chua, trông rất mắt cười, lần đầu đi ăn trưa cùng nhau Jimin nhớ ra là mình không có như thế, chỉ hơi lúng túng một chút. Minjeong mua sữa về rồi nói một hơi dài rồi bỏ đi ra chỗ Jinhee đang đứng chờ mình.

- Nè sữa của chị đây, ngày mai, ngày mốt ngày nào cũng xuống đây ăn cơm trưa với em đi, em đãi chị hết!

"Lại làm sao vậy?"

Nhận lấy hộp sữa xong Jimin cũng đứng dậy đi theo Minah về phòng nghỉ trưa, giờ là lúc đi ngủ để có sức cho các tiết sớm buổi chiều. Jimin vừa đi vừa uống hộp sữa Minjeong mua cho mình, tay lướt điện thoại xem có tin nhắn thoại nào không, mở ra có tin nhắn của thầy Nam nên bấm đọc một chút.

" Chào mừng em quay trở lại trường, em khỏe chứ, thầy nhắn để gửi một chút tài liệu học tập giúp em ôn tập lại kiến thức, sợ em quên, và có một chuyên đề đang cần rất nhiều năng lực của một sinh viên giỏi như em đây trổ tài. Nếu hoàn thành tệp thầy gửi cho em trong tuần này, kì nghỉ giữa kì em có thể về nhà đó"

*đính kèm tệp

- Gì đây, Nam Youngjin lại cho cậu làm đề án sao?

- À ừ, để mình xem sao đã rồi làm

Jimin lắc đầu rồi về phòng uống thuốc, giảm bớt những cơn đau đầu do vết thương gây ra, đôi khi phải lạm dụng thật nhiều vì chân thương là không nhỏ, Jimin ghét thuốc lắm nhưng vì muốn hạ nhiệt cơn đau đầu này đi nên buộc phải uống mà thôi.

"Đau quá..Minjeongie..."

- Này cậu sao vậy Minjeong? Hồi nãy hầm hực đưa sữa cho chị ấy rồi chạy ra chỗ mình là làm sao?

- Mình mời chị ấy ăn cơm trưa cùng rồi, sẵn mua sữa đưa luôn

- Hãy mua sữa cho chị ấy mỗi ngày như cái cách chị ấy mua sữa chuối cho cậu lúc trước, muốn bắt đầu lại một mối quan hệ thì cậu biết nên làm gì mà?

Minjeong gật gật, rồi vùi mặt vào gối, thủ thỉ với chính bản thân mình, sau bao nhiêu chuyện con bé đã cởi mở và nói nhiều hơn trước, nhưng lần này sẽ là bắt đầu lại một mối quan hệ nên hơi khó với em.

Tất cả đã quay về vạch xuất phát

Minjeong mày làm được mà đúng không

Vì Yu Jimin...

- Đồ ngốc!

@kjn1204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co