.14
☆
Mấy ngày nay Minjeong không quay trở lại bệnh viện, mọi người đều luôn thay phiên nhau tới thăm Karomi nhưng con bé không muốn đến, vẫn ở trong phòng ngủ đủ giấc rồi lại đi học các tiết của mình thôi, Jimin thật sự là không hề quên em như em đã nghĩ.
"Này cậu không đến thăm chị ấy được một chút sao Minjeong? Cậu đang nghĩ gì vậy?
Anh Seungchan và chị Minah đã hỏi mình liên tục đấy!
Mau đến thăm chị ấy đi, làm ơn
Cậu là đầu đất đầu gỗ à?
Kim Minjeongie?"
Đọc xong những dòng tin nhắn kia của Jinhee thì lại có một cuộc gọi từ ba của mình, hiện lên màn hình là "Ba" kì thục là Minjeong giờ không muốn nghe máy, biết rằng ông Kim sẽ hỏi về việc có trở về nhà vào kì nghỉ hè này không, sẵn tiện lại đưa Jimin về ra mắt trong khi mọi chuyện lại cứ thành ra như vầy, trượt màn hình về phím đỏ, tay soạn ngay một tin nhắn thoại.
"Kì nghỉ lần này con không về được, con có nhiều việc bận làm lắm, cuối kì con sẽ về với ba và mẹ"
Lặp lại kì nghỉ lần trước, Minjeong không về nhà, Jimin thì sẽ ở lại ôn tập kiến thức và hồi phục sức khỏe sau khi tỉnh dậy, nếu gặp được nhau trong quãng thời gian đó quả thực là rất tốt cho cả hai, nhưng Minjeong lại không muốn như thế. Vả lại, trong đoạn tin nhắn thoại hồi nãy con bé không đề cập tới việc Jimin có về cùng mình hay không cho ông bà Kim biết.
Xỏ dép bánh mì hình con cún vòng xuống căn tin mua một hộp sữa, lần này em mua sữa dâu thay vì sữa chuối như bình thường, đổi vị một chút để tinh thần khoan khoái hơn, vừa đi mắt vừa dán vô điện thoại lên diễn đàn lướt, chủ đề hot hôm nay lại một lần nữa réo tên Jimin "Jimin đã quay lại trường rồi, cô ấy sắp trở lại" Minjeong không muốn lướt đọc bình luận, liền nhắm mắt lướt qua. Vì bây giờ là giờ nghỉ trưa nên mọi người đều ở căn tin, còn Seungchan Minah gì đều ở bệnh viện tỉnh thăm Jimin hết rồi, Minjeong mấy nay chỉ uống sữa, không hay ăn trưa nhìn rất gầy..
*hắt ..
- Con bé cứ không chịu đến thăm Karomi..
- Mình hỏi Jinhee con bé toàn bảo bận, 5 ngày liền rồi đấy, Karomi đang hồi phục tốt lắm..
- Muốn trốn tránh thì đâu cần phải như thế, tuy có hay lạnh nhạt nhưng ít ra đối với người mình thương cần có "trách nhiệm đi chứ"
Seungchan vừa đi trên hành lang vừa mắng Minjeong, tay cầm đồ ăn đến cho Jimin, hôm nay mua chân giò tẩm bổ cho cơ thể to xác kia của Jimin, đang hồi phục rất đáng kể.
- Chào người đẹp họ Yu, hôm nay có món chân giò cậu rất thích đó..
Jimin hụt hẫng nhìn về phía Seungchan và Minah..một lần nữa lại không xuất hiện hình bóng của Minjeong nên lại càng hụt hẫng, vẻ ngoài cười rất tươi nhưng bên trong lại vụn vỡ.
"Em ấy không muốn gặp mình nữa ư?"
- ...
- Sao vậy bộ thiếu Soju hả? Mặt rủ rượi lắm đấy .
- Nè Karomi đang hồi phục sức khỏe còn châm chọc cậu ấy!
Lần trước đi ăn chân giò ở chỗ dì Seungchan và uống lén 1 chai rưỡi Soju với Seungchan và Minah về việc "nhường" Minjeong cho Jimin, Jimin đã uống rất say và hỏi rất nhiều về việc mình có nên yêu một cô gái đáng yêu và có một chút lạnh lùng như Minjeong không, sau đêm đó về thì Jimin ngủ bất chấp tới gần 12h, Minah đã gọi mãi mới chịu dậy cho kịp giờ hẹn đi ăn trưa, bữa ăn đầu tiên khiến hai người quen nhau.
- Mình không thích Soju đâu, không ngon.
- Không ngon mà lúc trước uống thử uống như nước lã_seungchan lại châm chọc
"Năm nay mới đủ tuổi để uống rượu đó bạn yêu hỡi"
- Thật à.. mình lại không nhớ đó
Seungchan cười trừ, bà Kang đi gặp bác sĩ Yoon để nghe về tình trạng của Jimin hiện giờ rồi, hai người cũng đã ăn cơm nên giờ ngoài việc nhìn cô bạn xinh đẹp này ăn chân giò và uống thuốc thì còn làm được gì, bắt hai cái ghế ngồi hai bên lôi điện thoại ra lướt, vừa lướt lại vừa hỏi Jimin
- Cậu khỏe hơn nhiều rồi, có thể về trường học được chưa?
- Chắc là được_jimin lưỡng lự
- Nào cậu ấy mọc được tóc ở chỗ kia đi thì về cũng được mà~
- Thôi châm chọc Jimin đi tên kia, mình đuổi cậu về bây giờ.
Đúng là chỗ tóc ở vết thương không thể mọc lại được nhưng nó "vừa" tầm để che khuất, mái tóc đen dài và mượt mà có một điểm xấu xí thì sẽ trở nên "không vừa mắt" với những người yêu quý Jimin cho lắm, vừa ăn chân giò vừa lắc đầu nhìn Seungchan.
- Mà Seungchan này...
Jimin vừa lau tay vừa cất xương chân giò bỏ vào bát, vừa trầm tư hỏi Seungchan một cách vô vị, nghiêng đầu về một phía hỏi cậu bạn của mình.
- Cậu muốn hỏi gì?
- Mình với Minjeongie là như thế nào vậy?
Minah ngồi bên nhìn sang Seungchan gật đầu một cái, Seungchan thì đang suy nghĩ nên trả lời làm sao cho hợp lí nhất với tình cảnh hiện giờ, im lặng một hồi lâu thì Seungchan mới trả lời.
- Là một mối quan hệ ở trên tình bạn..
- Thật sao? Mình ...không nghĩ vậy.
Tình trạng trí nhớ của Jimin bây giờ là nửa quên quên nửa nhớ, không khí lại rơi vào trầm tư một lần nữa, mối quan hệ của Minjeong và Jimin như thế nào ai cũng biết, bà Kang còn rất ủng hộ hai đứa trẻ này yêu nhau nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra làm hai đứa có phần trở nên xa cách.
- Em ấy sẽ đến mà đúng không?
Jimin vẫn muốn nhìn thấy con bé nhỏ nhắn cao 1m65 kia, trí nhớ tuy có không được tốt nhưng vẫn nhận thức được Minjeong là một người rất quan trọng. Bà Kang vừa lúc lại đi vào gọi hai đứa Minah và Seungchan ra để nói chuyện tình trạng của Jimin, Jimin cũng không hay tò mò nên ngồi yên trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Nào ra đây ta nói cái này cho hai con nghe, nghe một lần rồi hãy đối xử và quan tâm Jimin nhà ta cho thật tốt.
Bà Kang ngồi xuống dãy ghế đỏ ngoài hành lang, đan hai tay vào nhau rồi nói về tình trạng của Jimin cho hai đứa nghe, hai đứa khá hồi hộp và chăm chú nhìn vào đôi mắt của bà, chờ bà nói.
- Jimin có thể về lại trường vài ngày nữa, nếu tình trạng sức khỏe vẫn tốt, nhưng chứng mất trí nhớ của con bé là thể Alzheimer*
- À tụi con biết thể mất trí nhớ đó, có cần nói cho Minjeong không bác?
- Nếu được thì cứ nói cho con bé biết, ta sẽ bảo nó chăm sóc Jimin cùng với mấy đứa.
Hai đứa gật đầu rồi trở về phòng, Jimin đã nằm xuống ngủ vì tác dụng phụ của thuốc lúc nào không hay, khuôn mặt khi ngủ của Jimin quả thực rất xinh đẹp, ai nhìn vào hồi lâu chắc chắn sẽ mềm lòng và yêu mất, Minjeong đúng là có số mà không biết hưởng, nằm nũng nịu ở nhà và không chịu đến thăm Jimin.
- Cậu ấy ngủ rồi, mình về thôi Minah, nay tụi mình có tiết cả hai buổi luôn..
- Ừ về thôi, Karomi của tụi mình ngủ ngon..
Minah vẫy tay chào cô bạn cùng phòng xinh đẹp của mình rồi ra về, bà Kang cũng trở lại phòng ngay sau đó, Minjeong thì vẫn đang nằm ngủ cho tới hết chiều tối, hôm nay con bé là không có tiết. Lăn lóc mãi trên giường thì Minjeong mới nhớ ra lời hứa đãi Guobaorou cho Kiwang, người bạn cấp 2 đã giúp đỡ mình cách đây khá lâu, lại mở điện thoại lên nhắn hỏi.
" Kiwang! Mình mới nhớ ra lời hứa đãi cậu ăn..
Xin lỗi cậu nhiều lắm"
-
Không sao, tối nay rảnh thì mình với cậu đi ăn một chút rồi quay lại trường cũng được.
"7 giờ!"
Chợp mắt một hồi cũng tới 6 giờ chiều, lần nào chuẩn bị của Minjeong cũng phải cả một tiếng, trước cổng trường Bách Khoa có rất nhiều quán ăn vặt, ngoài tàu hũ thì còn có cả guobaorou, Odeang, Gyeran Ppang, sundae.vv. ở trước cổng trường, đi bộ vài bước là tới, Kiwang đã chờ Minjeong sẵn ở dưới cổng trường.
- Mình tới rồi này đi ăn thôi_minjeong tí tửng đi tới
- Ừ đi thôi cậu lại trễ giờ đấy.
Hai người đi đến quán lựa một chỗ ngồi thật khuất ánh nhìn với mọi người, giờ này toàn sinh viên của bách khoa lưu lại đây ăn, Minjeong cũng khá nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình, nếu có ai nhận ra thì có lẽ là không hay, Kiwang cũng biết ý đi cách xa Minjeong một chút
- Hai cô cậu muốn dùng gì?
- Hai phần Guobaorou và hai suất cơm trắng.
- ...
Minjeong muốn gọi thêm rượu soju nhưng chưa đủ tuổi nên không được uống, mà muốn uống thì phải xuất trình thẻ sinh viên thì mới được gọi rượu, đành gọi hai lon coca, Kiwang chỉ nhìn và gật đầu, bữa ăn này là do cô đãi nên cậu không đòi hỏi và ý kiến cho lắm.
- Thêm hai lon coca đi ạ_minjeong gọi phục vụ lần nữa
- Vâng sẽ có ngay thôi!
Kiwang ngồi trầm ngâm nhìn Minjeong một lúc rồi cười, cũng may là Minjeong đã kịp nhớ ra lời hứa, nếu không nhớ thì chắc cả đời này Kiwang không được ăn guobaorou Minjeong đãi một lần nào hết.
- Cậu nhớ đến lời hứa là tốt rồi, dạo này cậu gầy hẳn đi đấy..
- À mình không hay ăn uống đầy đủ_minjeong đáp lại một cách hời hợt
Nếu Minjeong biết Kiwang là người đã "bán thông tin" cho Hongki nói với Minguk và gây ra tai nạn với Jimin thì có lẽ tình bạn này sẽ chấm dứt, nhưng có những điều ta thật sự nên giấu nó đi mãi thì vẫn hơn. Con người ai cũng có lúc lầm lỗi hết, việc "bán thông tin" lần đó là do Hongki nhậu say với Minguk ở phòng, đe dọa đòi giết Kiwang nên đành nói ra cho tên đó biết, Kiwang bản chất là một đứa rất hiền lành, dễ tin người khác, luôn giúp đỡ mọi người khi cần, gặp vấn đề bị dọa giết thực sự là gây khó dễ cho bản tính của Kiwang.
- Guobaorou đến rồi đây, chúc ngon miệng.
Hai người vừa ăn vừa nói lại chuyện năm xưa, chuyện hồi cấp 2 hai đứa đã quen nhau như thế nào, kì thục là làm bạn tới tận bây giờ quả là một điều tốt rồi, vừa ăn vừa nghe Kiwang tán dóc khiến tinh thần của Minjeong phấn chấn lên hẳn, nhưng trong tâm trí vẫn đắn đo có nên đi đến bệnh viện vào lúc này không, thật sự con bé cũng nhớ Jimin lắm.
- À Kiwang này mình có nên đến bệnh viện lúc này không?_ minjeong lại phân vân
- Tùy cậu? Mà cậu đi thăm ai ở đó à?
Kiwang không biết chuyện Jimin phải nằm viện hai tháng hơn nên khá tò mò nhưng Minjeong chỉ hỏi nên hay không nên đi đến bệnh viện.
- À mình đi thăm bác mình bị ốm thôi, mà đi một mình buổi tối nên mình phân vân lắm._tay nghịch chiếc đũa nâu dài
- Cậu có thể đi vào ngày mai mà, con gái buổi tối đi một mình cũng không ổn cho lắm..
Minjeong gật gù một lúc rồi thôi, hai đứa cũng ăn xong rồi nên đi thanh toán rồi về kí túc xá, Minjeong cũng đang lưỡng lự nhiều điều nên muốn kết thúc buổi trả chầu này.
- Mình thanh toán rồi đó, cậu còn muốn đi đâu thì đi đi, mình nhớ ra còn nhiều bài tập chưa làm lắm..
- Ừ vậy cậu về đi, cảm ơn vì đã đãi mình bữa ăn
Trông vẫn ngốc như ngày nào
👋
Minjeong đứng dậy sau khi thanh toán xong, ra đường bắt ngay một chiếc taxi đi đến bệnh viện tỉnh, con bé đã không còn lưỡng lự nữa về việc có đi thăm Jimin hay không. Bây giờ là 20:22 Jimin đang đi dạo ở trong bệnh viện cùng bà Kang, sức khỏe đang hồi phục rất tốt, tầm 2 hôm nữa có thể đi học lại được bình thường, trong bệnh viện ngoài mấy cây hoa anh đào cũng có thêm nhiều cây hoa cúc, hoa đỗ quyên, hoa mơ nhưng đa số là cây hoa cúc dại nhưng tổng thể vẫn đẹp vẫn hài hòa làm Jimin thích thú, giờ này ngoài tiếng xe cứu thương và tiếng người nhà bệnh nhân thì không còn tiếng gì xảy ra cả.
- Mẹ à, mấy cây hoa ở đây trông đẹp thật, tuy nó đa phần là cây dại..
- Vậy con có biết ý nghĩa của mấy cây hoa đó không?_bà Kang hỏi con gái mình.
- Con nhớ chứ, hoa cúc thì là...yêu thầm....
- Minjeongie thích hoa cúc lắm đó, không biết con còn nhớ không con bé từng trò chuyện với con lúc con ngủ say, ta nghe như vậy đó.
Thật ra trước khi hôn mê sâu thì Jimin đã cùng con bé dạo quanh khuôn viên đầy hoa của trường, Minjeong còn trả lời câu hỏi "em thích loài hoa nào?" của Jimin nữa cơ, nhưng quả thực là Jimin đã không nhớ gì, mấy cây hoa cúc dại này chưa đẹp bằng một phần hoa ở khuôn viên trường bách khoa nữa.
"Thật sao..em ấy thích hoa cúc à.."
- Con muốn em ấy tới thăm...giờ này cũng hơi muộn rồi mình lên phòng thôi mẹ.
Vừa dứt câu hai mẹ con lại đi lên phòng ngay, vẫn là căn phòng số 4 tầng 11 quen thuộc, trong lòng Jimin bây giờ thực sự cũng chỉ muốn hình bóng ai kia xuất hiện một chút để gặp mặt thôi rồi về cũng được, Jimin do tác dụng phụ của thuốc nên giờ này cũng đã buồn ngủ, bà Kang lại lắc đầu vì thấy Jimin trầm tư, từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ con bé trông không minh mẫn như trước, có phần rụt rè và hay lo lắng, Minjeong vừa hay cũng tới nơi rồi.
- Nếu con buồn ngủ có thể đi ngủ trước, ta xuống đóng viện phí cho con đã_nói xong bà Kang liền ra khỏi phòng ngay lập tức
*cạch
Bà Kang vừa đi được một lúc thì Minjeong lại vừa xuất hiện, vừa thở dốc, mặt lấm tấm mồ hôi, đứng trước cánh cửa phòng đặc biệt kia, khoảng cách giữa hai đứa bây giờ là rất gần rồi, Minjeong nhập mật khẩu mở cửa từ từ thì thấy Jimin đang nằm xoay người về phía bên kia và có vẻ là đã ngủ, Jimin nghe tiếng cửa kêu tuy nhỏ nhưng tai thính nên liền mở mắt, cảm giác như có ai khác ngoài bà Kang vào phòng vậy.
- Ai vậy? Không phải mẹ tôi.
Jimin nhận thức được tiếng mở cửa này, nếu là mẹ cô thì bà sẽ không mở cửa từ từ như thế, lần này bà ấy có khóa cửa phòng, chỉ những người thân mới biết được mật khẩu trên tay nắm cửa để mở mà thôi, Jimin cũng mong đó là Minjeong, người mà Jimin luôn nghĩ tới ngay lúc này.
- Là em..._minjeong lí nhí
Minjeongie..
- Giờ này cũng hơi muộn em còn đến đây sao?_Jimin nhỏ giọng lại hỏi..
Minjeong đi vào và ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh Jimin, tay mang theo một lốc sữa dâu vừa mua dưới căn tin bệnh viện, Jimin xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Minjeong, có lẽ Jimin cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này khá lâu rồi.
- Em mang sữa đến thăm chị, mấy hôm nay em hơi bận..
- Bận gì tới nổi không có 1 tiếng sao?_jimin gằng giọng nghiêm túc hỏi
- Em bận thật mà_minjeong dẫu môi lên tỏ vẻ hờn dỗi
Có thật không, Minjeongie đang nói dối đấy à, ánh mắt em không thật cho lắm...
Hai người nhìn nhau một lúc rồi khoảng không khí lại rơi vào im lặng, dường như hai người không có chuyện gì để nói với nhau hết, giờ nay có quay lại trường đi nữa thì cũng trễ rồi, vả lại con gái đi một mình cũng sẽ rất nguy hiểm, Minjeong cũng có ý định ngủ lại đây một hôm.
- Mẹ đi đâu rồi ahh?
- Mẹ đi đóng viện phí cho chị...em buồn ngủ không? Lại đây nằm chung này_Jimin lại nói với ngữ điệu dụ dỗ vì đang chịu tác dụng phụ của thuốc nên buồn ngủ lắm rồi.
Gì cơ Karomi mất trí thật à, sao lại nằm chung lúc này....
"Điên thật rồi, điên thật rồi"
- Không muốn nằm sao? Mặt em đỏ hết lên rồi kìa_ Jimin thở dài
Có rất muốn là đằng khác...
- Một chút...
Minjeong tháo đôi dép bánh mì hình con cún ra rồi trèo lên giường bệnh của Jimin, đã lâu rồi hai đứa mới có dịp được ở "gần" nhau như thế này sau một khoảng thời gian dài, lúc đầu nằm hơi có khoảng cách, nhưng lúc sao Minjeong lại chủ động nhích lại, mặt đỏ hơn trái cà rồi, nhìn như có vẻ bị sốt và bị bắt nằm chung vậy, Jimin gối đầu lên tay nhìn con cún bé nhỏ đang đỏ mặt kia trước mặt mình, thầm nghĩ Minjeongie đối với mình là một người thật sự rất quan trọng, nhìn biểu hiện của con bé trông rất buồn cười từ lúc tới đây trời tối như thế này.
- Sao vậy? Em không khỏe sao?_ Jimin nhỏ giọng lần nữa khẽ vào tai con bé, con bé vẫn nằm im không chút nhúc nhích gì.
Đừng thì thầm như vậy ... nghe thích lắm ahh...
- Em...bị say coca_ minjeong lí nhí viện một cái cớ cho việc im lặng nãy giờ của mình bằng cách nói say nước ngọt vì hồi nãy uống với Kiwang.
"Có chuyện đó nữa sao...?"
♡
Tobecountine
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co