Truyen3h.Co

winrina• crack¿

.2

Kjn1204


"Yahh, đau quá"

- Này cậu muốn giết tớ sao Minah, đau quá.

Bây giờ là 12h trưa, Minah không gọi cô dậy chắc sẽ ngủ một mạch tới ngày mai luôn mất, thật quá sức tưởng tượng của một đứa trẻ gần 20 tuổi đầu ngủ đến tận giờ cơm trưa mới vác xác dậy, đã vậy còn có hẹn trước là đi ăn cơm với người ta, Yu Jimin xứng đáng có 1 vé độc thân lắm rồi.

- Tới giờ cơm trưa rồi cậu không dậy sao, note giấy ghi có hẹn ăn trưa với Seungchan này, không dậy thì bỏ bữa à đầu đất! Cậu học nhiều quá nên đầu óc lú lẫn hả!

Minah mắng nhiếc Jimin không thôi, môi bặm lại thở một tiếng dài, đi vào phòng wc đánh răng mặc chiếc áo phông size XL lên đi ra khỏi phòng, nhưng không để ý rằng là mình quên mang ví, cơ thể ê ẩm vì bị Minah cho mấy đòn nhéo vào người, đi tới hành lang thì gặp Seungchan đang đợi.

- Trễ 15p rồi cô bạn, cậu ngủ quên đấy sao?

- Đúng vậy đó, cậu đang thắc mắc về chuyện một sinh viên Bách Khoa tận dụng ngày nghỉ không có tiết để ngủ sao?

Jimin nói làm cho Seungchan không có đường phản biện, nhanh chân đi xuống căn tin ăn trưa không thì sẽ chết đói mất, Seungchan đã thấy bóng dáng Kim Minjeong ngồi với mấy cô bạn ở đằng kia rồi, đảo mắt tìm vị trí thích hợp ngồi bên cạnh để gây sự chú ý cho cả hai đứa.

- Quên mang ví rồi, bao tớ một bữa đi, nào trả cho.

- Này cầm lấy mua 2 suất cơm luôn đi, tới cái bàn kia nhá, bạn phục vụ xinh đẹp.

Jimin đành hầm hực làm theo, Seungchan chỉ rõ chớp thời cơ coi cô là kẻ hầu người hạ cho cậu, nhiều khi tức lắm mà chẳng làm được gì hơn ngoài cam chịu làm cho tên to xác kia.

- Cho con hai suất cơm đi chú Dong, 1 cơm chiên trứng sốt cà, 1 cơm đùi gà .

Chú Dong đã quen mặt Jimin từ năm ngoái, năm nào cũng ăn cái món độc lạ này hết, Jimin từ bé được bà làm cho mình ăn nên món này được coi là món tủ của cô, dù không giỏi giang chuyện bếp nhưng món này tự tin làm được. Bưng khay cơm đến chỗ bàn Seungchan đang ngồi, cạnh bàn bên là Minjeong đang ngồi cặm cụi làm đề án, tay cầm ổ bánh mì vừa ăn vừa "an tĩnh". Hôm qua vừa nói cần ăn cơm hơn là bánh nhưng hôm nay đâu lại vào đấy tiếp tục ăn bánh.

- Này..Minjeong ngồi kế bên à_ Jimin hỏi nhỏ Seungchan.

- Ừ đúng rồi ẻm đó, chính ẻm_seungchan gật đầu tía lia trông như con robot.

Jimin đưa cơm cho Seungchan ăn, giờ này là cậu đói sắp xỉu vì đợi Jimin xuống ăn cơm chung rồi, mấy sinh viên ngồi xung quanh nhận ra Jimin và Seungchan đang ngồi ăn cùng nhau nên bàn tán đôi chút. Mấy đứa xì xà xì xầm trông như kiểu ông kia cắm sừng bà nào. Nào là hẹn hò, dính nhau như sam, công khai, nghe bao lần phát chán.

- Hai người ấy hẹn hò à? Lúc nào cũng bám nhau hết!

"Từ năm ngoái đến năm nay rồi mà, như hình bóng vậy."

" Seungchan đẹp trai thật ý, cũng xứng đôi với Jimin unnie lắm.."

"Ây cha, họ mà công khai hẹn hò shock lắm á nha."

Jimin và Seungchan nhận thức được việc hay bị mấy sinh viên khác bàn tán về hai đứa, nhưng đã mấy lần cô nói là hai đứa chỉ là bạn không hơn không kém nhưng cả đám vẫn một mực nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa.

- Nè mời tớ ăn cơm chung là chỉ để ngắm ẻm thôi hả ?.

- Được cơ hội sẽ làm quen luôn, mình phải biết lựa thời.

Jimin vẫn đang ngon miệng với món cơm chiên trứng sốt cà của mình thì ở bàn bên kia Minjeong do vừa làm vừa ăn bánh mì nên trượt tay làm rơi cây bút xuống dưới chân Seungchan, mấy đứa kia cặm cụi làm đề án quá không nhận ra đôi nam thanh nữ tú kia đang ngồi kế bên.Seungchan lượm cây bút lên và lại chỗ Minjeong ngồi đưa lại cây bút.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì....! À mà em đang làm đề án Sinh vật lạ của giảng viên Woo đúng không?

- Đúng vậy, sao anh biết?

- Năm ngoái tụi anh cũng làm mà nên biết chứ.

Seungchan ngồi xuống bên cạnh Minjeong đang làm một đống tệp đề án dày cộm kia, giảng lại mọi thứ một chút một, giúp cô một chút để có thể nhanh làm cho xong đống đề án đó. Ở Bách khoa năm nhất mà chạy không xong đống deadline là mệt với mấy giảng viên khó tính lắm, giảng viên Woo là một điển hình.

- Là Seungchan kìa Ningning, đẹp trai quá_ Jinhee đang ngồi tán thưởng Seungchan một cách âm thầm.

- Yu Jimin ngồi bên cạnh đang ăn cơm kìa, chị ấy xinh quá đi awww_

Jimin thấy Seungchan đưa đồ gì đó cho bàn bên hơi lâu ngoái ra nhìn thì thấy cậu đang "chỉ bài" cho Minjeong, vừa thay Minjeong nhìn lên và chạm trúng ánh mắt của Jimin, Minjeong cúi xuống tiếp nghe Seungchan chỉ bài và thầm nghĩ.

Nhìn quen thuộc thật

Tên là gì ấy..?

- Anh chỉ đến đây thôi, phần sau em tự làm được, dễ lắm chỉ cần lên gg tìm bộ phận này thôi, em điền vào trang này là oke mọi thứ sẽ xong.

- Được rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm

Song Seungchan
Năm 2 khoa Công Nghệ Sinh Học

- Uầy cậu vừa được Seungchan chỉ bài đấy Minjeong, sướng thế còn gì_ Jinhee.

- Bất ngờ thật, cũng đẹp trai._ Minjeong vừa nói vừa làm tiếp.

Ningning thấy cô có phúc lắm nhưng mà không biết hưởng, cũng muốm được làm quen Yu Jimin hoặc Seungchan như vậy lắm. Jinhee làm xong đề án nên bảo mọi người về phòng, bây giờ cũng 1h chiều rồi 2h lại có tiết nên phải về phòng nghỉ một chút.

- Về phòng thôi nào, Minjeong về rồi làm tiếp, chiều đến tiết làm nốt sắp xong rồi.

- Các cậu lên phòng đi mình đi cảm ơn anh tiền bối kia một chút.

- Nay chủ động quá, trời mưa hả?

Minjeong gập máy tính xuống, bỏ vào balo, chạy đến chỗ Seungchan và Jimin đang uống nước, Seungchan nhận ra bóng crush nên vẫy tay chào, mắt cười tít cả lên.

- Sao vậy có chuyện gì à cô bé_ Seungchan cười hỏi

- Em cảm ơn anh nhiều lắm vì đã giúp em hoàn thành gần xong đề án, em có thể trả ơn anh như nào?

Hôm nay Kim Minjeong ăn trúng gì vậy, sao lại không còn an tĩnh nữa.

Điên rồi.

Hay là muốn làm quen chị Jimin kia.

- À không cần đâu, làm bạn với anh và chị Jimin xinh đẹp đây là được._bonus thêm chữ xinh đẹp vào làm cho câu từ sẽ trở nên hấp dẫn hơn thu hút người đọc.

"Yu Jimin đây sao? Xinh thật....cứ tưởng là bạn gái anh ấy."

- Chào, em là Minjeong sinh viên khóa 1 khoa Công Nghệ Sinh.

- Chào em chị là Yu Jimin hơn em một khóa, em có thể gọi chị là Karina.

-...

Đi vài vòng thư viện rồi tìm mấy quyển sách ngồi đọc Jimin cứ suy nghĩ mãi về Minjeong lúc nãy vừa làm quen, thú thật là cô có một chút hứng thú với con bé nhưng không hiểu vì sao, vừa suy nghĩ vừa mở cuốn tiểu thuyết dày cộm ra đọc.

- Nhìn ẻm giống chị ta quá...

Người ta bảo lụy tình vấn vương người cũ là dở lắm đấy.

- Cái gì giống? _ Giselle nhéo chóp mũi cô một cái, Jimin giật mình nhìn lên thì ra là chị của Seungchan.

- À không có!không có gì hết.

- Em dạo này sao vậy? Ngớ ngẩn quá đang để ý ai hay sao?

Jimin lắc đầu bảo không, Seungchan cũng thấy cô bạn mình dạo này trông kiểu đang để ý ai ý, nhìn thật ngớ ngẩn nên cũng có chút dò hỏi cô bạn thân của mình.

- Để ý Kim Minjeong của tớ ấy hả? Nae~ cậu muốn thì mình nhường đó Karomi

-Lâu quá cậu chưa ăn đấm của mình nên cậu ngứa đòn sao :).

Giselle ngăn hai đứa nhỏ lại bảo hai đứa trật tự, xung quanh còn nhiều sinh viên đang học nên không được phép làm ồn. Giselle quen cảnh hai đứa toàn gây sự rồi ồn ào riết quen nên "nhờn". Sẵn bà chị dấu yêu của Seungchan hỏi chút chuyện về Minjeong luôn.

- Minjeong con bé xinh xinh khối dưới ấy hả? Mấy đứa đang tán tỉnh ẻm hả.

Nói trúng tim đen Seungchan và Jimin rồi nên không khí bắt đầu ngượng ngạo.

- Chị nói đúng rồi chứ gì, mấy đứa đang quen biết Minjeong khoa dưới chứ gì, con bé ấy lạnh lùng...lắm, nói sao ta nói chung là bạn chị kể là có tán tỉnh rồi bị đá thẳng cẳng trong một nốt nhạc, con bé đáo để đăng ảnh insta móc mỉa luôn đấy. Sao ? Muốn quen hả? Có muốn thay đổi ý định không?

Nghe kể xong Jimin và Seungchan cảm thấy bất lực, tính tình Kim Minjeong ai theo đuổi cũng biết hết, như cục băng trôi vậy, khô như đá nữa, vậy mà hồi nãy có chủ động đến cảm ơn hơi lạ rồi, không biết có thế lực nào đó không chứ chuyện này là sai quá sai đi.

- Nãy con bé làm quen với em nhìn em một cách...đáng sợ á, kiểu em có thù địch gì với ẻm vậy ...

- Hay là con bé để ý Yu Jimin nhà mình rồi. Kiểu này phải nhường cho cậu thật rồi họ Yu ạ._Seungchan khoái chí trả lời.

- Nè sao cậu dễ từ bỏ vậy, mình chưa có muốn yêu đâu, theo đuổi cho tới đi chứ.

Seungchan được cái mác đào hoa là đúng, nhưng tán tỉnh ai là một điều rất khó dễ bỏ cuộc, nhưng thấy Jimin độc thân cũng hơn một năm rồi nên làm mai cho cô mối tình cũng chẳng sao. Nhưng lần này mà nản vì tốn tiền mua bánh với sữa nên phải "nhường".

- Giờ mai mối cho cậu một mối tình, dựa vào mối quan hệ mới làm quen mình sẽ cho cậu gặp ẻm thường xuyên.

- Tán được con bé lạnh lùng ấy sao?..

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.

Giselle bất lực để hai đứa muốn làm gì thì làm, lôi bản đồ địa lý ra tra cứu hoàn thành nốt mấy bài được giao. Mở bản đồ ra và dùng cái la bàn be bé đặt lên trên bản đồ. Đầu nghĩ ngay đến một câu trích :

Muốn xác định được trái tim mình hướng về đâu thì không cần dùng la bàn với bản đồ, mà là phải hỏi chính con tim mình rồi tự bước đến.

- Đăm chiêu như vậy là đang làm thơ rồi bà chị xấu xa, làm bài đi kia_ Seungchan thúc giục chị làm bài tập vừa tập trung tính kế mai nên làm cách nào để rủ Minjeong ăn trưa chung.

'...'

"Bảo là không hứng thú với con gái mà lại xách cái chân đi làm quen được chị Yu Jimin là sao, Kim Minjeong là đang bị bẻ?"

Học xong tiết cuối cùng của ngày hôm nay, đứa nào đứa nấy mệt rã rời hết, giờ này mà ra trước cổng trường đại học ăn một ly tàu hủ là ngon xuất sắc, sinh viên họ cực kì thích món ăn bình dân này, nên hay lui tới ăn sau mỗi giờ học.

- Đi ăn tàu hủ đi, mình bao một bữa.

Jinhee hôm nay phóng khoáng khao các chị em một bữa, Jinhee mới là cái đứa giàu nhất trong đám nữ sinh bách khoa khóa 1, nay bảo bao chắc là có ý đồ gì rồi.

- Ai nhập hả đại gia ngầm.

Ningning nói khịa, kéo tay Minjeong đi theo, Minjeong học xong mệt quá chỉ muốn về phòng ngủ một giấc dài mà mấy đứa bạn kéo đi ăn tàu hủ khiến cô phát mệt. Tình cơ thay Jimin cũng đi với Minah xuống ăn tàu hủ ngon xuất sắc dưới cổng trường, Minah quen biết với Jinhee nên đã có cuộc gặp gỡ này giữa Jimin và Minjeong.

- Ah Yu Jimin kìa Minjeong, xinh quá awww

Ningning ra hiệu bảo với Minjeong, Jinhee thì chạy lại chỗ Jimin và Minah bắt chuyện trước sẵn mời ăn tàu hủ chung.

- Chào chị Jimin ssi, Minah xinh đẹppp nữa.

- Chào em.

Ba người đi lại chỗ Minjeong và Ningning đang đứng, rồi Jinhee mua tàu hủ cho 5 người luôn một lần cho tiện. Jimin nhận ra người quen nên cười với Minjeong, Minjeong cũng đáp lại nụ cười đó bằng cái gật đầu nhẹ.

Xinh thật

"Ẻm khó cười lắm hay sao"

- Này tàu hủ đây ăn đi mấy quý cô ơi, ăn nhanh còn về ngủ cho sướng này.

Jinhee phát mấy li tàu hủ cho các quý cô xinh đẹp kia rồi lại nói chuyện tào lao chọc cả đám cười, bầu không khí ở đâu không ngượng bằng bầu không khí ở hai con người kia. Mãi lúc đi vứt rác Jimin mới mở lời với Minjeong.

- Trưa mai em có rảnh không?.

- Ừm có, sao vây_minjeong mặt khó ở.

- Đi ăn trưa với chị và Seungchan đi, mai chị mời em..

- Cũng được, cứ cái bàn cũ thôi, em lên kí túc đây_ trả lời thật tâm rồi lạnh lùng quay bước.

- 👋

"Cũng không tới nổi mà chị Giselle nói đâu chứ, ẻm cũng đàng hoàng nhận lời mà.."

-Đi nào Jimin ngắm ai vậy.

- Ơ ... đi thì đi.

Căn phòng màu vàng chói được mở đèn, vứt cái balo xuống đất rồi chạy ngay vào phòng tắm thay đồ ngủ, Minjeong lại đi ra bàn học ghi chú một tờ note hồng hình ngôi sao, đính lên trên đầu bàn.

" Ngày mai có hẹn ăn cơm cùng với một chị gái ."

kimmindeongie.

- Chị Jimin hả ? _ Jinhee hỏi.

- Ờ ban nãy chị mời ăn cơm..

Phước tám đời mới được người đẹp Yu Jimin mời đi ăn cơm chung, Jinhee thấy lạ vì họ nói với nhau hồi nào cô không biết, mà lần đầu Minjeong cũng chịu đi ăn cơm với người khác hơn mình nên Jinhee thấy an tâm, ít ra là vì Minjeong dạo này cởi mở.

- Mùa đông của chúng ta mấy nay ăn trúng gì hả? Lạ quá lạ quá!

- Lạ con khỉ! Đi thay đồ rồi ngủ_Minjeong trợn mắt lên nhìn Jinhee, Jinhee thấy sợ hãi nên cũng chẳng dám nói thêm gì.

"Rốt cuộc là có hứng thú sao?"

Đêm, ngủ ngon!

@kjn1204


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co