3.
☆
Một sinh viên bách khoa năm 2 thì vẫn phải ăn mì tôm như sinh viên khác thôi, không phải đứa nào học bách khoa cũng giàu, giàu là giàu nứt cả vách chứ nghèo là nghèo kiết xác luôn. Sáng dậy Jimin đã than vãn về cái vấn đề tiền bạc với Minah rồi.
- Tháng này lại hết tiền sớm rồi Minah à, đầu tháng mình mua đồ sale hơi nhiều, giờ hết sớm.
Jimin bất lực nhìn vào chiếc ví chỉ còn hơn 50,000 won của mình, chỗ này chỉ đủ ăn mì gói tới cuối tháng, nếu mà ăn trưa chắc chỉ đủ cho hai bữa. Minah cũng vì săn sale chung mà giờ cũng đớn hơn cô là bao đâu, đầu tháng thì tiêu xài rõ trớn, cuối tháng ăn mì gói làm tổn hao nhan sắc đang tuổi dậy thì này của mình, dễ lên mụn đến khổ.
- Sao cậu không xóa mấy cái app mua sắm đầu tháng đi, giờ chúng ta ăn mì gói chung thôi chứ làm sao.
- Mai tớ có hẹn đi ăn với Minjeongie..
Minaj tự hỏi từ lúc nào thân thiết với Minjeong quá vậy, cô vẫn đang hỏi chấm về mối quan hệ của Jimin với Seungchan và Minjeong, ngoài cuộc thì thực sự là không hiểu. Cơm căn tin không rẻ mạt gì mà suốt ngày ăn ở dưới đó, rẻ nhất chỉ có những ổ bánh mì mà Minah lại là đứa chúa ghét ăn mấy cái ổ đầy tinh bột đó, thà là ăn cơm.
- Ăn được 2 ngày thôi, mà nếu ăn vậy 3 ngày còn lại cậu sẽ chết đói đấy mèo con ơi_
- Mình sẽ ăn ké Seungchan 3 ngày vậy.
Jimin úp mặt xuống gối lẩm bẩm, học phí ở Bách khoa 1 năm đã gần 5 triệu won rồi, 1 tháng chỉ được xài 700,000 won, vậy mà giờ tiêu gần hết mất miếng ăn, Minah cũng bất lực ngồi soạn bài tập mai nộp cho các giảng viên, Jimin thì buồn ngủ muốn chết tới nơi rồi. Giỏi thì giỏi chứ học nhiều quá riết sẽ sinh bệnh nhàm chán, buồn ngủ.
- Mình tính bao Minjeongie một bữa vậy mà..
- Gì vậy trời, chưa đủ nghèo hả cô nương m70 :)))
Tức!
Minah tức giận quăng cái gối ôm vào người Jimin, mới gặp và quen biết Minjeong được mấy ngày mà đã "tán tỉnh" kiểu đó có mệt mỏi không, đã phận sinh viên nghèo khó mì gói còn không đủ ăn mà đã "nuôi" cô em gái mới gặp được hai ba hôm kia như thế này thì trông có lỗ mãng quá không?
- Hay là nài nỉ mẹ mình chuyển khoản sớm~~ mẹ sẽ không la đâu nhỉ.
- Thôi! Tháng trước bị mắng um cái điện thoại rồi muốn nghe nữa à?_Minah tháng trước vì ở đó lúc Jimin nghe điện thoại và cũng bị mẹ Jimin mắng cho một tăng nên sợ tới già.
Seungchann
Cậu mời Minjeong chưa đấy? Chuẩn bị đi ăn trưa nào!
Jiminne
Tớ mới 19 tuổi thôi, chưa có già lắm đâu.
- Nhanh đi ăn trưa thôi nào cô nương, nằm ườn ra đấy là thành con mèo đói đó.
Minah hối thúc Jimin nhanh chân lẹ tay lên để đi ăn cơm thay vì phải đi mua mì tôm. Seungchan đã đứng ngay đầu hành lang kí túc xá từ nãy giờ, lần nào đi ăn trưa Jimin cũng lề mề, phát mệt.
- Cái gì cũng có chỉ mỗi tội hay trễ giờ!
- Xinh đẹp là được.
Seungchan nghe câu ngụy biện nhiều rồi nên không buồn phản bác Jimin nữa, đi đến căn tin thấy Minjeong đã đợi lâu rồi, kế bên là cô bé tóc đỏ Ningning, hôm nay lạ vì thiếu Jinhee chỉ có hai đứa ngồi đó thôi.
- Xin lỗi em, tại công chúa lười biếng nên tụi anh đến trễ.
Jimin đá vào chân Seungchan vì đã làm mất mặt mình trước Minjeong, hình tượng mà cô xây dựng trước bao nhiêu người vì Seungchan mà nứt một vết như thế thật đáng ghét.
"Cậu mà nói câu nữa tôi nghỉ chơi block cậu khỏi cái trần đời này".
- Không sao, tụi em cũng vừa mới xuống, chào chị .
Mẹ Jimin vừa bắn cho cô 100,000 nữa nên cô có thể khao mọi người bữa hôm nay. Jimin đứng dậy đi gọi đồ ăn cho mọi người :
- Để chị gọi đồ ăn cho nhé, mọi người ăn gì.
- Em sao cũng được_ Minjeong mệt mỏi nói, sáng giờ ngủ nguyên tiết nên bây giờ cảm thấy mình thật mệt mỏi.
Jimin gọi "món tủ" 1 suất cơm thập cẩm, 1 cơm kim chi, 2 cơm sườn,
- Hôm nay đãi mọi người ăn cơm hay sao mà gọi nhiều thế, hay là cháu ăn cả 4 khay ?
Chú Dong chọc Jimin, sức cô không ăn nhiều như thế được, ăn món tủ may ra còn hết chứ ăn món khác chắc chắn sẽ chừa lại một "ít". Đặt 5 khay cơm lên và bê ra cho mọi người, Seungchan ăn cơm thập cẩm, Minah và Ningning ăn cơm sườn, còn Minjeong nhận khay còn lại.
Người ta hay nói rằng con đường ngắn nhất băng qua con đường tình yêu là con đường dạ dày mà..
- Mọi người ăn ngon miệng nhá.
"Mới nãy nghèo kiết xác sắp phải ăn mì tôm mà giờ giàu dữ vậy cô mèo?"
Seungchan biết thừa là cô chỉ muốn ghi điểm cộng vào mắt Minjeong thôi nên đành "nhường" cho trót, dây dưa nhiều mệt lắm. Vả lại biết nét mặt của cô mẫn mèo kia là đang hết tiền vừa được mẹ chuyển khoản rồi, thôi thì lấy điện thoại lên hôm nay có khen Yu Jimin trên diễn đàn không.
- Nè, Jimin lại đạt giải nhất trong dự án AE của trường này, giỏi quá!
Minjeong mở điện thoại lên thì đúng là Jimin đã đạt giải, tấm hình được đăng lên so với ngoài đời quả thực là kém sắc hơn nhiều, ở ngoài Jimin xinh hơn như thế.
- Chị giỏi quá, chúc mừng nha!
Ningning ngồi bên cũng khen ngợi hết mức, tiền bối khóa trên vừa xinh vừa giỏi giang như vậy ế liệu có phải là xứng đáng không, Ningning cảm thấy bầu không khí tiếp theo bắt đầu "sượng". Không ai nói gì hết, chỉ có tiếng đũa va với mấy khay cơm văng vẳng bên tai nghe trông như một ban nhạc thiếu nhi đang đáng trống vậy.
-..-
Minah hỏi Minjeong làm phá tan cái bầu không khí kia đi một chút.
- Minjeong này, em có bạn trai chưa?
Minjeong hơi khó hiểu với câu hỏi thẳng thừng trong cái bầu không khí im lặng này, dù sao cũng chưa hẹn hò với ai nên chắc chắn sẽ trả lời có.
- Dạ chưa, em đã độc thân được hơn 18 năm rồi.
- Chưa từng có crush hay gì luôn? Vậy em là một viên ngọc quý giá đó.
Seungchan tán thưởng vô bổ, đá nhẹ vào chân Minah vì sao lại hỏi cái câu ngớ ngẩn đó trước mặt Minjeong vậy. Jimin không nói gì chỉ có thể cắm cúi ăn hết dĩa cơm của mình.
- Jinhee đâu không đi cùng hai em à?
- Bạn ấy bị ốm nên đang ngủ ở nhà ạ, tý tụi em mua đồ ăn cho cậu ấy_ Ningning trả lời câu hỏi của Seungchan.
Mọi người ăn xong, bầu không khí hết ngượng nên mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có Jimin là ít nói nhất, Seungchan đứng dậy bảo đi về phòng của mình vì hôm nay có tiết sớm buổi chiều, Minah cũng vậy nên về trước, không quên cảm ơn Jimin vì đã đãi.
- Về thì gõ cửa và đừng làm ồn nhe cô nương mèo mẫn!
- Biết rồi! Đi đi
Giờ chỉ còn Jimin và Minjeong ngồi với nhau tại căn tin, Ningning đi quẹo lựa uống nước rồi tám chuyện với mấy đứa khoa khác nên mất tăm, để lại hai con người băng lãnh kia nói chuyện, mãi Jimin mới hỏi ẻm được một câu.
-...-
- Em có thích uống sữa chuối không?
Bị hỏi ngay trúng món sữa tủ nên là dễ gì nói không, Minjeong cắn môi đầu gật gật.
- Có! Em thích lắm!.
- Nè uống đi, nãy chị mua dư một hộp.
Minjeong cầm lấy hộp sữa và uống ngon lành, từ lúc nào đã cởi mở hơn với người chưa thật sự thân thiết đến như thế, Đông cún banh lãnh mọi hôm đâu mất rồi.
Xinh quá
Ước gì chị ấy có thể mua sữa chuối cho mình ...nhiều hơn thế
- Nếu em thích uống như vậy ngày nào chị cũng mua cho em được không Minjeong?
Nhà Jimin có ông chú làm ở trong hãng sữa này tháng nào cũng gửi lên cho 1 thùng đầy ắp mà Jimin lại không thích sữa chuối toàn đưa cho Seungchan uống hộ, bây giờ còn dư hơi nhiều nên cho đi bớt là điều cần thiết. Tranh thủ thời cơ tạo vị trí nhất định cho sữa trong lòng người ta luôn.
- Thật không, hứa đi chị phải giữ lời.
- Được rồi hứa, nếu không chị bao ăn em hết mấy năm đại học được chưa?
"Sắp ăn mì tôm dài dài rồi đó"
Là sao, tại sao ẻm lại có vẻ hứng thú với sữa chuối như vậy..
Đáng yêu thật đấy.
- Mặt em dính rau à?_tay chống cằm hỏi cái bà chị đang nhìn chăm chăm về phía mình kia.
- Không không! Đi về phòng thôi, chị có tiết chiều sớm!
- Ừa đi đi, em chờ Ningning quay về, cảm ơn vì bữa trưa, mà em không thích Kimchi lắm đâu !
Jimin hồi nãy là ngồi ngắm Minjeong rõ ràng bị người ta bắt gặp, Minjeong cũng chẳng nghĩ gì hết, cũng chỉ nghĩ Yu Jimin là 1 bà chị thích mua sữa vặt cho các em uống thôi.
- Mình rõ ràng không hứng thú nhưng mà....tại sao khi thấy chị ấy tim mình cứ ...
- Pập pùng! Nè về thôi suy tư cái gì, trông như đứa thất tình ấy_ Ningning cốc vào đầu cô Đông cún kia một cái rõ đau.
Hai đứa dắt nhau đi về nhưng cũng không quên mua đồ ăn cho Jinhee đang bị ốm.
Giselle và đứa bạn thân của mình là Chaehee đang đứng trên lầu hai quan sát hết buổi ăn trưa vui vẻ của đám trẻ con kia.
- Ra là Yu Jimin đang có vẻ "crush" Minjeong sao?_ Giselle nhìn Chaehee rồi nói.
- Cái con bé khó ưa kia là bữa trước đó đá thẳng MinGuk đấy à? Xinh đó nhưng mà "lạnh lùng"
- Sao bằng Yu Jimin của cậu được, thích ai hơn vậy ?
- Yu Jimin chủ tịch câu lạc bộ bóng bàn rồi! Đồng nghiệp của tớ mà!
Giselle bật cười nếu mà tự nghĩ Chaehee xen vào câu chuyện cẩu huyết kia tự hỏi tảng băng khô Minjeong có dậy sóng không.? Trong đầu đã nảy sinh ra nhiều kế hoạch.
- Nếu được thì tán đi, trả thù cho Minguk!
Chaehee nghĩ là có điều mờ ám ở trong mấy cái mối quan hệ bòng bong kia nhưng mà Giselle phải chăng là gián tiếp muốn tiếp cận được con bé Ningning sao? Thậm chí bây giờ con bé tóc đỏ và cô đang nhắn tin đi lên rất tốt.
- Chu choa Ningning nào nỡ lọt vào tầm ngắm của quý cô Giselle cao m66 này đây dza
- Ờ xinloi bạn hiền, mình mới nhắn tin được mấy ngày thôi, sắp đi hơn nửa đường rồi đó bạn.
- Cá rồi cũng cắn câu! Còn Yu Jimin cứ để cho tớ, từ từ cháo cũng sẽ nhừ mà, không có gì phải vội.
Chaehee quyết định là sẽ "trả thù" thay cho Minguk rồi sẽ tán cho bằng được Yu Jimin mà thôi. Dự đoán câu chuyện này sẽ rất cẩu huyết nếu có thêm kẻ thứ 4 chen ngang vào giữa.
Diễn đàn trường Bách Khoa
" Yu Jimin năm 2 khoa Công Nghệ Sinh học một lần nữa xuất sắc đạt giải nhất đề án AE do giảng viên Shim đứng ra làm chủ"
- Xuất sắc ghê
- Lại còn xinh đẹp quá!
- Tớ yêu cậu Jimin sssi
Theo congtuocbongdem.
------
Khoảng 1 tuần sau Minjeong chỉ dán mắt vô cái màn hình máy tính, chuẩn bị lại làm đề án mới cho giảng viên Woo bận tới mức chỉ nhận lấy hộp sữa chuối qua tay Jinhee mà chưa kịp cảm ơn Jimin lần nào. Hôm nay rảnh tay sẽ không kêu Jinhee đi nhận hộ mình nữa mà sẽ đi nhận để đích thân cảm ơn.
- Đến câu lạc bộ bóng bàn đi, chị ấy hay ở đấy ấy
Nghe lời Jinhee, Minjeong trùm cái Hoodie rộng thùng thình đi đến câu lạc bộ bóng bàn nhận sữa, Jimin thì có mặt sẵn ở đấy cùng với nhiều thành viên khác, nhưng có vẻ Jimin đang nói chuyện với một chị tiền bối đồng niên bên cạnh.
- Jimin ssi...
- Ah Minjeongie, hôm nay em tới lấy sữa hả, nè sữa này cầm lấy uống đi.
- Cảm ơn chị nhiều nhé! Về đây.
Nhưng về thì lại thấy cảnh Jimin đưa hộp sữa cho mình qua loa rồi quay sang nói chuyện với chị tóc ngắn vàng vàng xoăn tít kia mà không rời một nhịp, trong lòng nảy sinh một chút khó chịu. Đưa sữa mà mặt vẫn còn có chút ngoái lại với chị kia còn cười tươi nữa.
Chị ấy chắn là bạn thân của Jimin...
Mà thôi thân với ai thì kệ chứ, mình chỉ đi lấy thứ cần lấy thôi mà..
Cảm giác khó chịu này là sao chứ.
Minjeong đi về phòng với gương mặt bí xị, Jinhee biết là sẽ thấy cảnh Jimin nói chuyện thân thiết với chị gái kia vì khi đi lấy sữa đều thấy hai người đó nói chuyện rất thân thiết, không lẽ Jimin lại lạnh nhạt với Minjeong là vì có "tình mới" sao.
"Không lẽ Minjeong ghen tuông sao?
Bảo là không hứng thú mà"
- Sao vậy cún con? Ai chọc máu điên cậu hả?
"Cái tên nghe thật là..."
Minjeong không muốn trả lời làm tiếp mấy cái đề án cho xong việc rồi còn đi ngủ cho thật sướng, nghĩ lại đến cảnh đó càng khiến cô thêm chíu khọ thôi, ngồi ngây người ra trước cái màn hình vi tính toàn chữ là chữ nên bây giờ Minjeong không khác gì được đúc tượng đồng hết.
- Nè!
Jinhee lần này quyết định hỏi thẳng vì Minjeong hành động như một đứa ngốc vậy, nửa ghen tuông nửa không muốn nói ra trong lòng mình điều đó, cảm giác rất khó chịu.
- Sao?
- Cậu có cảm tình gì với chị Jimin không?
♡
@kjn1204
Mọi người đọc từ từ thôi nhé, sẽ dễ hiểu câu chuyện của chiếc fic này hơn, mình pha lẫn nhiều loại vào câu chuyện này lắm, mình không muốn câu chuyện bị chán đi, hi vọng mọi người vẫn tiếp tục đọc truyện❤🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co