Truyen3h.Co

winrina• crack¿

5.

Kjn1204


*Open

Mail đã được gửi qua phòng khám tâm lý, để cho bác sĩ bắt đầu phân tích các dấu hiệu của các loại bệnh, chỉ cần chờ khoảng 2 3 tiếng là sẽ có kết quả gửi lại ngay cho Jimin. Không đoán được là bệnh gì hết nhưng mà Kim Minjeong bị "lạnh nhạt" như vậy chẳng nhẽ lại không có bệnh.

- À lại quên mua sữa chuối cho con bé rồi, chắc lại đang ngủ ở phòng.

Jimin đi đến căn tin mua 1 hộp sữa chuối và một hộp sữa dâu đi lên phòng kí túc xá của Minjeong, còn khoảng 2 tuần nữa là tới kì nghỉ giữa kì rồi, sinh viên có thể về nhà khoảng 1 tuần, tranh thủ Jimin còn gặp được con bé lúc nào thì hay lúc đó, thích người ta nhưng mà chưa có làm được gì ngoài công cuộc chủ động nắm tay hôm đó.

Gõ cửa phòng Minjeong và nhận ra cửa không có khóa, nhìn vào trong thì quả thật là con bé đang ngủ say sưa, máy tính tính thì vẫn còn mở, Jinhee cũng không có ở trong phòng nên Jimin khẽ khẽ bước vào đến chỗ Minjeong đang ngủ đỡ cơ thể be bé kia hạ xuống giường, tuy là cao tới 1m65 nhưng khung xương nhỏ bé quá nên nhìn nhỏ nhắn cực, thật rất muốn bảo vệ.

"Sao còn tìm kiếm gì mà : Thích một người là như thế nào?"

Jimin da mặt mỏng dễ ửng hồng nên chưa đến 30s là mặt đỏ như trái cà chua rồi, đóng máy tính lại rồi cất đi, đặt hộp sữa chuối và dâu lên kệ tủ đắp chăn cho Minjeong, sờ trán thấy hơi ấm ấm.

"Không lẽ là bị sốt??"

Cơ thể nhỏ bé kia đo thân nhiệt chỉ có 38°c thôi, chỉ là hơi ấm đầu cho nhìn vào màn hình vi tính quá nhiều mà đâm ra ấm đầu. Điện thoại rung lên một tiếng báo kết quả chuẩn đoán bệnh bảo rằng có lẽ là do Minjeong bị tự kỉ từ bé, nên di chứng để lại bây giờ là sự "quan ngại trước đám đông và người khác" với ai thì Minjeong cũng giữ một khoảng cách nhất định kể cả Jinhee. Jimin ngồi kế bên cắn môi suy nghĩ về căn bệnh đó.

" Ra là vì căn bệnh đó mà hay lạnh nhạt với chị sao, cún con này quả là ...

Minjeong chưa có đi tắm đâu:)) nhưng mà xài body mist mùi hoa quả nên còn thơm lắm, Minjeong lại còn rất trắng trẻo, ai mà ngồi đây chắc sẽ gục ngã mất.

" Lượm cái liêm sỉ lên Yu Jimin, em ấy chưa 20 tuổi mà.."

Cúi xuống thơm nhẹ một cái vào má Minjeong, Yu Jimin rõ ràng là một chút liêm sỉ cũng không còn, Minjeong vì say giấc quá nên không giác ngộ ra được điều gì hết, cứ thế mà ngủ mặc ai kia sắp "tấn công" dữ dội rồi. Minjeong khi ngủ say nhìn thực sự trông rất giống một con cún, hiểu ra là Jinhee gọi Minjeong như vậy vì ẻm giống cún con thật mà lạnh lùng quá nên thành Đông cún luôn:)).

" Yu Jimin là bị điên đúng không, liêm sỉ một chút cũng không còn nữa, cứ làm trò mèo trước mặt Kim Minjeong"

Giờ cũng chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc ngắm Minjeong hết cả buổi chiều, hôm nay là không có tiết nên nhởn nhơ đi chơi lâu mà không về ăn cơm sớm là Jimin sẽ biết tay với Minah, hung dữ số 2 không ai số 1.

"Xoa".

Về nhé, nhớ uống sữa đi ha..

Không hiểu sao lại có thể crush được Minjeong khô khốc như tảng băng, nhưng đâu ai biết được sau khuôn mặt hay cọc cằn hờn dỗi đó là cả một câu chuyện, họ nên thương Minjeong hơn là trách con bé hay lạnh nhạt với mọi thứ, bệnh ăn sâu vào trong máu rồi thì làm sau triệt để được.

Minjeong đã có một giấc mơ dài đấy.

- Sao con nhỏ đó không chơi với ai hết dạ, trông thật xấu xí.

- Nó bị tự kỉ đấy nên không ai muốn chơi chung hết á, né xa nó ra đi.

*im

"Bé con sao em ngồi đây một mình vậy, trời lạnh lắm, nhà em gần đây không anh đưa em về này"

Xích đu khẽ đu đưa cót két, lá mùa thu rơi xào xạc, Minjeong nhìn người đàn ông cao ráo kia ngỏ ý muốn đưa mình về nhà một cái rồi nhảy xuống bẽn lẽn đi theo.

" Nhà em ở đâu"..

"Cuối phố"

Minjeong lí nhí trả lời, con bé đang lạnh sống lưng vì gió đông về rét buốt, căn nhà cuối phố hiện dần ra. Anh thanh niên đi thấy con bé im lặng liền chỉ và hỏi :

" Nhà em là căn nhà màu vàng kia đúng không?"

Gật gật

" Về đi nhé, anh có sữa chuối nè em uống đi, hồi nãy anh mua còn thừa đó"
Lấy hộp sữa chuối ra từ trong túi áo khoác đưa cho Minjeong, con bé cầm mấy rồi đi vào ngôi nhà màu vàng kia.

Cảm ơn anh nhiều lắm

Bước tới trước cánh xám kia, nửa bước chân cũng không muốn bước.

" Ông đừng cá độ đá banh nửa nhà mình sắp vỡ nợ rồi đấy"

"Tôi sắp thắng kèo tối nay được một căn nhà lớn, bà yên tâm đi tôi sẽ thắng"

Kết quả là không những mất cả chì, còn mất cả chài, suy cho cùng trong cuộc sống này ai cũng có lúc sai lầm thôi, nhưng điều quan trọng là con bé Kim Minjeong nó bị bệnh mà không một ai biết, ngoại trừ lũ bạn xấu xí kia châm chọc thì đối với thầy cô ba mẹ không ai biết cả. Chẳng hiểu sao lên 15t vấp té một cái đã "hết bệnh" nói nhiều hơn một chút, cởi mở nhưng vẫn giữ khoảng cách với người khác.

Ghét ăn Kimchi vì hồi trước vì mẹ hay làm Kimchi cay mà khiến ba tức giận bỏ nhà đi ăn chỗ khác, Minjeong không biết uống rượu bia, cũng không thích chỗ ồn ào, chỉ hay nghịch điện thoại mua sắm hàng online như bao đứa sinh viên khác, rất an tĩnh. Sắp tới có kì nghỉ nửa muốn về nữa không về.

Minjeong chợt tỉnh giấc sau giấc mơ "tuổi thơ" kia ùa về, nhìn đồng hồ điểm 20:00p.m Jinhee thì đang ở trong phòng tắm thay đồ, tay xoa xoa đầu vì choáng, máy tính đã được đóng lại, rõ ràng hồi nãy ngủ tư thế ngồi, tại sao bây giờ là năm đã vậy còn được đắp chăn.

"Chắc Jinhee có lòng tốt đỡ mình nằm"

- Cún con dậy rồi à~ mau ăn cơm đii nay chừa cơm cho cậu đấy, thay đồ dùm luôn, tắm càng tốt.

- Không thích tắm đêm đâu...đừng gọi là cún con nghe thật_minjeong muốn vứt cái gối vào mặt Jinhee vì hay gọi sến súa đến như vậy.

Thấy trên kệ có hộp sữa chuối, cầm lấy và uống một cách khoái chí, Jinhee nãy có thấy tin nhắn Jimin bảo đến đây rồi nên không thắc mắc về hộp sữa kia.

"Yu Jimin đến đây sao? À không chắc là Jinhee lấy cho mình, không lẽ nào đến phòng mình mà mình không biết"

- THAY ĐỒ MAU!.

Kì nghỉ bắt đầu tới, một số sinh viên có thể chọn ở lại trường cũng được thay vì về nhà, dĩ nhiên là Minjeong không muốn về cái ngôi nhà chán ghét kia rồi, chỉ đơn giản nhắn tin hỏi han bố mẹ 2 ba câu rồi thôi, chi bằng hai người chỉ chuyển tiền học phí đến cho vui. Năm kia vừa trúng số nên thoát nợ trở nên giàu có, đủ tiền chi cho việc học bách khoa của Minjeong.

- Thề có chúa mình cũng không về nhà đâu

Minjeong lải nhải với Jinhee qua điện thoại, bây giờ còn mình cô ở kí túc xá thôi, Jimin, Seungchan, Ningning là đều về nhà hết rồi. Yu Jimin đây là về Bundang-gu, Seongnam cũng nằm ở trong tỉnh Gyeonggi luôn, cách trường khoảng 75km.

"Về nhà rồi thì ai mua sữa chuối cho ẻm đây"

Đã về nhà rồi còn lo cho em bé kia thì có phải là lậm người ta quá không, hở tý là nhắc đến người ta thôi, mẹ đang đứng chờ con gái về ôm một cái mà mắt để đi đâu.

- Mẹ đau lưng lắm con gái à, mau lại đây.

Jimin là do ngớ ngẩn quá hay là do crush người ta nhiều quá không biết nữa, về nhà mãi mà không chịu ôm mẹ. Vào nhà quăng cái cặp lên chiếc giường màu hường kia, nằm sấp xuống vì đi xe chóng mặt quá chịu không nổi.

- Này vỏ quýt này cầm lấy hít đi mẹ biết con bị say xe.

Cầm lấy hít tới nổi cũng thấy giống mùi body mist mà Minjeong sức nữa.

(Người ta sức mùi hoa quả, mùi nho đặc trưng bà ơi:)) jztr)

Tức!

Jimin ngủ một giấc tới tối, dậy ăn cơm với mẹ, mẹ ngắm nhìn đứa con gái mạnh mẽ từ bé đến lớn không có gì thay đổi, cao lớn hơn mẹ nghĩ, học hành cũng giỏi, chẳng khác hồi học sinh là bao.

- Con lớn và trở nên xinh đẹp như thế này rồi sao? Chắc không ai dám bắt nạt con đâu nhỉ?

Jimim biết là mẹ chọc vì cơ thể lớn xác này của cô, cô ăn cũng nhiều nữa chủ yếu là để phục vụ cho việc học võ nữa, đai đen taekwondo là một thứ gì đó đáng sợ lắm:)( ai mà bắt nạt được cô chắc phải cỡ dạng võ sĩ mất.

- Con vẫn vậy mà mẹ~

- Ăn xong tý mang ít trái cây đi thắp hương cho bà và ba đi, cẩn thận cái bình thủy dưới đất đi va phải sẽ vỡ đấy

- Tuân lệnh mẫu hậu!

Ăn xong là đi làm ngay và luôn Jimin thắp hương cho cả hai người, một người cô rất yêu thương và một người cô rất ghét, nhưng dù gì cũng là quá khứ cả rồi, chỉ là vết nứt đó trong tim thôi.

- Con có bạn trai hay gì chưa? 20 tuổi tới nơi chắc có rồi ấy nhỉ?

- À dạ chưa có...

Con có một người rất quan trọng thôi

"Mà nếu người con thích không thích con thì có được tính vào danh sách đen không?"

- Hay là bạn gái?

- Dạ ....

Mẹ biết Yu Jimin năm ngoái là đã giới thiệu cô bạn gái cũ tới mẹ rồi cũng chiatay đường ai nấy đi, mối tình 4 tháng "sâu đậm" đó mẹ và mấy đứa trong trường đều biết hết.

- Thích con bé nào nữa rồi chứ gì?

Tay mẹ vỗ vào lưng Jimin, Jimin rồi cũng phải khai ra thành thật với mẹ vì mẹ biết rõ nhiều năm qua con mình không hứng thú với tên đàn ông nào hết, chỉ có Seungchan là ngoại lệ, còn lại chẳng có một ai Jimin chịu làm quen cả.

- À ra là vậy, con bé ghét kimchi sao?

- Lúc về mẹ làm món ăn gì tặng cho bé đi, con quên béng mất ẻm thích cái gì rồi....

Quên mất rồi huhu

Học sinh sinh viên mang tiếng xuất sắc giỏi giang trí nhớ tốt mà không nhớ nổi món ăn con bé Cún kia thích hay sao, có thật là đang điêu không? Yu Jimin là đầu đất à?

- Mẹ làm Guobaorou nhé, hi vọng con bé thích ăn.

- Làm cho con nữa

- Ăn ít khẻo thành một con heo thành vì thành con mèo đó Karomi à.

Jimin xụ mặt lúc nào cũng bị mẹ chê hết, nhưng mà bù lại trời ban cho cái bụng ăn mãi không béo lên được gầy và cao chân thon cực :)) gần 1m70 rồi, mẹ có thể đem cô đi chọc sào được rồi. Ở nhà với mẹ cả tuần cũng chỉ để hàn thuyên tâm sự với mẹ, nhiều đêm vẫn nghĩ về cún con kia ở trường có đang cô đơn không trong khi mọi người đã đi về nhà hết rồi, Jimin chỉ mong một ngày dắt con bé về nhà mình để cho mẹ biết tại sao lại thích Minjeong nhiều đến vậy.

"Nếu cuối kỳ này mình dụ được Minjeong về nhà thì sao nhỉ? Được không ?".

Minjeong ở kí túc xá một mình xoay đi xoay lại cục Rubik chỉ được mỗi một mặt, mũi nhảy số liên tục vì Jimin nhắc nhiều quá, còn Minjeong thì thèm sữa chuối kinh khủng, lười thây đi mua nên chỉ chờ Jimin về đòi một lúc 10 hộp uống cho hết.

- Mình muốn uống sữa chuối.

Minjeong tắt đèn phòng kí túc xá, nằm cuộn trong đống chăn dày nghĩ xem Yu Jimin đang làm gì, có nhớ đến mình không, từ hồi bé tới tận bây giờ mới được hiểu cảm giác biết nhung nhớ một người có phải là tội lỗi quá không.

- Tóc dài đen, phong cách hiện đại, màu mắt ánh nâu, chân hay đi đôi Converse trắng đen.

Minjeong là đang tả lại Yu Jimin hay tả về người khác? Ánh mắt lúc này hiện lên nỗi nhớ nhung, nhớ lại lần trước được Jimin nắm tay đi dạo hết cả khuôn viên trường Bách Khoa trông như một cặp đôi thật thụ.

"Em nhớ chị, nhớ cả những hộp sữa chuối và Seungchan, nhớ Ningningie, Jinhee.."

Kim Winter ngày nào hôm nay đã biết mở lòng ra hơn với mọi người, bắt đầu biết nhớ, biết thương người khác rồi.

- Như vậy có được gọi là "lậm" không..

Minjeong là bị điên thật rồi, hôm bữa đọc trộm tin nhắn của Jimin với Jinhee bảo là Jimin đã hôn vào má mình lúc ngủ say ..

Không không ..tại sao lại không đánh thức mình dậy?

Làm gì?

Hôn luôn chị ấy hả?

Minjeong giờ như đứa trẻ vô hồn nằm trên chiếc giường trắng, đầu chỉ nghĩ về Yu Jimin, tự hỏi tại sao lại chị lại xuất hiện trong cuộc đời của Minjeong khiến cô từ một đứa trẻ khó gần trở nên cởi mở như vậy?.

Ngủ.

"Bé con đợi chị mang guobaorou về nhé, hi vọng em thích"

" Sữa chuối nữa"

" 1 thùng!"

@kjn1204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co