Truyen3h.Co

winrina• crack¿

.6

Kjn1204

"Guobaorou của em đâu?!"

Hôm nay là hết kì nghỉ 10 ngày của các sinh viên, sẽ có thêm một kì nghỉ 2 tuần dài hơn vào cuối kì sau khi kì thi diễn ra, kết quả sẽ gửi trực tiếp về xem chung với phụ huynh cùng xem, rớt môn là đóng lại một khoản phí không nhỏ. Jimin vừa về kí túc thì đã cắm cúi mang Guobaorou đến phòng Minjeong, bây giờ còn hơi sớm nên Minjeong còn đang ngủ, Jinhee còn đang ở ngoài tám với Ningning nên chưa về phòng.

"Vẫn rất là đáng yêu"

Cái má phúng phính kia làm Jimin mê mẩn từ lúc nào chạm nhẹ một cái, Minjeong mà thức giấc ngay lúc này thì "toang". Đặt dĩa Guobaorou lên bàn, xung quanh là mấy cục rubik giải mãi chỉ được một mặt, bàn học thì không ngay ngắn. Minjeong chỉ mặc một cái áo phông dài tới tận đầu gối, Jimin mà kéo tấm chăn màu trắng kia xuống thì sẽ ngượng chín cả mặt mất.

"May là chưa thả rông.."

Minjeong nhận ra là có người trong phòng, bật dậy la lên hỏi.

- AI VẬY!.

Jimin giật thót, vì mới di chuyển lại đống sách vở mà đánh thức con cún đang giận dữ kia dậy, Minjeong nhận ra đó là Jimin nên hạ nhiệt xuống, ngồi ngẩn ra một lúc.

- Xin lỗi..chị ồn ào quá nên em thức giấc à?

Chứ còn gì :)(

Minjeong còn đang tự hỏi chị về lúc nào, sao lại ở trong phòng kí túc của mình mà chưa gõ cửa, trông không khác gì biến thái hết. Minjeong kéo tay Jimin xuống, Jimin ngã vào người con cún đang rất tức giận kia hoảng hồn mặt đối mặt.

"Gì! Em làm gì vậy..."

- Đồ biến thái!

Minjeong cụng cái đầu bé xíu của mình vào cái tên to xác trước mặt mình, vì nhỏ bé hơn nên tư thế bây giờ trông không khác gì là Jimin đang cưỡng hôn em hết, Jimin kêu đau Minjeong thả tay đẩy chị ra, bước một mạch thẳng vào nhà wc. Jimin ngồi lớ ngớ ra một chỗ, mặt mũi đỏ hết lên, nhìn vào cái phòng wc đang ào ào tiếng nước kia, đúng lúc Jinhee cũng về tới, chào Jimin nồng nhiệt.

- Chị qua đây hồi nào thế hồi nãy còn thấy chị với Seungchan đi trên đường.

- À chị mang Guobaorou mẹ chị làm cho hai đứa ăn sáng, mẹ chị có gửi..

Jinhee thấy Minjeong đang sử dụng nhà tắm, thấy ngộ vì sao hôm nay con cún cáu bẩn kia lại dậy sớm quá, mới có 7h thôi. Jinhee bê bát Guobaorou lên bàn ăn của phòng, Jimin cùng Jinhee lấy thêm một số món ăn kèm ra nào là : kimchi, rong biển, cá khô..

- Minjeong lâu lắc quá, lẹ lên ra ăn sáng này, khiếp! Mãi mới ăn được bữa sáng tử tế.

Minjeong không nói gì mặt một đống ra miễn cưỡng ngồi ăn cơm, biết là Jimin mang Guobaorou lên cho mình nên không nói gì hết ngồi xuống bên cạnh chị rồi ăn sáng.

- Bộ sáng ra mắc phải cây lau nhà té hay sao khó chịu vậy, cười lên cái! Mình mới về nhà thôi đấy

Minjeong nở một nụ cười thật tươi:)  nhưng nó là dành cho Jimin người đang ngồi nhìn ẻm ăn cơm trông thật buồn cười.

- Chị không ăn sao?

- Chị ăn hồi nãy với Seungchan trên xe rồi, không đói lắm đâu.

Suốt ngày ăn với cái tên đó, chi bằng ăn với em còn tốt hơn

"Sao ẻm nhìn mình như muốn xé xác mình quá vậy? À sữa chuối"

- Chị để sữa chuối ở phòng mình rồi, để chị kêu Minah đưa qua cho nhé, tý chị phải đi gặp giảng viên Nam rồi.

Minjeong biết Jimin là sinh viên xuất sắc của trường bách khoa, lỡ mà làm hỏng hay không tham gia đề án nào là sẽ bị đánh rớt môn học lại một kỳ vào hè sẽ mệt mỏi lắm. Minjeong ăn ngon lành đống Guobaorou kia rồi nhanh chóng lượn vào nhà wc lần nữa để không bị rửa chén.

- Mới về đã "ép' người rửa chén, cái đồ...

Jinhee muốn chọi đôi dép vào Minjeong lắm rồi, Jimin bảo cô không giận để chị rửa cho, Jinhee lắc đầu kêu để em rửa Jimin ra ngoài lấy một thùng sữa chuối, Minah đã mang đến rồi này.

- Mua cho bạn gái mà không mua cho mình! Dỗi hờn lắm.

- Nè nói chuyện đàng hoàng mang cho người thích uống sữa chuối chứ bạn gái ở đâu ra.

Jimin dù vậy nhưng vẫn có giá lắm, không tỏ tình đàng hoàng thì không có nhận bạn gái trai gì hết. Đem cái thùng sữa chuối đặt vào bàn Minjeong. Một thùng là 35.000 won 20 hộp gấp đôi 10 ngày Jimin không mua sữa cho Minjeong trong kì nghỉ.

- Chị về trước, sữa chị để trên bàn.

- Guobaorou ngon lắm, lần sau chị mang nữa nha..

Cảm ơn một cách kiệm lời, Minjeong rõ ràng vẫn như vậy, mới có 10 ngày đã đòi 1 thùng sữa, Jimin tự hỏi nếu cô ốm cả tháng trời thì mua cho Minjeong 10 tạ sữa sao? Jimin ra về với Minah, Minah cứ vừa đi vừa chọc Minjeong với Jimin thôi, Jimin chán ra mặt không buồn giải thích.

- Đúng là mình thích Minjeong nhưng mình chưa có hẹn hò với em ấy, mối quan hệ chưa tới đâu hết.

- Mau tỏ tình thì mình mời đi ăn Mì Kwangya!

"Nghèo mà ham mấy món mì xa xỉ, thà ra quán oder một dĩa chân giò còn ngon hơn, thêm chai rượu Soju ~~"

- Đề án nghiên cứu hạt giống mới

Sao mới đi học lại mà giao toàn cái đề án khó vậy trời.

Nam Youngjin & Yu Jimin

- Đề án lần này khá quan trọng để làm nổi bật thành tích của em Yu Jimin, em có thể hoàn thành nó dễ hơn so với trình độ của các bạn khác, em là người tôi tin tưởng nhất, bản thảo đề án nên nhớ là không để lọt ra ngoài

Giảng viên Nam căn dặn Jimin cẩn thận, nếu đề án này đạt giải và thành tích cao thì sẽ được cộng vào điểm đánh giá cuối kì của các sinh viên, đồng thời cũng tăng độ "uy tín" của các giảng viên trong bxh của trường Bách Khoa. Kì thi cuối kì qua môn của trường Bách Khoa là rất khó, nếu không đủ điểm thì sẽ phải học bổ túc hè.

- Vậy là tháng này mình sẽ bận lắm, sẽ không có thời gian giành cho Minjeong mất.

Jimin mỗi lần làm đề án là mất đến cả nửa tháng đi, bận là bận tối mắt tối mũi làm đề án chứ không có thời gian mà giao lưu với bạn bè ngày thường nữa. Đơn giản là chụp một tấm selfie kèm cái caption

"Mình không tìm Deadline, deadline tìm mình"

Minjeong đã bấm like tấm hình đó, Jimin bảo với Jinhee nói cho Minjeong là chị bận làm đề án nên không có thời gian mua sữa cho Minjeong, Jinhee mua sữa thay giúp chị.

Minjeong thật sự chỉ muốn gặp Jimin một chút là để ngắm nhìn cô thôi, sữa thì có thể tự mua được, ai biết là Jimin bận bao lâu, người mình "thích" không mua sữa cho mình nữa thì dù người khác có mua cho mình thì mình cũng sẽ cảm thấy "không thích"

- Cậu không cần mua đâu Jinhee, mình tự mua uống cũng được.

Jinhee hiểu ra điều đó từ sớm, không uống thì cũng được, nhưng nếu mà nói cho Jimin thì làm phiền Jimin lắm. Gật đầu học bài tiếp, chưa chi mà đã gần tới kì thi cuối kì rồi, đứa nào học bách khoa cũng sợ xanh mặt ra.

- Nhớ hỏi thăm Yu Jimin đi, chị ấy mỗi lần làm đề án là bị sốt đấy, cậu bây giờ với Yu Jimin là "đặc biệt quan trọng" để ý nhau vẫn tốt.

- À ừ ...

Minjeong đọc tiếp cuốn sách trên tay, quyển sách màu ghi có cái macbook màu hồng rất xinh xắn, đây là một quyển truyện ngôn tình Trung Quốc rất là hay, trang thứ 1010 hiện lên một câu trích :

"“Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chẳng qua chỉ là em ngưỡng mộ anh, anh yêu chiều em mà thôi.”

(Tôi thích em, như gió thổi tám nghìn dặm)

Mình đối với Yu Jimin có là như thế không.

Còn về Giselle theo thông tin quần chúng thì đang hẹn hò với Ningnging rồi, Ningning mấy bữa nay cũng không thấy xuất hiện, hai đứa Jinhee với Minjeong không nói gì hết chỉ biết là bạn mình biệt tăm đâu mất, sau kì nghỉ là lặn luôn.

- Ningning ngoan lắm, dễ thương nữa ăn trưa không chị mời.

- Có chứ, chị mời mà sao lại không ăn?

Hai người hẹn hò được 1 tuần hơn rồi, cái đám Minjeong, Jinhee, Seungchan, Jimin rõ ra là không có biết, Seungchan mấy nay cũng chỉ nhắn tin và hay mua bánh đưa lén cho Minjeong. Minjeong nói ra là thích ăn bánh mì hơn cơm thật, Seungchan thì cứ kiếm cớ đưa cho Minjeong ăn bánh để gặp gỡ và nói chuyện. Yu Jimin là bận sấp mặt làm đề án nên cả tuần không thấy mặt mũi đâu.

- Anh mang bánh cho em nhiều thế? Không phiền anh quá sao?

- À Jimin bận quá nên không gặp em được, nên tiện anh không tham gia đề án mua đồ ăn thay cho Jimin.

- Em cảm ơn¿

Minjeong nói thật thì không muốn dây dưa với tên to xác Seungchan này, nhưng mà không lẽ biết người ta đeo bám mình lâu như thế mà không nhận lại được gì thì có phải ngu ngốc quá không.

"Cũng đáng yêu mà, ăn tạm.."

Yu Jimin cả tuần nhắm mắt nhắm mũi làm xong bản thảo, giờ cần nghiên cứu thêm thì may ra xong đề án sớm còn được gặp Minjeong. Tranh thủ ra ngoài phòng đi mua mấy cái bánh ăn lót bụng. Minah ngủ say như chết từ lúc nào không hay. Chaehee toan tính từ trước biết Jimin dạo đây bận làm đề án không có thời gian đi chơi bóng bàn, Giselle kể hết rồi, bây giờ hai đứa kia không mẩy mây quan tâm con bé Ningning của cổ thì không cần dùng kế hoạch kia tách nhau ra nữa.

"Nhưng mà phải trả thù cho Minguk, tổn thương cô ta và tách hai đứa Minjeong& Jimin ra thì sẽ như thế nào?"

Kế hoạch cẩu huyết kia Giselle đã bảo dừng lại, không ngờ bây giờ lòi ra tâm cơ địa của một số người lòng dạ khó đoán.

Chaehee nhân cơ hội lẻn vào phòng Jimin, Minah ngủ say mèm nên ai ra vào chắc còn không biết, dùng usb copy bản đề án làm gần xong hết của Jimin vào rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Về phòng của mình, bây giờ mà tung bản thảo này lên diễn đàn thì sẽ phá nát cái đề án kia, Jimin mà bị vậy sẽ hỏng hình tượng sinh viên xuất sắc trong lòng mọi người bấy lâu nay.

"Giờ chỉ cần một cái acc clone đăng tin là Jimin một bước chân ra khỏi cửa còn không dám đi"

Ban đầu chỉ là kế hoạch tán tỉnh rồi tách Jimin Minjeong ra thôi ai nghĩ bây giờ là quay đầu lại cắn Yu Jimin một phát thế này thì Minjeong có trời đánh cũng không gặp được Yu Jimin một phút.

Trước khi dự án bắt đầu Jimin đã gửi đề án lên trước, xong quay ra nằm ngủ lăn lốc, hai tuần qua là đủ vắt kiệt sức đứa trẻ lớn xác này rồi, y như rằng Chaehee đã đi theo đúng kế hoạch acc clone phát tán bản đề án cũ chưa chỉnh trước đó có khá nhiều lỗi chưa chỉnh của Jimin lên diễn đàn Bách Khoa, các giảng viên của khoa Công Nghệ Sinh đặt một dấu chấm hỏi to tướng lên, sao bản đề án lại được lộ ra, bản đề án còn bị lỗi rất nhiều.

Tin tức phải gọi là "Trending". Minah lay lay Jimin dậy bảo rằng .

- NÈ! YU JIMIN dậy đi mau lên, biết chuyện gì xảy ra với cậu chưa đồ ngốc, dậy.

Jimin mở toang mắt dậy mở điện thoại ra xem, không tin được nhưng gì mọi người đang bàn tán về mình trên diễn đàn. Thầy Nam cư nhiên là sẽ kiếm người bịt miệng tin này trên diễn đàn, bài viết cũng được xóa bỏ nhanh chóng, Jimin thì khá shock tinh thần một chút.

"Sao lại lộ bản thảo sơ xài đến thế=)))"

"Yu Jimin sinh viên xuất xắc trong lòng mình đây sao"

"Kì này học hè bổ túc rồi đó"

"Nam Young Jin sẽ không tha cho em đâu"

Thầy Nam cư nhiên là sẽ gọi điện kêu Jimin lên để "mắng" sau đó sẽ xem xét để đưa ra quyết định có cho Jimin rớt môn hay không, hè này có 5 đứa rớt môn vì lần trước làm lộ đề án, gây thất vọng, Nam Young Jin may mắn sao bịt miệng acc clone kia trong vòng 10p nên chỉ có 10 cái bình luận biết đến, toàn các sinh viên năm nhất khoa khác nên sẽ không đi nhiều chuyện.

- Em có biết là nếu tôi không bịt miệng cái acc clone đó lại thì hậu quả của em sẽ như thế nào không Yu Jimin? Em đã làm gì với cái bản thảo bị leak sơ sài và hoàn chỉnh vậy?

- Em ...không biết.

- Rớt môn! Ở kí túc một tuần tự kiểm điểm đi! Danh xưng sinh viên xuất sắc không cần trao cho em nữa! Về phòng!

Yu Jimin vừa đi vừa khóc nức nở, Minah đứng bên dỗ dành cho vơi chuyện đi cũng không thành, Seungchan cũng biết chuyện rồi nên cũng chạy đến an ủi, không biết đã kể cho chị mình nghe hay chưa, nếu Giselle biết được sẽ mổ xẻ Chaehee ra mất, kế hoạch kia "vỡ" rồi.

- Thôi nào, chắc tên khốn nào gián tiếp hack máy tính của cậu, ghen tỵ với cậu nên mới làm như vậy mà..

- Không...công sức của mình....mình đã bỏ rất nhiều thời gian để có thể làm....mình quên cả Minjeong....

Yu Jimin tối hôm đó chỉ ở trong phòng nằm khóc, lần đầu tiên bị đánh rớt môn ngay trước kì thi quan trọng của Đại Học Bách Khoa là điều đáng trách nhất trong cuộc đời sinh viên, cô tự hỏi ai đã làm như thế với mình... trước giờ là không có ai hết..

"Xin lỗi Minjeongie.. chị chưa muốn gặp em bây giờ"

- Jimin giờ chắc phải làm xong đề án rồi nhỉ?

- Ningning bảo mai cùng ăn trưa nay, mấy nay mất tích làm lo ghê.

-...

Minah *

"Jinhee bảo cái này với Minjeong đi nha, gấp !"

Yu Jimin bề ngoài cho dù là một đứa trẻ lớn xác, nhưng khi gặp chuyện thì cũng tự khắc sinh ra lòng yếu đuối thôi, con gái mà?

@kjn1204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co