Truyen3h.Co

winrina• crack¿

7.

Kjn1204


Giselle và Seungchan gặp Jinhee để nói chuyện về cái tin tức đang bị rò rỉ kia, mặt hai người thực sự rất tức giận, Giselle đã quát Chaehee một tràng to tiếng, nhưng đây là dưới khuôn viên trường giờ trưa nên không có ai để lắm, mọi người chủ yếu là ở căn tin với kí túc xá hết rồi. Tự dưng một góc khuôn viên lại trở nên "ầm ĩ"

- Nè bị cậu điên hả ? Tôi nói dừng lại kế hoạch mà ? Có biết là làm như vậy là tổn thương Yu Jimin không, nếu trả thù cho Minguk làm cách khác chứ? Jimin là rất đang tổn thương vì bị đánh rớt môn đấy!

Giselle mắng Chaehee không thương tiếc, chỉ biết nhìn ám muội về một phía, không biết trả lời gì thêm, hiện tại cũng vì hết hứng thú với Yu Jimin nên can tâm quay ra cắn cô một cái, xém làm mất đi hình tượng sinh viên bách khoa xuất sắc trong lòng mọi người.

- Chị điên à Chaehee lòng dạ chị bị ai cướp đi hả? Jimin không xứng đáng bị như thế!

Seungchan là muốn "khử" cô gái tóc vàng kia rồi, lần trả thù hộ cho Minguk này ảnh hưởng không ít nhiều đến tinh thần của Jimin, dù có là đứa trẻ lớn xác thì con gái vẫn là con gái! Yếu đuối là chuyện tất nhiên.

"Lỡ tay trực tiếp tạo ra một con quỷ ngầm thì mới xứng đáng làm nhân vật chính của câu chuyện đó"

- Sao lại như thế, Minjeong sẽ rất buồn nếu biết chuyện Jimin rớt môn và không thể gặp chị ấy vào mùa hè đấy.

- Trách sao thì trách! Đi khuất mắt là được! Tôi có lí do của tôi.

- Nè!

Tình bạn giữa hai người bây giờ là đã chấm dứt, không thể hàn gắn lại được.

Giselle giữ tay Seungchan lại bảo không được quá kích, từ từ rồi Giselle sẽ có cách làm mọi chuyện trở nên ổn hơn, vấn đề là cần có Ningning giúp, không thể để tinh thần Yu Jimin suy sụp hơn được.

- Ningning! Giúp chị gợi ý cho Minjeong và Jinhee tìm ra Chaehee là đứa gây chuyện không? Chị bảo Minah nhắn cho hai đứa nó biết rồi! Em giúp chị đi.

- Được, em không thể để Jimin oan ức, Minjeong sẽ là người tìm ra gắn kết hai đứa lại.

Mở điện thoại ra và inbox ngay cho Hwang Jinhee :

" Mai đi ăn trưa nhá, giờ cũ"

" Mấy nay cậu đang làm gì vậy?"

"Bận làm chuyện bao đồng!"

Ningningzhou..

Jinhee kể chuyện Jimin bị xuống tinh thần vì rớt môn cho Minjeong nghe hết, Minjeong lo lắng và muốn gặp Jimin ngay bây giờ lắm, nhưng Jinhee bảo không vì giờ Jimin đang bị cấm túc khoảng 1 tuần, tuần sau mới có thể gặp được, chưa bao giờ Minjeong cảm thấy lo lắng đến như thế.

- Chị ấy sẽ không sao mà đúng không?

Jinhee gật đầu, nhanh chóng kéo Minjeong xuống căn tin ăn trưa cùng Ningning, Ningning mấy hôm nay là mất tích nên không ăn trưa lại cùng hai đứa, Ningning biết rõ chuyện gì đang xảy ra với Jimin nên bây giờ sẽ tìm cách gợi ý cho hai đứa trẻ này tìm ra ai đứng sau việc khiến Jimin thành ra như vậy.

- Lại xuống trễ rồi!

- Minjeong lại ngủ quên ấy mà

Ningning không lạ gì Minjeong nhưng điều cần làm bây giờ là phải giúp Minjeong tìm ra thủ phạm gây ra việc bị đánh rớt môn trước kì thi cuối kì của Jimin, đây là một cú shock tâm lí khá "lớn" đối với một sinh viên xuất sắc như Yu Jimin.

- Ningning biết gì chưa? Chuyện của chị Jimin ấy.

- Chuyện gì cơ? Mình không thấy gì hết, mấy nay cũng không gặp chị ấy.

Jinhee thuật lại việc Jimin bị cấm túc và phải học thêm vào kì nghỉ hè cho Ningning, gật đầu lia lịa rồi suy ngẫm tìm cách gợi ý cho hai cô bạn của mình, bây giờ chỉ cần có chứng cứ đưa cho Nam Youngjin là sinh viên đó tức khắc bị đuổi khỏi trường Đại Học Bách Khoa danh giá này, Minjeong lần này phải chủ động tìm ra người đó, con bé không thể để yên được, không gặp được Jimin hai tuần nay là Minjeong đã rất nhớ rồi.

- Bây giờ tìm ra người đó làm sao_minjeong hỏi gương mặt hiện lên lo lắng.

- Bây giờ, hôm đó Minah ngủ trong phòng kí túc lúc Jimin đi ra ngoài mua đồ, chắc chắn là chị Minah ngủ say quá nên có người lẻn vào phòng, chỉ có lúc đó thôi.

Ningning bắt đầu phân tích, bảo hãy tra hỏi chú quản sinh của kí túc xá nữ khoa 1 khu A, nếu có người ra vào ngày hôm đó chú quản sinh chắc chắn sẽ biết, Ningning gợi ý hãy tìm chú quản sinh, Minjeong gật đầu, cắn ổ bánh mì thịt còn đang dở trên tay.

- Tý nữa mình đi hỏi được không Jinhee?

- Cục băng khô hôm nay là biết suy nghĩ và biết lo cho chị ấy rồi sao? Ăn mau ổ bánh mì rồi mình đi hỏi với cậu.

Jinhee thấy Minjeong thay đổi cảm xúc hoàn toàn từ khi không gặp Yu Jimin hai tuần nay rồi, cục băng khô cuối cùng cũng đã tan chảy trước sự ôn nhu của người con gái cao 1m68 kia, Jinhee cảm thấy mình thành công kha khá trong việc giúp Jimin và Minjeong tới được với nhau.

- Cậu điên quá, nếu Nam Youngjin mà biết cậu làm và đổ lên đầu con bé Yu Jimin là cậu bị đuổi học đó!

Minguk không khỏi lo lắng cho Chaehee cô bạn thân thiết của mình, sau việc bị Minjeong đá thì có rất nhiều câu chuyện lùm xùm rối như mớ bòng bong xảy ra với mọi người, Giselle không ngờ lời nói hôm đó của mình đã gián tiếp gây ra việc này, nếu bây giờ Giselle nhận hết gánh đó trước Yu Jimin là tình chị em bạn bè Seungchan là chấm dứt.

- Tôi trả thù cho cậu là được rồi, tôi có bị đuổi học thì làm sao? Tôi muốn ra khỏi cái trường này lắm.

- Tại sao?

- Giảng viên Nam là năm đó lái xe gây tại nạn cho mẹ tôi! Cậu biết không? Tôi mất mẹ ngay vừa khi lên 8 đấy!

Minguk không trách Chaehee trong việc lần này được, mà sự thật là cô đã gây ảnh hưởng quá "lớn" cho tinh thần của Jimin, Jimin đang ở kí túc khóc ra một thau nước mắt Minah còn dỗ dành mãi không được, kẻ đầu đàn làm việc này thì còn đang nhởn nhơ gián tiếp trả thù cho mẹ mình, thật sự là quá đáng.

- Mình yêu cậu! Mình sẽ bảo vệ cậu, nếu bị đuổi học, Yu Jimin dù có là gì thì tôi sẽ ...

- Đồ Điên!

Uống rượu xong với Hongki làm Minguk không có được trạng thái bình thường, nghe chuyện từ Giselle nên mới hớt hải chạy đi hỏi Chaehee ngay, say xỉn tới mức thổ lộ tình cảm, Minguk đơn thuần thuộc dạng "thả thính dạo" đẹp như Minjeong là đem lòng yêu quý thôi, không ngờ lại bị đá, shock tận óc mấy hôm liền đều thẩn thờ trông như đứa thất tình chính hiệu

- Mau về phòng đi! Đừng say xỉn rồi ăn nói lung tung với tớ.

Minguk đi về phòng ngủ một mạch tới sáng, Chaehee băn khoăn suy nghĩ vài điều, biết trước rằng nếu tìm ra cô là người làm thì cô sẽ bị chính tay Nam Youngjin đuổi ra khỏi ngôi trường Bách Khoa này, vì quá ghét Nam Youngjin nên từ lâu cô muốn "trả thù" cho mẹ. Nam Youngjin tuy bề ngoài là một giảng viên đại học Bách Khoa danh giá, nhưng nội tâm cũng là vì giữ danh vọng cho tâm cơ địa xấu xa kia đi, nhiều đề án mà đạt được thành tích, ghi điểm đều là do ông vắt kiệt sức các sinh viên mà làm.

- Thầy có nghĩ là bản thân mình chỉ là một cái bánh kem hai tầng cần người cắt bánh không?

Minjeong cùng Jinhee đi đến chỗ thầy quản sinh hỏi xem ngày hôm đó có ai trông thật là mặt đi vào khu kí túc xá không, chú quản sinh nhớ không rõ, có rất nhiều sinh viên nữ ra vào, mà cũng cách đây 1 2 tuần rồi nên làm sao chú nhớ mặt.

- À khoan, hôm đó có 2 sinh viên ra vào một lượt cách vài phút thôi, con bé Jimin với lúc sau có 1 sinh viên tóc vàng, ngắn với xoăn nữa chú nhớ vậy đó.

- Dạ, cháu cảm ơn chú.

Trong cái bách khoa này thì có biết bao nhiêu người để tóc vàng ngắn, rồi xoăn đâu, đã vậy Minjeong là một cái đứa không bao giờ tiếp xúc với đám đông nhiều nữa, khó khăn trong việc tìm kiếm quá.

- Jinhee này, mình muốn.. tự tìm ra tên đó hơn là cần cậu giúp, phiền cậu lắm cậu còn học ôn thi cuối kì.

- Cậu cũng vậy mà?

- Tớ muốn...Jimin ssi nhận ra sự quan tâm của mình, mình muốn khẳng định mối quan hệ của cả hai.

Jinhee thật là muốn khóc quá đi, Minjeong mà còn nói ra được những điều đó thì rõ ràng sức mạnh của tình yêu đã lấn át được lí trí của con bé rồi.

- Vậy cố gắng đi nhá, cún con ơi~

Minjeong muốn tìm Jimin để an ủi động viên cô lắm, nhưng mà bị cấm túc làm sao mà gặp, vả lại hè này là cũng không được gặp luôn nếu không tìm ra tên kia để giải oan cho Jimin. Yu Jimin mới chính là người thiệt thòi nhất đấy.

"Đợi em một chút...nhanh thôi"

Minjeong chạy đến Khoa Kĩ thuật máy tính, nằm ở khu C nên đi lại rất mất thời gian, đi đến phòng vi tính gặp Kiwang vì Minjeong biết ngoài khu này ra Kiwang không ở chỗ nào khác nữa, sinh viên khoa này đa số đều ở phòng vi tính học, Minjeong chạy nên thở dốc, mồ hôi ướt trán.

- Kiwang! Giúp tớ đi.

Choi Kiwang đâu có ngờ một ngày Minjeong xinh đẹp này lại tìm đến sự giúp đỡ của mình chứ, Kiwang là bạn cùng lớp hồi cấp hai của Minjeong, năm đó vừa hết bệnh thì Kiwang là cái đứa đầu tiên tới bắt chuyện và làm bạn với con bé, Kiwang đối với con bé là đứa bạn tuyệt vời nhất trần đời đó, nhưng mà đến lúc đậu bách khoa hai đứa bận quá chẳng có thời gian nói chuyện, chỉ biết Kiwang học khoa Kỹ thuật máy tính mà thôi. Kiwang là đứa rành về công nghệ thông tin, đại loại là dạng "hacker".

Minjeong là muốn nhờ Kiwang đăng nhập vào hệ thống của đề án hạt giống mới của Jimin trước kia xem thông tin của acc clone rò rỉ bản thảo của Jimin, chuyện này đối với Kiwang quả thực là không khó nhưng cũng phải trả ơn cho cậu, mà Kiwang cũng dễ tính nên Minjeong không lo.

- Vậy là muốn biết danh tính chiếc acc clone đó sao?

- Ừ! Cậu làm được chứ, nếu tìm ra acc clone thì có tìm được acc chính chủ không?

-Có nhưng mà mất thời gian lâu một tý, một ngày hơn lận, làm xong thì mình nhắn cho cậu.

Sinh viên Bách khoa đứa nào cũng ít nhất có một cái acc, để phục vụ học tập trong chính sách của trường, lập acc clone thì đương nhiên sẽ nối tới acc chính chủ nên hacker chỉ cần ra tay là sẽ tìm ra ngay danh tính chủ nhân đó. Các tài khoản đều ghi hết thông tin nên chỉ cần một cú gõ thanh tìm kiếm là ra hết tất cả các thông tin của sinh viên đó.

- Một chầu Guobaorou, nếu đòi hỏi thêm là không có.

- Cũng được đó, mà đợi ngày mai được không, mình còn mấy silde chưa làm xong cho giảng viên Jung.

- Ừm ngày mai, cảm ơn Kiwang nhiều.

" Yu Jimin đợi em...em sẽ không để yên cho tên đó đâu."

Minjeong vật vã gần cả ngày rồi, bụng đói cồn cào sắp xỉu tới nơi rồi, về kí túc với cái bụng đói meo kia thì không biết Jinhee có chừa cơm cho con bé ăn lót dạ rồi đi ngủ không, chứ không sẽ ngất xỉu mất.

- Cún con về rồi này, ăn cơm đi nay mình nấu đấy không phải mua ở căn tin hay ngoài trường đâu.

Minjeong ăn nhanh cho xong bữa rồi leo lên giường cầm lấy chiếc điện thoại, muốn nhắn tin cho Jimin lắm nhưng có vẻ là Jimin đã khóa kaokaotalk rồi, có thể nhắn trên instagram nhưng Jimin tắt chức năng nhận tin nhắn đi rồi nên không thể nhắn cho Jimin được, chỉ có mấy tấm hình selfie xinh xẻo là còn tồn đọng trên đó thôi, tấm hình cuối cùng là hôm nhận được deadline rồi than thở trên đó, Minjeong bấm tim cả rồi, nhưng những tấm trước tất cả đều là những tấm hình xuất sắc tạo nên thương hiệu Yu Jimin.

"Sao lại có người xinh đẹp đến như vậy...

Em yêu chị Karomi.."

Minjeong bấm tym hết tất cả nhưng tấm hình còn lại trên instagram của Jimin rồi chìm vào giấc ngủ, chưa bao giờ Minjeong cảm thấy mệt mỏi hơn lúc này, vừa nhận thức được tình cảm của mình thì người đó đã không xuất hiện trước mặt mình thường xuyên nữa.

"Đến lúc mình biết trân trọng thì nó lại hay biến mất, lúc mình cần nó nhất lại không thấy nó đâu"

Em rất nhớ Karomi của em...

Làm ơn...cho em gặp Karomi đi...

Làm ơn....

Jinhee nghe tiếng con bé khóc thút thít ở bên giường, tính sang dỗ con bé nhưng có vẻ không cần, cứ để cho tảng băng khô khốc kia nhận ra được tình yêu của mình và hãy trân trọng nó, Jinhee là rất muốn giúp nhưng lần này Minjeong chủ động nói không cần, ngày mai đôi mắt kia chắc sẽ sưng vù lên vì khóc thôi.

"Minjeong cũng biết khóc rồi đấy sao?"

- Con bé hôm nay không hiểu sao khóc đó Jimin ssi

Jimin ssi khi nào đọc tin nhắn thì hãy trả lời nha.

Minjeong nhớ chị nhiều lắm, muốn uống sữa chuối chị mua nữa...

Mọi việc rồi sẽ ổn thôi...

Minjeong sẽ "minh oan" cho chị -

- Không biết Jimin bây giờ ra sao nữa, tội nghiệp cậu ấy quá.

Seungchan than vãn với bà chị, Giselle thực sự là rất có lỗi, nếu Minjeong và Jinhee mau chóng tìm ra Chaehee làm thì trực tiếp Giselle sẽ đi xin lỗi Yu Jimin, mọi việc đã đi quá xa sức tưởng tượng của một câu nói.

- Rồi Minjeong sẽ tìm ra thôi..nhất định.

- Xin lỗi Yu Jimin...xin lỗi cậu rất nhiều Karomi dấu yêu ...

Một chút chết trong tim.

-Chị cũng rất nhớ Minjeong...

Tới gặp và ôm chị một chút cũng được, chị nhớ mùi tóc, mùi body mist và khuôn mặt cún con của em mỗi khi cười với chị nữa.

-Tin nhắn chưa được gửi-.

@kjn1204

Nam Youngjin next time.

À mà Jinhee nhắn cho Jimin được là do Jinhee có sđt riêng của Jimin nên nhắn vào số đấy nháa, Minjeong biết tại đọc tin nhắn trộm một lần rồi mà bạn ý không có nhớ đâu nên không biết để nhắn ý:))

Tiết tấu của chap có hơi nhanh, đọc chậm lại thôi nha, mình quen làm mọi thứ nhanh rồi nên không chậm được ý.
🥺 cho em nó một chiếc sao xinh xinh để có động lực viết tiếp đi mọi người❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co