1
"chị aeri, em tới rồi đây!"
một giọng nói lảnh lót quen thuộc vang lên, theo sau đó là một đứa nhóc trong chiếc hoodie rộng thùng thình, đeo cặp kính dày cộp hệt mấy đứa mọt sách xông vào phòng thí nghiệm, tay siết chặt lấy quai balo không buông. mồ hôi mồ kê nhễ nhại thấm đẫm cả khuôn mặt, mái tóc thì rối tung lên như thể em vừa chạy vội đến đây.
"bộ suit chị mày đặt bên kia kìa, qua bận thử xem có vừa ý không."
aeri chẳng buồn nhìn lên lấy một cái, một tay thì chỉ về hướng chiếc bàn chứa đầy những linh kiện lạ thường, tay còn lại cùng ánh mắt lại đang khéo léo xoay vặn từng con ốc nhỏ trên bộ vi mạch trước mặt một cách cẩn trọng.
"xong rồi á?"
với vẻ mặt như bừng sáng, minjeong gần như reo lên, em vội đóng cửa chạy về phía chiếc bàn sắt lộn xộn. trên đó một bộ suit thiết kế hài hòa giữa hai màu đỏ và đen đã được xếp lại gọn gàng chỉ chực chờ chủ nhân của nó tới mà ướm thử. bên cạnh là một chiếc máy nhỏ có khả năng điều chỉnh lực, hỗ trợ cho khả năng bắn tơ còn đôi chút vụng về của một đứa vừa được nhận lấy thứ năng lực trời ban này như em.
cả căn phòng tràn ngập mùi hăng hắc từ các mạch điện vừa được hàn, những mảnh vụn, những sợi dây điện, cùng vài con ốc nhỏ li ti rơi tứ tung trên sàn. trên chiếc bảng trắng gần đó treo đầy bản vẽ, những ý tưởng điên rồ về thiết bị hỗ trợ siêu năng lực trải dài khắp bảng. vài ý tưởng bị gạch bỏ, một vài cái khác lại được khoanh tròn và triển khai một cách rõ chi tiết. và cuối cùng là một chiếc thùng rác chứa đầy những lon cà phê trống rỗng.
tất cả là minh chứng cho thấy một tháng trời cật lực lui tới nơi đây của em, những đêm thức trắng nghiên cứu của uchinaga aeri. và có lẽ là cả những lời mắng nhiếc mỗi lần em lỡ tay làm hỏng mất một linh kiện đắt tiền của chị ta, chỉ vì em chưa thể kiểm soát được thứ sức mạnh mới này.
"thế đã tập tành sử dụng sức mạnh cho đàng hoàng chưa đó nhóc?"
aeri vừa làm xong việc của mình, bấy giờ mới có cơ hội nhìn sang thì đã thấy minjeong chui tọt vào trong bộ đồ biểu trưng cho người nhện, quả nhiên là bận vừa như in. đứa nhóc đó còn hứng khởi đeo vào tay bộ bắn tơ, ánh mắt sáng rực lên trước những thứ công nghệ tiên tiến được làm cho riêng mình.
"chị cứ yên tâm, lần này em sẽ không biến phòng lab thành một mớ lộn xộn đâu."
minjeong vừa cười lém linh, vừa thử vung tay ra biểu diễn nhưng quái lạ là chẳng còn chiếc tơ nào bung ra cả. em nhíu mày, rõ ràng ban nãy còn tập đu dây ngoài kia xém đập mặt vào bảng hiệu quảng cáo được mà, tại sao giờ muốn phô ra cho người khác thì chẳng xong.
"lạ nhỉ?"
"chắc máy bắn tơ có vấn đề, lại đây ch-"
tạch!
"ủa ê!"
một tiếng hét thất thanh vang lên khắp phòng thí nghiệm, một sợ tơ trắng toát bất ngờ bắn ra dính chặt lên trần nhà. lực kéo đột ngọt lại quá mạnh khiến em không kịp trở tay, cứ thế cả thân thế nhỏ bé bay vèo lên, treo lơ lửng giữa phòng thí nghiệm như một con cá mắc câu. đôi chân em đạp loạn xạ trên không trung cố gắng tìm cách đáp xuống, vẻ mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
này thì thể hiện.
"cứu em với chị aeri ơi!!!"
aeri đứng tại chỗ khẽ lắc đầu ngán ngẩm, tay khoanh trước ngực bình thản như thể đây không phải là lần đầu tiên chị ta chứng kiến cảnh tượng này. khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười đầy khinh bỉ, còn huýt sáo vài tiếng như thể đang thưởng thức một màn hài kịch.
"chậc chậc, yếu thế này ra đường gặp tội phạm chưa kịp đánh đấm chi, thì đã tự treo mình trên dây làm trò hề cho lũ chúng nó rồi đấy em."
"nè nha, em bị oan mà. ban nãy còn đu dây ngầu lắm chứ bộ..."
em vừa dứt câu, aeri đã thản nhiên bấm remote một tiếng píp, một con robot chả biết từ đâu ra bay đến cắt sợi tơ một cái pặc. và nhờ ơn chị ta chỉ vài giây sau đó em đã phải tiếp đất bằng mông, hứng chịu một cơn đau điếng người.
minjeong ôm lấy vòng ba vừa đập mạnh xuống nền nhà mà xuýt xoa, trong khi aeri lại thong dong bước lại, cúi xuống kiểm tra chiếc máy bắn tơ gắn trên tay em.
"có hư đâu mà. chắc vừa rồi em phấn khích quá nên nó không chịu nghe lời. phải tập giữ bình tĩnh mới có thể xài thành thạo được, nó sẽ phân tích tín hiệu từ các giác quan từ đó mới dẫn đến hành động. rõ chưa nhóc?"
"vả lại, đừng có đeo cặp kính dày cộp ấy nữa. mắt em giờ tinh anh như nhện rồi nhớ chứ?"
minjeong bĩu môi tháo kính ra, em biết rõ là mình có thể nhìn rõ hơn sau cái tai nạn oái ăm đó. chỉ là không đeo kính lại có cảm giác trống trải thế quái nào ấy, mà nếu làm vậy thì tầm nhìn mới được cải thiện thì thôi đành. phải từ biệt cặp kính yêu quý thôi chứ biết sao giờ.
"được rồi, từ giờ em sẽ không đeo nó nữa."
minjeong chống tay đứng dậy, định bụng sẽ đặt cặp kính cũ lên chiếc bàn gần đó thì âm thanh rè rè từ chiếc tivi treo ở góc phòng đã bất ngờ thu hút sự chú ý của em.
trên màn hình nhấp nháy một lúc như đang cố bắt tín hiệu, và rồi giọng phát thanh viên vang lên. theo sau với đó là hình ảnh một nữ phóng viên cùng đôi mắt sắc bén trên tay cầm lấy một chiếc máy ảnh, đang cố chen chúc giữa biển người hòng thu được một bức ảnh ấn tượng về vụ cướp ở phía trước.
"chậc, lại vì vài bức ảnh mà liều mạng nữa rồi."
aeri buông một tiếng thở dài, giọng điệu pha lẫn giữa sự bực bội và bất lực như thể đã chứng kiến cảnh tượng này không ít lần.
"chị quen hở?"
"ừ, yu jimin. bạn thân của chị từ hồi cấp hai, ngày xưa cậu ấy đã lì lợm rồi. đêm hôm khuya khoắt còn cầm cái máy ảnh chạy ra tận sông hàn, chỉ vì hôm đó trăng đẹp quá nên muốn chụp vài tấm."
"chị có bạn thân đẹp thế mà em không biết á?"
"ừ thì... chị mày đâu có nhiệm vụ phải kể hết ra đâu đúng không hả, em họ? chuyện gì quan trọng thì kể thôi."
minjeong vẫn ngồi bệt dưới đắt, đôi mắt tròe xoe ngắm nhìn màn hình như bị thôi miên bởi hình ảnh của yu jimin với chiếc áo khoác màu be ôm trọn cả cơ thể, mái tóc dài xõa ngang vai bay bổng theo từng bước chân. em xuýt xoa cảm thán vì vẻ đẹp của nàng ta, lại còn ngưỡng mộ hơn khi thấy một người dũng cảm đến vậy.
"được rồi, bớt mơ mộng đi nhóc. nghe cho rõ đây."
"bộ suit này có khả năng chịu lực tốt, giảm khả năng thương tích mỗi khi đáp đất hay bị văng xa. nhưng nó chưa hoàn hảo đâu. còn máy bắn tơ thì như em thấy đó, vẫn có rủi ro nếu không sử dụng đúng cách."
"có sức mạnh vượt trội hay công nghệ hỗ trợ thì vẫn không nên ỷ lại, kẻo rước hoạ vào thân. nhớ cho kĩ đi, công nghệ sẽ đem đến cho em gấp đôi sức mạnh nhưng nó vẫn là lưỡi dao hai lưỡi tước đi mạng sống của em bất cứ khi nào đó nhóc con."
"em hiểu rồi mà."
minjeong khẽ gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. em loay hoay tập làm quen với bộ đồ được chừng mười lăm phút, còn chưa kịp gỡ bộ suit ra để chỉnh sửa thêm vài thứ thì cánh cửa phòng nghiên cứu chợt mở tung.
sợ bị nhìn thấy, em vội vã chui tọt xuống cái gầm bàn gần đó rồi bị cộc đầu một cái rõ đau. đôi tay lúi húi tháo bộ suit ra khỏi người rồi phóng tơ chộp lấy chiếc balo của mình gần đó, nhanh chóng kéo nó lại gần. từng hành động nhanh nhẹn ấy chỉ gói gọn trong duy nhất một phút.
"jimin? nãy mới thấy cậu trên truyền hình mà, sao lại đến đây nhanh thế?"
yu jimin vừa đẩy cửa bước vào, hơi thở còn vương chút gấp gáp, chiếc máy ảnh vẫn đeo lủng lẳng trên cổ, áo khoác màu be ôm gọn thân hình mảnh mai, mái tóc dài xõa hơi rối đôi chút nhưng vẫn toát nên cái vẻ sắc sảo, xinh đẹp.
"thì hiện trường vụ cướp gần đây thôi. chụp được vài tấm cho tòa soạn thì tớ tạt qua thăm cậu một chút chứ sao. có gì đâu mà ngạc nhiên."
"ừ thì... ngày thường cậu chẳng phải cậu bận như tổng thống, hẹn còn phải hẹn trước cả tuần trời à. nay lại còn bày đặt ghé thăm tớ, gớm."
cánh cửa phòng lab đóng sầm lại sau lưng jimin, để lại một khoảng im lặng căng thẳng kéo dài chừng vài giây.
nàng ta khẽ cười không đáp lời, từng bước chậm rãi tiến vào trong thăm thú phòng thí nghiệm như bao lần. mắt lướt qua đám bản vẽ chi chít trên bảng trắng, qua những linh kiện bày bừa khắp nơi chẳng khác nào một bãi chiến trường.
"cậu cứ loay hoay trong cái phòng này suốt cả ngày không chán à?"
"tính chất công việc cả, cũng giống cậu cứ lao vào mấy chỗ nguy hiểm bất chấp đó thôi."
jimin nhún vai thay cho câu trả lời, nàng ta đúng là không thể cãi được vì aeri dù sao cũng nói trúng tim đen. đôi tay nàng từ tốn tháo dây máy ảnh xuống rồi đặt nó lên bàn, trao cho nó vài phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau một ngày dài tác nghiệp.
bên dưới gầm bàn, minjeong ôm balo chặt đến mức móng tay bấm hằn cả vào lớp vải dày của nó. trái tim em cứ đập dồn dập trong lồng ngực, đôi mắt len lén dõi theo bóng dáng jimin qua khe hở nhỏ. chưa bao giờ em thấy một ai tỏa sáng đến thế, vẻ đẹp cuốn hút đến nỗi khiến em cứ thế ngơ ngẩn ngắm nhìn quên luôn cả cơn đau của cú đập đầu vừa rồi.
"có ai dưới đó vậy?"
jimin dừng lại trước một chiếc bàn sắt ngổn ngang những linh kiện cũ, nàng ta có thể thấy rõ chiếc nón hoodie màu xám ló ra khỏi gầm bàn một cách hớ hênh. khi vừa kết thúc câu hỏi, nàng ta còn thấy chiếc nón đó rung lên một cái như thể người dưới lớp áo kia đang giật nảy mình như một chú cún con nhút nhát vậy.
có vẻ đáng yêu đó.
"à, em họ tớ đấy. nó nhát như cáy hễ thấy người lạ là trốn đi mất."
em lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn, mái tóc rối tung, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. lúc đứng dậy còn lỡ tay huých vào hộp dụng cụ gần đó, may mà giữ lại kịp chứ không hẳn em sẽ bị aeri trói lại đem đi nướng thành cún thui luôn cho mà xem.
"em chào chị ạ..."
"em họ cậu đây hửm? trông ngoan ghê. em tên gì?"
"dạ minjeong, kim minjeong ạ..."
khóe môi jimin chợt vẽ nên một nụ cười nho nhỏ, dịu nhẹ vậy thôi mà khiến cả không gian xung quanh em như đang sáng bừng lên trong thoáng chốc. ánh mắt nàng ta lướt qua gương mặt em, rồi tới chiếc hoodie dày dặn, và cả đôi bàn tay xướt xát của em vì đã tập tành sử dụng sức mạnh cả buổi chiều.
hẳn là đang âm thầm quan sát.
"minjeong à? tên dễ thương đó. giống em vậy!"
"chị là jimin, yu jimin. rất vui được làm quen với em, minjeong."
"dạ, rất vui được làm quen với chị..."
tim em đập thịch một cái rõ to, từng tế bào trong cơ thể như chạy loạn xì ngầu cả lên. người trước mặt em khen em dễ thương, đã thế còn gọi tên em ngay lần đầu gặp gỡ. đã thế người ta còn là gái đẹp, người ta là gái đẹp đó!
chết rồi sao lại run dữ vậy nè.
minjeong nghĩ thầm trong đầu, em cảm nhận được một cơn sốt như bùng cháy trong lòng. bằng chứng rõ rệt nhất chính là đôi gò má đỏ ửng, đôi tai đỏ chót rồi cả cách em cứ cố né tránh ánh mắt của nàng ta chẳng dám nhìn thẳng.
aeri trông thấy cảnh tượng ấy mà chỉ biết cười khổ, cái vẻ mặt đỏ gay như trái cà chua chín kia thì còn lạ gì nữa. đúng là đứa nhỏ này lại ngại nữa rồi. thường ngày thì cứ bô bô cái miệng rằng mình sẽ cố hết sức để trở nên hoạt bát, năng nổ, nào là sẽ mạnh mẽ, nào là sẽ không để ai bắt nạt. ấy thế mà nhìn xem, vừa mới nhận được một lời khen từ gái đẹp thôi đã cuống quýt hết cả lên.
rõ ràng vẫn chỉ là đứa nhóc mọt sách dễ bị trêu ghẹo mà thôi.
"mà em ở đây thì chắc hẳn cũng theo học ba cái khoa học như aeri nhỉ?"
"em học khoa học ứng dụng ạ."
"bingo! giỏi vậy bảo sao aeri chịu cho em vô đây, chắc làm phụ tá nhỉ?"
minjeong nghe tới đó liền luống cuống xua tay, lắc đầu lia lịa. em vốn là tay mơ, nào có dám bén mảng tới những việc quan trọng đâu chứ, chỉ được giao cho làm những thứ đơn giản mà thôi. thỉnh thoảng may lắm thì em được aeri giao cho một linh kiện đắt tiền, và y như rằng sau đó em sẽ lỡ tay làm hỏng mất tiêu rồi bị mắng cho một trận.
"không tới mức đó đâu ạ, em còn vụng về lắm. chỉ chạy việc vặt cho chị aeri thôi."
"vụng về là còn nói giảm nói tránh đó. mới tuần trước nhóc con đó làm cháy nguyên cái bảng mạch, suýt nữa thì toi cái phòng thí nghiệm này rồi."
cái chuyện làm cháy bảng mạch đó đúng là một ký ức nhục nhã khó quên mà, chỉ một thoáng bất cẩn thôi mà tia lửa đã phụt ra, bảng mạch bốc cháy khói bay nghi ngút, khiến em hốt hoảng đến suýt chút thì khóc lóc ở đó. may nhờ có aeri phản ứng kịp thời, dập lửa trước khi nó lan rộng chứ không thì chắc em đã phải gói ghém đồ đạc đi bụi mất thôi.
"chị aeri cứ nói quá..."
em lẩm bẩm bằng chiếc giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, bàn tay khẽ nắm lấy gấu áo hoodie mà vò vò một cách rụt rè, đôi mắt chỉ dám liếc lên nhìn jimin một chút rồi lại ngại ngùng quay đi.
"aeri, đừng bắt nạt em ấy vậy chứ. đây, cho em."
jimin rút từ trong túi áo khoác be ra một tấm danh thiếp trắng tinh được cán màng holo đẹp mắt, rồi đưa nó về phía minjeong.
"lỡ aeri mà mắng nhiếc quá thì mách lại với chị, nhớ chưa?"
minjeong ngẩn người ra mất mấy giây, em nhìn chăm chăm vào tấm danh thiếp của nàng. tim em đập thình thịch từng nhịp, đôi tay run rẩy chẳng dám vươn ra mà nhận lấy.
giờ mà cầm lấy thì sẽ chạm vào tay chị ấy nhỉ...
em do dự thêm một nhịp rồi mới vươn tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua tay nàng, một thoáng tiếp xúc ngắn ngủi thôi nhưng khiến toàn thân em run bần bật như thể vừa có một luồng điện vô hình lướt qua. em vội rụi tay lại, nâng niu lấy tấm danh thiếp còn hơn cả ba cái linh kiện tiền triệu của chị họ mình.
"dạ... em cảm ơn chị..."
"ừ, ngoan lắm."
"à mà aeri, cái máy ảnh của tớ dạo này cứ dở dở ương ương. cậu xem giúp chút nha?"
aeri liếc qua cái máy ảnh jimin đặt trên bàn ban nãy, mặt mày cau có tiến lại gần rồi nhấc máy lên kiểm tra. chị ta tháo nhẹ cáu lớp vỏ máy ảnh ra, mới có một tháng mà nó bụi bặm, xước xát tùm lum, đã thế còn móp mất một góc trong khi mới cách đây chưa được một tháng nó được đánh bóng trông như mới.
"cậu xài máy để chụp hay để chơi bowling vậy hả?"
"giúp tớ đi mà, cậu nỡ nhìn tớ mất cần câu cơm ư?"
aeri liếc jimin một cái sắc lẹm, tay còn cầm cái tua vít định quẳng sang cho nàng ta tự đi mà giải quyết hậu quả mình gây ra. nhưng rồi lại đổi ý, im lặng tập trung tìm "bệnh" cho cái máy ảnh tội nghiệp này.
"nay chỉ có vậy thôi đó minjeong, về tập đu dây rồi xem có sai sót chỗ nào mai ghé lại. chị mày còn phải giải quyết cái của nợ này."
"đu dây? em tập leo núi ư minjeong? trông em đâu giống kiểu người thích thể thao mạo hiểm."
aeri chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng hắng giọng một tiếng rồi vờ cắm mặt vào sửa lại chiếc máy ảnh. trong khi minjeong, cái đứa nhỏ im lặng tìm cách giấu bí mật từ nãy đến giờ đã vô tình trở thành tâm điểm của sự chú ý trong mắt jimin một cách bất đắc dĩ. em đứng đó chết lặng, trong đầu thì đã bật chuông cảnh báo ở mức khẩn cấp còn không ngừng thì thầm rủa bà chị họ đáng ghét của mình.
trời ơi, chết chắc rồi. uchinaga aeri, chị giết em rồi!
giá mà giờ có một cái hố ở đây sẵn, em chỉ việc đập đầu vào cái hộp dụng cụ ngay bên cạnh rồi rơi xuống đó bất tỉnh nhân sự. có thế may ra sẽ không bị jimin dò hỏi nữa, chứ nhìn cái ánh mắt nàng ta sáng quắc lên khi nghe bảo em chơi thể thao mà coi. bộ là fan cuồng ba cái trò đó hay gì vậy chứ.
"ừm... không ạ, không có gì hết trơn..."
"thôi nào, em đừng ngại mà. cơ mà nghe hay chứ bộ, hay là mai mốt cho chị xem thử nha?"
"không cần đâu!"
aeri bỗng chen ngang, giọng đanh lại, bàn tay còn siết chặt tua vít run bần bật. chị ta thừa biết yu jimin là chúa tể suy diễn, làm nghề báo nên chẳng mấy khi mà thành công lừa được đâu. vậy mà vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để cứu đứa nhóc kia, không mất công đêm ngủ nó lại oán mình mất.
"em ấy tập ờ... leo núi trong nhà chút để dẻo dai thôi. chứ có gì to tát đâu mà cậu quan tâm. minjeong, em về đi kẻo trễ."
"dạ, em xin phép về trước ạ! chào chị jimin, chào chị aeri!"
như vớ lấy được phao cứu sinh, em vội vàng cúi đầu chào lia lịa. rồi ôm chặt balo chạy vọt ra phía cửa, bước chân vội vã đến mức suýt thì vấp phải sợi dây điện dưới sàn ngã sấp mặt. cái vẻ vụng về ấy vừa khuất dần sau cánh cửa, aeri liền thở phào một tiếng nhẹ nhõm trong khi nàng phóng viên kia vẫn còn giữ lấy nụ cười hào hứng trên môi.
từ lúc lao vội ra khỏi tòa nhà, em vẫn còn nhớ lấy từng đường nét trên khuôn mặt đó, chất giọng trầm ấm, dịu dàng vẫn còn vang vọng bên tai, và cả nụ cười rạng ngời trên khóe môi đủ để khiến cả thế giới xung quanh em chao đảo.
đôi giày thể thao của em đập mạnh xuống mặt đường như muốn át đi tiếng trái tim rộn ràng trong lồng ngực. nhưng có lẽ nó chẳng thể, từng bước chân ấy chỉ tiếp thêm chút củi cho trái tim đang nhen nhóm ngọn lửa lòng rồi khiến nó ngày càng rực cháy hơn mà thôi.
"chết thật, chết thật, chết thật rồi."
"chị jimin đẹp quá đi mất!"
cont.
dự là fic sẽ không quá dài, mong là sẽ có thể sớm hoàn thành tại coi bộ kì sau bận dữ quá ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co