Truyen3h.Co

✧winrina✧gotcha, spidey🕸

2

waakiday

minjeong mỗi lần đi ngang qua phòng môn sinh vật học là lại nổi da gà, một phần là vì cũng tại nó mà giờ em mới ra nông nỗi này. nhưng dù sao thì trải nghiệm này cũng không quá tệ, chí ít thì minjeong cũng cảm thấy mình được việc hơn khi sở hữu một thứ sức mạnh có thể giúp đỡ người khác.

một tháng trước.

"đi mà minjeong, chỉ một hôm thôi. tớ đảm bảo sẽ bao cậu một bữa hoành tá tràng."

"được rồi... một hôm thôi đó."

và đó là lý do mà em có mặt tại lớp sinh vật học, tất cả là tại cái bản tính tốt bụng, không khéo từ chối người khác và có lẽ còn dại gái nữa. chẳng qua cô bạn cùng bàn hết mực năn nỉ để em học giùm nên em mới đi thôi, chứ không thì cái phòng này một bước em cũng chẳng dám vào.

chưa kể đến việc lão giảng viên dạy môn này rất thích nhện, lão ta thậm chí còn tham gia vào một dự án nghiên cứu về các loại nhện, các nghiên cứu công phu về nhện biến dị, biến đổi gen.

còn minjeong?

em là đứa ghét nhện nhất trên đời này, nếu được cho một điều ước ắt hẳn em sẽ ước cho nhện trên thế giới này biến mất hết đi. minjeong không thể sống trong một thế giới mà sáng sớm ngủ dậy đã có nhện chào đón, và có lẽ đó cũng là lý do mà em nhất quyết không chịu đi du học Úc dù có học bổng toàn phần đi chăng nữa.

"được rồi các em, mau ổn định chỗ ngồi đi. hôm nay, tôi sẽ cho các em chiêm ngưỡng một tuyệt tác có một không hai, dăm ba cái bài luận tiến sĩ cũng chỉ đáng xách dép cho nó thôi."

lão ta cười hề hề rồi từ từ đặt chiếc hộp bí ẩn xuống bàn, nó được bao phủ bởi một tấm vải dày màu xanh da trời. phải, màu em yêu thích đó, nhưng cái thứ dưới lớp vải ấy thì chưa chắc đâu à nha.

cái cảnh lũ sinh viên phía trước cứ nháo nhào lên bàn tán xôn xao, như thể sắp được chứng kiến phát minh vĩ đại nhất của loài người đem so với minjeong thấy sao mà khác xa quá đỗi. mình em là tách biệt hẳn, vừa nuốt khan vừa dán chặt mắt vào tấm vải lại còn khẽ run rẩy khi cảm giác sởn gai ốc chạy dọc khắp thân thể.

đừng là nhện, đừng là nhện. làm ơn, đừng là nhện.

"hãy chiêm ngưỡng..."

lão ta vừa nói vừa chạm vào tấm vải, sau đó giật phăng nó ra trước sự ngỡ ngàng của minjeong. bên dưới là một chiếc hộp kính trong suốt, chứa tận hai mươi lăm ngăn đựng khác nhau... tương đương với hai mươi lăm loài sinh vật gớm ghiếc tám chân.

"như các em thấy, đây là những loài nhện biến dị đã được kỳ công nuôi dưỡng và nghiên cứu suốt mười năm qua. phải hiếm hoi lắm họ mới đem chúng đến đây để hỗ trợ cho việc học tập của các em đấy."

"mỗi con đều chứa đựng những bộ gen tuyệt vời với khả năng thích nghi vượt trội, và biết đâu... một trong số chúng sẽ trở thành chìa khóa để mở ra một kỷ nguyên mới cho loài người chúng ta."

con nào con nấy đủ loại màu sắc, với kích thước to nhỏ khác nhau, loài thì nhỏ xíu như viên bi, loài thì to chắc phải bằng hai phần ba bàn tay của em là ít. chúa ơi, nhỡ minjeong rời mắt khỏi chiếc lồng đó một chút đến khi ngoảnh lại thấy mất tiêu một con chắc em phát hoảng mất.

lo thì lo là vậy, minjeong vẫn phải đếm lại cho nó an tâm. em cứ lẩm nhẩm trong đầu số thứ tự của từng con, còn tranh thủ nhận diện màu sắc để không đếm nhầm trong khi bản thân thì sợ chết khiếp.

"sao có hai mươi hai con vậy ta..."

minjeong đổ mồ hôi hột liếc nhìn ba cái ô kính trống trơn, chẳng nhẽ kịch bản tưởng chừng chỉ có trong trí tượng tượng lại trở thành hiện thực à. em nào có sẵn sàng đón nhận đâu cơ chứ.

"à phải rồi, có một số con đã được giữ lại tại phòng nghiên cứu, nên đáng tiếc là các em sẽ không được tận mắt ngắm nhìn chúng."

may quá!

minjeong thở phào nhẹ nhõm, em mở quyển tập ra, lia bút vẽ vời vài ba ý tưởng linh tinh. công nghệ hiện đại thời giờ, nếu có đủ nguồn vốn và trí thông minh đã có thể tạo ra thiết bị giúp cho con người có thể bay lên. thậm chí còn có cả bản thử nghiệm cho nó rồi, còn rất thành công nữa chứ. em thực sự rất hứng thú với những phát minh như vậy.

nghĩ lại thì bà chị họ aeri cũng đã chế tạo được robot biết bay rồi cơ, trông cũng giống drone nhưng được cái nó đa di năng hơn. mỗi tội chị ta dùng nó cho mấy việc ngớ ngẩn hết sức, chẳng hạn như điều khiển nó đi pha rồi đem cà phê lại chỗ chị ta ngồi vậy.

"được rồi, học môn của tôi đã bấy lâu nay, các em ở đây có thể nhận biết được giống loài của một trong số hai mươi ba con nhện này không? xin mời phát biểu."

hai mươi ba.

hai mươi ba.

hai mươi ba.

chết tiệt, con nhện thứ hai mươi ba đâu?

tim minjeong chợt hẫng đi một nhịp, cây bút trên tay em suýt chút thì đã rơi xuống bàn. xung quanh, lũ sinh viên vẫn vì từng con điểm mà nhiệt liệt đưa tay phát biểu. chẳng ai để ý đến khuôn mặt tái mét cùng đôi mắt run rẩy của minjeong cả.

em khẽ liếc xung quanh, ánh mắt lia từ trần nhà, mặt đất đến những chiếc bàn học rồi cả bức tường loang lổ những vết tróc sơn. nhưng vẫn tuyệt nhiên không tìm thấy sự hiện diện của con nhện kia.

"em cuối dãy mất tập trung trong tiết của tôi. mời em đứng dậy trả lời."

giảng viên đột nhiên cao giọng gắt gỏng, đôi mắt lão ta nhắm thẳng vào em. minjeong giật mình hướng ánh nhìn về phía lão, đôi môi mấp máy cũng chiếc đầu trống rỗng đang cố nặn ra câu trả lời cho hợp lý. nhưng tất cả đều như ngưng đọng lại khi em cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo khẽ bò dọc sau gáy mình.

đừng nói là nó... trên người mình nha...

hơi thở em như nghẹn lại, cả cơ thể em cứng đờ như pho tượng, từng sợi lông tơ trên gáy hẳn là đang dựng đứng lên trước những chuyển động chậm rãi, nhè nhẹ sau gáy. vốn chỉ là vài giây, vài phút thế mà nó lại như một cực hình, một màn tra tấn dã man đối với em.

một cơn nhói vang lên khiến em vội đứng bật dậy, tiếng chiếc bàn gỗ trước mặt bị xê dịch một cái két khiến cả lớp ngoài đầu lại nhìn. từ cái hơi nhói ấy dần dà chuyển hóa thành một thứ năng lượng nóng rát đau đớn chạy dọc khắp cơ thể em, như thể có tới hàng trăm hàng ngàn mũi kim tấn công cũng một lúc.

"em kia? làm trò gì đấy, mau trả lời câu hỏi của tôi."

lão giảng viên gắt gỏng quát lên, giọng lão ta vang vọng khắt cả căn phòng nhưng minjeong lại chẳng thể nghe được gì cả. âm thanh xung quanh em như vỡ vụn, tiếng xì xào bán tán trong lớp xa dần đi chỉ còn đọng lại tiếng nhịp tim em đập dồn dập như trống hội.

hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, tầm nhìn trước mắt mờ dần, từng hình ảnh đều méo mó, chao đảo như thể thế giới này đang quay nhanh hơn so với quỹ đạo. cơn đau rát khắp thân thể hòa vào cùng với luồng sức mạnh khó có thể gọi tên, chạy dần qua từng mạch máu, kích thích đến từng tế bào thần kinh của em.

và rồi tất cả rơi vào dĩ vãng, khi em ngã gục về phía trước để mặc bóng tối ập đến nuốt chửng lấy tâm trí.

☆♡

"nhớ lại mà rợn tóc gáy."

minjeong bật cười gượng gạo khi nhớ lại cái buổi sáng ám ảnh ấy, bước chân vô thức nán lại trước cửa phòng sinh vật học. cái cảm giác hồi hộp, cảm giác đau nhói khi bị con nhện biến dị ấy cắn, rồi cả ánh đèn trắng toát của phòng y tế hắt vào mặt khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, tất cả cứ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

mà nghĩ cũng là cái số, vì nếu không có buổi học đó, chắc giờ em cũng chỉ là một đứa mọt sách suốt ngày vùi đầu vào mớ tài liệu nhàm chán. làm sao mà biết đến cái cảm giác sảng khoái khi nhảy qua những tòa nhà, bay lượn xung quanh khu phố vắng vẻ, sở hữu thứ sức mạnh đủ nhiều để cứu giúp lấy một ai đó.

minjeong xách balo bước ra ngoài sân trường, hít một hơi thưởng thức cảnh đẹp gió mát đầu giờ chiều, em đã nghĩ hôm nay vẫn sẽ là một ngày yên bình. vậy mà vừa định chạy sang căn tin kiếm chút gì lót dạ, đập vào mắt em là một luồng khói đen bỗng bốc lên từ một khu chung cư gần đó, hằn rõ trên nền trời xanh.

"ê cháy kìa, chung cư đường 2b đang cháy lớn lắm."

"nghe bảo có nhiều người chưa kịp thoát ra đó..."

từng lời bàn tán của đám sinh viên phía trước lọt vào tai nghe như hàng ngàn hồi chuông cảnh báo, đôi chân em vô thức chạy đi kiếm một góc khuất, cả thân thể căng cứng rộn ràng như muốn lao ngay vào tòa chung cư ấy. chẳng biết có giúp được nhiều hay không, nhưng được chút nào hay chút ấy.

thứ sức mạnh này được ban tặng chẳng phải để em trơ mắt ra nhìn trước những cảnh tượng như vậy.

cảm thấy đủ an toàn, minjeong lôi bộ suit từ trong chiếc balo của mình ra. vội vàng chui tọt vào đó vừa nhớ đến những lời căn dặn của aeri, nhớ đến những ngày luyện tập trong bóng tối. giờ đây, dù có chưa đủ lông đủ cánh thì cũng đã là thời điểm thích hợp để em hành động.

bộ suit đỏ - đen cũng đã mặc xong, máy hỗ trợ bắn tơ cũng được gắn cẩn thận ở cổ tay. balo thì được giấu gọn ở một góc để đảm bảo sẽ không có ai "tiện tay" mà chôm đi mất. mọi thứ đều đã sẵn sàng, em không còn cơ hội để quay đầu hay do dự nữa.

người nhện kim minjeong chính thức có màn chào sân đầu tiên!

☆♡

cùng lúc đó, cách khu chung cư ấy vài con phố, yu jimin đang chạy thục mạng trên đôi bốt đen của mình đến hiện trường. nàng phóng viên ấy chẳng còn để ý đến hình tượng, xấu đẹp ra sao đã không còn quá quan trọng nữa. ưu tiên hàng đầu bây giờ chỉ còn là việc phải có mặt tại hiện trường, phải ghi lại những khoảnh khắc, những chi tiết của vụ cháy chung cư vừa bùng lên cách đây không lâu.

cảnh sát đã phong tỏa cả nửa con đường rộng lớn, tiếng xe cứu hỏa vang lên inh ỏi, hàng trăm người dân có mặt chứng kiến cảnh tòa nhà đang bốc khói nghi ngút. tiếng kêu la thảm thiết văng vẳng khắp con phố, âm thanh vài ô cửa bị đập vỡ vang lên rôm rốp nhằm hỗ trợ cho việc cứu hộ.

jimin chen chúc giữa dòng người đông đúc, cố kiếm lấy một góc để set up máy cho đẹp. vụ cháy lớn thế này có lẽ sẽ trở thành một cú nổ truyền thông, một tâm điểm chú ý. nàng vội siết chạy lấy máy ảnh lia về phía tòa nhà, nhưng rồi ống kính ấy ngưng lại tại lan can của tầng mười hai, cảnh tượng đủ để khiến tim nàng chợt nhói lên một cái.

đứa nhỏ chỉ mới chừng sáu, bảy tuổi đang bật khóc nức nở, khuôn mặt lấm lem khói bụi. đôi tay nhỏ bé cố gắng vẫy liền hồi để thu hút sự chú ý, bên cạnh là một bà cụ đã lớn tuổi, gắng dựa vào tường ho sặc sụa trông có vẻ đã kiệt sức. xe thang cứu hộ vẫn còn chưa đi tới đó, họ dường như đang tập trung cứu người tại một khu vực đông đúc hơn, bỏ quên mất hai bà cháu đáng thương đang cận kề với thần chết.

"làm sao đây... trời ơi..."

jimin khẽ hạ máy ảnh xuống, nàng ta cắn chặt môi dưới lia mắt liếc nhìn xung quanh xem liệu có thể báo tin cho ai hỗ trợ không. tiếc thay, dường như ai cũng đang rất bận rộn với công việc của riêng mình, chẳng lẽ lại không còn cách nào thật ư?

"ô? có ai vừa mới bay qua đó sao?"

bay ư?

jimin vội ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là một cảnh tượng không tưởng. giữa nền trời mù mịt toàn khói đen ấy, một người nào đó lao vun vút trên không trung bằng một sợi tơ trắng, hết từ tòa này sang tòa khác điêu luyện như thể đang diễn xiếc.

"cái quái gì...?"

jimin thốt lên một cách kinh ngạc, đôi tay không kiềm được mà nâng máy lên chụp tanh tách vài tấm. đôi mắt nàng mở to hết mức theo dõi từng chuyển động linh hoạt, nhanh nhẹn thông qua ống kính máy ảnh. trông kỳ diệu hơn cả những bộ phim khoa học viễn tưởng về siêu anh hùng mà nàng thường hay xem ngày bé.

cái người bí ẩn đó một bước nhẹ nhàng đã hạ cánh an toàn ngay ban công tầng mười hai như một phép màu, đám đông phía dưới lập tức hò reo lên bùng nổ những tiếng sửng sốt.

"siêu anh hùng kìa!"

"không phải đang quay phim đấy chứ?"

"phim nào mà quay ở chung cư cháy hả cha, coi kìa cậu ta đang đỡ bà ấy lên vai kìa."

"cái trắng trắng đó là gì, dây hả?"

trong mắt nàng ta, cái người kỳ lạ đó đang cố gắng sử dụng mấy thứ "dây thừng" lạ thường màu trắng, để cố định vị trí cho bà cụ trên lưng mình. kế đến ẵm đứa nhỏ trước mặt vào lòng, đứa nhỏ ấy vẫn còn nức nở, nhưng từ khi nào đã hợp tác ôm chặt lấy cổ áo suit để giữ an toàn. ẵm nó bằng một tay thôi kìa, hẳn người đó sở hữu sức mạnh khá tốt đấy.

và giây tiếp theo, người ấy vung tay ra phóng một luồng tơ trắng muốt nhắm thẳng về phía tòa nhà đối diện. đảm bảo rằng sợi tơ đã vững chắc, bằng một cái giật nhẹ cả thân hình ấy lao vút khỏi ban công mang theo cả bà cụ già trên lưng và đứa trẻ đang nhắm tịt mắt trong vòng tay.

"sẽ rơi mất..."

jimin khẽ thì thầm, vẫn điên cuồng nhấn máy không một phút ngơi tay. ai mà ngờ được cảnh tượng sau đó khiến nàng càng kinh ngạc hơn. bởi chỉ bằng vài cái đu người giữa không trung như thể đang biểu diễn xiếc, họ đã từ từ đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng ngay cạnh chiếc xe cứu thương gần đó.

bà cụ được giao cho nhân viên cứu hộ, đứa trẻ cũng lập tức được kiểm tra sức khỏe. cả hai đều bảo toàn tính mạng, một công đều là nhờ cái người siêu anh hùng ẩn danh ấy.

"cái cách cậu ta làm những việc đó cứ như nhện vậy."

"người nhện! người nhện! người nhện!"

"không phải diễn viên hả, siêu anh hùng thật ư?"

"điên thật rồi!!"

đám đông gần như vỡ òa, tiếng hò reo làm cả khu phố như dậy sóng. kẻ thì hô vang "người nhện!" liên tục, kẻ thì giơ điện thoại lên ghi hình lại khoảnh khắc có một không hai. còn jimin, nàng ta vẫn cố chụp thêm ảnh, dù trong đầu đọng lại chỉ toàn một mớ suy nghĩ rối như tơ vò.

từng cử chỉ, từng hành động của người nhện, cả cái cách dáng vẻ ấy tiếp tục bay vút lên hỗ trợ cứu hộ, xả thân cứu người một cách liều lĩnh giữa màn khói dày đặc, tất cả đều đã được nàng ta bắt trọn dưới ống kính.

nàng ta còn tưởng mình là kẻ ngốc liều mạng nhất rồi khi làm cái nghề này, ai ngờ đâu lại còn có một kẻ vô công rỗi nghề liều mình hi sinh vì người khác xuất hiện ngay trước mắt.

xem ra không phải một, mà có những hai kẻ liều lĩnh đang ở chung một chỗ.

"thú vị thật."

nàng ta khẽ lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào bầu trời nơi bóng dáng ấy vừa lướt qua. cơn hào hứng lẫn sự rung động kỳ lạ len lỏi trong trái tim nàng, bản năng nghề nghiệp sao? hay... là một thứ gì đó mới được ươm mầm?

có lẽ những tấm ảnh vừa rồi sẽ đủ sức để khiến cả thành phố, cả nước hay thậm chí toàn thế giới này náo động.

nhưng với nàng điều đó có lẽ chẳng còn quá quan trọng khi hiện tại nàng chỉ muốn được gặp lại.

và... muốn biết người nhện đó, rốt cuộc là ai?

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co