6
"chết mất, chị aeri ơi... em quên mất bộ biến đổi giọng vừa bị hỏng..."
minjeong lao vào phòng lab, chiếc balo nằm một bên vai còn chưa được khóa lại hết, đôi mắt ửng đỏ lên nghẹn ngào vì mình vừa phạm phải một sai lầm chí mạng. em vò mái tóc của mình đến rối bù, đi qua đi lại như thể cứ làm vậy sẽ có cách giải quyết mọi chuyện.
"bất cẩn quá đi mất... đáng ra em không nên nói gì..."
aeri bỏ dở việc ghi chú trên bảng trắng mà quay người lại ngó em một cái, chị ta đóng chiếc bút lông lại rồi đặt nhẹ xuống bàn, dựa lưng vào ghế điềm nhiên như thể đã biết sẽ có chuyện này xảy ra.
"jimin nó nghe thấy rồi à?"
minjeong khẽ gật đầu, bao nhiêu tội lỗi trong lòng cứ dâng trào lên, bao nhiêu công sức em che giấu cả tháng trời lại đi thành công cốc. đúng là phụ lòng aeri đã căn dặn, nhắc nhở.
"cũng không lạ, chị mày nói rồi. chuyện jimin phát hiện ra chỉ là chuyện sớm muộn. nếu không phải hôm nay thì là ngày mai, ngày kia, hay vài tuần vài tháng nữa. có khác gì đâu?"
"nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần bị phơi bày trên báo đâu... lỡ nó gây rắc rối đến người khác, hay thậm chí cả chị thì em phải làm sao... "
"lại đây, ngồi xuống đó."
minjeong bẽn lẽn tiến lại gần, ngồi co ro cả người chờ đợi một nổi trận lôi đình hay mắng mỏ gì đó từ aeri. vậy mà chị ta chỉ vươn tay sang bên cạnh với lấy chiếc điện thoại, mở khóa màn hình rồi đưa ra trước mặt em. trên đó, một tin nhắn cách đây không lâu đã được gửi đến bởi nàng phóng viên.
yuworkaholic: "aeri, minjeong quay lại chỗ cậu chưa? em ấy ổn chứ?"
đôi tay em run run giữ lấy chiếc điện thoại, dù em nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì dòng tin nhắn đó vẫn không biến mất. jimin lo lắng cho em thay vì viết một bài báo nổi như cồn ư? có bị đánh đến chết em cũng không dám tin vào chuyện đó, rõ ràng nàng ấy rất yêu nghề, rõ ràng nàng ấy đã luôn theo sát từng bước chân của em dưới bộ dạng người nhện.
"có lẽ nó đang đấu tranh tâm lý."
"đấu tranh tâm lý ạ?"
"phải, giữa công việc và cảm xúc. câu hỏi hôm trước gần như chúng ta đã có câu trả lời rồi, jimin có tình cảm với em đó nhóc. chuyện đã rõ như ban ngày."
"và nó cũng là một đứa coi trọng tình cảm, nên coi như nhóc đang nắm được thêm 0,0000001 phần trăm cơ hội thắng trước công việc của nó rồi đấy."
đôi khi, lời của aeri nghe như những trò đùa ngớ ngẩn vậy mà lại thấm hơn bao giờ hết. con số vô nghĩa mà chị ta đã tự ước lượng kia chưa chắc nó đã chính xác, có điều nó đủ để khiến em yên lòng hơn rất nhiều. đã thế còn trở thành một hi vọng để em có thể níu lấy mà tin tưởng nữa chứ?
"chị nghĩ... bây giờ em có nên gặp để nói chuyện với chị ấy không?"
"nếu đủ can đảm, thì câu trả lời là có. gặp nhau rồi giải quyết cho êm đẹp đi, chị mày cứ đứng giữa làm cầu nối cho hai đứa ngốc tụi bây mắc mệt quá rồi."
còn chưa kịp để em trả lời, điện thoại trên tay đã kêu lên một tiếng 'ting'. một tin nhắn mới vừa đến, chưa chi nó đã khiến aeri cười đến run cả vai, còn minjeong thì đã tái mét cả mặt.
lời nói của nàng đúng là có trọng lượng, làm cả thế giới của em xoay chuyển như thể tận thế sắp đến.
yuworkaholic: "minjeong ở đấy thì giữ em ấy lại, năm phút nữa tớ sẽ đến nơi."
phóng viên người ta thường sống vội vậy sao? minjeong còn chưa kịp thở, chưa kịp chuẩn bị tâm lý, mắt còn đỏ le đỏ lét nhìn là biết vừa mới khóc lóc một trận xong. thế mà jimin đã đòi đến nói chuyện ngay rồi.
"hai bây đúng là cặp đôi trời đánh, cách suy nghĩ y hệt nhau."
"n-năm phút... em phải làm gì giờ chị aeri?"
"rửa mặt cho bớt lem nhem rồi ngồi đó mà đợi đi, jimin nó không có nuốt chửng em đâu mà lo."
đúng như jimin đã từng nói, minjeong là một đứa nhóc ngoan, biết chẳng còn bao lâu jimin sẽ tới nên nghe aeri bảo đã liền chạy biến vào phòng tắm. còn chị ta ngồi thanh thản huýt sáo một bài rất kêu, cứ như một bản nhạc nền cho cuộc gặp mặt căng thẳng sắp diễn ra vậy.
rầm.
"aeri!"
chiếc cửa tội nghiệp của aeri chắc chị ta chuẩn bị phải thay cái mới là vừa, sao lần nào yu jimin mà bực bội tới đây cũng đập nó một cái rầm thế nhỉ?
ô mà hay ho làm sao, con cún kia cũng đã quay lại từ nhà tắm ngay cái khoảnh khắc jimin xông vào. ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc rồi liền quay đi, nhìn thôi đã đủ biết cả hai có rất nhiều điều muốn nói.
"cảnh này thật quen thuộc."
aeri chống cằm nhìn qua nhìn lại giữa cả hai, giọng pha lẫn sự giễu cợt như thể sự căng thẳng trước mặt chẳng hề tồn tại. mớ linh kiện đã dẹp dọn sang một bên, khóe môi hơi nhếch lên vui vẻ thưởng thức kịch hay, hệt một khán giả bất đắc dĩ.
...
"hai bây ngồi đó nhìn nhau như thế không có giải quyết được gì đâu. đã mười lăm phút rồi đấy."
"hay để uchinaga aeri xinh đẹp này nói hộ hết cho nhé?"
"không cần."
chất giọng đanh thép của jimin vang lên khiến em khẽ rùng mình, đâu đó em cảm nhận được sự tức giận, sự thất vọng của nàng và cả những yêu thương đang trực trào trong ánh mắt kia nữa.
jimin đã để ý đôi mắt đỏ hoe của em, lại thêm cái bóng dáng nhỏ bé cứ co ro sợ hãi. nàng ta vì thế mà chẳng dám thốt lên một lời nào, nếu nói không khéo sẽ khiến em tổn thương, jimin rất ghét điều đó.
nàng ghét chuyện mình gây nên tổn thương cho em, cho đứa nhỏ mà nàng trân quý.
"thôi được. tớ đi mua cà phê, lát quay lại hai người phải giải quyết cho xong đấy. đừng có ngồi nhìn nhau đến nỗi ánh mắt bắn ra mấy cái trái tim nữa, thấy gớm quá."
aeri khoác tạm cái áo khoác gần đó, vươn mình bước ra phía cửa với cái dáng vẻ lười nhác đặc trưng của mình. đến khi cánh cửa đóng sập lại, chị ta mới cười khẩy một tiếng.
mua cà phê quái gì đâu? cũng chỉ là cái cớ tạo điều kiện cho hai đứa ngốc kia dễ nói chuyện mà thôi.
bên trong căn phòng kia, cả hai vẫn lẳng lặng nhìn nhau không nói một lời nào. mãi cho đến khi jimin định mấp máy môi nói ra hết những gì mình đã suy nghĩ cả đêm rồi cả chuyện ban nãy, đứa nhóc kia mới run rẩy mở miệng trước. những con chữ đầu tiên được em cất lên, bằng giọng nói quá đỗi nghẹn ngào khiến con tim nàng gần như xoắn lại.
"chị jimin, em xin lỗi..."
"em xin lỗi vì đã né tránh, em xin lỗi vì đã giả vờ, và em xin lỗi vì đã giấu chị. em chỉ sợ... sợ tên mình sẽ phải nằm chễm chệ trên một tờ báo nào đó gắn liền với cái danh người nhện, sợ mọi người xung quanh em sẽ bị ảnh hưởng..."
"em thích chị."
"nhưng em không dám nghĩ đến chuyện chị sẽ lựa chọn công việc, danh vọng hay em. em không đủ dũng cảm để tin rằng chị có chút tình cảm nào với em, nên em... mới phải giấu mọi chuyện, em trốn tránh khỏi mọi thứ, vì chí ít đó là cách duy nhất để em có thể giữ chị ở cạnh em lâu hơn một chút."
"em xin lỗi..."
nếu không phải siêu anh hùng, thứ sức mạnh lớn nhất mà minjeong có được hẳn chính là sự chân thành. đủ để khiến lòng nàng phải lay chuyển, khiến trái tim nàng như bị ai đó siết chặt lại, khiến cho ranh giới mỏng manh giữa công việc và cảm xúc của nàng lập tức vỡ tan tành.
từ thuở nhỏ, jimin đã rất thích cái nghề phóng viên. trong mắt nàng cái nghề ấy rất ngầu, tự mình tìm ra sự thật rồi vừa chụp ảnh vừa viết báo đăng trên các tạp chí lớn mạnh, các trang báo hàng đầu. vạch trần tham nhũng chính trị, phơi bày những góc khuất mà ai ai cũng muốn che giấu. tuy nó đem lại rất nhiều rủi ro, không sai, nhưng gần như đó cũng là cách các phóng viên thực thi công lý.
với nàng, họ dường như là đại diện cho "siêu anh hùng" của ngành truyền thông.
những bài phóng sự là ước mơ của nàng, nàng đã nuôi dưỡng hoài bão ấy suốt bao nhiêu năm để trở thành một yu jimin như bây giờ. trở thành một người dám dấn thân vào bóng tối, sẵn sàng trả mọi giá chỉ để phơi bày những góc khuất tăm tối ấy ra ngoài ánh sáng.
yu jimin yêu cái nghề phóng viên này vô cùng.
"chị suy nghĩ rất nhiều. cả đêm qua chị đã thức trắng chỉ vì lo sợ rằng giả thiết của mình sẽ trở thành sự thật. chị thậm chí đã dối lòng, rằng đó không phải em mãi cho đến khi nghe được giọng em, chị mới biết rằng mình phải đưa ra lựa chọn."
"em biết đó, những gì một phóng viên cần chú trọng vào nhất chẳng phải văn hay chữ tốt, cũng chẳng phải mấy bức ảnh đẹp đẽ. cái cốt lõi họ cần quan tâm trước hết chính là sự thật."
"chị muốn mình có thể làm rõ chuyện này với em."
minjeong gần như nín thở, ánh mắt em khẽ rung lên. em sợ rằng những lời jimin nói ra sẽ là một dấu chấm hết cho tất cả, em sợ rằng mọi hi vọng em đặt vào nàng sẽ tan thành mây khói. tuy nhiên, song song với đó, em cũng tin rằng mình ắt hẳn sẽ có một vị trí nào đó trong trái tim nàng phóng viên ấy, một ví trí nhỏ thôi cũng là quá đủ.
"nếu chọn sự thật đồng nghĩa với việc khiến em tổn thương. chị thà đem tất cả xuống mồ chôn còn hơn."
đúng là yu jimin yêu cái nghề phóng viên này vô cùng.
chỉ có điều... nàng yêu kim minjeong còn hơn cả thế nữa.
cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay đặt nhẹ nhàng trên đầu mình, minjeong mới chịu ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn nàng. bàn tay nhỏ nhắn đó xoa đầu em rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống chỉnh lại những lọn tóc mai lòa xòa, còn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi gò má ửng đỏ.
"ngoan, đừng khóc nữa. chị ghét nhìn minjeong khóc lắm."
"chị jimin..."
"ừ? chị đây."
"chị mà tốt bụng vậy thì em sẽ ỷ lại đó."
jimin khẽ bật cười, tiếng cười ấm áp đủ để xoa dịu cả trái tim em, xua tan đi cái bầu không khí căng thẳng đã bao trùm lấy cái hai từ nãy đến giờ. bàn tay nàng từ gò má em đã di chuyển xuống nắm lấy bàn tay với vết sẹo đã mờ, dịu dàng xoa dịu lấy cái vết sẹo nhỏ nhắn đó rồi tự hỏi chẳng biết minjeong đã đau thế nào khi bị thương như vậy
"vậy thì cũng có sao đâu mà?"
"ra ngoài kia, em có thể mạnh mẽ giúp đỡ mọi người hay thậm chí là giải cứu thế giới. còn ở đây với chị, em cũng cần là chính mình thôi, kể cả vết thương của em cũng là của chị. em sẽ không cần phải tự băng bó nữa."
bàn tay nàng không những nhỏ nhắn, mềm mại mà còn rất ấm áp, khiến em chị muốn đan vào, nâng niu lấy nó. giọng nói của nàng đối với em tựa những bản nhạc du dương bay bổng được gửi đến từ thiên đàng. và hơn thế nữa, một phóng viên vốn trọng chữ nghĩa, trọng sự chính xác khô khan của tin tức, vậy mà lại có thể nói ra được những lời ngọt ngào đến vậy.
trong một thoáng, minjeong đã nghĩ mình thật may mắn.
"chị jimin có thích em không?"
"còn phải hỏi?"
thấy jimin cố tình buông mấy chữ lấp lửng để trêu ghẹo mình, minjeong phụng phịu nắm lấy tay nàng lắc qua lắc lại, mè nheo chẳng chịu buông như một đứa con nít vòi vĩnh mua kẹo cho bằng được. tiếc thay, chiêu trò đó chẳng có tác dụng mấy. bởi nàng ta đâu có dễ dãi vậy? cái tội giấu thân phận xong diễn cai vai lạnh lùng đồ, nàng nhất quyết trêu tới bến để đòi lại cả vốn lẫn lời.
phải. yu jimin nghĩ thế.
cho đến khi con bé kia bày ra cái khuôn mặt hờn dỗi, ấm ức, thêm cả cái giọng y hệt đứa trẻ con lên năm. trông mà chỉ sợ rằng nếu trêu thêm một chút nữa, bé con sẽ nằm ra đây ăn vạ. tệ hơn, lỡ aeri bước vào mà thấy cảnh đó, thể nào cũng sẽ quy cho nàng cái tội bắt nạt con nít.
jimin khẽ tặc lưỡi một cái tách, đứa nhóc trước mặt này là người nhện thật đó hả, có nhầm không vậy? cách đây vài tiếng còn ẵm người ta kiểu công chúa trông oách gì đâu thế mà giờ coi kìa, chưa chi đã biến thành "em bé cần được quan tâm, cưng chiều" ngay được.
"được rồi mà, đừng lắc tay chị nữa. chị thích em, hài lòng chưa hửm, bé con?"
"hừm. nhưng chị nói em ý là... em hay người nhện ạ?"
"để xem..."
jimin xoa cằm làm bộ mình suy nghĩ rất nghiêm túc, cứ như thể nàng sắp đặt tên tiêu đề cho một bài báo mới vậy. coi vậy chứ thực tình mà nói, nàng đã có sẵn trong lòng mình một câu trả lời rồi.
người nhện có siêu năng lực, luôn đặt mạng sống của người khác trên cả bản thân mình, là tâm điểm của sự chú ý, là người hùng trong lòng công chúng. phải nói là hoàn hào không một vết nhơ, người bình thường chắc chắn sẽ thích người nhện hơn.
vì thế mà nó sẽ khiến việc thừa nhận chuyện này có đôi chút điên rồ, nhưng đối với jimin thì... nàng ta thích minjeong hơn người nhện rất rất nhiều.
người nhện có thể sẽ phải cố tỏ ra mạnh mẽ, giả vờ rằng mình không đau khi bị thương, hay luôn phải khoác lên mình vỏ bọc dũng cảm mặc dù chính em cũng sợ hãi khi lao vào biển lửa, khi bay qua lượn lại bên dưới cây cầu sắp sửa sập xuống. người nhện hoàn hảo, luôn làm mọi việc dưới áp lực rằng bản thân không được mắc một sai lầm nào.
còn minjeong? minjeong chỉ là minjeong mà thôi. đau thì em khóc, vui thì em cười, yêu thì thổ lộ, dỗi thì làm nũng, em chẳng việc gì phải che giấu nó đi cả. em lóng ngóng, em vụng về, em làm hỏng cái bảng mạch của aeri hay làm đổ cà phê lên linh kiện vài lần. em không hoàn hảo như người nhện, và trong mắt jimin cái vẻ "không hoàn hảo" ấy mới đáng yêu.
vì khi ấy nàng không cần phải trơ mắt ra nhìn em gồng gánh, mà có thể tự tin nói với em rằng "không sao cả, có chị ở đây rồi".
"tất nhiên là chị thích minjeong rồi."
"thật ạ?"
"ừ, dù em có mặc áo blouse ngược chục lần một tuần, hay đổ nhầm muối vào cà phê thì chị cũng thích em."
"chị jimin!!!"
bị người thương bóc phốt minjeong liền hóa thẹn, mặt đỏ bừng cả lên còn đánh yêu vào tay người ta mấy cái, sợ làm người ta đau nên chỉ dám nhẹ nhàng còn chẳng đủ để gãi ngứa.
"thôi mà, chị đùa."
trông cái mặt bí xị của minjeong, hai đôi gò má cứ phúng phính lên thế kia, jimin ước mình có thể nhéo cho em một cái. cơ mà làm vậy có khi con bé không dỗi nữa đâu, chắc chắn sẽ giãy đành đạch lên đó. nên rốt cuộc nàng chỉ chạm nhẹ vào chóp mũi em. khóe môi cứ thế treo lên một nụ cười dịu dàng hơn tất thảy vạn vật trên thế gian này, lại còn dành riêng cho mình em.
"hậu đậu vậy mới là minjeong chứ."
"em đâu có hậu đậu đến vậy chứ..."
"mà... chị jimin này."
"ừ?"
"có chị rồi... tự dưng em hong muốn làm người nhện nữa đâu. em chỉ muốn làm cún con của chị thôi."
jimin ngớ người ra mất vài giây, bộ não không kịp xử lý những gì em vừa nói. nàng còn tưởng mình vừa tượng tượng ra nữa cơ, một con cún sợ nhện ra đường phải làm nhện cứu thế giới, còn ở nhà thì đòi làm cún con để được chiều chuộng. nghĩ thế nào cũng thấy thật hài hước.
"cún á?"
"đúng ạ. cún ngoan, dễ thương, biết nghe lời, còn biết bảo vệ chị nữa."
"thế á? em mà là cún con chắc răng sữa còn chưa mọc chứ ở đó mà bảo vệ chị."
"nè nha, em biết cắn đó! em cắn chị bây giờ!!"
"dữ vậy á? thế em muốn cắn ở đâu nào bé con, môi, tay, má hay...? chị cho phép đó."
nàng trêu có một chút, thế mà mặt bé con đã đỏ lựng lên, hấp tấp kéo cái nón hoodie lại che đi phân nửa mặt chui rúc trong đó, để lộ ra đôi tai đỏ chót như sắp bùng cháy đến nơi. tưởng thế nào, hóa ra nhát gái vẫn hoàn nhát gái cũng bày đặt đòi cắn người ta.
mà thôi, nhát gái cũng được.
không hoàn hảo cũng được.
miễn ngày nào cái tên kim minjeong còn ở đó, jimin sẽ còn thương em.
...
"hắt xì! chúa ơi, lạnh chết mất. không biết chúng nó nói chuyện với nhau xong chưa nữa."
aeri cầm ba ly cafe đứng ngoài cửa thấp thỏm nhón lên nhón xuống cho đỡ mỏi chân, luôn miệng làu bà làu bàu như bà cụ non phàn nàn hai đứa kia giải quyết chuyện lâu quá thể đáng.
chị ta cứ thấp thỏm không yên tâm lắm nên thử ghé tai vào cửa lắng nghe, để lỡ chúng nó có lao vào đánh nhau thì mình còn chui vô cản được. thế mà những gì nhận lại chỉ là một sự yên tĩnh đến đáng ngờ.
"hết cách, đành đợi thêm chút nữa vậy."
ừ thì cũng đánh nhau đó, nhưng có ai bảo là đánh bằng tay đâu nào?
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co