Truyen3h.Co

✧winrina✧gotcha, spidey🕸

7

waakiday

thành thật mà nói, minjeong đã được nghe rất nhiều chuyện về jimin từ aeri, nhiều vô số kể. đến mức nếu bây giờ nàng hỏi đại một chuyện xa lắc xa lơ, khéo em còn có thể kể một cách chi tiết như thể chính bản thân mình cũng đã chứng kiến những chuyện đó. tuy vậy, vẫn có vài thứ aeri dù có nói hết lời em vẫn chẳng thể tin nổi, còn đứng ra bênh ngược lại jimin nữa chứ.

mãi đến tận bây giờ em mới biết, hóa ra aeri không hề nói đùa.

yu jimin là một người rất khó tính.

trong công việc, em từng nghĩ nếu thật sự jimin có không hài lòng thì chắc nàng sẽ nhíu mày một cái rồi cho qua, yêu vào rồi mới biết hóa ra cái phòng biên tập đó hôm nào có sự xuất hiện của nàng thì y như rằng hôm ấy chẳng lành.

em chưa từng thấy jimin nổi giận, biết được chuyện cũng là bởi vài lần đem đồ đến cho nàng thì được đồng nghiệp của jimin khai sáng cho mới rõ ấy chứ. khó tính là vậy, thế mà nàng lại nhận được sự tôn trọng, quý mến từ các đồng nghiệp mới hay đó.

hẳn là vì nàng rất giỏi, lại còn có tâm với nghề.

đồng nghiệp của nàng đã kể với em rằng, có lần họ nhờ jimin đọc thử những bản thảo của mình, nàng phản ứng rất gay gắt và bắt lỗi từng điểm một dù nó chỉ nhỏ như một hạt cát. cũng nhờ phần lớn công của jimin mà họ viết lên tay hơn hẳn, một bài báo hoàn chỉnh, mang lại ý nghĩa lớn và còn thể hiện sự tôn trọng đối với độc giả.

mặc dù tiến triển đến mấy tuyệt nhiên vẫn không thể đem so với jimin được. họ còn từng thì thầm với em rằng thật may không có ai bị nàng ta nắm thóp được mấy cái tin đút lót, tham nhũng, chứ không khéo mấy cha đó lại sợ tới già mất.

jimin kĩ tính lắm, đến mức trang giấy in hơi lệch cũng sẽ phải in lại, trong cặp luôn có một chiếc hộp xếp đủ loại thuốc cần thiết, tập ảnh chụp được cũng được chia ra sắp xếp theo trình tự ngày tháng một cách tỉ mỉ.

chắc chỉ có máy ảnh là nàng cứ phải nhờ aeri sửa riết thôi, chứ thường thì điện thoại một vết xước cũng chẳng có lấy cũng nên.

"em có quầng thâm rồi kìa, nay đừng học theo aeri chui rúc trong phòng lab với cậu ấy đến rạng sáng nữa."

jimin cau mày đưa tay chạm vào bọng mắt của em, vừa giận em vì cứ suốt ngày ngủ nghỉ vô tội vạ vừa xót xa chẳng nỡ mắng câu nào. mà người yêu mắng không được thì... nàng liếc sang cái kẻ đầu têu dụ dỗ minjeong đang nhâm nhi cà phê với dáng vẻ bình thản ở ngay gần đó.

"ê nha, nhóc con đó tự ý ở lại học hỏi chứ tớ không có ép à?"

"cậu không có quyền lên tiếng ở đây, aeri."

aeri suýt sặc cà phê, chị ta trừng mắt nhìn cặp đôi mới quen đang thể hiện tình cảm ở kia mà cằm suýt thì rớt xuống đất. nếu không phải minjeong nó được việc với cần theo dõi độ ổn định của các thiết bị, thì nói thật là aeri chắc chắn sẽ tống cổ hai đứa yêu nhau kia ra chỗ khác.

chúa ơi, xem tụi nó bênh nhau kìa.

"ở đó mà bênh, cậu biết chuyện sáng nay con bé minjeong làm rách một mảng lớn bộ suit không? ở phần vai ấy, đúng báo đời báo đốm làm tớ tốn cả buổi trời để chỉnh."

minjeong nghe thấy aeri chơi xỏ mình thì giật thót, chưa kịp nguyền rủa gì chị ta em đã bị ánh mắt của jimin làm cho hóa đá. ôi trời, đã định giấu nhẹm đi rồi mà lại bị chính bà chị họ thân thiết vạch trần nữa chứ. đúng là số khổ mà.

"kim-min-jeong!!! em giấu chị chuyện bị thương à?"

"e-em thề là em chỉ bị xước xát chút thôi..."

"đâu chị coi!"

tự dưng aeri thấy hối hận ghê gớm, chị ta hình như hơi quá trớn thì phải. coi cái vẻ nghiêm trọng của jimin mà chị ta cứ thấy sờ sợ, cũng không lạ bởi đến cả người yêu nàng ta mà mặt còn lấm la lấm lét co rúm người lại kia kìa.

"n-nhưng ở đây có người mà chị..."

"thì? em mặc tank top mà bé con. mau lên bỏ cái áo blouse ra chị coi. hay tính giấu cái gì hửm?"

jimin biết chứ, thừa biết cái kiểu giả bộ ngây thơ như không có chuyện gì của minjeong, thế mà tay còn đang rụt rè kéo áo sát vào người tới mức sắp biến thành cuộn kimbap đến nơi, hành xử như vậy thì ai mà tin cho nổi.

"đâu có... tại chị aeri nhìn sang em ngại chứ bộ..."

đã ai làm gì đâu? đã ai chạm vào đâu?

uchinaga aeri từ giờ về sau chị ta sẽ bỏ nghề làm một nhà khoa học uyên bác, thay vào đó chị ta sẽ được mệnh danh là đại sứ thương hiệu "bia đỡ đạn" cao cấp.

"minjeong à, chị cho em cơ hội nói thật đó."

giọng nàng không cao như ban nãy, nó trầm ấm hơn, dịu dàng hơn khiến trái tim em như mềm nhũn đi. ánh mắt khi nói ra câu đó lại càng không ánh lên một tia giận dữ nào, mà có lẽ là thất vọng, đến nỗi chẳng muốn dỗi nữa.

minjeong rất dễ mềm lòng, đặc biệt là những lúc em thấy nàng như trầm xuống hẳn đi, và nhìn em bằng ánh mắt phải nói là tình hơn cả trong những bộ phim em thường hay xem. bứt rứt không yên, em đành nhẹ nhàng đẩy một bên áo blouse rơi xuống để lộ ra bên vai được băng bó một cách cẩu thả.

"em giỏi quá ha? bị thương mà giấu chị, đã thế aeri còn biết trước cả chị."

"em sợ chị lo..."

"chị đã dặn em thế nào, hửm?"

giọng nàng nhẹ nhàng quá, đáng lý ra jimin chỉ cần quát một cái thì em sẽ đỡ cảm thấy áy náy hay tội lỗi. nàng cứ dễ tính như thế với em mãi, còn mang theo đôi mắt đượm buồn kia thì... chậc, minjeong lại càng thấy mình cư xử với chị đáng ghét quá đỗi.

khéo lại là chủ ý của nàng phóng viên cũng nên.

"em biết lỗi rồi mà..."

"biết lỗi thì sau phải làm sao?"

"phải kể chị jimin đầu tiên ạ."

"được rồi. ngồi đó đợi chút chị đi mượn aeri hộp sơ cứu."

dứt lời, jimin đứng dậy rảo bước về phía aeri, nhìn bóng lưng của nàng trông có chút lạnh lẽo khiến em phải âm thầm nuốt nước bọt cái ực. dường như jimin đang cố kiềm nén để không mắng em cũng nên, thế thì minjeong càng phải ngoan ngoan chứ không thì tiêu đời mất.

minjeong thấy nàng thì thầm to nhỏ gì đó với aeri, xong như nghe được một bí mật nào đó, khóe môi jimin bỗng hơi cong lên. kéo theo sau là một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng em, rõ là một điềm báo đó chẳng lành. minjeong thề rằng chắc chắn bà chị họ kia vừa bán đứng mình.

...

"oa, đau em!! em muốn chị jimin sát trùng cho cơ, chị aeri mạnh bạo lắm!!!"

minjeong hét lên oai oái vang vọng khắp cả căn phòng, đôi mắt nhìn bà chị họ ngồi đối diện mình rõ kì thị. cún con này cư xử như thể chị ta chỉ cần đụng vào em, thì y như rằng ngay ngày mai em sẽ phải vào viện điều trị chấn thương tâm lý vậy.

"chị mày còn chưa đụng vào, la cái gì mà la!"

"oaaaa! chị jimin ơi, em hong chịu đâu!!!"

đôi môi hơi chu ra nũng nịu, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước nhìn jimin năn nỉ ỉ ôi. tiếc thay, tất cả đều chẳng có tác dụng. sự thật phũ phàng rằng, trước mắt đây thôi là cảnh người thương vủa em khoanh tay đứng mỉm cười thích thú như đang xem kịch hay.

tiếng găng tay y tế kêu cái tách, tiếng nước muối sinh lý được rót ra một cái ly nhỏ, cùng tiếng kẹp gắp bông kêu lách ca lách cách.

tiêu đời rồi.

minjeong khép nép một góc nhìn từng hành động của aeri, áo blouse bị em kéo lên che hẳn vết thương của mình. cũng không phải lần đầu tiên minjeong "bị" chị ta sát trùng cho, mà suy cho cùng thì có trải qua bao nhiêu lần thì em cũng không quen cho nổi.

uchinaga aeri dính vào ba cái y tế thì cứ như hóa thành bà phù thủy ác độc trong mấy bộ truyện cổ tích vậy.

mặc dù... bình thường chị ta cũng không hiền lắm...

không thể, minjeong phải làm gì đó. em phải năn nỉ, em phải xin xỏ, em phải bày trò con bò để jimin mềm lòng mà giải cứu mình. làm sao có thể chết trong tay tử thần khi chưa được chị jimin chủ động hôn cái nào cơ chứ!

"chị jimin... chị biết em thương chị nhất trên đời mà phải hong...?"

tưởng thế nào, mọi hi vọng vừa dâng lên liền bị dập tắt không thương tiếc, giờ thì em đã biết hậu quả của việc dám chọc vào ổ kiến lửa là gì rồi.

jimin khó tính lắm, jimin đã giận lên thì đáng sợ lắm.

em tin vào những điều đó rồi, vì ngay lúc này chị jimin thân yêu đang mở camera ghi hình cảnh tượng em bị người ta hành xác. và cái cốt lõi ắt hẳn là việc nàng không hề có ý định xen vô chuyện này. hóa ra, nói chuyện nhẹ nhàng với em chỉ là khởi đầu mà thôi...

khởi đầu cho một cơn ác mộng khó lòng nào quên nổi.

☆♡

minjeong ôm tay khóc thút thít ru rú một góc tường, chả chịu ngoảnh ra nhìn mặt nàng cái nào cả. em vừa lau nước mắt, vừa ấm ức trách móc lí nha lí nhí cứ như vừa bị đánh trượt môn vì ngủ quên cả thi.

"chị jimin ác lắm... chị jimin chả thương em..."

thế mà nàng phóng viên kia chẳng thèm ngó ngàng gì đến em, dỗ thì không dỗ còn tua đi tua lại đoạn video vừa quay được xong cười khúc khích kia kìa. còn ngay cái khúc em gào ầm lên khi bị aeri dí bông vào vết thương nữa chứ, tàn ác hết sức mà.

"đâu có đâu, chị thương bé con vậy mà. nói thế oan chị quá."

nàng ta cũng cảm thấy hơi áy náy nên vội cất điện thoại đi, nhéo nhẹ mũi em một cái. mà nghĩ thế nào jimin cũng thấy đây là cách để khiến bé con chừa cái tội giấu giấu diếm diếm, hơn nữa còn đính kèm thêm khuôn mặt mít ướt của bé con thì đúng là... không bày trò này thì uổng phải biết.

thấy jimin đứng gần mình hơn, minjeong khẽ nghiêng đầu về phía trước đặt cằm lên vai nàng rồi dụi dụi đầu vào cổ, ánh mắt vẫn còn đỏ hoe đáng thương vô cùng. em khẽ khịt mũi một cái, vòng tay ôm lấy người ta kéo sát về phía mình, bĩu môi thì thầm.

"chị jimin phải dỗ em đi cơ, không thì..."

"thì...?"

"em sẽ lẻn vào nhà chôm bộ nước hoa hàng hiệu mới tậu của chị đó!"

jimin ngẩn người ra vài giây rồi liền phá lên cười, nàng hơi nghiêng đầu sang một bên cố tình tránh đi mái tóc đang cọ vào cổ mình. tất nhiên, nàng thừa biết chuyện minjeong sẽ phồng má phũng phịu nhìn lên sau khi mình làm vậy. nàng thích nhìn em mỗi lần tỏ vẻ đáng yêu như thế, rất thích.

"bé con nay biết uy hiếp chị rồi đó à?"

jimin nhướng mày nhìn em, không khác gì cún con đang giả vờ hung dữ dọa cắn chủ cả, đã thế cún con này mặt còn búng ra sữa thế kia ai mà sợ cho nổi.

minjeong cũng biết mình dọa vậy hẳn không đem lại chút sát thương nào, tay em cố tình siết chặt lấy cái ôm hơn một chút, thì thầm mấy lời vô nghĩa nào đó với tông giọng thật tội nghiệp để người yêu còn thương.

ngoài dự đoán, lần này minjeong lại thành công, jimin chủ động hôn em một cái chụt rõ kêu ngay trán, nó lướt qua nhẹ nhàng tựa lông vũ thế mà cũng đủ khiến đôi gò má em trong một khắc bùng lên ánh đỏ.

"rồi đó, chị xin lỗi em bé nha."

"hứ! em chưa có tha lỗi đâu."

giây tiếp theo, jimin đưa tay chạm lấy cằm em từ từ nâng lên, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua môi, khiến minjeong giật mình định lùi lại. tiếc thay, chưa kịp phản ứng tay còn lại của jimin đã giữ lấy tay em. còn cố tình ấn xuống như thể đe dọa cấm em không được buông.

"hay em... muốn hôn ở đây?"

jimin cười nửa miệng, nhìn là biết đang bày mưu tính kế cố tình khiêu khích em, khổ nỗi minjeong lại không thể chống trả được ấy chứ. em cố gắng dồn lấy vài phần can đảm, hơi đẩy nhẹ người jimin ra khiến nàng hơi nhíu mày, đôi môi em mấp máy cố thốt lên vài lời.

"em... em chả thèm đâu!"

"ồ? thế à?"

"chị thì có đó."

minjeong thề rằng em rất muốn trốn ngay bây giờ. dù đây cũng không phải lần đầu tiên họ ngồi sát thế này, có điều nếu là mọi lần thì minjeong thường sẽ là người chủ động hôn nàng. thi thoảng em cũng sẽ đòi đó, mỗi tội người ta giữ giá lắm đâu có chịu hôn em trước đâu. ai ngờ giờ chính cái người đó quay ra dọa nạt em.

đã thế minjeong còn thích được jimin dọa như vậy nữa chứ.

khoảng cách được rút ngắn lại đáng kể, từng hơi thở ấm áp phà vào làn môi minjeong khiến em khẽ nuốt khan, nhịp tim chùng xuống hẳn đi vì hồi hộp. đầu óc em trống rỗng, mùi nước hoa thoang thoảng của nàng dễ dàng lấn át đi chút lý trí đang tự cố cầm cự lại trong vô vọng.

em muốn hôn, hôn người thương một cái.

dù cho ban nãy em giận dỗi, dù cho ban nãy em còn định bụng sẽ ngó lơ, sẽ giận người ta tù tì một tuần liền mới thôi. vậy mà minjeong chẳng thể, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách jimin quá quyến rũ, còn biết cách tận dụng khuôn mặt xinh đẹp đó khiến trái tim em mềm nhũn hẳn đi.

đúng là chịu không nổi mà.

còn chưa kịp chủ động, chưa kịp chứng tỏ bản lĩnh, gạo còn chưa nấu thành cơm thì cổ áo em đã bị túm lại giật ngược ra phía sau suýt thì ngã ngửa. em bất mãn quay sang liếc bà chị họ mình một cái tóe cả khói, hỏng chuyện tốt của người ta.

"lần sau bây muốn hôn thì kéo nhau ra đường giùm cái, chỗ này không phải phim trường đâu mà ở đó diễn ba cái cảnh tình cảm mắc gớm."

"mà quan trọng hơn, nhìn kia kìa."

cả em và jimin đều dõi theo hướng tay aeri, nó chĩa đến chiếc tivi nơi góc tường, nơi một vụ tấn công kì lạ vừa được đưa tin. hình ảnh hiện trường đầy náo loạn, phát thanh viên gấp gáp diễn tả cảnh một bóng người vút qua xả tơ nhện giăng kín giữa hai tòa nhà khiến con đường lớn nhất seoul tắc nghẽn.

những chiếc xe hơi đang lưu thông trên đường không kịp dừng lại, chúng tông sầm vào nhau gây nên một chuỗi tai nạn liên hoàn. vài chiếc xe bốc cháy tạo thành từng đợt khói đen mịt mù, vài tiếng nổ chói tai kéo theo sau là tiếng la hét thất thanh của người dân. một phóng viên hiện trường run rẩy cầm mic cố gắng nhìn thẳng vào máy quay.

"theo lời của nhân chứng, danh tính kẻ tấn công được cho là có thể bay nhảy và bắn tơ tương tự với người nhện, người hùng bí ẩn đã được đồn đoán suốt thời gian qua."

"liệu có phải ai đó đã cố tình hủy hoại danh tiếng cậu ta, hay... chính người nhện đã gây nên chuyện này? chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cập nhật thêm các tình tiết mới nhất của vụ việc."

minjeong chết trân nhìn màn hình, chẳng còn là đứa nhóc vừa cách đây vài phút đòi hôn, nũng nịu với bạn gái nữa. những gì còn sót lại trên gương mặt em là sự ngỡ ngàng, sự lo lắng và... có lẽ là cả sợ hãi nữa.

"không phải em! chị jimin, em ở đây với chị mà. em thề không phải em!"

"ngốc ghê, chị biết tất nhiên là không phải em rồi."

chưa đầy ba giây sau, minjeong đã vội chụp lấy chiếc balo được đặt gần đó. em mở phăng khóa kéo, lôi ra bộ suit quen thuộc được mình gấp lại gọn gàng. chiếc áo blouse bị em kéo ra khỏi người không một chút do dự, chưa gì đã chui tọt vào bộ suit rồi gắn thêm máy hỗ trợ lên cổ tay.

toàn bộ thao tác chuẩn bị nhanh đến đáng kinh ngạc, bởi lẽ minjeong không muốn thêm bấy kì ai bị thương chỉ vì sự chậm trễ của em.

"minjeong! đợi chút để chị lấy máy ảnh rồi mình cùng đi."

"không được! chị ở lại đi, nguy hiểm lắm."

em dứt khoát, tông giọng sắc bén đó vừa đủ để cắt phăng cái bầu không khí êm đềm trong phòng. vậy mà jimin lại không nghe lời, nàng phóng viên ấy chỉ chăm chăm vào chiếc máy ảnh của mình, rồi bình thản khoác thêm chiếc áo khoác be lên sẵn sàng đến cùng em hiện trường.

"chị! em nói là..."

"ừ, chị nghe rồi. nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng chị là phóng viên đó minjeong. em nghĩ chị trải qua những chuyện này bao lần rồi, hửm?"

"với lại... chị có siêu anh hùng của mình ở đây mà, em nghĩ ai dám làm gì chị nào?"

aeri nhìn chúng nó cãi nhau về chuyện đi hay ở mà phát ngán, khéo đợi hai đứa yêu nhau đấu võ mồm quyết định xong thì vụ náo loạn ngoài kia sẽ ngày một tồi tệ hơn mất. chị ta thở dài một hơi, chạy lại chiếc hộp đồ quý báu của mình lục ra một chiếc nhẫn nhỏ quẳng sang cho jimin.

"bắt lấy."

"nó sẽ tạo ra lớp màng chắn trong vài phút, được tạo ra từ vài mảnh linh kiện của một thứ thiết bị quái đản nào đấy 'không phải do loài người' tạo ra."

"yizhuo nghĩ tớ có hứng thú nên lén gửi từ mỹ về cho tớ nghiên cứu, chưa được chính thức đưa vào sử dụng nhưng khá ổn định, tớ kiểm tra vài lần rồi. cậu liệu mà xài cho cẩn thẩn."

jimin bắt trọn lấy chiếc nhẫn theo phản xạ, nàng xoay nó trên tay ngắm nghía từng đường nét với ánh mắt thích thú. ai mà nghĩ có ngày aeri lại chịu chia sẻ phát minh quý hơn vàng của mình cho người khác đâu chứ.

"cấm cậu tháo ra hay vứt lung tung, tớ thề nó có giá gấp mười lăm lần số tiền học phí của con nhóc người nhện nhà cậu đó."

"mà yizhuo cơ à? không phải hai người đã chia..."

"trời ơi, đi lẹ giùm tớ cái đi!"

jimin bật cười khúc khích đeo gọn chiếc nhẫn vào ngón trỏ, quả thật có một chiếc màng bảo vệ mờ mờ hiện bao quanh. thứ thiết bị này giản dị vậy mà không hề tầm thường chút nào, có thứ hay ho thế để nghiên cứu bảo sao aeri không chịu ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước.

"thôi được, tớ sẽ để tin nóng hổi đó lại khai thác sau vậy."

dứt lời, cánh cửa phòng lab bật mở, cơn gió lạnh mùa đông ùa vào khiến jimin rùng mình đôi chút dù đã bận cả lớp áo dày dặn. theo sau là minjeong, người nhện nhỏ bé của nàng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hiểm họa phía trước.

"jeong, nhờ cả vào em đó."

"được thôi, công chúa."

em khom người xuống, một tay đỡ phía sau đầu gối nàng, tay còn lại vòng qua sau lưng. động tác nhanh gọn chớp mắt một cái đã bế bổng jimin lên khiến nàng bật cười vội níu tay vào vai em để giữ thăng bằng, bình thường đáng yêu như con nít thế mà cũng có lúc minjeong của nàng ngầu phải biết.

"nhớ giữ em thật chắc đấy."

"không cần đợi em nhắc đâu, nhóc con."

nghĩ mới thấy, yêu nhau có thể cùng nhau đồng hành trên mọi nẻo đường nghe cứ như một phép màu. trên hành trình truy đuổi sự thật của jimin, nàng vô tình tìm thấy một người cộng sự vừa là người yêu, vừa là chỗ dựa tinh thần. một người tự do bay lượn khắp nơi sử dụng sức mạnh để cứu lấy thế giới, người còn lại chọn viết nên sự thật vì một thế giới tốt đẹp hơn.

chung quy lại, cũng đều là anh hùng.

chỉ khác mỗi mặt trận hoạt động mà thôi.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co