Truyen3h.Co

winrina . hoạ từ tro

4.

orange_juiceed



tình thân, một nắm, dãi đầy
tình mình, một đống, chôn vùi trong than
hoài thương mặc dẫu cơ hàn
đêm trông, khuya ngóng, ngày chờ, trưa mong

.

.

tháng sáu.

mùa kèn hồng nở rộ.

tung trong sắc trời vàng,
một nhành đào chói mắt.

"cô mẫn ơi, hôm nay phía ngoài bờ sông, họ tổ chức thả đèn cầu may...

cô mẫn có dư thì giờ, cô mẫn cho em biết, em qua, em đón cô mẫn đi cùng với em nha"

trong ngây ngô.
là mẫn đình nhìn nàng, một đốm nắng thẹn thùng, tựa như làn son mướt, khẽ chao mình, nép vào khuy áo em.

phải chăng là đôi ta, cứ say sưa tỏ lòng, mặc kệ cành lá đổ, và hoa dầu nghiêng đất, trong một cơn ru hạ, liều mình đón gió rơi.

—————

nàng dĩ nhiên đồng ý đi cùng em chứ...

chen chân vào những gian hàng mà sắc người pha trộn, những thứ tiếng bập bẹ của mấy gã người lai. và môi cười không dứt, giữa vu vơ hình hài...

em nhanh tay chọn hai bông đèn giấy, háo hức khoe nàng, trán lấm tấm mồ hôi...

kim mẫn đình. em ngọt dịu và trong trẻo như một cơn nắng hạ, còn nàng đanh sắc như gió bấc bên thu. những gì nàng đem lại cho em đậm đà thu hút đến mức khó tưởng, và những gì em khiến nàng say đắm lại mềm mỏng cùng êm ấm, chữa lành hết những đám lá bạc màu dưới gốc đại thụ khắc đầy bi thương nơi trái tim hôn nhân của nàng.

-

thoáng những nét đẹp buồn
vừa làm nàng xao xuyến.

là một chấm đồi mồi, là một cánh hoa bay.
là bàn tay gầy xinh ôm tay nàng khăng khít

là bóng trăng cô đơn chạy theo những ngọn đèn

và là khi mắt người, đong kín một biển sao....

.

.

đình ơi...

"đình đốt đèn cẩn thận,
.....sáp nến nóng,
coi chừng bỏng tay..."

mẫn đình ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua trí mẫn. dưới một nét âu lo là đôi môi nàng cười,

và từng vết chân chim nơi khoé mắt người ta..

như một khúc ngân nga, như một nét điềm đạm, hoạ vào đôi mắt biếc.

———

chậm đưa

rậm rì....

trong lòng hai ta, hai mạn sóng ngổn ngang, cứ thế đan xen, trực chờ ta ôm ấp.

thịt da chạm là hồn lại quyến luyến, xới tung cái bâng khuâng, cuốn bay cái nặng nề trên cân đo nghiêng ngả


"yêu" và "hiếu"
nàng chẳng dám đau thêm một lần.
là hèn nhát khi nhớ lại cuộc tình cũ,
là trái đắng nghẹn ở cái tuổi ba mươi

và em cũng bâng quơ,
loáng thoáng những suy nghĩ...

em thương nàng, phải chăng là sai trái...?

nàng đã ngoài ba mươi, nàng cần hơn hết là những điều ổn định....

nàng cần một người để kết hôn

để bên nàng...

vững vàng hơn em.

vậy mà khi nhìn vào đôi tay mình, quấn lấy da thịt người ta ân ái. tim em như tĩnh lặng, lại buông thả những gồ ghề trong đó, để hoà với nàng - một nhịp đập thật sâu.

-

ngồi nghe những giọt đàn,
ngồi ngắm suối mộng hoa,
tấm chân tình êm ả
bay trong cơn gió mềm.

dù cho khoảnh khắc đó, những ánh đèn sáng rực ôm kín bóng người qua, đông và nhanh bước chân, khuân theo đèn sáng chói. tay nàng hoài đê mê, chạm vẽ khớp tay em, mềm mỏng mà kín đáo, và lại dạt hồn mình, trôi theo những long lanh, hoa đăng rạng rỡ màu....

ta trao cho nhau một cái hôn vụn vặt
một nụ cười giấu diếm
và một cái nhéo nhẹ trên gò má thật yêu.

sao ta cứ vô lo đến thế
dòng người thì dần đông...
nhưng chẳng thèm thấy ai,
ta chỉ trông chính mình.

.....

đêm buông xuống

bông đèn của em. theo làn sóng thẩn thơ, chấm một nốt hồng hào hoà vào những miên man từ mặt sông lạnh lẽo.

nàng dựa đầu vào vai em, thật sâu. như gửi gắm hết những suy tư trĩu nặng. cùng cả những đê mê ngổn ngang, những tâm tình lạc lối... vào một ngọn nến mong manh - một ngọn dầu đơn chiếc đang cố vươn mình để thắp sáng bông hoa giấy dập dờn giữa làn khuya...

chợt, những bợt giấy tan ra
bởi mạn sóng lạnh lùng

và ngọn nến thấu gió cũng đã giận bùng lửa, như hồi chuông đay nghiến, rít rợn lên rùng mình, thiêu cháy đi hết một đoá đèn hoa đăng.

em ngẩn người, nhìn nàng, cũng ngơ ngác

rồi.. nhìn những điều ước chỉ vừa mới chớm đã cháy rụi giữa mặt sông,

khói vút lên cao như ngọn hương bị đốt...

khét,
ngợp
và lụi tàn..

—————

"mày hiểu những gì tao đang nói, đúng chứ, mẫn đình ?

từ giờ đừng để tao phải nhìn thấy bóng dáng mày hay nghe thấy cái tên của mày xuất hiện trên cái đất nam thành này một lần nào nữa"

một mảnh giấy thô ráp, mạnh mẽ ném xuống bàn.

kim mẫn đình, giờ chỉ biết chôn chặt chân trên những phiến đất.

giữa những con người ấy, một ánh mắt căm hận nhìn em, và bừa bãi xung quanh là một ngàn mảnh vỡ đã nát vụn từ ô kính, tranh ảnh rách toạc và đệm giường cháy xém đã hoen ố hơn nửa.

em chết lặng. nhìn những thời khắc trôi, khi đối mặt với khinh miệt của người nhà trí mẫn. và từng câu, từng chữ như xé nát khuôn hồn em khờ dại...

"mày biết không

điều kinh tởm nhất tao từng được nghe trong đời,

ấy là con gái tao, suốt nửa năm nay, phải ăn nằm chung một chỗ với cái thứ như mày"

tích.

tích tắc...

kim đồng hồ cứ quay mãi, quay mãi mà chẳng nhận ra nước mắt em đã ướt nhẹp trên mặt gương xước trầy. em chỉ trân trân nhìn vào những con số lạnh lẽo chừng lóe sáng trong một góc nhỏ..

ngày hai lăm tháng sáu.

ngày nàng kết hôn

chỉ còn năm ngày nữa thôi...

.

.

chiếc vélosolex lại tấp vội vào lề đường theo thói quen của nó, nhìn một cơn nắng thu vương trên hiên khu chợ, và một người em thương chợt buồn trong đáy mắt...

"cô mẫn ơi..."

em bước đến, bước chân vội như cuống quýt vào nhau

mà chỉ kịp nhìn nàng cũng toan lau nước mắt, chạy đến, vùi sâu vào lòng mình

cô mẫn của em không đáp, chỉ có nước mắt của nàng ân ẩn ở tim em. vì hôm nay em bỏ một ca học cuối, vì em nhớ trí mẫn, vì em không chịu nổi khi biết được em sắp phải xa nàng rồi..

từng giây, từng phút. cái ôm như cắt xé bản ngã cuối cùng còn vững vàng trong lòng trí mẫn. nàng không biết có thể nói với em được không, rằng ngày kết hôn - chẳng cần nàng đồng ý, cha nàng đã tự mình ấn định...

còn em, cũng chẳng biết có nên hỏi rằng....

nàng có biết hay không, ta chẳng thể cùng nhau nữa...?

...

chỉ có cái ôm thật sâu ấy là câu trả lời. khi những đầu ngón tay dính đầy sơn dầu của nàng vo chặt vải áo em trắng xóa. và nửa khuôn mặt xinh đẹp của em, vùi sâu trong mái tóc êm ái của nàng.

những tiếng nàng nấc nghẹn, trong một khắc, ru em vào những xót thương không hồi kết, cùng những cơn gió thu, cồn cào mang hơi lạnh, cuốn xé nhịp tim ta....

ta cứ như hai kẻ điên, thiêu thân hoả táng...

biết rằng chẳng thể buông bỏ một hiện thực phũ phàng, vậy mà liều chết vấy mình trong cơn say triền viễn, nàng ôm em, hôn em, say đắm như chẳng thể còn lần nào...

cái hôn sâu đến mức gò má ta ửng hồng vì nhau, ta như dại đi trong những cái chạm từ đầu ngón tay lạnh buốt, và cả khi ta đan những ánh mắt si mê vào nông sâu bồi hồi, trong con ngõ nhỏ khuất kín chẳng ai qua... vệt nắng cuối chiều thay cho đôi môi em, tô ướt cánh môi xinh, một người em yêu thương, hôm nay, thật dịu dàng.

"cô muốn đi với em thôi....

chỉ em thôi..."

em làm sao mà chịu nổi khi đôi tay "cô mẫn" hoài mân mê trên cổ áo em, và giọng "cô" cứ tha thiết tới tận cái mức ấy.....

vậy là em lại mủi lòng

lại đành ôm "cô mẫn"
trở về nhà với em.

.

.

đêm ấy

khi bữa cơm còn đang dang dở.

nàng cứ thút thít...
thút thít mãi chẳng ngừng.

nàng nói nàng không muốn kết hôn với người đàn ông ấy. nàng nói nàng chỉ muốn tự do để thương em..

và làm sao mà nàng biết được, em chỉ muốn hét lên ngay lúc ấy, rằng.. "em cũng rất muốn như nàng"

nhưng ánh mắt em cứ vờ như chẳng xao nhãng, chỉ là chẳng biết phải làm sao đối diện với mớ bòng bong đang xoay vòng trước mắt mình. một tay em vuốt ve trên tay mềm người em thương, một tay còn bận đau đớn nơi vết rách toạc dưới lớp vải trắng ởn...

những mảnh sành vỡ nát em đã thu dọn tối qua, ngàn mảnh sáng choang trên sàn đất, một mảnh găm sâu tại tay em. một cơn máu đỏ chảy dài chỉ khiến em lo lắng - liệu họ có vì căm hận mà làm đau đến nàng hay không ?

.

.

hoa

rơi.

phảng phất...

những phiến hoa chậm
làm chao đảo
một tâm tư

"cô mẫn...

em cũng thương cô mẫn lắm,

nhưng nếu mình cứ vậy...."

--

"em này !!"

chẳng chờ em nói hết câu,
liễu trí mẫn đã vội cắt lời...

bằng từng giọt nước mắt nóng rát..

và một hơi thở nuốt nghẹn.

"làm sao...
làm sao cô sống được với một người cả cuộc đời này...

mà không có tình yêu hả mẫn đình ?"

tình yêu ?

liễu trí mẫn đã đánh rơi hai chữ ấy nửa cuộc đời rồi..

ngày qua ngày chỉ vì gia đình mà gắng gượng đem thân lên chằng chịt vết thương cho một tên trọc phú đê tiện, giờ lại thêm một lần đưa tay đeo nhẫn cưới cho một kẻ chẳng rõ họ tên ...

chỉ đến khi em chạy đến bên nàng. cho nàng mở ra hàng vạn những tiếng lòng mê dại. cho nàng được chìm vào những cơn say mụ mị giữa những môi hôn, giữa những cuồng si cháy rực ở đáy mắt em..

em tháo gỡ hết những xiềng xích trói buộc nàng ở hố sâu cô độc,

em dạy nàng làm sao để chạm được vào hạnh phúc

em dạy nàng "phải thương nàng hơn mỗi ngày"

-------

giờ ta ngồi cạnh nhau. hồn trống rỗng.

nhìn phố qua, từng bóng xe rất vội....

"phải làm thế nào, để đêm nay dài mãi mãi...

cô mẫn ha ?"

nàng chầm chậm, xoa vuốt cánh tay em, lớp băng trắng xóa che kín vết khâu nguệch ngoạc trên thịt da ấm mềm. và nụ cười em an ủi cho lòng nàng quá đỗi, làm cho nàng... dù thế nào cũng không nỡ buông xuôi.

mà nếu như mọi chuyện lại thêm một lần chẳng thành với nàng...

vậy thì.

"đình... có đợi cô mẫn được không ?"

"em đợi

dù lâu đến mấy

chỉ cần cô mẫn còn nhớ đến tên em

chỉ cần cô mẫn nhớ ra còn có em - ở lại đây - thương cô mẫn rất nhiều

thì kể cả là đến khi râu tóc ta bạc phơ.

em chẳng có lí do gì để không đợi người em luôn hằng thương nhớ..."

em dùng tim mình, thành thật phơi bày

và nàng cũng dùng tim mình, chân thành lắng nghe...

"chỉ vài năm nữa thôi, cô mẫn bốn mươi rồi...

sẽ xấu xí nhăn nheo lắm đấy"

trí mẫn, đôi mắt ẩn nước, nửa đùa mà nửa thật với em...

những ngón tay ta vẫn kín đáo, siết chặt vào nhau, cam kết.

nghe mưa ngoài kia gõ nhẹ trên gờ tường, nghe tiếng lá rụng giữa một buổi xa xăm.

"nhưng già đi hay thế nào nữa thì liễu trí mẫn vẫn là liễu trí mẫn mà...

.....

em thương cô mẫn, vì đó là cô mẫn thôi"

em đầy chân tình. ngồi đối diện với nụ cười xinh đẹp của nàng mà chẳng thể dừng nghe tim mình thờ thẫn. tay đan và môi chạm từ tốn, những vị ngọt vương như vầng trăng vất vưởng, nửa hồn em chợt cồn cào, thổn thức, đứng ngây ngốc duới một đêm thu buồn..

có lẽ rằng, cả đời này, em sẽ chẳng dám để nàng biết về chuyện của ngày hôm qua, chỉ để nàng hoài nghĩ là em bất cẩn, chỉ để nàng tin là em chẳng đau đớn trước những chia cắt nghiệt ngã đã xảy ra trong đôi ta. chỉ cho đến khi cánh cửa bật mở, ngay khoảnh khắc ánh mắt nàng còn đong đầy một ô cửa thoáng sao, ngay khoảnh khắc mái tóc nàng trượt trên ngón tay em vụng dại. nửa vầng trăng như nứt nát, lạnh cóng và đường đột rơi...

cơn gió đêm liều lĩnh thốc tung trong căn phòng một hơi thu gằn rít

và những cơn lá rụng từng nhẹ bẫng như tiếng rơi một giọt sơn dầu, giờ tàn nhẫn xé nát cả bầu trời, đập lên những mảnh nứt còn sót trên ô cửa, hàng ngàn hàng vạn đinh tai cùng buốt óc.

"liễu trí mẫn, về nhà mau"

.

.

.

hai - mươi - lăm

"em có đến cùng ngày nắng không ?

hay sẽ lại xa tôi vào cơn mưa tồi tàn nhất ?

khi tay em lúc ấy nắm chặt lấy tay tôi không đành

và gò má em nóng rát, in hằn một dấu tay to lớn

em đứng giữa tôi và cơn thịnh nộ của gã đàn ông cao ngồng...

ngay cả khi cha tôi - ở phía sau lưng họ - cũng chẳng một lần đưa tay cản họ làm tôi đau.

chỉ còn lại trong triền miên tiếc nuối.

ánh mắt cuối cùng em dành cho tôi khi cánh cửa đóng vội.

là ánh mắt, có lẽ, cả đời tôi sẽ chẳng thể quên"

(nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường

nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường

nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường)

tà váy trắng. mỏng manh như sương trời....

những tạp âm luẩn quẩn khiến lòng nàng thổn thức. nàng thương em, khóc đã sưng đỏ cả quầng mắt, giờ nhìn ngắm mình tiều tụy cùng vô cảm, trước tấm gương bẩn chỉ nhìn thấy khóe mắt ướt đau. tay khô lạnh, vô thức vo chặt đến bật máu...

từng giọt từng giọt máu đỏ, tím tái bấu lên lớp khăn trắng lụa trên một thân váy cưới.

đêm ấy, họ đưa em đến nơi quân dịch bắt buộc. bắt ép em dừng hết mọi liên lạc với nàng, họ vờ như người đau đớn nhất chẳng phải em, chẳng phải nàng, mà ra sức cầu xin em đừng đem bệnh đến cho gia đình họ, họ tha thiết cầu xin em hãy đi ra xa khỏi nơi họ có thể nhìn thấy.

.....

vậy...

đình..

"ngày cưới của cô mẫn, em đành vắng mặt.

cô mẫn đừng giận em, cũng đừng vì xa cách đường đột mà hờn mà tủi

nếu có thương em, cô mẫn phải nhớ, thương bản thân mình trước.

em muốn lần tới, khi mình ôm nhau, cô mẫn sẽ vừa vặn một vòng tay em.

hai gò má cô mẫn sẽ ửng hồng, đầy đặn lúc cô mẫn cười.

và tay em được đan vào đôi tay không một chút chai sần cùng những ấm áp vây quanh trên từng hoa tay tròn nhẵn..."

.

.

và bức thư bị giẫm nát dưới bùn đất.

chỉ kịp nhớ kĩ từng dòng đầy tiếc nuối....

"chẳng biết khi nào em mới được trở về...

dù sao, em cũng thật sự mong ước được tham gia nghĩa vụ

em sẽ hoàn thành tốt

sẽ trở về thăm cô mẫn sớm thôi....

nhưng nếu quá lâu em chẳng về, nếu quên được em

hãy hứa với em phải cố quên thật nhanh để hạnh phúc với gia đình nhỏ mà cô mẫn nên thuộc về...

cô mẫn nhé !

em rất thương, em rất nhớ, em rất yêu cô mẫn.

em muốn hôn cô.

hôn một ngàn lần vào ngày gần nhất ta gặp được nhau !

- kim - mẫn - đình

nam thành, hai lăm tháng sáu

một chín bảy mươi

gửi cho người thương

liễu - trí - mẫn

continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co