Truyen3h.Co

winrina . hoạ từ tro

5.

orange_juiceed



ba mươi lăm

hai lần

đánh rơi

tuổi mười tám

là nỗi sợ
nhưng đôi khi chẳng thấy được

tuy âm thầm

như vết nứt lưng gạch

mà đủ để ngôi nhà, không còn là chỗ trú.

••••••••

dưới những cơn mưa.
và lá rụng...

(một chiều thu tháng tám)

những hơi sương tê buốt,
rũ nát hết một ngọn dầu non sơ.

ngọn nến nơi nàng tắt,
và tanh tách,
chút đốm sáp nóng bức, chen chúc,
chảy vào giữa những ô chữ mềm mại,
nằm dài trên trang giấy vàng.

gửi em, mẫn đình.

- là mẫn...

nàng vẫn đều đặn, giấu diếm gửi thư cho em vào khu quân dịch bắt buộc. cách liên lạc với em, nàng hỏi được qua nghệ trác - đứa bạn em chơi thân, học cùng trường đại học.

em dẫn nàng đi gặp trác mấy lần.

trác cũng ngoan lắm,
giống đình, hiền khô, mà chịu khó....

—————-

mỗi lần gặp trác, len lén giấu nhẹm cái bức thư tay, mắt nàng lại ân ẩn, lại thương em, lại nhớ em mà rưng rức khóc với người kia.

trác nói, đình ở khu tập kết cũng vất vả vô cùng, tay đình quen đàn hát sáo nhị, giờ lắp khung báng súng, thi thoảng lại sưng vù khớp tay.

mà...

nó cũng chỉ kể thế, lại ngập ngừng, lại sợ nàng khóc vì nàng đau lòng quá.

....

nhưng

mấy mẩu chuyện vụn vặt...
cũng đâu làm nàng bớt mong...?

hai tháng trời nàng mới nhận được thư của em, dòng mực nghiêng nghiêng sao du dương đáng ghét, mấy cái chữ ngay ngắn như trang thơ mà quây quẩn hồn nàng, làm nàng càng quẫn bách, nàng càng chông chênh, càng như miếng dằm nhỏ, trong lòng mà trượt sâu vào tận cùng gan phổi.

"cô mẫn ơi, em cũng nhớ cô mẫn....

chẳng phải 'cũng' mà là nhớ thật lòng

trời đang quang, rồi mưa bay, rồi nắng tắt

hiên ráo quạnh, nàng trơ mình, gió rơn

cô mẫn gửi em nhiều thư quá, nhưng họ chỉ vừa cho em biết thôi

có chăng em trót nhớ,
như đã qua cả thập kỷ rồi

khu quân dịch...
khi mẫn đình đọc thư,

miệng vội vàng nhai cơm, tay vội vàng gấp chiếu, nhưng nhớ nhung khờ dại, môi khẽ cười. lệ hoen...

lời cô mẫn thương em,
em gấp gọn cất dưới gối..

biết lệ rơi đường đột
cũng chẳng dám bất cẩn
chỉ sợ tình cô mẫn,
nhoè mờ nơi tim em.."

- đình

và trăm.

và vạn lời yêu giấu kín...

nàng chẳng còn vui thú nào..
ngoài tâm tình cho em.

vì rằng...
người chồng trên danh nghĩa. người đàn ông từ pháp. ông ta nói với nàng, cái việc nàng bán tranh, cái việc mà ông ta phải trông thấy vợ mình đứng bên chợ cùng đống tranh sơn dầu, nó dơ bẩn và thấp kém, giống y như cái cách mà nàng hàng ngày vô dụng cầm khay, rồi cầm cọ tô vẽ một đống thứ giấy vụn trong căn phòng đóng kín.

nàng chỉ cần đêm ngày thổi cơm, giặt giũ, cung phụng nhà chồng như một đứa người ở, như cái cát sét cũ, cứ rít kít ngân lên ngàn kim loại chói tai....

âm thanh mắng chửi, câu từ chẳng dịch nổi nửa chữ. chỉ biết những khuya dài cô liêu, chỉ mình nàng, nghiêng mình bên hiên, một lán gạch lạnh ngắt, thoảng hương mưa cuối mùa...

chừng ấy

....

nàng nhớ day dứt, cái ánh mắt tha thiết của em, nhớ khi em hôn môi say đắm, nhớ vị da em ngọt, màu mắt em đen, màu môi em hồng và vòng tay em ấm...

.

.

rồi....
tháng mười hai ấy.
một chiều,
    khi trong mưa lấm tấm...

giữa ngã tư đường,
chợ nam thành..
còn tấp nập người qua,

liễu trí mẫn lắng nghe những âm thanh hỗn độn trên cung giờ tan tầm, cứ một người đi qua, lại một kẻ quay lại, nhanh, ồn ào và hối hả.

nhưng sao..

nàng cứ ngây ngô...

vai gầy bần bật run lên, nước mắt cũng ướt đẫm...

và oà khóc, nức nở như đứa trẻ.

.

.

nam thành..

"hồn vương nơi mắt, xa vời
càng thương người về, lòng càng tả tơi...

đợi khi cành liễu xanh vời

một thân vững trãi,
...một trời, áo xanh"

kim mẫn đình,
cách nàng, chỉ mười bước chân,

em đứng cạnh nghệ trác, chân tay đều gầy rộc.

cái màu áo lính bợt màu trên vai em, cái túi đeo màu nâu thẫm, tất cả chẳng khổ sở như sắc mắt tiêu điều, phờ phạc, rũ rượi, mỏng tơi..

em khẽ cười khi bước gần về phía ấy

nhưng nàng chỉ chôn chân, ôm chặt lấy mặt mà nức nở.

"vì mẫn nhớ em quá, mẫn thương em quá.

mẫn thương cái cuộc tình đau đớn, khổ sở này.

mẫn thương khi tương lai em dở dang....

khi em phải bỏ cả nhịp sống êm đềm...

khi em.
đứng đấy.
áo lính xanh xao.
da dẻ sậm màu.
khoé mi đanh thép...
nhưng chẳng vừa vòng tay...."

hôm nay, trí mẫn mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, đôi chân gầy trắng nõn, kéo dài xuống mu bàn chân là ẩn ẩn hiện hiện từng đường gân xanh xao, khắc hoạ rất sống động những nhức mỏi xương da trong cái cảnh khó khăn của nàng...

cả em. cả nàng...

cả hai ta, nhìn nhau, thấu hết những mơ man của một cành khô chết, thấu hết những gai đâm trong lồng ngực căng đầy.

mẫn đình hít một hơi thật sâu, chẳng ngại mình đem trí mẫn, ôm vùi vào trong ngực.

"cô mẫn ơi,

em về thăm cô mẫn rồi đây"

hương thơm như hương khói, như bịn rịn súng đạn, như một cơn hoa biếc, một cơn mưa cuối mùa.....

mùi hương của em, lẫn nát trong hơi thở nóng rực của trí mẫn, làm nàng run rẩy, chộn rộn trong tay em gầy guộc.

.

.

nhưng

nàng chẳng dám choàng tay ôm lấy, chẳng dám để cái thứ kim loại tội lỗi trên ngón tay, động vào thịt da hay khốn khổ mà em quấn quanh người....

trong mưa lang thang, mưa quàng vào lưng áo, mưa che đi bồi hồi và mơn dại đáy tim...

vậy mà mưa...
mưa đan xen trong tiếng nấc đanh lòng

mưa làm cho nước mắt nàng đánh chìm cả hồn em...

em yêu trí mẫn...
một năm trời có lẽ.
em hiểu rõ điều ấy,
hiểu rõ nàng xấu hổ và áy náy với em.

còn.....

em thương nàng đến si dại mà.

sao em nỡ để nàng khóc đến day dứt mà chẳng dỗ dành nàng đây...?

em dùng cơn mưa nhấn chặt nỗi đau mình xuống, chỉ hôn lên đỉnh đầu nàng. rồi say đắm, cuồng dại vùi mặt vào mái tóc màu trầm hương....

tay em gầy nhắc, ghì lấy bờ vai sướt mướt của người ấy. như chẳng thể buông được nữa. như chẳng có cách nào làm giảm bớt đi những tiếng đập mạnh bạo trong tâm khảm em ngoài việc giữ trí mẫn ở gần tim mình.

...

"đình ơi...

cô xin lỗi đình, cô xin lỗi đình nhiều lắm"

nghe từng lời nghẹn ngào trong tiếng nấc,
môi nàng run, nóng nực buông hơi thở..

và mỗi giây ấy qua đi lại trầy trật mài mòn cái tầm nhìn vô vọng của cả hai. khiến mẫn đình thấy ngột ngạt, khổ sở, lòng căng nhói.

"cô mẫn đừng nói vậy....

đừng xin lỗi em...

em thương cô mẫn, thương cô mẫn nên rồi thế nào cũng được..."

.

.

mưa.

rơi...

thấm thía trên da thịt nứt nẻ

bàn tay nàng chai sạn chẳng còn thấy rõ những hoa tay hồng nhẵn...

và..
trông em xót xa,
mân mê lấy chúng.
khi hai ta vẫn ngồi bên hiên,
nhìn phiên chợ tắt dần...

sao bàn tay đang bao bọc lấy nàng cũng xước sẹo, chằng chịt vết thương sâu...

mà em chẳng để tâm, cứ vương thương trên đôi tay nàng mãi.

nàng cúi đầu, chẳng dám nói, những chơi vơi, đầy quặng lên trong lòng,

rồi em...

hôn lên từng ngón tay rách nát.

để nàng thẹn. chỉ mềm mại mắng yêu

"đình chỉ mải hôn tay...

vậy môi cô mẫn, để bơ vơ vậy à ?"

kim mẫn đình nghe vậy, giật mình ngẩng đầu lên. sao gò má người em thương, lại hồng hào quá đỗi, sao vây bủa hồn em, ngỡ ngàng, say mướt dại.

môi nàng cười thật hiền, khi em vội chiếm lấy.

em nói..
em sẽ hôn nàng một ngàn lần
vào ngày ta gặp lại.

em nói...
em chỉ thèm hôn,
thèm hôn một mình nàng trong đời thôi..

.

.

khi môi dưới căng ngọt như mật đào.
khi hương vị ướt đằm như giọt sương.

khi đầu lưỡi nàng khơi gợi lên những say miệt nơi nguyệt quản...

và ánh mắt ta mụ mị
khi nhìn nhau lúc rời.

tất cả làm em quyến luyến, bại trận trước một rừng hoa mơ...

em lại si mê, ôm lấy mặt nàng, lại hôn, một lần, hai lần rồi đến khi cánh môi ấy sưng ướt, rải cơn mưa tình, ngập kín lồng ngực em.

bồi hồi như lần đầu.

như hai ta trong lần gặp rét mướt.

trí mẫn vẫn đẹp như tiên tử, với hàng mi long lanh, dịu dàng mà trông ngóng. những ngón tay ửng đỏ bám áo em thẹn thùng.

nhưng...

nắng tắt nhanh quá.

nghệ trác chạy về, hô hào đón đình đi

trác nhìn thấy một cơn mưa, và hai người chết chìm trong chính nó. con bé luôn thừa biết, họ đã phải đau, đau đến điên loạn trong hơn một trăm ngày trời, chỉ để vài giây được ôm ghì lấy nhau, được nhấm nháp mùi hương của nhau cho cuống tim mềm nhũn...

tình yêu.

hoá ra...

lại kỳ diệu đến mức này...

chúng khiến cho người đứng kia..
dù chưa xa, đã thổn thức.
khiến cho môi khô cũng ngọt ngấy như đường mật và khiến cho khói đạn cũng chẳng nguy bằng đánh mất một lá thư tay......

.

.

đèn chập choạng.
phố cũng vơi dần những kẻ chạy mưa.

trí mẫn kê tay bên thềm, lặng ngắm làn hương, cùng mây trời lãng đãng...

nét vẽ nguệch ngoạc dưới tay nàng
bỗng rót xuống...

một bóng hình thật quen.

một thân áo xanh,
một ánh mắt hiền,
và mái tóc ấy ngắn ngủi,
chấm nhẹ vào chân vai.

nàng vươn đôi tay, cho những ngón tay sần, chạm vào môi lạnh lẽo. tưởng như môi em đang hôn lấy nàng dịu dàng....

và bên em...

như ngàn mơ chớp nhoáng.

cũng tủm tỉm cười, khi nhớ lại chiều qua,
nốt cười duyên bên môi,
chấm đồi mồi e thẹn

người khiến lòng em run lên, quặn từng hồi nhức nhối. khi hạnh phúc miên triền, khi nhớ mộng từng đêm...

chỉ có một thoáng tư lự. là khi mảnh giấy nhỏ in dấu vết môi nàng, ngọt ngào nằm trong tay, như giấu kín tâm tình, như nồng nàn mắt xanh...

"cô mẫn muốn gặp đình,
hàng ngày, hàng tuần, hoặc hàng tháng...

....cô sợ
cô cứ già đi..

thì một ngày gặp lại.
đình chẳng còn nhận ra nữa...

nên đình ơi, đình có xuôi lòng,
hay là không vậy đình...?"

——————————

bẵng đi...

cũng đã chợt.

tháng giêng, năm một chín bảy mốt

xuân chạm vào nơi ánh mắt tình si

xuân đem giọt tình nồng
chất chứa trong khung cửa.

liễu trí mẫn khoác vội tấm áo gió, đeo bên vai cái túi vải mỏng, chỉ cất vỏn vẹn trong đó, một khung tranh vuông, một mảnh khăn tay và một chút quả hồng...

-

căn nhà rộng lớn này,
sau khi chồng nàng công tác xa...

chỉ còn nàng và vài người giúp việc.

hơi lạnh ẩm ướt khiến chân trần thoáng đỏ.

nhưng lòng nàng nóng rực, nôn nao muốn gặp em. nên bước chân cũng vội hơn một chút, chẳng nhìn tiết trời, đã vừa giao xuân....

........

cứ đôi tuần, em lại về thăm nàng.

nhưng chỉ dám gặp ở nơi nào thật vắng..

khi chạy đến ôm choàng lấy em.

giữa mây trời chập chững
và tim ngót nghét kêu lên từng hồi mong đợi,

khi ấy lòng nàng như vụn vỡ.

chỉ hai tuần, sao nhớ mong đến thế.

sao em gầy đi, da dẻ nhợt nhạt..

ánh mắt long lanh và chóp mũi ửng hồng.

———

nàng không giữ được lòng, cả gan kiễng chân, hôn em thật sâu ngay giữa chốn đông người.

hoa bay.
hương lạc đàn...

tà váy của nàng nhàn nhạt chảy trong tay em, và vai áo mỏng hờ chậm rãi rơi xuống, liều lĩnh làm lộ ra thịt da nhẵn nhụi.

tất cả,
khiến em say mê,
đáp lại nụ hôn quyến luyến,
nửa ngây ngẩn nửa cuồng si...

.

khi tách ra sao đã lệ nhoè mắt ướt, những giọt lệ chẳng có vị đắng như mọi khi, chỉ âm ẩm mặn chát, nhưng ngọt ngấy đôi môi.

"cô mẫn gặp em mà cứ khóc như vậy

từ mai em chẳng gặp nữa đâu..."

mẫn đình trêu đùa khi điềm đạm ôm eo mẫn, môi cười hiền, nhéo nhẹ gò má xinh. trông người trong lòng, dịu dàng và trong suốt,

chừng ấy....
kim mẫn đình chợt thấy hai tuần qua chờ đợi cũng chẳng đáng là bao nhiêu

hiện tại đang là tết nguyên đán
mẫn đình trong khu quân dịch cũng chú tâm đến việc tặng quà cho trí mẫn, vậy là nhờ nghệ trác gửi đến một ít hạt gỗ từ nơi nghệ trác làm việc...

trác làm ở xưởng đồ gỗ, nên mấy thứ này dường như chẳng hề thiếu. vừa thấy thư tay liền tìm thời gian gửi đến cho người bạn thân, người mà ngày ngày cứ có lúc thư thả lại chuyên tâm đục hạt xỏ vòng, một tay chăm chú, một tay rảnh rỗi lại viết thư cho người thương của mình...

thấm thoắt cũng gặp được nàng, đeo lên cổ tay trắng trẻo ấy một chiếc vòng đàn hương. mùi gỗ vương vấn, dính lên những đường gân xanh xao, ân ẩn nằm dưới từng khớp xương gầy guộc.

và mùi gỗ mộc mạc, tinh tế ấy xoáy sâu vào những bản ngã yên bình mà thật lâu rồi trí mẫn chẳng thể khai phá ra.

...nàng khẽ cười, tay nắm lấy tay em, đặt vào tay em một khung tranh nhỏ.

"cô mẫn lâu rồi không vẽ gì nghiêm túc

có cái này tặng đình,
đình đừng có mà chê xấu"

những vệt sơn dầu gọn gàng, lắng lại ở đáy mắt em lại là từng cảm xúc ngổn ngang vô cùng..

em chỉ đáp lại. bằng một cái hôn thật nhẹ lên khoé môi trí mẫn.

ngọt...
và rất đỗi yên bình.

tim em như tan ra giữa hàng vạn những xao xuyến của một ngày xuân thì. khi tay người em thương đặt hờ trên lồng ngực, khi môi người em thương ở sát bên mềm mại...

em...

"làm sao mà chê được, nếu phải ra chiến trường, chắc em sẽ giấu cái tranh này trong mũ giáp đó...."

biết là đình chỉ nói đùa nhưng trí mẫn liền mím môi đấm mạnh vào vai em một cái.

"ai cho em nói luyên thuyên vậy"

em mà ra chiến trường thật, vậy thì liễu trí mẫn biết sống thế nào được đây...

có thể là sẽ chết chìm trong đáy biển tội lỗi, áy náy cùng khổ sở.

có thể là sẽ đau đớn như trái tim bị phân rạch nhiều mảnh, như tâm can bị nung nấu bởi một dòng thuốc độc sôi sục đỏ ngầu màu dung nham..

chợt..

tay vội lục tìm thêm trong túi xách, đưa thêm cho em mấy quả hồng nhỏ xíu..

nàng nhớ ra nên lại thầm thì nói với em

"à sau nhà cô mẫn, mấy cây hồng mới thành quả, đình ăn thử một miếng xem...

chắc cũng ngọt lắm ấy"

quà cáp họ trao nhau. nhỏ bé nhưng lại trĩu nặng tình thương, đình bóc vỏ một quả hồng mềm nhũn, cắn một chút lưng chừng rồi bỏ hạt, đút phần còn lại cho liễu trí mẫn

"ngọt thật,

cô mẫn

cũng thử xem..."

vị quả hồng xiêm.
dịu ngọt, chan chát...

dừng ở đầu lưỡi vẫn còn chút vương lại,
mềm mại như cát vàng

mà....
em còn chưa kịp cảm nhận hết cảm giác thanh mịn trái lành, liền thấy một người thư thản kéo em tới, đặt môi lên môi em.

chúng ta..

"khép đôi mi như giấc mộng xanh mềm.
tựa như giấc ngủ, giữa rừng lụa êm.

lụa trắng thơm và đàn hương ngọt dịu..
làn hoa thơm lựng, bồi hồi ngả nghiêng.

nàng khẽ mang theo, tình yêu dâng tràn.
trái hồng, chín đỏ, vỏ nâu mọng dày

làm em tỉnh mật xuân sang,
tan nơi môi mọng, một nửa xuân rơi..."

.

.

nụ hôn sâu giữa quả ngọt ấm áp, là khi mẫn đình ôm lấy người thương, là khi tay em vùi trong mái tóc, là khi mà nàng dựa lòng ngẩn ngơ...

.

.

tối hôm sau khi ta ngồi bên nhau.
căn gác xép phòng trọ,
chỉ leo lắt ánh đèn...

sau khi em đi. trác chuyển tới đây, nhưng chỉ dùng tầng dưới làm nơi tá túc qua ngày. tầng gác xép khi ấy, giờ còn nguyên đồ đạc, còn cây đàn của em, còn tấm kính cửa vỡ và còn tấm đệm nằm chung...

đình vẫn ấp ôm nàng hệt như cái cách mà mùa xuân bay tới, hôn những tán gió lên mấy nốt hoa đào, chờn vờn trên lá vuốt ve thân sần...

nàng cũng nhớ những giấc ngủ sát cạnh tim em. được em vòng tay ôm lấy, được mân mê nghịch vẽ những nét xương rất gầy.

trên vai em,
dưới cằm em.

và mùi hương của em sẽ điềm đạm nhưng say đắm, ru nàng vào những cơn mộng rất đẹp, rất thơ...

"khi nào đình lại về chơi....

nhớ đem theo cái áo lính về đó..

đình kêu sờn vai rồi mà không nỡ cầm về,
để cô mẫn coi,
cô mẫn còn sửa giúp chứ..."

liễu trí mẫn ngẩng mặt một chút, tựa cằm lên xương quai xanh của đình. nàng phụng phịu rồi ngọt giọng mắng yêu.

ngày trước áo quần đi học, đình hay vụng về làm xây làm xước. không đứt chỉ thì cũng sờn vai, mấy lần bị ngã còn bung cúc rồi rách thủng nhặng cuội, thế mà hồi ấy động chút là mang tới hỏi "cô mẫn" sửa cho, giờ thì miệng than áo sờn áo rách nhưng đâu có thấy cầm về cho "cô mẫn" này sửa nữa đâu.

mẫn đình nghe xong thì cũng biết trí mẫn mắng hờn. nên em chợt cười, dựa nhẹ trán, chạm trán nàng. giờ này em làm sao mà dám mang về nhờ nàng sửa giúp em

...cái áo lính đó,
quen nàng, chỉ em mới có.

cầm về chẳng khác nào,
vạch đường cho họ xem,
em còn qua lại quanh mẫn,

mẫn...

dù sao cũng đã có chồng rồi.

nhưng em chẳng dám nói vậy. chỉ gật gù..

"em biết rồi, cô mẫn này

lần sau em sẽ không quên nữa đâu"

nhiều lúc. khi mới vào khu quân dịch. em không được nhận thư tay từ nàng, chẳng biết liệu nàng có hạnh phúc, đủ đầy với cuộc sống mà cha nàng sắp đặt hay không...

dù sao khi mẫn đi lấy chồng. tim em đã vô thức mà buông bỏ một chút, dù là đang tự đắm mình vào đau khổ không nguôi, nhưng khi nghĩ lại, người ta có lẽ cũng sẽ tốt với trí mẫn, người ta làm lớn như vậy, giàu có như vậy, lấy trí mẫn làm vợ rồi chắc chắn sẽ lo cho nàng đủ đầy, no ấm chứ....

chỉ cho đến khi, nhận được những bức thư của nàng, nghe được những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi của ninh nghệ trác.

em biết, hoá ra nàng đang khổ sở
tới mức nào

em biết, hoá ra đó vốn chỉ như nàng nói.
là cái cớ, tạo bước đạp
và cha nàng hết nợ.

còn nàng, thì như một gáo lạnh xả xối.
chẳng có gì ngoài danh nghĩa vợ chồng.
đêm ngày chửi mắng, gối giường đơn côi.
ông ta cấm cản, mắng chửi, coi nàng chỉ như công cụ để lo cơm, công, dục.

coi nàng là cái bia chắn tiếng đời rằng "hắn hơn năm mươi tuổi rồi còn chưa thêm được đứa nào làm thê làm thiếp, gọi dạ bảo vâng"

.

.

và những mảnh thư tay của nàng là những điều to lớn, vực dậy trái tim đã buông bỏ của em, khiến em chỉ ngày càng tin, ngày càng mong nhớ và chờ đợi để được gặp lại nàng, để lại được yêu nàng, gánh vác cho trái tim chết yểu của nàng, xoa dịu những cơn đau trên từng lớp da thịt non mềm, xoa dịu cả lòng nàng, nỗi nhớ và cô đơn tận sâu trong đáy hồ chông gai giữa cả hai người.

vì không có nàng, em thấy tim mình hoen phế

em thấy mình như mất đi nửa hồn..

tim nhiều khi nhức mỏi và lòng vạn lần xót xa.

——————

hai ta vẫn cứ vậy.

gặp nhau, mỗi đôi tuần.
như mọi khi, em luôn cố gắng thu xếp dù chỉ là nửa ngày duy nhất được nghỉ ngơi cũng gắng tìm cách chạy đến chỗ nàng..

chờ khi ngày mùa qua...

và thu sang, dứt khoát.

những chiếc xe về chiến trường đông nam
những bản tin sao đinh tai, thét óc

"em...

em đình..

kim mẫn đình có phải đi không trác"

.

.

.

tháng chín, năm một chín bảy mốt

làm sao trót lọt suốt cả đời lén lút.

việc nàng giấu diếm gặp gỡ em, những bức tranh thẹn thùng nơi thân gầy áo lính, những mảnh thư tay thơm mùi gỗ đàn, tất cả chìm ngập ở một biển lửa nung cùng từng can xăng tàn độc đổ tháo mạnh bạo đến mức có thể mài giũa mỏng tờ một mảnh hồn thép gai.

nhưng nàng chẳng còn sức để bận tâm đến chúng...

nàng vội chạy, chẳng kịp đưa chân vào đôi giày bằng vải. chẳng kịp để nước mắt khô đi trên đôi mắt đỏ au. cũng chẳng kịp nhìn lại những hòn sỏi ngổn ngang nằm nghiệt ngã trên đường.

"cô liễu bình tĩnh nghe được không...

mẫn đình sẽ đi,

ngày mùng sáu tháng chín...

lòng bàn chân trí mẫn bị những hòn sỏi cứa đến rách toạc hết cả, máu chảy trên những vết thương sâu, nhưng chẳng bừa bãi và thê thảm bằng trái tim đang quẫn đặc huyết dịch của nàng.

càng nhớ đến những lời trác nói, nàng càng cảm thấy khó thở điên cuồng và càng cảm thấy như có hàng trăm khối đá tội lỗi lao thẳng xuống, chỉ trực chờ đè nát, cắt xé đứt bung hết từng dây thần kinh chằng chịt trong cơ thể rách tươm.

đình không được nghe tin sớm

chỉ mới ba ngày thôi...

nhưng cuối tuần...

nó phải đi rồi cô liễu"

ngày mùng sáu tháng chín....

đôi chân trần dừng lại nơi cổng khu tập kết. chỉ thấy một chiếc xe lớn, và những người áo lính giống như nhau. trên vai có thể là chiếc ba-lô, có thể là một túi đàn, một giỏ đồ hay một chiếc khăn vắt,

nhưng tuyệt nhiên...

chẳng có ai

đeo trên vai cả cõi hồn tơi tả của trí mẫn..

...ngoài em.

kim mẫn đình khóc từ hôm qua đã sưng húp hai mắt, giờ cũng chẳng tin liễu trí mẫn sẽ tới đây, trước mặt em. nhưng đâu giống như ngày ấy gặp nàng, mu bàn chân trắng nõn nổi lên những gân xanh động lòng, hiện tại đôi chân trầy rách lấm lem. em vừa nghiêng trông đã hoảng sợ ngồi xụp xuống chân nàng xem xét, rút vội mấy cuộn băng y tế có sẵn trong túi đồ binh lính. nhưng tiếng họ gọi cứ thảng thốt quanh tai, trí mẫn cũng nghẹn ngào giục em mau chóng.

nàng nói với em, nàng không đau, nàng muốn được ôm em trước khi em đi mà thôi, nàng muốn được hôn mà thôi, muốn được em xoa dịu tâm hồn đã tàn héo như bụi tro mà thôi....

muốn lưu lại chút hơi ấm ngọt dịu nơi môi em vì chẳng biết sẽ còn được gặp lại nhau hay là không, chẳng biết sắp tới, chờ đợi ta là mưa giông điên dại hay gió bão lịm màu...

"em xin lỗi cô mẫn, em biết tin muộn

họ lại cần tập kết nhanh...

họ không cho em thời gian
để báo cho gia đình, hay bạn bè..

chỉ có nghệ trác, ở trường nghe tin
vậy nên cũng biết được đôi chút

tay em vụng về quấn xong bông băng, lại vội cởi giày, xỏ vào chân trí mẫn. sau đó đứng dậy ôm chầm lấy nàng...

hoa biếc
mắt đen
và tâm tư cháy đỏ

một trời giao thu tàn nhẫn kêu than

em vuốt sạch nước mắt ướt đẫm trên mặt người....

chỉ mải thấy một dáng hình trơ trọi, nặng nề nơi mi mắt.

em sẽ sớm về thôi...

cô mẫn chờ em về nhé...

em không cố ý không muốn báo tin

chỉ là không biết cách nào

hiện tại có trí mẫn ở cạnh em, dù cả hai đều đang khóc đến tâm hồn tàn phế, nghẹn đau nhói chẳng thể cất được lời, nhưng tim em dồn dập gõ từng nhịp căng ép đến mức muốn nổ tung cả rồi, em thương, em yêu và em nhớ người này nhiều hơn tất cả những gì em có thể so sánh

khi ôm vùi lấy nàng, môi chạm lấy môi, nước mắt ướt đẫm cũng hoá như sương ngọt...

cô mẫn đừng trách em, cô mẫn nhé

em chỉ mong cô mẫn ở lại khoẻ mạnh..

ăn nhiều một chút, giữ sức khoẻ một chút

khi em về,
chắc chắn
em sẽ tìm cô mẫn đầu tiên...

chắc chắn sẽ hôn cô mẫn thật nhiều
và ôm cô mẫn
vĩnh viễn
không bao giờ rời đi nữa..."

họ giục em nhanh chân nên chỉ kịp hôn môi thật khẽ, chỉ kịp gửi một nụ cười trong ánh mắt xanh xao..

em leo lên xe còn nhoài người xoa đầu mẫn. vội thấy từng hạt mưa lấm tấm rơi trên tay, và rồi giọt nặng hạt ướt mái tóc người tiễn....

chỉ thấy tay nàng gầy, tháo phăng đi dây nơ xanh buộc trên tóc xoăn dài. nàng đặt vội vào tay em khi mắt còn ướt đẫm

"em đi mạnh giỏi...

nhớ...

bao lâu đi nữa..

vẫn phải về với cô mẫn nhé.."

em hết thương cũng được,
nhưng làm ơn hãy trở về....

"ít nhất là cho tôi được biết
.....em còn đang an toàn

em còn ở đó....

và còn là nguồn sống rực hồng của tôi"

.

.

chiếc nơ xanh,
xanh biếc như trời trong lúc ấy

và hương thơm dịu dàng của nó
thanh mảnh tựa tóc nàng.
tựa như dây váy lụa mềm ướt
trơn trượt, quấn chặt nhịp tim em...

tách.

lách tách.

mưa rơi trên mui xe ồn ào. nhưng đọng lại bên tai em chỉ còn giọng nàng phủi qua như làn gió.

như một cánh hoa, áp nhẹ lên tai mềm

là giữa cơn thu, chiếc xe đi rất chậm..
vừa đủ để em khắc ghi mãi cái thân hình gầy guộc của liễu trí mẫn, hôm nay nàng khoác lên người chiếc váy màu hoa xanh, nhưng đau xót hơn lại ướt đầm đìa trong giông nát...

thu...

cuốn ánh mắt đong tình của em nâu thẫm

nàng từng nghe em rằng...

đôi mắt người phương tây có màu tựa đại dương, nhưng đôi mắt người phương đông lại mang màu đất mẹ...

bởi phương tây là nền văn minh đại dương, mỗi lần xa nhau như vạn dặm trời biển, có thể là vĩnh biệt, là mãi mãi chia ly, nên họ cũng quen thẳng thắn bày tỏ tình cảm...

còn phương đông là nền văn minh nông nghiệp, chúng ta đợi đất cày, đợi gieo hạt, đợi bội thu, cả một đời đều mải miết đợi chờ, mong mỏi nên yêu thương hoá thành nỗi niềm trong tim, bình lặng mà ấm áp...

vậy nên từng giờ từng khắc
đắm mình trong đôi mắt màu nâu thẫm.

nàng đều thấy lòng mình nhẹ lại, trôi dần, trôi dần vào cõi địa đàng chất đầy yêu thương mà em xây cho riêng nàng...

chỉ mưa, mưa quấn vào chua xót

mưa xoáy vào những nỗi đau còn chưa lành nơi cuống ngực...

mưa để lại một cơn thu sặc mùi khói thuốc..

"tấm canvas ướt đẫm trong xăng dầu
đốt cháy cơn thu
và bom đạn không dứt..

tôi đặt tay lên trái tim đỏ hỏn
nghe môi em run. lòng trằn trọc nỗi nhớ...

nay gặp đôi ta, nơi cuối ngã tư đường

....xin mưa đừng vội, để tôi nhìn, tiễn em"

"trí mẫn...

em hứa, em hứa sẽ trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co