7.
thả hoa say khướt lúc canh khuya tàn
một người chuốc tình, trăng tràn chưa vơi
.
.
và phách
phách đánh cũng lạc
phách dồn âm ỉ, lụp xụp mái tôn
là cơn mưa,
là cơn mưa tầm tã
cuốn một điếu hồn
suốt buổi trăng tan
-
-đông nam thành
đêm tháng năm...
đình ngồi thẫn thờ dưới một tán cây khô, cành lá đơn sơ, chẳng khuất được bóng người. tưởng như tay chân, da rách khẳng khiu. từng khớp xương như lẫn vào gân mộc. quần áo bẩn thỉu, mặt trầy lấm lem....
em đốt một điếu thuốc.
khói trắng xoá,
mơ lẫn vào màn đêm...
chỉ có đêm.... mới yên lặng, lạnh ngắt
chỉ có đêm.... mới thôi đạn, thôi bom
và chỉ có đêm, mới đủ cho tạnh lòng,
để em lén lút, mở vội bức thư tay.
từng vân chữ nghiêng nghiêng, sao mơ hồ da diết... là đuôi nét rất mảnh của một người em thương.
liễu trí mẫn, nàng viết thư, gửi em từ tháng ba...
nàng gửi em tình yêu, được thu gọn vào dòng kẻ. nàng gửi em môi mềm đã thoáng mờ nhoè son. vậy mà sao, khi em cầm trên tay, tim nặng nề tan nứt, và mắt em ướt, môi em run.
em lặng người bật khóc
....ngay cả khi
thịt da em
chẳng có lấy vết thương nào....
phía dưới những khuôn chữ là dòng số nặng nề
nàng chỉ viết bên cạnh
"làm ơn...
gọi cho cô"
-
"cô nhớ giọng em,
cô nhớ cái bờ môi ngọt ấm của em.....
cô nhớ, giọng em sẽ ru cô vào những nỗi niềm rung động nhất, giọng em sẽ mang đến cả một đêm yên bình, những cơn mơ...những cơn mơ rất đẹp, dù da chẳng chạm, tay chẳng nắm, nhưng chỉ cần nghe được giọng em...
sẽ ngỡ như là, em đã ở bên cô rồi"
.
.
rồi ở nơi đây
dù cho thời gian đã cách xa vạn dặm
dù cho không gian đã chẳng còn gần gũi
nhưng nét chữ của nàng, như một vết môi son..
ngọt như đoá mộc miên, ngọt như một trái hồng
làm lòng em bàng hoàng, cũng sa vào thổn thức
———
nam thành...
nơi trí mẫn mệt mỏi,
ngủ gục trong góc phòng....
ngày thứ bảy mươi, nàng ngồi chờ trên chiếc ghế.... đợi một cuộc gọi chắc chỉ chừng năm giây, đợi một cuộc gọi làm tim nàng sống lại. nhưng điện thoại im lìm, như một ô cửa đóng, chỉ có nàng mới cố gắng cậy mở, còn nơi kia vốn chẳng thể hồi âm....
nàng luôn biết, luôn hiểu chứ...
rằng ở nơi em,
nơi chiến trường mịt mù, tàn nhẫn ấy.
người nàng thương cũng chẳng được yên bình
một bữa cơm ngon dường như em chẳng biết.
một giấc ngủ dài em cũng chẳng được ngủ say.
vậy nên nàng thương, nàng thương em đến đau mỏi tâm hồn. nàng sợ máu em rơi, nàng sợ em tay em xước, sợ vai em sờn, sợ chân em ngã....
nàng sợ, sợ bởi trăm ngàn nỗi sợ, chỉ còn một điều nàng trăm lần chối nghĩ....
ấy là việc...
em đã chẳng còn trên đời.
.
.
đêm mưa bom, bão đạn
tất cả những người ngã xuống đều được tìm thấy để đưa vào trong lán, chỉ còn duy nhất vài người vẫn còn đang biệt tăm.
chi lợi quấn thật chặt một vòng băng trắng xoá trên tay chàng trai trẻ. anh ta bị gãy một cánh tay, mà trên vai vừa hay còn nguyên vết thương cũ. chị vừa xót xa lại vừa lo lắng khi nhìn một lượt những người đang đau đớn trên các đệm vải gần đó, nỗi lo lại càng nhân đôi khi mãi chị chẳng tìm thấy kim mẫn đình...
"mẫn đình....em thấy nó ngồi ở hốc đá, nhiều máu lắm
nhưng...
nhưng.. em không chạy ra chỗ nó được"
từng người, từng người được đưa vào lán nhỏ, có cơn mưa rào ngoài kia, có nước mắt và cả những vết thương rách toạc.
chi lợi lúc ấy chỉ đành bật khóc khi trông thấy một dáng người cao dỏng, lảo đảo dìu thêm một người tương đương..
là kim mẫn đình.
áo bết dính máu và tay chân lấm lem
khuôn mặt em nhăn chặt bởi những vết cắt sâu hoắm... từng mảnh bom vỡ.... từng tấc đạn bạc
và người trên lưng em đã hoàn toàn bất tỉnh...
chỉ ba bước nữa,
nhưng mưa ướt nhoè mi,
tay run chẳng ngừng
-
....kim mẫn đình
là đứa trẻ mạnh mẽ nhất... mà chi lợi từng được gặp. những ngày ở chiến khu, chung một nắm cơm, chung một miếng bánh, em thường kể cho chị nghe về những vết sẹo nằm ngang ngược trên chân người em thương, ngay cả khi đầu gối em còn rách nứt và máu tươi chảy thành dòng...
em chỉ nén khóc khi rút đi mảnh bom vỡ, nhưng lại bật khóc khi ôm những tấm thư nát nhàu.
dù em chẳng cao lớn,
dù vai em gầy, tay em đau...
nhưng chân em vững vàng, lách qua từng làn đạn, đem được cả những người đồng đội quay trở về trên lưng...
em chẳng yếu đuối khi ngồi gục bên báng súng lem luốc, em chẳng yếu đuối khi lao mình trong mưa giông gió cuồng...
và ngay cả bây giờ, một màu áo xanh thẫm chỉ bê bết máu tươi. nhưng em chỉ lo người đồng đội còn bất tỉnh...
rồi...
cất rất sâu một nỗi nghẹn ngào...
vì chẳng biết,
trí mẫn...chờ em không
hay...
em có thể về được với mẫn không..
.
.
đêm ấy,
gió rất lặng...
một chút mưa bay, một chút cồn cào...
hai ta, xa đến vạn dặm.
nhưng cùng lúc lại giật mình tỉnh giấc. có lẽ vì trong tim nặng nề quá, có lẽ vì nhớ, có lẽ vì thương...
nhưng nàng chỉ chạy đến bên chiếc điện thoại, nàng chạm vào nó, điên dại mong chờ.
còn đình...
em vu vơ ngắm những mẩu sao, rơi ướt trên khung hình rừng thẳm, rơi ướt đôi mắt và rơi ướt cả trái tim đang nhẵn mủn vì thương nhớ.....
lồng ngực em nhói lên.
chẳng biết là vì vết cắt sâu
hay vì... em lại bồi hồi thổn thức nữa
nhưng em cứ lặng nghe..
một cơn mưa lách tách.
một cơn mưa âm ỉ...
một cơn mưa...
làm cho trăng cũng chẳng dám rời khỏi lớp mây mờ. và sao đêm cũng dần dần tản đi bớt.
———
một đêm
rồi hai đêm trôi dài
chi lợi đặt một bao thuốc lên mặt bàn gỗ mục
một bao thuốc lá
một chiếc bật lửa
một tấm giấy nhăn
và dòng số rất nhỏ...
"đồng chí...
tôi muốn nhờ đồng chí một việc"
.
.
tích...
tích tích...
.
khu lán của đơn vị, chỉ còn vài ánh đèn dầu leo lắt, tiếng côn trùng rả rích, trộn lẫn trong màn mưa...
và tiếng máy vô tuyến vang lên, lúc đứt, lúc nối, ngập ngừng như những tiếng thở dài giấu diếm, lặn chìm vào giữa cái tĩnh mịch cồn cào trong khu trạm chỉ huy.
mùi đất ẩm
mùi khói thuốc...
và mùi lá rừng quyện chặt vào nhau
"nếu đường dây còn nối được...
anh có thể giúp quay số đến địa chỉ này được không, chỉ một phút thôi...
....tôi muốn người nhà biết tôi vẫn ổn"
chị nói rất chậm, như sợ mình lỡ lời...
và người lính thông tin chỉ khẽ sờ lên mặt giấy, đánh mắt về phía ngoài cửa, nơi kim mẫn đình còn thập thò....
nửa muốn vào,
nửa lại chẳng dám....
"người kia gọi, hay chị gọi"
tay người lính thông tin quấn băng trắng xoá. là một cánh tay bị gãy và... vết thương ở trên vai. tai nghe đặt bên cạnh, những cuộn dây điện thoại chạy dọc trên vách rồi cuốn vào bóng tối.
mẫn đình nhìn mãi rồi cũng chầm chậm bước vào sau, em nuốt một ngụm nước bọt, tay chân luống cuống....
"là...là tôi muốn gọi"
căn hầm thông tin chỉ được che bởi tấm ván gỗ và những đám lá rừng. em nghe rất rõ, những tiếng xột xoạt, khi cơn gió thoảng qua, và tiếng con tim như gần cạnh với nhịp thở...
chỉ thấy...người lính kia loay hoay kiểm tra lại những mối dây, rồi nói đợi, anh ta sẽ thử kết nối lại máy hữu tuyến.
chỉ vậy thôi...
chỉ vậy...
mà lòng em rối nhằng.
mang cơn đêm như chậm dần, chậm dần theo những tiếng lè rè, lách cách...
.
anh ấy hỏi...
"nhà ở đâu.."
...."nhà"
nhà của kim mẫn đình....?
là liễu trí mẫn,
là ở nam thành...
là ở nơi mà một người đã mỏi lòng vì hàng trăm ngày đợi chờ trong tiếc nhớ....
"nối được rồi đấy,
nhưng nói nhanh thôi nhé"
..
...
mưa đông, cơn mưa đông giữa hạ
cơn mưa mang theo tiếng chuông ngân,
làm lòng nàng thảng thốt.
lại một lần, nàng chạy về phía chiếc điện thoại cũ kỹ, khi chân trần mướt mát, khi cơn mộng liu diu. nàng chẳng chần chừ một giây, nhấc máy, dù cho... nàng đã nhấc lên cả ngàn lần vì những cuộc gọi rồi sẽ khiến nàng thất vọng.
nhưng lần này....
tiếng rè rè đứt quãng....
nàng chỉ nghe thấy.
những âm thanh như những cơn sóng ngầm
rồi....
.
.
"cô mẫn ơi..."
....
bàn tay em run, và đầu dây kia im lặng.
chỉ có hơi thở đặc quánh một đêm trăng.
chỉ có từng cơn đau, nơi cuống tim ướt mỏng.
trí mẫn khóc, chẳng phải nàng lại nức nở khi cõi lòng nghẹn quặn. chỉ là... âm thanh của em, giọng nói của em, cái cách mà em thì thầm tên nàng, tại sao lại gần đến mức ấy, tại sao lại quen thuộc, lại an ủi được trái tim lạnh rát của nàng ngay cả khi mà em xa cách đến vạn trùng, ngay cả khi nàng đang dặn lòng đừng khóc, nước mắt nàng cứ tựa như sương trời, thật nhẹ nhàng, lặng rơi....
"đình,
đình ơi"
.
nàng gọi em,
và...
lại gọi thêm một lần nữa...
khi đôi tay nàng ôm chặt lấy trái tim...
và khi em chết lặng. môi khô khốc. lòng quẫn dại
-
tiếng gọi ấy
tiếng gọi ngọt như một ly rượu mơ.
tiếng gọi vang lên, trong một cơn say tình chuếnh choáng, trong cơn say mà tay nàng còn đặt khẽ lên môi em, lên da dẻ ấm nóng của em, và hai ta sẽ cận kề đến mức, hơi thở quyện chặt, si mê, vụng dại....
cái tên của em, trượt nhẹ nơi thanh quản, thoát ra khỏi đầu lưỡi, lại nặng nề, nặng nề đến mức đè chặt lấy tim ta...
khiến cho ta ngã nhoài, chìm đắm đến ngạt thở trong một cõi mộng mị hao huyễn.
"em...
em có bị thương ở đâu không..?"
"cô mẫn ở nhà,
mọi chuyện đều ổn chứ...?"
hai âm thanh thật nhẹ, cùng lúc rời khỏi môi. và điều đó khiến cho ta khẽ cười...
"em vẫn ổn...
còn cô mẫn thì sao..?"
vết thương trên ngực vẫn chưa lành, hằng đêm em vẫn chẳng thể ngủ vì từng cơn đau căng nhức dội xuống...
cẳng tay em vẫn đầy rẫy những vết cắt sâu hoắm. đôi chân em giờ, cũng còn chẳng vững những bước đi.
nhưng vì cớ gì...
em lại chẳng dám để cho người kia lo lắng. em chẳng nỡ để nàng cảm thấy dằn vặt, hay tự trách, hay bất kì một loại cảm xúc gì khác sẽ làm nhợt đi cái màu mắt như đêm trời của nàng...
và rồi thì...
"cô mẫn cũng vậy, vẫn ổn...
nhưng rất nhớ em...
rất...rất nhớ em
chừng trí mẫn biết rõ, em chẳng có bao nhiêu phút để cùng nhau chuyện trò...
còn nàng thì cũng chẳng thể nói được hết xem lòng mình đã bắt đầu từ đâu.
chỉ có một chữ "nhớ"
một chữ "nhớ" rất dài...
để lại đến sau cùng là..
làm ơn...
làm ơn hãy về nhà an toàn...
hứa với cô...
được không mẫn đình...?"
mười hai giờ đêm...
chẳng còn mưa rệu rạo...
trong căn hầm chợp tối, sao mắt tình rát cay, như hạt mưa rơi xuống, mang theo mầm khói lửa, đốt lấy đôi đồng tử, làm tầm nhìn nhoè xa..
"vâng...em hứa
....
cô mẫn cũng phải hứa với em...
giữ gìn sức khoẻ...
chờ em về, cô mẫn nhé"
.
.
"trở mình khi giông bão
khi tấm lòng cứa bạc
khi làn bom không ngớt
không bằng phải ly xa..."
dù nàng đã nghe giọng em, nghe giọng em đến cả trăm nghìn lần. vậy mà sao, ở hiện tại, giữa hàng triệu hợp âm hỗn tạp ngoài ô cửa, giọng của em lại khác đến mức ấy. vì sao lại giống như, từng dòng mật sự sống, rót vào trong gan phổi, rót vào từng tế bào đã cháy xém, khô cằn...
đem cho nàng những đê mê nặng lòng, khiến cho nàng chẳng còn nghe thấy gì ngoài hơi thở ấm nồng của em, khiến cho nàng như cây xương rồng nứt nát được tưới mát đến mức trọn vẹn tươi mẩn....
khiến cho nàng trẻ lại,
khiến cho nàng được sống,
được sống lại cái cảm giác của những ngày đầu tiên, khi nàng mở khoá trái tim mình, dẫn một tình yêu chập chững, bước vào đời nàng, âu yếm những khao khát sâu thẳm nhất trong tận cùng tâm khảm nàng....
vì..
"em thương cô mẫn...
em nhớ cô mẫn rất nhiều..."
.
.
.
"cô mẫn cũng thương đình
yêu đình...
yêu nhiều đến mức có thể đong tràn cả một đại dương...."
.
những tiếng âm rè đứt quãng,
ngắt lại bằng một cái hôn...
một cái hôn rất nhẹ
chỉ khẽ chạm mặt loa....
vậy là đã đủ...
cho hai tâm hồn dịu xuống.
ngọt ngào, hy vọng...
và ráo tạnh, triền miên...
——
chi lợi đợi bên ngoài, đá cho em một ánh mắt hỏi han...
"người ta có nghe máy không..."
lúc này chỉ còn thấy môi em cười, nhưng đôi mắt lại mờ nhoè sương đêm...
chi lợi biết...
vậy nên, chẳng hỏi nữa,
cùng em quay trở về lán nhỏ..
-
dưới những hương đêm, mùi cây lá đầm đìa. mẫn đình cúi xuống, phổi nghẽn đặc giữa một rừng mộc miên....
nơi mái tóc người thương,
xoã tung trên đệm giường...
cùng là đôi mi ướt, cùng là trái tim đau.
vậy mà đêm dài bỗng ngắn.
trong lòng hoài nhẹ tênh....
.
.
.
"sao mày lại không sinh con cho nó
mày có biết, nó đã đưa bao nhiêu tiền, cho cái nhà này không"
liễu trí mẫn ôm lấy một bên mặt bỏng rát...
cái tát đau đớn đến từ người đàn ông mà nàng vẫn luôn gọi là cha...
cái tát đau đớn đến từ sự mong chờ khốn nạn của đám người mất nhân tính luôn cố chấp và dồn áp ngay cả khi nàng đã gần bốn mươi tuổi, ngay cả khi nàng không có một chút tình cảm nào với người đàn ông mà họ cưỡng ép, và ngay cả khi nàng còn chưa từng được nằm cùng với hắn trên chung một chiếc giường....
vậy mà hắn cũng điên cuồng lao vào giữa những mắng chửi thậm tệ. hắn cho rằng là do nàng từ chối việc ăn nằm chung với hắn, cho rằng nàng là loại mụ mị trong chuyện tình với người đồng giới nên luôn tránh né những việc vợ chồng làm chung.
và...
...hắn cũng hoàn toàn chối bay chối biến cái việc là do hắn quá mải mê ong bướm bên ngoài mà gạt phăng đi cái người trên danh nghĩa là thê là thiếp của hắn...
"con nghiệt súc đấy cho mày cái gì mà mày ăn nằm cùng nó, để mày mang bệnh đến tận bây giờ vậy liễu trí mẫn"
họ quát tháo, chửi bới và cho rằng đấy là nỗi đau, nỗi nhục nhã lớn nhất trong cả cuộc đời họ, họ ép nàng phải đến viện tâm thần, họ ép nàng phải đi chữa cho khỏi cái "bệnh" mà họ đang nói tới. vậy mà chẳng còn ai nhận ra cái nỗi đau nghẹn tức trong tim nàng, cái nỗi đau như hàng ngàn dây thần kinh đứt tung, quằn rối rồi thắt chặt lấy nguyệt quản....
ngay cả trí mẫn...
ngay cả liễu trí mẫn....
nàng cũng đã đau đến mức không thể cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào ập đến sau mỗi hơi thở rát chặt của bản thân...
lúc này nàng vạn lần chỉ nhớ em,
chỉ nhớ em rất nhiều.
.
.
.
"em ơi
.
.
...em
họ giết cô mỗi ngày, họ giết cô bằng dao bằng kéo, bằng viên thuốc đắng và câu chữ kinh tởm. họ để mặc cô cùng cơn mộng rách rưới. để lại cô, tim nát dập, chỉ còn biết mong em.
em ơi em...nếu em còn chưa về....
cô sợ mình
sẽ chẳng thể gánh chịu nữa..."
-
từng viên thuốc lại rơi đầy sàn gạch
lại một lần họ mang thuốc đến và chì chiết nàng bằng những lời nhục mạ tàn nhẫn...
đám thuốc được ném tung trên sàn, trong căn phòng u ám, ẩm mục đến mức kinh tởm...
cái nơi họ gọi là nơi sẽ chữa được bệnh. lại là cái nơi như tù ngục, giam giữ, là cái nơi mà khiến cho nỗi nhớ lại càng ngày càng nặng nề.
....
đêm trước ấy. nàng chỉ biết chạy thật nhanh đến nhà nghệ trác. mặc cho làn sương dày đặc có vây kín lấy cả hai tay gầy mảnh, mặc cho đôi mắt có ướt đẫm lệ cay và đèn xe phía sau có chiếu rọi đến bỏng rát, nàng cứ túm lấy tay trác, cứ nghẹn ngào với nó...
như thể níu một sợi tơ
...khi buộc mình trên vách đá
"đường cuối, sau bệnh viện nam thành, cái trại giam đấy....
làm ơn,
làm ơn khi đình trở về....
nói với đình,
nói với đình, trác nhé"
và trước khi đôi tay nàng bị túm chặt bởi một người đàn ông cao lớn. con bé chỉ kịp nhét vội vào áo nàng một phong thư nho nhỏ....
là lá thư mà đình viết trong cuốn sổ....
cho đến tận ngày hôm nay
mới được gửi về từ chiến trường đẫm khói....
"tôi nhớ rồi....
còn cái này
.
.
của đình gửi cô mẫn..."
————
đông nam thành...
lửa vẫn ngập trong đôi mắt đen láy...
lửa tràn về trong những cơn thỉnh cầu
những khối bom cứ chẳng ngừng thiêu đốt
nuốt chửng lấy không gian chỉ có khói súng, cỏ cháy, và máu tươi...
chờ khi mưa trút xuống, lấp đi những đám lửa
chỉ còn kim mẫn đình
nằm ướt nhẹp trong một vũng máu lớn
vũng máu tanh tưởi cùng men xăng nồng nặc
đất mềm lún sâu cũng khoá chặt tay chân em
giữa đám lầy nhầy nhụa...
bao quanh vết thương lớn,
lẫn trộn trong bùn xăng
những hơi thở khò khè
còn cố vực lên
từ đôi môi rách nát...
trên bầu trời...chẳng phải mưa
mà là bom rơi chói mắt
một cánh rừng đổ nát,
một khoảng trời điên dại....
tất cả....
tất cả phá tan đi hết cái ánh dương sớm chiều, phá tan cả tâm hồn và khung trời nhoẻn sáng.
tất cả
hệt như cái cách,
hắn ta dập tắt những lời đồn méo mó về cuộc hôn nhân giữa nàng và hắn, bằng cách khoá chặt nàng vào nơi để tù ngục cầm chân...
nghe những âm câm lặng,
phay rạch trời đổ vỡ.
nghe những tiếng thét gào,
siết ngặt cả lối về.
.
.
chỉ còn tro bay
trên khoảng trời đông nam
chỉ còn tro tàn
dưới từng tấm canvas
.......
mưa
mưa đã ngừng được rồi....
vậy mà...
"mẫn đình ơi,
cô vẫn đang chờ em...
mỗi ngày
cô đã phung phí cả một tuổi trẻ chẳng để chạy về bản thân...
cô đã phung phí nửa con tim mình vì một cuộc tình vô nghĩa....
cô đã đi qua quá nhiều, những mốc tuổi, để yêu..
giờ đây cô chẳng muốn phải phung phí cái nửa còn lại chừng nằm ở sau cuối...
cô muốn có em ở đấy
cô cần em,
cần những yêu thương vô vàn của em.
....
vậy cầu xin em, hãy an toàn về nhà...
về nhà của cô, của em, của chúng ta.
em sẽ hôn cô, một ngàn lần,
khi ta gặp được nhau....
em sẽ nằm bên cô,
và cô sẽ giấu vùi khuôn mặt hạnh phúc của mình trong lồng ngực an toàn của em...
sẽ nghe tim em đập, lúc nhanh...lúc chậm...
mỗi khi thịt da ta gần kề, ấm áp...
...
đình,
đình hứa trở về bên cô mẫn nhé...
cô chẳng nỡ phí tim mình
phí...
phí cả đời về sau nữa đâu"
-nam thành, tháng ba
liễu - trí - mẫn
hôn em....
hôn em hàng vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co