tro
"tro"
.
là dư ảnh của một sự sống đã tàn
là ký ức ngủ quên, dưới hình hài vật chất.
là trăm ngàn mảnh vụn xót xa, mù mịt,
làm xám một khoảng không,
sau khi ngọn lửa đã đốt rụi tất cả...
.
nhưng, "tro"
cũng mang theo hình bóng
của những điều rực rỡ nhất
nó mang theo sự tĩnh mịch,
bình yên đến lạnh lùng.
nó mang theo lớp bụi mờ của những gì
đã cạn kiệt sức sống.
nó mang theo khát vọng,
khát vọng để đừng tan biến
trước khi tất cả lẫn hoà vào hư không.
-
và giờ đây
khi đã nằm im lìm dưới cái bóng của thời gian.
những vụn tàn tro
những vật cháy lụi
tất cả chỉ có thể thanh thản, đón nhận
một cơn gió thoảng qua
để mất hết đi
để chẳng còn tiếng than vãn,
chẳng còn cố giãy giụa.
.....
sự tàn lụi tuyệt đối ấy,
khiến cho người ta chẳng còn nhìn ra sự hoang phế, chẳng còn biết đến sự vùng vẫy, dứt mình khi ngọn lửa điên cuồng bùng lên...
họ chỉ thấy ở đó
có một lời hứa hẹn âm thầm..
"rồi thì từ đây, từ một lớp tàn tro
đã xám xịt, khô cằn này,
những mầm non xanh rờn của ngày mai sẽ lại kiêu hãnh, sẽ lại tươi đẹp
khi đâm chồi,
khi vươn mình thức giấc"
.
thì có lẽ khi ấy
những gì tro để lại
lại là nét mực đẹp nhất
trên bức tranh sơn dầu lộn xộn,
được tô vẽ bởi khói bụi, lửa đạn,
máu đỏ và nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co