|03|
______________
Những cơn đau tê dại bắt đầu ập tới, đồng hồ còn chưa điểm 6:00, cảm giác như cơ thể của mình đang bị chia ra làm 2, Minjeong đã như vậy từ lúc nào....?
"Ba à..."
Jimin nữa....
Liệu có ai ở đây không?
Nếu có thể chợp mắt ngay lúc này Minjeong sẽ chợp mắt, cơ thể của em đã rất yếu ớt rồi, cần đưa đến bệnh viện ngay, bản thân không thể dùng quá nhiều loại thuốc giảm đau khác được nữa.
-"Không biết là Minjeong đã dậy chưa nữa"
Một buổi sớm, Jimin vẫn đi tản bộ như mọi ngày, và sẽ đưa Kim Minjeong đến trường, cũng đã gần hai tháng quen biết Minjeong rồi, Jimin thầm nghĩ nếu buổi sáng mua một thứ gì đó cho em ấy sẽ giúp em có tinh thần hơn trong việc học.
"Sữa? được không nhỉ, mình cũng không rõ là em ấy thích gì..."
Chạy một mạch tới cửa hàng tiện lợi, mua 1 hộp sữa vị dâu, và chạy đến nhà của Minjeong, bây giờ cũng đã đến giờ đi học rồi.
"Chắc em ấy sẽ thích"
Đường phố vẫn vắng vẻ, trên con đường tới nhà Minjeong không có mấy ai hết, trời cũng đã bắt đầu trở lạnh, thở ra được những làn khó sương, rất lạnh, ngay cả một đứa trẻ to lớn như Jimin cũng phải chịu thua trước thời tiết như thế này, trên tay vẫn đang cầm hộp sữa vị dâu vừa mua trước đó.
"Đến rồi...."
Thở dốc và nhìn vào phía bên trong nhà của Minjeong, cảm giác như Minjeong vẫn chưa dậy thì phải, trên phòng rèm cửa vẫn chưa được mở ra, tưởng chừng như đã ngủ quên rồi. Hôm nay còn là thứ hai đầu tuần nữa.
"Em ấy chưa dậy sao?"
Nhấn chuông cửa hai cái, vẫn không nhận được tiếng hồi âm nào, liền cảm thấy lo lắng, suy nghĩ có một chút không hay, bây giờ chỉ còn cách trèo vào bên trong rồi đột nhập vào bằng cửa sổ thì có thể sẽ vào được bên trong nhà nhanh nhất, Jimin đang lo sợ con bé sẽ bị gì.
-"Chỗ này, ...chỗ này..được rồi!"
Chỉ những ngón tay và vẽ ra các đường có thể vào bên trong, vì thường xuyên leo trèo vào dãy tường ở đằng sau khu nhà trọ nên những bức tường này không thể làm khó Jimin được, chỉ mấy bước là đã có thể vào bên trong nhà của Minjeong rồi.
Mình không có chìa khóa..
-"Nếu em ấy không khóa cửa sổ phòng chắc mình sẽ vào được"
Bám lên thành tường và men theo lối nhỏ chìa ra, nhảy lên bên trên ban công phòng của Minjeong, giờ chỉ có một điều ước cho "kẻ trộm" này là con bé không khóa cửa, cơ thể mệt rã rời khi trèo được tới trên đây rồi.
*cạch
Cảm ơn trời vì em ấy đã không khóa cửa
Kéo tấm rèm cửa màu trắng ra, nhìn vào phía bên trong phòng, đây là lần đầu tiên Jimin vào trong phòng của con bé, có mùi rất dễ chịu, căn phòng sạch sẽ và ngắn nắp, Minjeong vẫn còn đang nằm trên giường, quả thật là con bé chưa dậy.
Muộn rồi đấy...
Bước lại gần, đi chậm tránh tạo ra tiếng động lớn, khuôn mặt Minjeong nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt không mấy hồng hào lắm, bên cạnh là điện thoại của mình.
"Bị làm sao thế này.."
Giật mình bởi tiếng của cánh cửa sổ đang mở va vào tường, Minjeong thức giấc, Jimin thì đứng bất động tại một chỗ, nhìn về phía Minjeong.
Ôi trời, cánh cửa.
Dụi mắt và ngồi dậy, nhìn về phía cánh cửa, hốt hoảng vì thấy bóng người lạ xuất hiện trước mặt, con bé cảm thấy run sợ và la toáng lên, ném chiếc gối về phía Jimin.
"AI VẬY, SAO LẠI ĐỘT NHẬP VÀO ĐÂY!"
"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, Yu Jimin...là Yu Jimin..đây"
Hoảng hồn được một lúc thì nhận ra người trước mặt là Jimin, khuôn mặt vẫn toát mồ hôi hột, thở phào nhẹ nhõm.
-"Sao chị lại...có thể vào đây được vậy?"
-"Tại vì không thấy em ra khỏi nhà đi học nên chị cảm thấy lo lắng, sợ em có việc gì xảy ra..nên đã trèo vào trong, may mắn là em đã không khóa cửa sổ"
May mắn thật..
-"Hôm nay em xin nghỉ"
-"Sao vậy?"
-"Trong người em cảm thấy không khỏe thôi"
Có chắc không?
Trông Minjeong tỏ ra rất bình thản như chưa có gì xảy ra, chỉ là có hơi bất ngờ vì Jimin đã đột nhập vào đây bằng đường cửa sổ, em thường hay quên khóa cửa vì nghĩ rằng trộm sẽ không thường xuyên lui tới ngôi nhà cuối phố này.
-"Phòng của em có mùi thơm thật đấy"
-"Mùi lavender đó, ba mẹ em cũng rất thích"
Căn phòng thực sự ngăn nắp và khiến Jimin cảm thấy khá ghen tỵ vì nghĩ lại căn phòng trọ của mình. Cũng không tính đến chuyện rời khỏi phòng, ngắm nghía một chút nơi bàn học, ở giữa bàn có một quyển sổ màu trắng, vẫn chưa được gập lại, không muốn để ý nhưng đầu trang có một chữ hán tự, vì không hiểu nên Jimin cũng lơ đi, chờ Minjeong ra ngoài.
-"Chị leo trèo giỏi thật đấy, em cứ nghĩ rằng có trộm"
-"Tại vì hồi bé hay leo trèo thôi, đấy là bản năng"
Chắc là hồi bé chị ấy là một đứa trẻ phá phách
Minjeong cũng đang cảm thấy khó chịu nên cũng không nghĩ đến bữa sáng, chỉ muốn ăn nhanh một chút gì đó rồi nằm nghĩ, cơ thể ngày một hao gầy.
-"Em nên ăn sáng"
-"Bánh mì ăn liền thôi, em không khỏe"
Thật sự là không ổn sao
Nghe xong Jimin chỉ lặng lẽ để lại hộp sữa vào cặp của Minjeong, cùng em đi xuống nhà, tính ra đây cũng là lần thứ 2 được vào nhà của em nhưng lần này là "không mời mà tới". Tính ra đến nay cả hai đã quen biết nhau cũng được 1 tháng hơn rồi, mối quan hệ chỉ đơn thuần là "cùng nhau đi và cùng nhau về" ngoài ra cũng chưa có tiến triển thêm gì khác.
-"Mọi thứ dần trở nên nhàm chán"
Mình thực sự ...rất thích Minjeong
Cảm giác như rằng, phải ở bên em ấy ....
-"Chị có muốn ăn cùng không?"
*lắc đầu
Nhìn Minjeong với một khuôn mặt khó hiểu, cũng không rõ từ trước tới nay có làm điều gì sai khiến Minjeong cảm thấy muộn phiền không, ngay cả người mình "thích" cũng không thể hiểu rõ hết về người ta thì có thể gọi là "thích" không?
Cảm xúc có thể là nhất thời mà...
*ting ting
-Hôm nay Minjeongie không đi học thật sự rất buồn-
-Ngày mai cậu phải trở lại trường đấy, mau chóng khỏe-
Đọc vài dòng tin nhắn hỏi thăm của Ningning, bản thân em cũng cảm thấy an ủi đi được phần nào, đồng thời cũng đáp lại ánh của con người phía đối diện kia dành cho mình
-"Trên mặt của em có dính gì sao?"
Bị bắt gặp rồi..
Trông Jimin giống như một chú mèo đang bối rối vậy
-"Không có, tại ..."
-"...."
Không khí lại rơi vào trạng thái ngượng ngùng, Minjeong cũng bất giác đỏ mặt, người phía đối diện không hiểu vì sao mà nhìn em với ánh mắt như vậy, không một lý do gì...
Jiminie nhìn mình như vậy là có ý gì?
Dù gì Minjeong cũng không có ý định ra ngoài vào ngày hôm nay, ngỏ ý muốn Jimin ở lại cùng mình, vì nếu ở nhà một mình cảm giác sẽ rất cô đơn.
-"Hôm nay, chị có thể ở lại đây không? Em ở nhà một mình sẽ rất buồn...không biết chị có muốn ở lại đây cùng em cho đến tối không?"
Một đống suy nghĩ bắt đầu hình thành, Jimin tất nhiên là sẽ nói đồng ý ở lại, nhưng vấn đề là Aeri ở nhà sẽ không tha thứ cho mình vì đã để quên điện thoại ở nhà một lần nữa, và chắc rằng tối nay mình sẽ không về mà dùng bữa cùng, còn cả việc làm thêm ở cửa hàng kia chắc chắn là sẽ bỏ lỡ.
-"..có được không"
Aeri xin hãy thứ lỗi cho mình, dù gì mình cũng không muốn ăn chực thứ gì ở nhà cậu..
-"Tất nhiên là được, nếu em cảm thấy thoải mái"
Không khí liền vui vẻ trở lại, nhưng vấn đề là không biết bản thân mình sẽ làm gì ở nhà của Minjeong từ sáng cho đến tối, điện thoại vốn cũng đã không mang theo, không biết nên làm gì.
-"Chị có thể vào phòng cho khách ở đằng kia, còn nhà vệ sinh chỉ cần đâm thẳng xuống dưới là tới, nếu rảnh chị cũng có thể đi thăm quan nhà của em"
-"Chị chỉ cần ngủ một giấc thôi, hôm qua thức hơi trễ"
-"Vậy mà chị lại dậy sớm đi tới nhà em để đón em đi học đó, nể phục thật"
-"Nó là một công việc mà"
Công việc không nặng nhọc, cũng không có một đồng lương, nhưng bù lại có thể ngắm em mỗi buổi sáng.
Phụ em dọn dẹp một chút rồi đi vào phòng, Minjeong cần nghỉ ngơi nên đi lên phòng trước, nếu em cần gì sẽ gọi cho Jimin, vả lại cũng có ý định thăm quan nhà em một lần nữa. Lần trước cũng chỉ thoáng qua vài chi tiết.
-"Vẫn là tấm hình gia đình ba người này, hồi bé em ấy đáng yêu thật"
Dạo ra đằng sau bếp, có một lối đi ra bên ngoài có vẻ là sân vườn. Có rất nhiều chậu hoa và các loại rau được trồng ở đây. Jimin suy nghĩ mãi, bản thân em ở trong một căn nhà như thế này có thể quán xuyến tất cả mọi việc sao? Con bé cũng hay không được khỏe, lại còn ở nhà một mình.
-"...giỏi thật đấy"
*2 cuộc gọi nhỡ
-"Con mèo kháu khỉnh kia lại đi đâu mất rồi, lại để quên điện thoại ở nhà sao?"
Gọi đến cuộc thứ ba
Áp tai vào cửa phòng thì nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc, người đàn bà cạnh phònh nói Jimin cũng đã trèo ra ngoài từ sớm, Aeri thở dài vì con người thất nghiệp đó.
-"Vẫn là cái tật đi đâu không nói với người khác một tiếng, sau này không biết ai có thể yêu nổi cậu"
Minjeong hãy cẩn thận
*hắt . .
-"Aeri nhắc nữa rồi, mà nhà em ấy cũng nhiều phòng, nếu được tò mò, mình sẽ vào phòng của phụ huynh em ấy"
Lẻn vào bên trong phòng, căn phòng rất sạch sẽ dù không có ai ở thường xuyên, trống rỗng. Có một tấm hình cưới được treo giữa phòng và những họa tiết vô cùng đơn giản, bên cạnh đó là những bằng khen cá nhân của cả hai người được đóng khung và treo rất kĩ.
-"Họ chắc chắn là những con người xuất sắc, lần trước mình cũng chỉ nghe họ đang ở Busan làm điều gì đó lớn lao"
Cũng không thể trở về với Minjeong một chút sao, vô tâm..
Không còn hứng thú tò mò nữa, bước lên trên phòng, phòng cho khách ở gần phòng của Minjeong, cũng tranh thủ ngó qua xem con bé đã ngủ chưa, hay vẫn còn đang thức.
-"Ngủ chưa nhỉ?"
Căn phòng không có một chút tiếng động, có lẽ Minjeong đã ngủ rồi, con bé bảo cũng đừng lo lắng, chỉ là cảm thấy không khỏe. Jimin cũng không biết rằng những lời nói đó chỉ là lời "nói dối" sự thật chỉ khiến cô lo lắng thêm.
Bình thường Minjeong cũng không muốn tỏ ra là có vấn đề trước mặt Jimin, cố chịu đựng những thứ kì lạ ở cơ thể mình.
Đã tới giới hạn chưa?
-"Ngủ một chút là sẽ tới tối thôi mà.."
Ngả lưng lên chiếc giường êm ái, vẫn có nhiều điều cần suy nghĩ, không muốn chợp mắt đi.
-"Nếu mình có thể ở bên em ấy lâu dài thì sao nhỉ? Điều đó có tốt hơn một mối quan hệ "cùng đi và cùng về" không?
Những ngày tháng qua, là những ngày rất bình thường, em ấy cũng hay kể những điều thú vị trong cuộc sống cho mình nghe và những thứ lặt vặt ở trường lớp, mình cần nói với em ấy trong hôm nay...
Một đứa trẻ...thật sự đáng yêu"
Ahhaha Yu Jimin đúng là đang thích Kim Minjeong mất rồi.
-"Nếu tối nay có thể cùng nhau nói thêm được điều gì đó không phải sẽ tốt hơn sao?"
//////////
Đánh một giấc thật say tới chiều.
-"Jimin....chị dậy đi...tối rồi đấy..."
Nghe tiếng đánh thức của Minjeong liền tỉnh giấc, bản thân đã ngủ một giấc rất lâu rồi. Đồng hồ cũng vừa điểm 7 giờ tối, Jimin đã ngủ rất lâu rồi...
-"Xin lỗi, chị ngủ hơi lâu.."
-"Không sao đâu, hôm qua chị đã thức khuya mà, ngủ nhiều một chút không sao đâu"
-"Em khỏe chưa đấy..." nói với giọng điệu phờ phạc
-"Cũng đỡ rồi, xuống ăn tối với em đi"
Chỉnh cổ áo và tóc cho Jimin rồi rời đi, Jimin vẫn đang ở trạng thái mơ hồ, chỉ biết rằng Minjeong vừa chỉnh áo và tóc cho mình. Một cảm giác "thích" đến khó tả.
Vừa rồi...là Minjeong sao?
-"Lần đầu mình chạm vào tóc của chị ấy..mượt quá..."
Khuôn mặt lại đỏ tía lên, vội vàng đi xuống chuẩn bị bữa tối, cái khung cảnh này thật giống "một đôi" đang yêu nhau say đắm về nhà ở cùng với nhau. Mọi công việc trong nhà đều đã được em làm hết rồi.
Bước xuống giường với cơ thể cao lớn, trông Jimin có vẻ hơi rủ rượi, theo bản năng sẽ đi tìm điện thoại của mình, nhưng nó lại đang nằm ở nhà.
Xối nước lên mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài dùng bữa tối cùng Minjeong, không cần bàn đến khẩu vị vì Jimin đơn giản là biết nó sẽ ngon rồi, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Buổi trưa đã qua và Jimin cũng không có dịp dùng bữa đó cùng với Minjeong.
-"Em khéo tay thật đấy"
-"Đừng khách sáo..."
Bầu không khí lại có vẻ ngượng ngùng, sắc mặt Minjeong không tươi tắn lắm vì bản thân vừa mới trải qua một cơn đau nữa, chỉ biết cầm cự bằng vài viên thuốc.
Mình sẽ đến bệnh viện...ba và mẹ chắc chắn sẽ không về và mình sẽ tự đi sớm thôi...
Có lẽ không còn là những cơn đau bụng đơn thuần, mà nó đã ảnh hưởng tới sức khỏe của Minjeong rất nhiều, hằng ngày em vẫn gửi tin nhắn cho họ nhưng vẫn không có một lời hồi đáp, trong lòng em đã rất cô đơn ..
-"Sao vậy, em vẫn chưa hết mệt à?"
-"Không có, em đang bị đầy hơi thôi.."
Chắc không?
Thưởng thức bữa ăn một cách nhẹ nhàng, dù sao cũng có ý định nói về mối quan hệ của hai đứa hiện tại, có thể sẽ không kéo dài mãi được, đây là một thời điểm khá thích hợp để nói.
-"Có một điều chị luôn muốn hỏi em đấy..."
-"Điều gì cơ?"
Tim bỗng mất đi một nhịp, chưa từng thấy Jimin lại nghiêm túc như thế, nhìn thẳng vào mắt của em.
-"Mối quan hệ của hai đứa mình..chỉ đơn thuần là cùng nhau đi học thôi sao?"
Minjeong dường như cũng hiểu ý câu hỏi của Jimin, suốt thời gian qua hai người đã cùng nhau đi học, và cùng nhau trở về nhà, cũng không có gì đặc sắc hơn.
-"Đúng vậy, và em là người đã đề nghị về vấn đề đó..
Chị..cảm thấy phiền sao?
-"Không phải, mà là chị muốn mối quan của hai đứa cần "thoáng" ra.."
Thoáng ra?
Thật ra thì mình...thích chị ấy rất nhiều..mà nếu không nói thì chắc sẽ không còn cơ hội để nói..
-"Là chị muốn nó giống như "bạn" bè bình thường sao?."
-"Đúng vậy, vì chị không chắc sau này có thể cùng em đi học hết năm cấp 3 được."
Thở dài một cái, rồi đặt chiếc thìa trên tay xuống. Mặt đối mặt, đây không phải là lần đầu cả hai suy nghĩ về mối quan hệ của mình, và có thể duy trì đến ngày hôm nay, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói.
-"Thật sự, quãng thời gian qua em thật sự rất biết ơn vì đã gặp được chị, luôn thấy biết ơn vì đã cùng em tới trường, dù quãng đường rất ngắn.
Em không biết mình có thể gặp được ai tốt hơn như vậy không. Ngoài Ningning ra chỉ có chị luôn quan tâm tới em.
Em cảm thấy vui và đỡ hơn phần nào việc sống một mình ở nhà, em vốn là đứa trẻ thiếu vắng tình thương từ ba mẹ mà"
Kim Minjeong...
-"Nếu vậy thì..tại sao....chúng ta không ở bên nhau ...giống như là người thương đi...
Em...thực sự thích chị lắm.."
Trở nên bối rối trước những câu nói của Minjeong, Jimin không nghĩ rằng mình vừa nhận được một lời "tỏ tình" cảm giác trong lòng rất vui sướng, vành tai em đã đỏ ửng từ lúc nào, một tay che đi khuôn mặt đang ngượng ngùng đó.
-"Chị cũng thích em..."
_________________
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co