|02|
________________
Vẫn như mọi ngày, Yu Jimin lại đến đưa em đi học, mấy hôm nay cứ suy nghĩ mãi về em, làm bản thân trằn trọc cả đêm. Minjeong lúc nào cũng rất đúng giờ, vừa đặt chân đến là đã thấy bóng dáng em đang xỏ giày ở bên trong cửa nhà rồi.
-"Đợi em một chút, sắp xong rồi!"
Jimin không nói gì thêm, chỉ đang đứng đá lăn lóc mấy hòn đá ở dưới mặt đường, suy đi nghĩ lại cũng là đang nghĩ về Minjeong, bộ dạng thấp thỏm trông đợi em ở ngoài. Xỏ xong đôi giày của mình thì bước ra cổng chào Jimin một cái, rồi khoá cửa. Lại cùng nhau đi học.
-"Ngày mới tốt lành"
-"Chị ăn sáng chưa vậy?"
-"À chút nữa sẽ đi ăn sau, đưa em đi học cái đã"
Minjeong gật đầu rồi tiếp tục đi tiếp, còn Jimin dạo này cảm thấy hơi ngượng, đầu óc hiện lên nhiều tầng suy nghĩ, đi cạnh Minjeong lại có rất nhiều xúc cảm khác nhau, trước giờ rõ ràng là không có như thế.
Đi tới giữa đường Minjeong lại kiếm cách nói chuyện với chị, tâm trạng của em đang rất vui vẻ, muốn được nói chuyện với người khác bất cứ lúc nào.
-"Chị có cảm thấy phiền khi sáng nào cũng đi học cùng với em như này không?"
-"..không có, tranh thủ đi thể dục mà"
Thế chị không đi làm sao?
-"Hôm nay em tự tay làm được một món rất ngon cho bữa sáng đó"
-"Món gì?"
-"Salad cá hồi kèm theo rất nhiều cà chua"
Jimin gật đầu rồi tiếp tục đưa em đi, còn một đoạn nữa là đến trường rồi nên không thể nói chuyện nhiều, phải nhìn đường để mà đi nữa. Không khí hôm nay rất vui vẻ nhưng có vẻ chỉ có Jimin là cảm thấy ngượng mà thôi, mới hôm qua còn cảm thấy bình thường.
Xung quanh dần xuất hiện nhiều học sinh hơn, đã đến trường và Jimin chỉ cần đưa Minjeong đến trước cổng là xem như hết nghĩa vụ của mình. Bước tới địa điểm cần đến, Yu Jimin giơ tay vẫy chào tạm biệt em như mọi khi. Minjeong đáp lại lời chào rồi chạy đến chỗ của Ningning, con bé đã đợi Minjeong sẵn ở đấy rồi.
-"Chị về cẩn thận"
-"...."
-"Chị gái xinh đẹp đó là ai vậy, mình thấy sáng nào cậu với chị ấy cũng đi học cùng nhau hết"
-"À chị ấy hả, một người hàng xóm thân thiện của mình, đưa đón mình đi học thôi, là một người bạn rất tốt của mình."
-"Ra vậy"
Trước giờ Ningning chưa từng thấy Minjeong thân thiết với người ngoài quá nhiều, lần này còn đi chung với nhau nữa, Ningning thấy cũng có chút kì lạ, nhưng thấy Minjeong cởi mở hơn nên liền vui trong lòng, hai đứa dắt nhau xuống căn tin mua sữa uống trước khi giờ học ngày hôm nay bắt đầu.
-"Đi mua sữa thôi"
Không biết chị ấy sẽ làm gì trong lúc mình đi học, tò mò quá"
Yu Jimin vừa đi vừa ngẫm nghĩ về tối hôm qua, nghĩ về Minjeong là chủ yếu. Rõ ràng Minjeong là một đứa trẻ ngoan, lần đầu tiên trong suốt 20 mấy năm cuộc đời cô gặp được một cô bé như thế.
-"À mà em ấy ở một mình lâu như vậy có cảm thấy cô đơn không.."
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra và hiện lên ở trong đầu họ Yu, trạng thái hiện tại đang "thất nghiệp" nên cũng không muốn kiếm việc gì khác để làm cho lắm, vả lại cô muốn như vậy cũng là vì quan tâm đến Minjeong. Bản thân từ sáng giờ lại có chút ngượng ngạo với em nên thành ra muốn đi tản bộ thêm một chút.
-"Không biết mấy con mèo ở góc phố sao rồi"
Jimin tản bộ xuống dưới góc phố, ghé tiệm thú cưng mua một túi thức ăn cho mèo ăn, một tuần cô thường ghé xuống dưới góc phố một lần để gặp mấy con mèo lạc không chủ ở đó, sợ chúng nó cô đơn không có ai bầu bạn.
Vừa bước tới lũ mèo đã vây quanh Jimin làm cô hơi giật mình, chắc có lẽ vì hôm nay thức sớm nên chưa còn chưa tỉnh táo hẳn cho lắm, đã vậy còn chưa bỏ cái gì vào bụng mà đã lo cho đám mèo này.
-"Này ăn đi, dạo này mấy đứa béo lên hẳn đấy, tìm thức ăn ở đâu mà dồi dào thế?"
Xoa đầu mấy chú mèo rồi lại nghĩ tới Minjeong, từ khi nào không biết Jimin lại luôn suy nghĩ tới Minjeong nhiều đến như vậy, cũng chỉ mới là quen biết thôi.
Jimin bị cái gì vậy không biết
Bế một chú mèo màu vàng lên nựng một chút, rồi lại thôi, mấy chú khác cũng ăn xong rồi lại chạy đi đâu mất, bản thân cảm thấy có chút cô đơn ở dưới góc phố này.
-"Em có cảm thấy cô đơn không?"
Meow..
-"Nói ra thì chỉ có chị cô đơn ở đây thôi, em thì khác"
-"Chị nghĩ cần một cái tên cho em"
.....
Ngơ ngác một hồi nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào hay ho nên quyết định đứng dậy thả bé mèo vàng này cho nó đi mất, hẹn hôm khác sẽ quay lại như mọi khi.
Việc tiếp theo là phải đi kiếm chút gì đó bỏ vào bụng trước khi cơ thể to xác này gục ngã, đi dọc đường thấy chả có gì ưng bỏ vào bụng nên quyết định về nhà ăn mì gói hoặc nghĩ tới việc sẽ ăn chực Aeri, dù sao bản thân cũng đang muốn tiết kiệm một chút khoản tiền lớn nên liền đi về nhà.
-"Aeri đi học chưa nhở?"
Liền đi về khu phòng trọ của mình và trèo qua bức tường cao kia, bên cảnh sát giờ tuyển thêm đặc vụ leo trèo chắc chắn là sẽ không thừa rồi.
Vừa đáp chân xuống thì nghe thấy tiếng cãi nhau um xùm ở phòng trên. Aeri thì vẫn chưa đi học và đang ở trong phòng của mình. Bà chủ nhà đang cãi nhau âm ỉ với ông chú hay say mèm ở phòng 1 nên đâm ra cảm thấy ồn ào và phiền phức.
-"Chưa đi học sao?"
-"Chưa, nay trống tiết một chút nên đi trễ cũng được."
-"Đói bụng quá ahhhh"
Nghe tiếng than thở là biết Jimin kiếm mình để ăn chực, Aeri khẽ thở dài thành tiếng, không nỡ đuổi cô bạn của mình đi, mà hai đứa thì chỉ hay ăn tối với nhau chứ ăn sáng thì hiếm khi lắm, đành mời vào trong phòng và chuẩn bị ăn uống, Aeri thật ra cũng chưa ăn sáng nên đành ăn cùng luôn.
Nấu hai hộp mì ăn liền lên kèm theo một chút kimchi còn thừa từ buổi tối hôm qua, vì là lúc đói nên món gì cũng cảm thấy ngon, ăn mì vào cái thời tiết này thực sự có hơi phi lý nhưng đói thì bất kể là món mình ghét cũng sẽ cảm thấy ngon miệng.
-"Thật tốt khi có cậu làm bạn"
-"Không có tớ thì cậu tính nhịn đói luôn sao?"
-"Cùng lắm là ngủ cho tới chiều"
Aeri thấy kể từ lúc Jimin có thêm cái công việc đưa đón trẻ, tính khí thay đổi thất thường, cũng lại hay bỏ bữa tùy ý. Bên ngoài hết tiếng cãi nhau của bà chủ nhà rồi nên không khí có chút im ắng, quay sang hỏi chuyện Minjeong cho biết thêm một chút chi tiết phổ cập lại tình hình.
-"Công việc đưa đón trẻ em trung học phổ thông vẫn diễn ra suôn sẻ chứ?"
Jimin khẽ giật mình, khi nghe nhắc tới Minjeong.
-"À...vẫn bình thường, mà sao vậy bộ có chuyện gì hả?"
-"Hỏi chút thôi, mà tớ vẫn chưa biết tên con bé đó"
-"Minjeong, họ Kim"
Aeri nhíu mày, nghe cái tên có vẻ quen thuộc.
Con gái của bác Kim sao..
-"Sao vậy, bộ người quen cậu hả"
Aeri lắc đầu tỏ ra không biết, nhưng thật tâm là biết nhiều chút về Minjeong, con của bạn ba mình thì sao lại không biết chi được, chỉ hay biết ba Minjeong và mẹ Minjeong thường xuyên không có nhà, họ ở Busan làm gì đó cũng không rõ, Minjeong vì vậy nên khá thiếu vắng tình thương đi.
Nhân duyên nào khiến có thể gặp được nhau vậy?
-"Ăn mau đi tớ dọn rồi đi học, cũng sắp tới giờ rồi"
-"Biết rồi, bình tĩnh nào"
Vừa nằm gục mặt xuống bàn vừa ghi chép bài toán ở trên bảng. Minjeong bị cận lệch độ nhưng em lại không hay đeo kính, toàn phải cúi sát mặt xuống để viết bài, Ningning từ đâu bước tới khẽ gõ vào đỉnh đầu Minjeong một cái, em ngước lên nhìn vô tư lự, biểu cảm có chút đơ đi.
-"Thẳng lưng lên, không tốt cho mắt và cột sống của cậu đâu"
-"..."
-"Chép mau đi, dạo này cậu làm bài chậm lắm đó, bị làm sao ấy.."
Yu Jiminie..
Minjeong bị Ningning đánh thức sao ngơ ngác một hồi, bình tĩnh nở một nụ cười tươi rói trước mặt cô bạn thân thiết của mình. Đúng là dạo này Minjeong đúng là cũng đang có vấn đề tương tự Yu Jimin lắm, suy đi nghĩ lại là cũng chỉ nghĩ về nhau thôi.
-"Tớ hơi mệt thôi"
-"Vậy sao, Minjeongie cũng biết mệt đó hả"
Liếc cô bạn của mình một cái rồi ngẩng dậy viết nốt bài, không khí ở trường học lúc nào cũng náo nhiệt lắm, sẽ không lúc nào cảm thấy trống vắng.
Tiết 3 rồi lại đến tiết 4, cơ thể Minjeong một lúc một rã rời, giữa tiết em đã xin giáo viên của mình để đi xuống phòng y tế nằm nghỉ, cô y tế chỉ biết kê cho em một viên thuốc giảm đau mà thôi. Minjeong thực sự là đang có vấn đề về sức khỏe đó.
-"Cũng sắp đến giờ trưa rồi, em có về lớp không hay muốn về nhà"
-"Chút nữa...em sẽ lên lớp sau.."
-"Được rồi nằm nghỉ đi, nếu có vấn đề gì thì nói với cô"
Sức khỏe của Minjeong dạo này thực sự là có vấn đề, lâu nó lại chuyển biến bất thường làm cơ thể em rất khó chịu, thực sự là em cần đi khám trực tiếp ở bệnh viện lớn. Em không thể tùy tiện uống những loại thuốc giảm đau linh tinh được, những tin nhắn em gửi đến cho ba tới tận giờ đang rất cần được hồi âm. Nhưng hầu như là không có một đoạn tin nhắn nào ở đây hết.
-"Minjeong cần phải đi khám rồi"ning
Yu Jimin ah....
Dọn dẹp căn phòng bừa bãi của mình, thì tức thời nhảy mũi, trông sắp cảm tới nơi, Jimin xoa xoa đầu mũi của mình rồi lại nghĩ tới Minjeong.
-"Có người nhắc mình sao.."
Dọn nốt đống rác ở góc phòng rồi lại leo lên giường nằm, thất nghiệp cũng sắp được gần một tháng rồi nên. Mà dạo này lại có vẻ khá bận rộn. Tự hỏi Jimin nhìn thấy dáng vẻ của Minjeong lúc ốm sẽ trông như thế nào, khoảnh khắc mà em liên tục gọi tên của cô.
-"Rốt cuộc là gia đình của em ấy làm gì mà không hay ở nhà vậy.."
Có nên đi tìm hiểu không?
Chắc sẽ có người biết một chút thông tin gì đó về gia đình em ấy.
__
Đánh một giấc tới giờ chiều, mở điện thoại ra thì đồng hồ đã điểm 15:00, Minjeong thì tan trường vào lúc 17:30 tức là còn hai tiếng hơn nữa mới đến giờ "đón trẻ" về, thức dậy với một thể trạng khá uể oải, trùm một chiếc hoodie lên người rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo.
-"Trông thật ngớ ngẩn Jimin ah.."
Lại đi ra ngoài với một thể trạng không tỉnh táo hoàn toàn, đi xuống khu phố ở dưới nhà Minjeong. Xung quanh thì cũng chẳng có gì đặc biệt, con đường này ngày nào Jimin cũng đi qua để đến trước cổng nhà đón Minjeong đi học, nó vốn dĩ là rất bình thường ở Seoul hoa lệ này.
Những ngôi nhà san sát nhau, rất bình thường, xung quanh còn có những đám trẻ con đang vui đùa trông rất hạnh phúc, nhìn thấy làm Jimin muốn trở về thời thơ ấu của mình nô đùa thay vì làm một đứa trẻ lớn xác như thế. Đi lên phía trên một đoạn nữa, còn xa xăm kia đã là nhà của Minjeong rồi.
Chỗ này..
Dạo một hồi thì thấy có một con hẻm nhỏ bên cạnh đường, Jimin men theo lối nhỏ đi vào trong thì thấy có một cái gác xếp nhỏ bên cạnh có một lồng chim. Và hình như ở bên trên có người. Nhìn rộng hơn nữa thì đằng sau là cả một khu vườn lớn.
-"Ai đó"
Tiếng động làm cho người ở trong lên tiếng, Jimin vừa được một phen thót tim tỉnh hẳn ngủ.
-"Có việc gì cần vào đây không?"
-"Tôi..bị lạc đường một chút, xin lỗi đã làm phiền"
-"Vào đây rõ ràng là có chủ đích"
Nghe sơ qua giọng là biết đó là một ông cụ, ông cụ bước ra ngoài nhìn mặt họ Yu cao khều kia. Jimin bối rối nhìn ông cụ rồi lùi từ từ ra phía đằng sau.
-"Xin lỗi ông.."
-"Ngồi xuống đây đi, dù gì cũng lạc đường"
Jimin lấy lại bình tĩnh ngồi xuống phiến đá bên cạnh, ông cụ chống gậy đặt một chiếc ghế thấp ngồi bên cạnh Jimin và kê một cái bàn cùng một ấm nước chè.
-"Giờ này đáng ra con phải ở trường học hoặc ở chỗ làm thêm, sao con lại ở đây?"
-"À dạ con..không có đi học, hiện tại con đang thất nghiệp chưa có việc làm. Con tản bộ thì lạc vào đây.."
-"Ra vậy, ta tưởng có tên ăn trộm nào muốn tìm đến và cướp đi thú cưng của ta"
-"Ý ông là con chim ở trong lồng kia sao"
Không biết ông ấy có biết gì về tất cả các gia đình ở khu phố dưới này không.."
Jimin cũng đang cần đi tìm thông tin nên biết đâu ông cụ đây có thể cho biết một chút gì đó về mọi người ở trong khu này. Dù gì trước giờ Jimin cũng không rành rọt về thông tin khu phố dưới cho lắm, chỉ suốt ngày đi làm kiếm tiền nuôi thân thôi, còn lại thì khá mù thông tin.
-"....."
Cuộc trò chuyện này Jimin chỉ mong diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, vì nếu quá lâu cô sẽ quên mất đi thời gian đón Minjeong về nhà. Ông cụ nói mãi làm Jimin cuốn vào câu chuyện khác của ông kể. Mãi Jimin mới có cớ để hỏi chuyện gia đình Kim được.
-"Ông có biết gì về gia đình Kim nhà ở cuối phố này không ạ?"
Hi vọng là ông biết chút gì đó.
-"Gia đình Kim sao, ta biết chứ, gia đình có một đứa cháu gái rất xinh đẹp, hồi bé hay đi lại đây chơi với thú cưng của ta. Ba của nó hay uống chè và đánh cờ vây với ta lắm"
-"Ra vậy..."
Jimin thấy trong lòng lóe lên một tia sáng nhỏ, lần này lại có thêm biết thêm một chút về gia đình của em rồi.
-"Mà ba của nó mấy năm dạo đây không còn ghé chỗ ta nữa, cháu gái cũng ít tới chơi..."
-"Ông có biết ba của em ấy đi đâu không ạ?"
-"Ở Busan thì phải, ta không rõ nhưng theo ta biết là kiếm rất nhiều tiền ở đấy, ba của nó bảo với ta sẽ mở một tập đoàn lớn và xây dựng phát triển nhiều chuỗi...tham vọng lắm"
Ra vậy..chắc cũng một phần vì tham vọng này mà không dành chút tình thương nào cho Minjeong có hơi quá đáng không
Jimin nghe xong liền có chút xót xa, ông cụ vẫn kể tiếp nhiều chuyện về gia đình Kim cho cô nghe mà không chút do dự.
Một hồi lâu cũng hết giờ chiều. Một cuộc gặp gỡ đáng giá của Jimin, khi biết thêm lý do sự thật đằng sau câu chuyện đó. Đồng hồ điểm 17:20 giờ đi bộ ra trường Minjeong là vừa rồi, kiếm cách rời khỏi đây trước, ông cụ đã nói rất nhiều thông tin quan trọng rồi.
-"Ông ơi..giờ cháu có việc đột xuất, cảm ơn ông vì đã nói nhiều chuyện về gia đình và cuộc sống mọi người xung quanh cho cháu nghe ah.."
-"Không sao không sao, con cứ đi đi nào ghé ta chơi"
Ông cụ vuốt nhẹ mấy sợi râu dài của mình rồi chống gậy về lại gác xếp, buổi chiều tà thư giãn tiếp khách đến đây là kết thúc.
-"Dạ..con xin phép"
Đứng dậy từ tốn nhẹ nhàng và đi tới trước cổng trường Yangan, hôm nay Jimin tới sớm hơn mọi ngày, lòng lại cảm thấy có chút bất an, đặc biệt là sau khi biết lí do ba mẹ Minjeong thường xuyên không có nhà..
-
Kim Minjeong thực sự là rất cô đơn sao...
-"Mình phải làm gì đó..."
17:33
-" Jimine! Mình về thôi..."
Minjeong từ chỗ Ningning bước tới gọi nhẹ làm những dòng suy nghĩ của Jimin vụt tắt. Nhưng không hề để ý khuôn mặt xanh xao của Minjeong sau khi nằm phòng y tế mấy tiết liền buổi sáng.
Karomi nhìn em một chút đi..
-"Ừ mình về thôi..đón em về nhà.."
_______________
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co