imagination
21.08.21✏
Nhiều năm về trước.
Địa điểm A kinh độ 127, khu nhà B, số 11.
Lách qua từng ngóc ngách của khu phố, đan xen thêm mấy đợt gió lạnh buốt, đi giữa quãng đường bước tới căn nhà cuối phố, có một cái cổng nhà màu xám tro, bấm chuông cửa hai cái để báo hiệu cho người kia ra ngoài.
-"Hai phút...em không xuống sao?"
Quay lưng dựa vào bức tường gần đó, chờ mãi không thấy em xuống, nhưng lại kiên nhẫn đứng đợi em, điện thoại cũng vừa hết pin mất rồi. Đứng từ trên lầu nhìn xuống, thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi mình, Minjeong nhanh chóng đi xuống vì mãi tìm cái mũ mà chị tặng cho mình, loay hoay một hồi rồi cũng chịu xuống mở cửa và ôm lấy chị.
-"Em tìm cái nón nên xuống trễ đó, đợi có lâu không?"
-"Không sao, chị cũng vừa mới đến mà"
Mới đến 10p thôi
Nắm tay em lại cùng em đi dạo, lâu lâu lại có nhã hứng cùng em đi tản bộ ở ngoài trời, Minjeong cũng chỉ vừa viết xong mấy bài luận văn cô giao mà thôi, em giỏi toán hơn nhưng vì mấy bài luận này bắt buộc phải làm nếu không hoàn thành chắc chắn em sẽ bị gọi phụ huynh.
Cũng vừa tròn 16 tuổi. Người kia thì 20 rồi
-"Em có cảm thấy đói bụng không?"
-"Có, em muốn ăn guobaorou"
-"Vậy đi nào"
---
3 tháng trước..
Nói sao nhỉ, cô cũng chỉ là vô tình gặp em trong một lần đi làm khuya ơi là khuya về em gặp cô ở trên đường vì cảm thấy sợ nên đi cùng với cô một chút, hôm đó Minjeong đã để quên cuốn nhật ký của mình ở trên lớp nên đã quay lại trường lấy vào tận giờ khuya, Jimin cũng vì "tính chất công việc" nên cũng về vào giờ đó vô tình lại gặp được em.
-"Này sao em lại đi lang thang vào giờ này vậy cô bé?"
-"Em để quên đồ nên quay lại trường lấy đó ạ"
Ôi sao chị ấy đẹp thế...
-"Được rồi, nhà em ở đâu tôi cùng em về"
-"Cảm..ơn chị"
Không hiểu sao Minjeong lại có cảm tình với người con gái này cực, vẻ ngoài có chút lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm ấp vô cùng làm em rất hứng thú, thật ra thì em không có nhận được nhiều tình cảm yêu thương từ gia đình của mình lắm, em hay ở nhà một mình và phải sống tự lập.
-"Chị tốt bụng thật đấy, nhà chị ở đâu vậy?"
-"Ở gần nhà em.."
-"Thật á?"
-...-
----
-"Ăn đi, học bài nãy giờ chắc đói bụng lắm"
-"Chị cứu đói em đó"
Tỏ ra cái vẻ nũng nịu khác thường, từ khi quen biết với chị em hay làm mấy cái dáng vẻ đó lắm, đúng là kiểu có bạn gái rồi ý. Vừa ăn em vừa kể chị nghe đủ điều ở trường học, mấy cái bí mật bé xíu liên quan đến em cho chị nghe, chị vừa một tay chống cằm vừa ngắm em ăn kể chuyện bầu không khí có chút "lãng mạn"
-"Dễ thương.."
-"Chị quá khen rồi
Tự dưng đau...
Em đứng dậy đi vào phòng vệ sinh một lúc, vừa vào trong em đã ôm bụng quằn quại, tỏ vẻ đau đớn, những cơn đau bụng hành hạ em suốt nhiều tháng nay, em không thể một mình đi khám được vì ba mẹ thường xuyên vắng nhà. Cơn đau dịu đi một chút rồi em quay trở lại bàn.
-"Xin lỗi em đi hơi lâu.."
-"Không sao, ăn nốt đi rồi dạo thêm vài vòng"
-"À mà em vẫn thắc mắc, Yu Jimin của em làm nghề gì vậy"
-"...từ khi nào là của em vậy"
Thất nghiệp nói chung là không có việc làm, lâu lâu đi làm thuê và ở trong khu trọ gần nhà em.
-"Còn nhà của chị bí ẩn lắm đấy em tìm mãi không thấy..."
-"Em...ít thắc mắc thôi, ăn mau lên.."
Chị muốn giấu thì thôi vậy...
Minjeong cũng không muốn làm bầu không khí lắng xuống đi, tiếp tục ăn và cười nói với chị mấy chuyện khác cho qua bữa, chút sẽ đi dạo tiếp với chị.
Sáng nào chị cũng dẫn em đi học hết nhà em cũng gần trường, đi bộ chừng 5,6p là sẽ tới, chỉ cần băng qua một con đường ở khu phố trên là sẽ tới nơi. Sáng hôm nọ đang đi đến trường như mọi ngày thì cô lại xuất hiện, em ngỏ ý muốn cô đi cùng nên sinh ra một cái thói quen là đi học phải có Jimin thì mới đi học an toàn được, kể từ đó Jimin trở thành một phần trong cuộc sống thiếu vắng đi tình thương của mình. Không hiểu sao đêm đó em lại vô tình gặp được Jimin..
-"Chị nhìn em suốt đấy".
-"Em đáng yêu.."
Giơ tay lên vuốt nhẹ chút tóc mái đang rơi xuống, em bất giác đỏ mặt và không hiểu vì sao lại "thích" Jimin đến như thế, ở gần cô em cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương, nói chung là "em thích Jimin nhiều lắm"
Đẹp...
Hình như là em ...yêu chị mất rồi...
Yu Jimin..
_____
Trên con đường quen thuộc trở về nhà. Trời mưa tí tách trên cung đường nhỏ. Yu Jimin vừa làm một vài chai Soju ở quán nhậu gần đây, trong người có chút men say.
Vừa đi, lại xuất hiện một cô gái.
"muộn vậy rồi vẫn có người ở trên phố sao...?" thầm nghĩ
Giữa đường xá vắng vẻ xuất hiện hình bóng hai con người đang đi gần nhau, bên cạnh là một cô gái chỉ khoảng chừng 20 tuổi.
Nghe tiếng bước chân phản xạ quay đầu lại, thấy một cô gái vóc dáng nhỏ bé mặc một chiếc áo khoác hờ hững.
-"Em theo dõi tôi sao, cô bé?"
"à không tôi chỉ là...người đi đường thôi .." cô gái nhỏ giọng
Khuôn mặt này..quen quá...
Không khí lại lắng xuống, bước tiếp những bước chân dài, người đằng sau cũng lặng lẽ cứ thế mà bước theo. không khỏi xót xa. nhận ra hơi ấm ở gần có chút quen thuộc, Jimin
-"Muộn rồi chị còn ở đây sao.."
-"Câu đó tôi phải hỏi em đó cô bé..."
*lắc đầu
lại bước tiếp.
"em giống người mà tôi rất yêu nhiều năm về trước quá.."
Cô gái tỏ vẻ khó hiểu, chị gái này có vẻ rất lạ, giữa đêm khuya lại tản bộ ở trên phố như thế này. Gật gù một lúc rồi lại cùng Jimin bước tiếp.
-"...Liệu có phải em không?"
"4 năm rồi em ấy chưa quay về nhà của mình, gia đình cô ấy cùng em ấy đã đi rất xa..."
Liệu có phải là em không nhỉ?
"...người đó chắc là quan trọng với chị lắm
Yu Jimin lại nhìn chằm chằm vào phía người con gái kia, nhìn một hồi lâu thật lâu, trong men say Yu Jimin không nhận thức ra được mình nói những gì hết mặc cho người kia có nghĩ gì đi nữa.
"...giống thật nhỉ?"
"..trời đang rất lạnh"
Chỉnh lại chiếc áo khoác hờ hững, dùng một ít sức lực ít ỏi của mình ôm chầm lấy cô gái trước mặt. Cô gái không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng cảm nhận được hơi ấm có chút quen thuộc, nhận lấy cái ôm vội.
"4 năm rồi, em mới chịu quay về sao.."
"Yu Jimin..."
"Em đã nhớ chị rất nhiều, rất nhiều.."
Em đã nghĩ rằng mình sẽ gặp lại chị ở trên con đường này...và em đã đúng.
___________
Mở đầu, quá khứ, thực tại.
-Chương sau sẽ bắt đầu câu chuyện-
@kjn1204
reup : 11.1.21🔕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co