|01|
_______
Khu phố B đường số 10
Seoul 127
Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi hôm trong cuộc sống của một người con gái họ Yu mà thôi. Chỉ là mới đưa một người con gái xa lạ đi đến trường về, thể trạng hôm nay có chút yếu ớt, gió chỉ cần thổi khẽ thôi là đã rùng mình.
Trèo qua một cái hàng rào sắt mỏng tiếp đất bước vào trong, mở cửa đi vào, thật ra đây là lối tắt đi vào trong khu trọ này. Jimin từ lâu cũng đã không đi vào bằng đường chính, đi lối tắt sẽ gần với nhà của ai kia hơn. Vừa tiếp đất cô bạn phòng bên lại xuất hiện khiến Jimin có hơi chút giật mình.
-"Lại trèo vào đây rồi, cậu không đi đường chính nữa sao"
-"À tiện đường nên vào bằng đường này luôn"
Aeri trở nên khó hiểu, mấy tháng trở lại đây Jimin không đi bằng đường chính nữa, lúc nào cũng thấy về trọ ở lối phụ, mỗi lần như vậy đều phải trèo qua rào và một bức tường khá cao, trông Jimin như một đặc vụ chuyên nghiệp vậy.
Lại nữa rồi..
-"Dạo này bộ tìm việc ở khu phố dưới hay sao?"
-"À không có, chỉ là đón trẻ đi học đi rồi lại đi học về"
Aeri thầm nghĩ chắc là Jimin nhà ta lại để ý ai nữa rồi, cô bạn ở cạnh phòng trọ của mình hiện đang thất nghiệp rỗi đến nỗi không có việc gì làm, tiền trọ tháng này chắc lại phải mượn con bạn thân duy nhất của mình. Thấy Jimin có chút vui vẻ hơn thường ngày lại hỏi :
-"Đón ai vậy?"
-"Một cô bé trung học thôi"
-"Cái nghề nghe có vẻ lạ.."
À cô bé đó ở gần khu phòng trọ này, năm nay cũng vừa mới lên trung học phổ thông thôi. Tối hôm nọ Jimin đi tìm kiếm việc làm đêm lúc về sẵn tiện dạo phố một chút, chẳng hiểu sao lại bắt gặp được cô bé đó trên đường đi lấy lại quyển sổ nhật kí trên trường về, vì tốt bụng nghe con bé bảo sợ con gái đi vào buổi đêm lỡ có gặp chuyện xấu nên đã nguyện ý đi cùng em về tới nhà.
Em tên là Kim Minjeong, một cô bé có vẻ ngoài ưa nhìn, dáng người bé xíu thấp hơn Jimin vài ba cen ti mét, mái tóc ngắn đi kèm với một cái mũi cao vút, người khác nhìn vào liền muốn "yêu" thôi. Jimin cũng bị thu hút bởi mấy điều đó kể từ lần đầu gặp em.
-"Trường trung học phổ thông Yangan"
Kể ra thì trường cũng gần đây thôi, đi bộ tầm 5,6p là sẽ tới nơi nhưng phải băng qua một con đường và một con phố, đường đi từ đây tới đó cũng khá vắng vẻ vào sáng sớm nên đi một mình cũng không an toàn cho lắm.
Sau hôm đó đi ra ngoài tản bộ sớm, liền bắt gặp bóng dáng cô bé kia đi học, em đi bộ tới trường vì trường học cũng nằm gần đây thôi, thấy vậy liền đi chung với em luôn. Quay lại mấy ngày trước sau hôm đó một chút.
-"Chào..."
-"Ah chị gái hôm qua đã đi cùng em, chị dậy sớm vậy ạ?"
-"7h là muộn rồi, em đi học sao?"
Cười tít mắt với Jimin rồi ngỏ ý muốn chị cùng mình đi học cho an tâm hơn, sẵn tiện cũng muốn chị "đón về" rồi kể từ đó sáng nào Jimin cũng có cái thói quen là phải đưa em đi học hết, mỗi sáng đều thức dậy rất sớm tập thể dục rồi đưa em đi học đi rồi lại đi học về.
-"Học trường Yangan sao?"
-"Dạ đúng rồi, mà chị tên là gì vậy?"
-"Họ Yu tên Jimin, em gọi Karomi cũng được"
À dạ..
Cũng như mọi hôm đưa em đi tới trường, rồi lại quay về nhà nằm nghỉ.
-"Đi học vui nhé, chị về đây"
-"Tạm biệt.."
Buồn quá đi
Minjeong liền cảm thấy hụt hẫng một chút, thôi không buồn lại đi vào trường học mua liền cho mình một hộp sữa để uống, sẵn mua thêm vài cục kẹo chút nữa cho cô bạn thân của mình ăn.
Kể ra là Jimin bên ngoài có chút an tĩnh trầm mặc, dáng vẻ cao ráo, từ bé đã sống một mình, bản thân rất biết tự lập, không được đi học đầy đủ cho lắm nhưng vẫn nỗ lực kiếm tiền mỗi ngày chăm lo cho mình, còn về sau này muốn làm gì bản thân còn chưa rõ.
Dạo này Jimin muốn nghỉ ngơi nên đã đặt mình vào trạng thái "thất nghiệp" nhưng lại xuất hiện một cô bé khiến cô có chút hứng thú và thật sự muốn quan tâm em. Kể từ cái hôm đó hai người xa lạ lại quấn lấy nhau nhiều đến bất thường, làm thay đổi trạng thái và suy nghĩ của Jimin rất nhiều đi.
-"Kim Minjeong..."
Trở về khu trọ của mình.
-"Giờ này chắc là đang học vui vẻ ở trường rồi"
Đi vào trong phòng, thay một cái áo thun đơn giản nằm bấm bấm chiếc điện thoại màu đỏ của mình, dạo một vòng mấy cái app mua sắm hàng hiệu rồi lại thôi. Theo thói quen thì sẽ chợp mắt một giấc vào lúc này đây.
-"Kim Minjeong..tên của em là Minjeong.."
Minjeongie..
Yu Jimin chỉ là muốn đánh một giấc tới trưa ai ngờ lại ngủ tới tận chiều tối kho thức dậy liền hoang mang một chút nhẹ, vò đầu hai ba cái rồi lại thôi, nhìn đồng hồ đã điểm 5h chiều, cũng đến giờ Minjeong tan học rồi.
-"Khiếp mình ngủ lâu vậy sao."
Vội mặc chiếc áo hoodie vào chạy thật mau tới trường của Minjeong đang học, vừa tới thì em đã đứng ngay ở trước cổng chờ rồi. Yu Jimin thở hồng hộc mặt ướt đẫm mồ hôi hột, trông dáng vẻ rất buồn cười.
-"Chị vội...sao?"
Minjeong ấp úng hỏi, thấy bộ dạng của Jimin không thôi thắc mắc, Jimin chỉnh lại áo rồi ra hiệu mình không sao quay người lại cùng em đi về.
-"À không có, mình về đi.."
-"Dạ.."
Minjeong lặng lẽ đi theo Jimin, dù gì hai người cũng chỉ mới quen biết nhau được mấy ngày thôi, đơn giản là Jimin "đồng ý" việc "đưa đón" Minjeong đi học mỗi ngày cho em an tâm hơn vì em đi bộ một mình thôi. Nhưng hôm nay Jimin có vẻ hơi kì lạ.
-"Hôm nay...ba mẹ em không có nhà, chị có muốn ăn tối với em không ?"
-"Em nấu sao.."
Jimin thật ra cũng muốn biết hơn nhiều thứ về em lắm, một cô bé hồn nhiên với vóc dáng cao ráo, thoạt nhìn qua em rất thông minh và chăm chỉ đi, Jimin thật sự là rất muốn biết thêm nhiều thứ thuộc về em đó.
-"Đúng rồi, ba mẹ em hay vắng nhà, em phải tự nấu ăn, em là con một nên hơi trống vắng ý, muốn rủ thêm ai đó bầu bạn"
-"À được rồi, để chị ăn với em.."
Jimin cười với Minjeong một cái rồi cùng em đi về nhà mình, ngôi nhà ở cuối phố với một cái cổng màu xám tro, có hai tầng diện mạo bên ngoài rất đẹp, rất ưng mắt. Ngôi nhà không biết từ khi nào trở nên quen thuộc với Jimin vì đây là điểm hẹn cuối của cô và em mỗi khi đi học về.
Lạnh..
Bước vào bên trong ngôi nhà 2 tầng, đi qua một cánh cổng màu xám tro hai bên đường đi trồng mấy loại cây cảnh nho nhỏ. Vào trong Minjeong đưa một đôi dép đi trong nhà đặt ra trước thềm cho chị đi vào, Jimin xỏ rồi cùng em bước vào bên trong. Ngôi nhà có vẻ hơi trống vắng theo một cái cách nào đó..
-"Ba mẹ em thật sự không có nhà sao?"
-"Họ thỉnh thoảng mới xuất hiện .."
Jimin nhìn quanh thì nó có hơi "hẻo lánh" mà Minjeong ở nhà một mình thế này cũng có vẻ hơi nguy hiểm, Jimin tự dưng trong lòng lại nảy lên một chút lo lắng sợ sệt, em lên trên phòng cất cặp của mình, thay một bộ đồ khác cho thoải mái tranh thủ vệ sinh một chút rồi xuống bếp.
-"Em ở nhà một mình suốt vậy à?"
-"À dạ..em ở một mình suốt, ba mẹ lâu lâu mới về mà hơi cô đơn.."
Minjeong bắt đầu làm món ăn cho bữa tối, em nấu ăn khá thành thạo rồi nên cũng không cần chị phụ giúp, bảo chị cứ ngồi đấy đi không cần động tay động chân vào, tự học cách nấu ăn từ năm 10 tuổi cho đến giờ rồi nên mấy chuyện này là chuyện nhỏ.
Món ăn hôm nay em nghĩ cũng nên đơn giản thôi, bánh mì nướng kiểu Pháp và một ít rau tươi, ăn kèm rau sẽ rất ngon.
Thơm ghê..
Jimin nhìn quanh nhà một lần nữa, xung quanh ngôi nhà đều được bày biện theo phong cách cổ điển classic, sạch sẽ và có mùi thơm của quế, mùi rất thơm. Tuy chỉ là một căn nhà "bé nhỏ" ở bên ngoài nhưng bên trong lại rất "rộng lớn" và cũng không ai nghĩ rằng Minjeong lại có thể ở một mình và chăm lo trong ngôi một ngôi nhà như thế này.
-"Đồ ăn tới rồi đây, chị suy nghĩ gì vậy?"
Ngây người ra một hồi thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của Minjeong, cô ngước lên nhìn em và hơi tỏ ra ngạc nhiên, còn em thì vẫn đang cười tít mắt bờ môi nhỏ cong lên trông thấy.
-"À không có gì, cảm ơn em vì bữa tối"
-"Vậy mình cùng ăn thôi"
Kéo ghế ra ngồi cùng với chị thưởng thức món ăn tối, đây cũng là lần đầu tiên Minjeong dắt người lạ về nhà mình, một phần là mối quan hệ xã giao của em không nhiều, em chỉ có một cô bạn thân tên Ningning thôi ngoài ra những mối quan hệ khác cũng chỉ dường lại mức nào đó.
Không khí bắt đầu có chút sượng, Minjeong ấp úng có vẻ muốn nói chuyện với Jimin nhưng mà hơi ngại nên cũng chưa mở lời, một phần cũng sợ đồ ăn mình làm không ngon không vừa miệng với chị. Đảo mắt một hồi thì bị chị nhìn thấy, Minjeong tự nhủ mình cũng phải thật bình tĩnh đi.
-"Sao vậy..?"
-"À...em sợ đồ ăn không ngon...không biết chị có..thích không?"
-"Ngon mà, lần đầu chị ăn kiểu này đấy"
Bầu không khí đã có nhịp trở lại, Minjeong cũng muốn biết nhiều hơn về Jimin nên có thể sẽ hỏi mấy cái vấn đề cá nhân một chút. Sẵn cũng muốn biết thân phận của Jimin ra sao, Minjeong thật ra cũng có chút "cảm nắng" vì được chị dẫn đi học mà.
-"Nhà chị gần đây sao, em nghĩ vậy"
-"Ừ gần đây, ở khu phố dưới đó đi bộ một chút thôi"
-"Vậy sao.."
-"Ừ chị lớn hơn em 4 tuổi nữa"
Minjeong cũng không ngạc nhiên lắm vì trông Jimin nhìn rất trưởng thành, gu ăn mặc cũng rất đẹp nữa, lần đầu tiên gặp đã phải thốt lên "vị đại tỷ xinh đẹp" rồi. Điều tiếp theo em thắc mắc là Jimin đang đi học hay là đã đi làm rồi, nhưng mà vấn đề đó em thấy lúc này không cần hỏi cho lắm.
Em bắt đầu lái sang chuyện khác.
Bắt đầu kể về Ningning và mấy cái việc nhỏ ở trường học và kể một chút về gia đình em và em. Bản thân em thật ra khá thiếu vắng tình thương từ gia đình đi, lúc nào cũng ở nhà một mình thui thủi hết, nhưng mà lại luôn tìm cách và biết cách tự lập, nên trông em có chút trưởng thành hơn và rất lễ phép với người ngoài, em đối xử với mọi người rất tốt.
-"Lần đầu em dẫn bạn về nhà đấy, Ningning còn chưa được vào đây đâu.."
-"Vinh hạnh thật đó"
Jimin cười với em một cái rồi lại thôi, mới quen biết em chưa bao lâu mà đã được em dẫn về nhà còn đãi mình ăn tối, Jimin cảm thấy mình đang được "ưu ái" quá mức cho phép đi.
Đứa trẻ này là một đứa trẻ ngoan..
-"À mà Minjeong này, chị..đơn giản chỉ là người đưa em đi học mỗi ngày sao?"
-"Cái đó thì...em nghĩ là sau này mình có thể đi chơi cùng với nhau mà.."
Em muốn biết hơn nhiều về chị..
-"Được rồi, từ giờ làm bạn tốt của em.."
Minjeong nghe xong trong lòng có chút rạng rỡ, hai người cũng ăn xong bữa ăn tối rồi nên Minjeong đứng dậy dọn dẹp, em xua tay bảo chị ra phòng khách ngồi nghỉ em sẽ dọn dẹp luôn, chỉ có mấy cái dĩa và một cái chảo thôi, mọi thứ sẽ xong ngay.
Ngồi lên chiếc sofa ở phòng khách nhìn thấy một tấm hình 3 người trên bàn và một bình hoa giấy thơm, một bức hình kỉ niệm và có lẽ là được chụp lúc Minjeong còn bé, trông em dễ thương lắm, nhìn tấm hình hồi lâu thì Minjeong cũng vừa bước ra.
-"Đó là tấm ảnh duy nhất em được chụp chung với họ đó"
-"Ah xin lỗi, chị vô ý quá"
-"Không sao đâu..."
Minjeong ngồi xuống bên cạnh chị mang theo một cốc nước chanh và một dĩa táo, mời chị ăn để bỏ qua việc tấm ảnh kia, Jimin cũng chẳng biết làm gì hơn nên đành cắn vào miếng táo.
-"Cảm ơn em.."
-"Không có gì đâu, hôm nay có chị em vui lắm"
Nói cười thêm một lúc rồi Jimin cũng phải ra về, vả lại là sợ Aeri lo lắng vì hôm trước mới nói mình đang "thất nghiệp" nên phải về dãy phòng trọ. Đứng dậy trả lại dép đi trong nhà lên lên kệ rồi chào em một tiếng.
-"Về nha, ngủ sớm mai còn đi học đấy"
-"Chị về cẩn thận.."
Vẫy tay chào em một cái rồi Jimin ra về, cũng như mọi lần là trèo qua cái bức tường cao vút và một cái hàng rào thấp mà vào bên trong, Jimin leo trèo nhiều tới mức sắp trở thành chuyên nghiệp rồi cũng nên. Còn Minjeong thì trở về phòng của mình, trong lòng hẫng lên một nhịp, khóe môi lại cong lên một chút.
Kiểm tra sổ một chút nhưng hôm nay lại không có bài tập, cơn đau bụng lại bắt đầu ập đến làm Minjeong khó chịu vô cùng, em nằm xuống nghiêng người qua một bên, thở đều.
-"Khó chịu quá ...
Karomi à...
Minjeong kể từ khi gặp Jimin liền thay đổi rất nhiều, đến cảm xúc cũng vậy, có thêm một người "bạn" mới liền khiến em vui hơn, phấn khích hơn, đơn giản cũng chỉ là cùng nhau đi học mỗi ngày, em liền cảm nhận được sự ấm áp. Không những vậy hôm nay còn mời được "người xa lạ" ấy về dùng bữa chung với mình nữa, em đã cười nhiều hơn trước.
Cầm điện thoại lên và nhắn tới một số điện thoại khá quen thuộc, hầu như ngày nào em cũng nhắn, một là số này hai là số người kia quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai số, thậm chí phải lâu lắm mới có được một cái hồi âm.
-"Ba à, cơ thể con không được khỏe ba có thể về nhà được không..?"
*text ..
-"Hi vọng ba sẽ thấy..."
Nằm ngây người ra một lúc rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, cũng may là hồi nãy em cũng khóa cửa nhà cẩn thận rồi nên cũng có chút an tâm mà thiếp giấc.
Jimin vừa về phòng thì lại bị cô bạn thân tra khảo, giờ cũng hơi trễ rồi Jimin cũng không thể nói dối là mình đi làm việc được, đành phải thành thật. Thật ra là Jimin hay ăn tối cùng Aeri nên đâm ra Aeri có chút lo lắng.
-"Cậu đi đâu?"
-"Đi ăn tối.."
-"Cậu lại để điện thoại trong tình trạng chết máy đấy à, mình nhắn cho cậu suốt đó"
À thật ra là vứt cái điện thoại ở nhà.
-"Xin lỗi.."
Aeri thở dài rồi xua tay đuổi Jimin vào trong phòng, Jimin thở hắc vài cái rồi thay bộ đồ ra, không cảm thấy đói như mọi hôm vì hôm nay được ăn với một cô bé khá dễ thương. Còn tâm trí thì luôn suy nghĩ về em ấy từ hôm bữa tới tận giờ.
-"Kim Minjeong..."
Sao mình cứ nghĩ về em ấy suốt nhỉ?
Lạ thật...
___________
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co