Truyen3h.Co

[Winrina] Pay up, you bastard!

1

Nicnic11102006

Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng nồng nặc bám đầy không khí khiến ai bước vào cũng có cảm giác bức bối nghẹt thở, Winter cũng không ngoại lệ.

Lẽ ra giờ này, cô đang ngồi tại văn phòng, cặm cụi xử lý đống tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc. Nhưng dạo gần đây, cơ thể cô bắt đầu phát tín hiệu báo động: chóng mặt bất chợt, sốt cao không rõ nguyên nhân, cảm giác mệt mỏi kéo dài không dứt. Nếu cứ tiếp tục phớt lờ, có lẽ ngày cô hóa thành bộ xương khô cũng chẳng còn xa.

Ngồi chờ kết quả kiểm tra, bàn tay Winter ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt cô xanh xao, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Là một người nhạy cảm, cô nhanh chóng nhận ra vẻ mặt không mấy dễ chịu của vị bác sĩ đang cầm kết quả trên tay. Một nỗi bất an trỗi dậy.

"Sao mặt bác sĩ nghiêm trọng vậy?" – đầu óc cô bắt đầu chạy đua với những suy nghĩ tiêu cực.
"Không lẽ... mình bị bệnh nan y? Trời ơi, không thể nào đâu? Bình tĩnh, suy nghĩ tích cực lên nào, Winter!"

Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt chạm vào tờ giấy xét nghiệm rồi dừng lại trên gương mặt cô. Ông hắng giọng, nói chậm rãi nhưng dứt khoát:

"Kết quả cho thấy cô đã phân hóa thành Omega."

"...Cái gì cơ?"

Câu nói ấy như một cú giáng trời giáng. Winter chết sững. Trong vài giây, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Nếu giờ bác sĩ thông báo cô mắc bệnh hiểm nghèo, có lẽ còn dễ tiếp nhận hơn là điều này.

Cô hé môi định buông ra một câu đùa để xoa dịu cơn sốc: "Bác sĩ có khiếu hài hước ghê..." Nhưng rồi ánh mắt nghiêm túc của ông khiến cô nuốt luôn câu nói vào trong.

"Không thể nào... Sao có thể như vậy được?"

Nhìn khuôn mặt trắng bệch và đôi môi run rẩy của bệnh nhân, bác sĩ không chút ngạc nhiên. Ông thở dài đầy cảm thông, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn.

"Thật ra, trường hợp Beta phân hóa muộn thành Omega không hề hiếm. Cơ thể chỉ đang phản ứng đúng theo gen nền tảng của nó mà thôi. Cô không cần phải quá lo lắng. Tôi từng gặp rất nhiều bệnh nhân như cô, và phản ứng ban đầu của họ cũng không khác gì mấy."

Winter nghe mà như nuốt từng cục đá. Cô không cần được an ủi. Thứ cô cần... là một nút tua ngược thời gian.

Bác sĩ bổ sung thêm, giọng đều đều nhưng không giấu nổi sự nghiêm túc:

"Trong giai đoạn đầu, việc kiểm soát lượng pheromone sẽ khá khó khăn, nên việc duy trì uống thuốc ức chế là cực kỳ quan trọng. Còn về kỳ phát tình, hiện tại chưa thể xác định cụ thể do cô mới vừa phân hóa. Vậy nên, nếu cảm thấy cơ thể có biểu hiện bất thường — chóng mặt, sốt cao hoặc kích động — hãy lập tức đến bệnh viện ngay lập tức, hiểu chứ?"

Vị bác sĩ vừa dặn dò, vừa cẩn thận kê thuốc ức chế vào một tờ đơn nhỏ, đưa tận tay cô như thể sợ cô quên mất mà gặp rắc rối.

Winter đón lấy tờ đơn, gật đầu nhẹ, miệng đáp "Vâng" theo phản xạ, nhưng ánh mắt thì vẫn thất thần. Khi bước ra khỏi bệnh viện, cô gọi một chiếc taxi mà không kịp suy nghĩ gì nhiều. Suốt chặng đường về chung cư, cô chỉ ngồi im lặng, ánh nhìn trôi vô định qua ô cửa kính mờ bụi.

Cả người cô như mất hồn. Tin tức vừa rồi vẫn chưa thể tiêu hóa nổi. Cô không thể — và cũng không muốn — tin vào điều đó.

Mình là Omega. Một Omega.
Cụm từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một tiếng chuông chói tai không thể tắt.

Về đến nhà, cô như cái xác không hồn. Không tắm, không thay đồ, cô chỉ loay hoay chuẩn bị một bữa ăn đơn giản — chủ yếu để lấy lại chút sức lực mà thuốc có thể dựa vào. Nuốt từng miếng cơm mà chẳng biết vị, cô uống thuốc theo đơn như một cái máy.

Và rồi, chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ nặng trĩu kéo đến. Cơ thể cô, sau cả ngày vật lộn với tin tức chấn động và sự mệt mỏi âm ỉ, cuối cùng cũng gục ngã. Cô thiếp đi trên ghế sofa, hơi thở mỏng manh, tay vẫn còn ôm lấy chiếc gối ôm như thể tìm kiếm chút an ủi mong manh giữa một thế giới vừa đột ngột xoay chuyển.

Một ngày đẹp trời, bầu trời xanh thẳm như được gột rửa sau cơn mưa đêm trước. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi nhàn nhã, trong khi ánh nắng rực rỡ len qua từng kẽ lá phong, rắc xuống sân trường những vệt sáng lung linh như dát vàng. Khuôn viên học viện Freina bỗng trở nên rực rỡ như một khung tranh mùa thu sống động.

Hôm nay là ngày đầu tiên Winter đặt chân vào ngôi trường danh giá bậc nhất này .

Học viện Freina. 

Một nơi mà chỉ cần nghe đến tên thôi đã đủ khiến nhiều người phải ngước nhìn. Đây là mái trường dành riêng cho những cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu – nơi mà học phí mỗi học kỳ có thể khiến một gia đình trung lưu lao đao suốt năm. 

Và dĩ nhiên, nếu không nhờ thành tích học tập "khủng khiếp" cùng suất học bổng toàn phần, thì cái tên của một thường dân như cô– chẳng bao giờ có cơ hội vang lên trong danh sách sinh viên trúng tuyển.

Ấn tượng đầu tiên của cô khi ngước nhìn ngôi trường sừng sững trước mặt chỉ gói gọn trong hai từ: "hào nhoáng". 

À không, có lẽ còn hơn thế. 

Từ cánh cổng chính vào đến khu giảng đường đã là mấy dặm – như thể mỗi bước chân của học sinh nơi đây cũng phải được nâng niu, rải thảm lụa mà bước.

Freina không chỉ là một ngôi trường – nó là cả một thế giới khác. Vừa đặt chân vào khuôn viên, Winter lập tức cảm thấy mình như bị nuốt chửng giữa một không gian rộng lớn đến mức khó tin. Những con đường lát đá granite trải dài bất tận, hai bên là hàng phong thẳng tắp được cắt tỉa hoàn hảo, như thể có một đội ngũ làm vườn túc trực suốt ngày chỉ để giữ cho chiếc lá nào cũng ở đúng vị trí của nó.

Ở trung tâm khuôn viên là tòa nhà chính – một công trình kiến trúc cổ điển mang đậm phong cách Gothic châu Âu, cao tới bốn tầng, với những mái vòm nhọn, trụ đá chạm trổ cầu kỳ và những ô cửa kính màu rực rỡ phản chiếu ánh nắng như những mảnh ngọc vỡ. Mỗi bức tường, mỗi hành lang đều toát lên sự quyền quý và lịch sử – như thể bước vào đó là bước vào một bảo tàng sống.

Ngay cả ký túc xá của học sinh cũng chẳng khác gì một khách sạn năm sao thu nhỏ, với thang máy, sảnh chờ và quầy lễ tân riêng. Những khu vực giải trí – từ sân cưỡi ngựa, hồ bơi trong nhà, thư viện cao ba tầng đến phòng trà kiểu cổ – đều được thiết kế chỉn chu đến từng chi tiết, khiến Winter không khỏi ngỡ ngàng.

Cô gần như phải ngẩng đầu liên tục, hoa mắt chóng mặt trước sự xa hoa vượt quá sức tưởng tượng. 

Tất cả khiến Winter – một cô gái bình thường đến từ một thế giới giản đơn – cảm thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng, như vừa vô tình bước vào câu chuyện cổ tích mà mình không chắc liệu có vai diễn nào dành cho mình hay không.

Đang còn ngây người giữa khung cảnh xa hoa lộng lẫy của học viện Freina, thì từ phía xa, tiếng động cơ xe rền vang phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Một chiếc xe mui trần đắt đỏ – bóng loáng như vừa bước ra từ buổi triển lãm siêu xe – lao đến với tốc độ vừa đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó, như thể không hẹn mà gặp. 

Ngay cả Winter cũng không phải ngoại lệ.

Chiếc xe dừng lại ở vị trí trung tâm sân trường như thể nó thuộc về nơi đó. Và ngay khi động cơ ngừng hẳn, một làn sóng xôn xao lập tức lan ra khắp đám đông học sinh đứng gần đó.

"Ôi trời, đó không phải Karina sao?"

"Trông ngầu quá!!!"

"Tất nhiên rồi! Cô ấy là nữ hoàng của Freina mà!"

"Ước gì được hẹn hò với cô ấy một lần trong đời..."

Cuối cùng thì nhân vật bí ẩn – người mang cái tên Karina – cũng xuất hiện. 

Người tài xế trong bộ vest đen bước xuống, kính cẩn cúi đầu mở cửa xe. Một bàn chân thon dài, mang đôi giày cao gót Saint Laurent thanh lịch chạm xuống đất, theo sau là dáng người cao ráo và kiêu kỳ bước ra như thể sàn sân trường này chính là thảm đỏ thời trang được trải riêng cho người phụ nữ đó.

Karina bước ra, không vội vàng, không chậm rãi, mà vừa đủ để mọi ánh nhìn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp gần như siêu thực ấy. Có lẽ vì trời nắng, người phụ nữ đeo một chiếc kính râm to bản – nhưng dù có che giấu bao nhiêu, ánh hào quang tỏa ra từ khí chất của ả vẫn khiến người đối diện phải nín thở. Gió vô tình thổi qua làm mái tóc đen dài của ả khẽ tung bay, khiến cảnh tượng trước mắt Winter không khác gì một đoạn phim điện ảnh quay chậm.

Winter chết lặng. Cô chưa bao giờ thấy ai đẹp đến như vậy – một vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo nhưng đầy mê hoặc. Trong đầu cô chỉ vang lên một câu hỏi duy nhất: "Trên đời này thật sự tồn tại một người như thế sao?"

Sân trường dường như phát cuồng.

"Karina kìa..."

"Karina, tôi yêu cậu!"

"Karina nhìn tôi một cái thôi cũng được!"

Nhưng giữa những tiếng reo hò ầm ĩ, Karina chỉ khẽ cau mày – như thể mọi thứ diễn ra trước mắt chẳng có gì mới mẻ. Ả rảo bước, đôi giày cao gót gõ nhịp đều đặn lên nền đá, vừa bước đi vừa lạnh lùng buông một câu:

"Lũ phiền phức..."

Đừng quên thả tym nhóe mn 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co